Ác Mộng Trong Hư Vô - ( tiếp )

Cơn đau vẫn còn âm ỉ, như một lưỡi dao cùn cứa vào hộp sọ.
Cậu nhắm mắt, cố gắng điều chỉnh nhịp thở… rồi nhận ra mình không biết cách nào để thở nữa.
Không, đúng hơn là… cậu có thực sự đang thở không?
Cơ thể vẫn còn đó. Nhưng lại có một thứ gì đó sai lệch. Cậu có thể cảm nhận mặt đất thô ráp bên dưới, nhưng khi cố cử động ngón tay… không có cảm giác.
Như thể phần lớn cơ thể đã bị tước đoạt đi một phần của chính nó.
Cậu mở mắt.
Bầu trời trên cao tối đen như mực. Không có trăng, không có sao, chỉ có một vệt sáng mơ hồ uốn lượn như vết nứt trên bầu trời. Không khí nặng trịch, mang theo mùi kim loại và cái lạnh xâm nhập tận xương tủy.
Cậu chống tay ngồi dậy. Và ngay lập tức, hơi thở nghẹn lại.
Một… đống xác.
Xung quanh cậu, xác người chất thành đống. Cơ thể họ bị xé toạc, máu thấm đẫm nền đất đen, loang lổ như một bức tranh méo mó của một nghệ sĩ điên loạn. Những đôi mắt vô hồn vẫn còn mở trừng trừng, miệng há ra như muốn hét lên điều gì đó trước khi chết.
Cậu bật lùi lại, bàn tay vô thức đè lên một cái gì đó mềm nhũn. Cậu cúi xuống—
Là một cái đầu.
Mắt cậu giật giật.
"…Mình đang ở đâu?"
Cảnh tượng này quá mức phi lý. Nhưng dù vậy, nỗi sợ hãi còn chưa kịp ngấm vào tâm trí thì cậu đã cảm nhận được .
Ánh mắt.
Không phải từ những cái xác. Mà từ một nơi khác.
Cậu chậm rãi ngẩng đầu lên.
Xa xa, ngay bên rìa tầm nhìn, một bóng hình đứng lặng giữa cơn gió lạnh.
Nó không giống con người. Không rõ là nó cao bao nhiêu, bởi hình dạng cứ như đang thay đổi liên tục—một lúc trông như một gã đàn ông khoác áo choàng, lúc khác lại như một khối thịt dài ngoằng với những đầu ngón tay nhọn hoắt.
Và rồi, nó bước tới.
Mỗi bước chân của nó không tạo ra tiếng động, nhưng cậu có thể cảm nhận mặt đất rung lên từng nhịp như đang gào thét. Không khí dày đặc hơn, như thể hiện thực đang bị ép vỡ bởi sự hiện diện của nó.
Trái tim cậu siết chặt.
Mình phải chạy.
Bản năng gào thét, nhưng cơ thể không cử động nổi. Như thể một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt cậu, nhấn chìm lý trí vào nỗi sợ hãi nguyên thủy nhất.
Bóng hình đó ngừng lại.
Không xa.
Cậu có thể thấy rõ nó. Một khuôn mặt mơ hồ, đôi mắt trống rỗng đang dõi thẳng vào cậu.
Miệng nó hé ra. Không phải để nói, mà để cười.
Không một âm thanh nào phát ra, nhưng cậu có thể cảm nhận được. Tim cậu đập *bịch bịch bich* nỗi sợ hãi vô tận ập đến.
Và rồi… một giọng nói khàn đục vang lên, ngay bên tai.
"Thứ đó đã để lại dấu vết trên người ngươi."

Có linh cảm...

Cậu quay phắt đầu lại.

Người đàn ông đó xuất hiện mà không hề báo trước.

Cao. Khoác một chiếc áo choàng dài, màu tối, mũ trùm che khuất gần hết khuôn mặt. Chỉ có đôi mắt lộ ra, ánh lên sắc vàng mơ hồ, như phản chiếu ánh sáng từ một nơi nào đó không thuộc về thế giới này.

Hắn đứng đó, thản nhiên như thể sự hiện diện của cậu hay con quái vật kia chẳng có gì đáng bận tâm.

"Thứ đó đã để lại dấu vết trên người ngươi."

Giọng hắn trầm thấp, không nhanh không chậm, nhưng lại mang một sức nặng kỳ lạ.

Cậu chưa kịp phản ứng thì hắn vươn tay ra.

Suy nghĩ của cậu bị đóng băng.

Rắc!

Thế giới vỡ vụn.

Không phải theo nghĩa đen, mà là tầm nhìn của cậu bị bóp méo, như thể có một bàn tay khổng lồ bóp nghẹt nhận thức của cậu. Cậu không thấy gì ngoài những đường nét xoắn vặn, những hình dạng méo mó như một bức tranh bị thiêu rụi.

"H-ắn đ-ang làm gì đó với m-ình…?"

Cơn đau lan tỏa từ mắt, kéo theo một cảm giác như có thứ gì đó đang bị lôi ra khỏi cơ thể.

Và rồi, nó biến mất.

Thế giới trở lại bình thường.

Cậu loạng choạng lùi lại, hơi thở gấp gáp.

"Cái gì vừa xảy ra—?"

Người đàn ông rụt tay lại, nhíu mày.

"…Hơn ta tưởng."

Cậu không hiểu hắn đang nói gì. Nhưng ngay khi cậu định lên tiếng—

Hắn quay phắt đầu lại.

Cậu cũng cảm nhận được.

BÓNG HÌNH KIA ĐANG TIẾN ĐẾN.

Không còn đứng xa xa nữa. Nó đã đến gần, rất gần.

Những đường nét trên cơ thể nó vặn vẹo như những lớp da bị lột ra rồi ghép chồng lên nhau, những cánh tay dài ngoằng mọc từ những vị trí không nên có, đôi mắt trống rỗng nhìn xoáy vào cậu.

Nó đói.

Không, đúng hơn là nó muốn cậu.

Người đàn ông không chần chừ thêm.

Hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay cậu—

Và ngay lập tức, thế giới vỡ vụn thêm một lần nữa.

.......

Không còn chiến trường. Không còn bóng tối.

Cậu đang đứng giữa một nơi xa lạ.

Một con phố… không, một thế giới khác.

Bầu trời rực lên thứ ánh sáng xanh nhạt, những con đường lát đá cổ xưa trải dài dưới chân, mờ ảo như những ký ức bị lãng quên. Những tòa nhà có kiến trúc kỳ lạ vươn cao, với những mái vòm khắc đầy ký tự mà cậu không thể đọc được.

Không một bóng người. Không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống.

Ngoại trừ…

Một cuốn nhật ký rơi dưới chân cậu.

Bìa da cũ kỹ, bám đầy bụi. Khi cúi xuống nhặt lên, cậu nhận ra có một thứ gì đó khắc lên trang bìa.

Không phải ký tự của thế giới này, không phải đường nét kỳ lạ với những ký tự giống kia.

Mà là chữ của thế giới cũ của cậu.
" Tiếng Việt?! "
Vũ thì thào...

Cậu nín thở.

Bàn tay run rẩy lật mở trang đầu tiên.

Dòng chữ đầu tiên trong cuốn nhật ký viết rằng—

"Nếu ngươi đọc được dòng này… thì có lẽ, ngươi cũng đã mắc kẹt như ta."

Cậu lật tiếp trang sách, từng dòng chữ hiện ra như những dấu vết còn sót lại của một linh hồn bị lãng quên.

"Đây không phải thế giới mà ngươi biết."

"Đây là nơi mà thực tại vặn xoắn, nơi ký ức có thể nuốt chửng chính kẻ sở hữu chúng."

"Nếu ngươi đọc được những dòng này, thì có nghĩa ngươi đã bước chân vào con đường không thể quay đầu."

"Ngươi phải nhớ... ĐỪNG NHÌN LÊN TRỜI."

Không được nhìn lên trời?

Bản năng thôi thúc cậu thử ngẩng lên. Nhưng ngay khi vừa có suy nghĩ đó, một cảm giác buồn nôn ập đến.

Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mơ hồ. Những tòa nhà như thể đang nhòe đi, chảy xuống như sáp nóng. Mặt đất dưới chân dần biến dạng, những viên đá lát đường như đang cựa quậy, tạo thành những hình dạng méo mó.

Cậu cảm thấy có gì đó trên cao.

Không phải mặt trời, không phải mây, mà là một thứ gì đó đang nhìn xuống chằm chằm.

Cậu không dám ngẩng đầu.

Cảm giác này… giống hệt như lúc đối diện với thực thể trong hư vô.

Cậu rùng mình, cắn răng cúi đầu xuống, tập trung vào cuốn nhật ký trên tay.

Dòng chữ tiếp theo đã bị nhòe đi, như thể có ai đó đã cố tình xóa bỏ. Nhưng bên dưới, một dòng khác hiện ra, rõ ràng hơn tất cả.

"Nếu ngươi muốn sống sót—hãy tìm ta."

"Tên ta là...Dakai Vernas."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro