sdfafdsf

Chapter19

Tối hôm đó tôi không quay về phòng mình ngủ. Tắm rồi mặc quần áo ngoan ngoãn nằm trong chăn. Tại Trung đưa tay ra ôm lấy thắt lưng tôi.

Hắn đặt cằm trên vai tôi. Lưng tôi dính sát vào ngực hắn. Đầu hắn cứ cọ cọ hai má tôi, ngứa không chịu được.

"Trời ơi ngứa quá đi." Tôi lầm bầm thử dãy ra khỏi vòng tay hắn đang ôm mình. Nhột nhạt thế này thì làm sao mà ngủ? !

"Đừng động." Hắn đè tay tôi lại, lại tiếp tục cọ cọ "Mân Mân, anh thích hương thơm trên người em."

Tôi rút tay mình ra đưa đến mũi ngửi ngửi. Hương chanh nhẹ nhàng “Không phải là mùi sữa tắm chứ. Hương sữa tắm trên người em, anh ngửi không thấy cũng giống anh sao."

"Không giống nhau." Hắn cắn lên cổ tôi một cái, cúi đầu cười nói “Trên người em yêu có mùi vị của trẻ con.”

Mùi vị trẻ con? Nãi hương? Đó không phải là nói tôi là nhóc con chưa dứt sữa sao!? “Anh đi chết đi. Anh mới có mùi vị của trẻ con đó. Buông, ôm chặt như thế thì làm sao mà ngủ.” Tôi xoay người muốn thoát khỏi vòng tay hắn đang trói buộc mình.

"Mân Mân. Anh đang nói nghiêm túc đó, mùi hương trên người em làm anh thấy rất an tâm."

Giọng nói hắn trong bóng tối dịu dàng như nước chảy. Đột nhiên cả căn phòng yên tĩnh lắng động.

Tôi chậm rãi xoay người, ôm bờ vai của hắn, toàn bộ cơ thể yếu ớt dán lên người hắn.

"Mân Mân..."

"Uhmm." Tôi buông tay vươn người đến cắn cắn môi hắn.

Hắn bắt được tay tôi áp tôi xuống bắt đầu cắn lại, sau đó vừa cắn vừa hôn, không ngừng tiến sâu hơn. Cánh tay tôi bất tri bất giác vòng ôm lấy cổ hắn. Tay hắn bắt đầu dò xét vào trong áo ngủ tôi.

Tôi nhắm mắt lại than nhẹ một hồi.

Bóng đêm ngoài cửa sổ im hơi lặng tiếng bao trùm tất cả.

... ... . . .

"Mân Mân, thức dậy."

"Ngô. . . . ." Tôi mở mắt thấy gương mặt Kim Tại Trung phóng cực to trước mắt mình.

Hắn ngồi bên giường vươn tay ôm lấy cổ tôi kéo vào lòng. Tôi không có chút sức lực cả cơ thể tựa trên người hắn.

Hắn hôn lên môi tôi, cườm mỉm mỉm nói “Chào buổi sáng. Hôm nay không định đi học sao?”

"Hả?" Khoảng hai giây sau tôi mới ý thức được hôm nay không phải chủ nhật “A a a sao anh không gọi em sớm một chút!!!”

"Anh thấy tối qua em mệt như vậy….Hôm nay sẽ không muốn đến trường nữa. Để anh gọi điện thoại xin nghỉ giúp em.” Hắn lười biếng tựa người đầu giường nhìn tôi từ trên giường nhảy xuống đi thay quần áo.

"Không đi sao được. Anh tưởng em là anh sao." Tìm một chút mới nhớ lại đây là phòng Kim Tại Trung, đồng phục của tôi ở phòng tôi. Xoay người muốn đi ra khỏi phòng.

"Đúng vậy đúng vậy. Em là trò ngoan, không giống anh—— em đang tìm gì đó? Tìm đồng phục sao? Anh lấy qua đây cho em rồi." Qủa nhiên hắn từ tủ bên cạnh đầu giường lấy ra một bộ đồng phục.

"Mau đưa em!" Tôi đi tới vươn tay muốn lấy.

Khóe môi hắn hơi nhếch lên, ánh mắt lấp lánh “Muốn lấy sao. Anh thức sớm như vậy giúp em lấy đồng phục còn chuẩn bị tốt như thế, không đủ để em khen thưởng sao?”

"Anh là thừa nước đục thả câu hả!"

"Thừa nước đục thả câu?" Ý đồ trên mặt hắn càng lộ rõ “Mân Mân, anh thấy gần đây em nói chuyện càng ngày càng hay nha. Như vậy có gì không tốt?” Hắn quan sát tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt tối sầm lại "Nhìn em cũng không có cái gì để cướp, vậy thì cướp sắc vậy.”

"Đừng náo loạn. Em trễ học rồi! ! !" Gân xanh trên trán chắc chắn đã nổi lên hết rồi.

"Em qua đây hôn anh một cái thì anh sẽ đưa cho em hay là anh sẽ giúp em mặc, cho em chọn đó.” Hắn lười biếng duỗi thắt lưng, sau đó kéo tay tôi.

"Anh!"

"Mau chọn đi, trễ rồi đó." Miệng hắn và cả đôi mắt cong thành vòng cung thật tuyệt vời.

Tôi cắn môi dưới, khó chịu tiến tới. Vươn đầu, qua loa hôn môi hắn một cái. Không ngờ bị hắn ôm lấy eo, nhấn sâu nụ hôn trở nên nóng bỏng. Hắn xoay người áp tôi lên tường, tay kia lần theo vạt áo đi vào. Một đường từ xương quai xanh xuống phía dưới.

Xong rồi. Hôm nay chắc chắn sẽ đi học trễ.

Đúng như dự đoán. Lúc đến trường mọi người cũng đã vào học. Đã đến muộn còn bụm cổ chạy vào lớp, cảm giác thật không xong mà. Cũng may băng keo dán trên cổ tôi cũng không gây cho nhiều người chú ý. Một ngày y hệt như tên trộm cũng đã qua đi.

Hôm nay hình như Tại Trung có chuyện gấp vì thế không thể đến đón tôi được. Ra khỏi cổng trường, liền thẳng tiến đến trạm xe bus.

Mới vừa đi được vài bước thì phát hiện phía sau có chiếc xe màu đen không nhanh không chậm theo sau. Vô ý thức tôi sãi bước nhanh hơn. Không ngờ tới chiếc xe đó lúc đầu tăng tốc độ sau đó chặn trước mặt tôi.

Tôi lui về phía sau hai bước, đang muốn bỏ chạy.

Một người đàn ông từ trong xe bước xuống chưa nói gì đã kéo tôi vào trong.

"Ông là ai? Buông ra... . . ."

Chapter20

Người đàn ông đó sau khi đẩy tôi vào trong xe, nhìn thủ hạ ra lệnh canh giữ tôi, sau đó trở về ghế phó ra hiệu tài xế khởi động xe chạy đi.

Tôi vừa sợ vừa giận, thử phản kháng vài lần đều chẳng ăn thua gì.

"Xương Mân thiếu gia, mong cậu yên tĩnh một chút đừng nháo nữa." Người đàn ông đó không quay đầu lại. Giọng nói của gã bình thường, không nghe ra chút lo lắng phập phồng nào cả.

"Xin lỗi tôi sợ các ông lầm người rồi. Tôi chẳng phải là thiếu gia gì cả. Nếu các ông muốn bắt cóc tống tiền thì tìm lộn đối tượng rồi.” Tôi tỉnh táo lại, sau đó nhìn thật kỹ đôi mắt trong kính trước của xe nói.

"Chúng tôi không phải là cướp. Mong cậu không thấy phiền khi lát nữa tiếp một cuộc điện thoại.”

"Điện thoại gì? Các ông rốt cuộc là ai?"

"Một lát nữa cậu sẽ biết."

Sau khi nói xong câu đó, bất luận tôi có hỏi như thế nào gã vẫn không mở miệng nói một câu. Xe vòng vo chạy vào đường cao tốc. Tôi cau mày suy nghĩ mất nửa ngày vẫn không nắm được chút mấu chốt.

Chạy thêm khoảng 10km, điện thoại của gã ta cuối cùng cũng vang lên. Sau khi nói được mấy câu, thì gã xoay người xuống đưa điện thoại cho tôi.

Tôi nhìn gã một cái, tiếp nhận điện thoại di động, hít sâu một hơi "Alo, xin hỏi là..."

"Ta là bà nội Tại Trung, chuyện của cậu và Tại Trung ta đã biết hết rồi."

Ầm — một câu ngắn như thế lại làm đầu tôi như nổ tung. Giọng nói của bà lão so với lần đầu gặp mặt không khác nhiều lắm, nhưng giống như đem tuyết ngâm vào nước vậy, nghe bình thản nhưng lại đâm thẳng vào tim tôi, cảm giác ớn lạnh đến khắc cốt ghi tâm.

"Ta từng nghe ba nó nói qua cậu là đứa nhỏ thông minh. Ta gọi cuộc điện thoại này cho cậu, ta nghĩ trong lòng cậu hẳn là đã hiểu rõ—— hai lựa chọn. Vứt bỏ mối quan hệ đó, cậu có thể tiếp tục ở bên cạnh nó. Tại Trung một mình ở Hàn Quốc khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn. Chỉ cần cậu hứa với ta, ta có thể để cho cậu giống như trước đây. Nhưng mà nếu cậu ngu muội nghĩ là muốn chiếm giữ gì gì đó, lão bà ta đây cũng không phải thích nói đùa. Bên cạnh Tại Trung luôn có người của ta theo dõi 24/24, chỉ cần nó ngáp một cái ta đều có thể biết rõ ràng.

Đương nhiên, cậu còn có được lựa chọn thứ hai. Ta có thể đưa cậu đến Mỹ du học. Cũng giúp cho mẹ con cậu đoàn tụ. Chắc hẳn cậu không biết tình hình mẹ cậu đúng không? Tài liệu của cô ấy, một hồi nữa ta sẽ bảo thủ hạ giao cho cậu.

Hôm nay ta nói những lời này với cậu đương nhiên là không hy vọng Tại Trung nó biết được. Cũng không phải sợ nó vì cậu mà liều mạng với lão bà này, tính nó từ nhỏ đã quật cường, náo loạn cũng là chuyện thường ngày như ăn cơm bữa. Chỉ là, cậu ở chung với nó nhiều năm như vậy chắc cũng rất rõ ràng, nếu như nó biết, sẽ như thế nào. Từ nhỏ đến lớn đều sống trong vinh hoa phú quý, bỏ nhà ra đi rồi thì cái gì cũng không còn nữa.

Ta cho cậu ba ngày để suy nghĩ. Ba ngày sau ta sẽ cho người đến tìm cậu. Chuyện sẽ như thế nào thì cũng là do cậu quyết định thôi.”

Bà nội Tại Trung nói xong cúp điện thoại. Toàn bộ từ nãy đến giờ một câu tôi cũng không có nói. Bà biết rõ tôi đang nghe. Bà ấy biết mỗi câu mỗi chữ bà ấy nói ra tôi đều nghe rất rõ ràng. Bà vốn không cần tôi đáp lại. Vô luận tôi trả lời thế nào cũng chẳng thay đổi được quyết định của bà ấy.

“Xương Mân thiếu gia, đây là đồ lão phu nhân muốn tôi đưa cho cậu.” Người đàn ông đó từ dưới nệm ghế lấy ra một túi văn kiện đưa cho tôi.

Tôi nhìn lướt qua, khóe miệng nở nụ cười nhạt nhẽo.

Nhắm mắt lại. Có được nhiều ngày hạnh phúc như thế, ngọt ngào, ấm áp tất cả bùng nổ biến thành từng mảnh nhỏ.

Lúc về đến nhà Tại Trung còn chưa về tới. Tôi nhốt mình một mình trong phòng, lấy tư liệu từ trong túi văn kiện ra xem.

Mẹ ruột của tôi, bà đúng là một người phụ nữ xinh đẹp. Giống như nữ diễn viên trên truyền hình yêu một người đàn ông không nên yêu. Thể diện gia đình không thể chấp nhận được người con đi sai đường mang thai đứa con trong bụng đã ba tháng, và bà bị đuổi ra khỏi nhà. Mà người đàn ông bà lầm yêu chẳng thấy tung tích đâu. Sau khi sinh tôi ra, bà mang tôi theo đi làm người giúp việc, mãi đến sau này không có đủ sức nuôi nấng mới đưa tôi đến cô nhi viện. Không lâu sau đó, bà đi qua Mỹ làm nhân công. Bây giờ bà đang ở New York tên là Harlem.

Cuối cùng trong tư liệu còn kèm theo tấm ảnh của bà.

Ảnh chụp một người phụ nữ ngồi chồm hổm trên mặt đất, đầu tóc rối bời, mặt bẩn không thấy rõ ngũ quan trên gương mặt, quần áo là từ những loại vải không giống nhau khâu thành, giầy đã mở miệng lộ ra ngón chân, móng tay dơ bẩn dính đầy bùn đất.

Một người phụ nữ như thế.

Là mẹ của tôi.

Tôi không hận bà. Vì thế cũng không có cách nào bỏ mặc bà không nhìn tới.

Nhưng mà tôi cũng sẽ không cam tâm tình nguyện để người ta nắm mũi kéo đi.

Hai lựa chọn như thế, cái nào tôi cũng không muốn.

Chapter21

Ánh mắt tôi vẫn lưu luyến không rời tấm ảnh trên tay, mà tâm tư ưu buồn đã không biết bay đến nơi nào.

"... Xương Mân, Xương Mân, Xương Mân, con có ở nhà không vậy?"

Đột nhiên giật mình thức tỉnh. Tiếng gọi của quản gia cùng tiếng đập cửa hỗn loạn. Tôi vội vàng nhét tấm ảnh vào túi văm kiện bỏ vào ngăn kéo, đứng lên đi mở cửa.

"Xương Mân con đang làm cái gì thế? Chú gọi lâu vậy mới ra mở cửa? Điện thoại của thiếu gia này." Quản gia đưa điện thoại đến cho tôi, nghi ngờ hiện sâu trong ánh mắt ông.

Tôi tiếp nhận điện thoại, nở ra nụ cười dành cho ông, quản gia lắc đầu rồi bỏ đi.

"Alo. . . ." Tôi cầm điện thoại vào phòng ngồi.

"Em đang làm gì đó? Gọi điện thoại di động của em cũng không bắt, điện thoại nhà thì lâu vậy mới nghe.” Giọng nói Kim Tại Trung trầm xuống.

"... ... . ."

"Mân Mân? Có đúng là xảy ra chuyện gì rồi không?"

"Không có gì, em vừa mới tắm nên không có nghe.” Tôi cố gắng thoải mái trả lời. Đứng lên đi tới bên giường cầm điện thoại bị tôi quăng lúc nãy. Hai mươi tám cuộc gọi nhỡ. Tất cả hiện trên màn hình đều là cái tên đó, trong lòng lại cảm thấy đau đớn một trận không rõ là vì sao. Tôi với tay vịn đầu giường mới có thể làm mình bình tĩnh trở lại.

"Anh điện thoại là muốn nói cho em biết, có thể sáng sớm ngày mai anh mới về được. Những người đó là bạn làm ăn với ba anh lần đầu tiên tới Hàn Quốc, bây giờ bọn họ nói muốn đi đến đảo Tể Chu, anh không thoát được họ a.”

"Uhm."

"Em ngủ sớm một chút đi, ngày mai chờ anh về đưa em đến trường."

"Uhm."

"Nhớ đó. Trước khi ngủ phải bảo quản gia làm kem cho em uống."

"Uhm."

"Em ngoại trừ ‘uhm’ ra không có cái gì muốn nói với anh sao?” Hắn ở đầu dây điện thoại bên kia cười khẽ.

"Tại Trung... . . ."

"Hả?"

"Em đợi anh về."

"Ngoan." Hắn cười ha hả.

"byebye—— "

"bye."

Tôi vẫng nghe điện thoại cho đến khi bên kia hắn đã ngắt cuộc gọi nghe tiếng "Tít —— tít ——". Buông ra giường đang túm chặt trong tay, một mảnh bị mồ hôi thấm ướt. Lòng ngực phiền muộn giống như bị một tảng đá lớn vững vàng đè nén, không còn chút sức lực, hô hấp ngày càng trở nên khó khăn hơn.

Bệnh hen suyễn của tôi lại muốn tái phát nữa rồi.

Vịn tường mò đến ngăn tủ bên giường một lất thuốc để vào miệng. Dọc theo chân tường tôi ngồi bệch xuống đất.

Bên ngoài màn đêm tối tăm. Hôm nay hắn sẽ không về nhà.

Thời cơ tốt biết bao, tôi mỉm cười. Sợ là sẽ không có được cơ hội tốt như đêm nay để rời khỏi hắn nữa.

Sau khi ăn viên thuốc đó xong hô hấp cũng trở nên bình thường, tôi biết chỉ cần mình chờ chút nữa thôi. Chỉ cần chờ một chút nữa thì sẽ có đủ sức lực để thu dọn đồ rời đi.

Cũng không có nhiều đồ muốn mang đi.

Vài bộ đồ để thay đổi. Túi văn kiện chứa tư liệu của mẹ. Sổ tiết kiệm, chỗ tiền này là do tôi tích góp từng chút từng chút một nhờ vào học bổng. Hộ chiếu. Phải lấy sim điện thoại nữa. Trả lại cho hắn chiếc chìa khóa của ngôi nhà thủy tinh trồng hoa hướng dương.

Cuối cùng muốn viết thư để lại cho Kim Tại Trung, lúc bắt đầu đặt bút xuống mới biết mình không biết nên bắt đầu từ đâu, và rồi quyết định từ bỏ.

Khi mang theo hành lí rời khỏi Kim gia thì trời đã bắt đầu tờ mờ sáng, đứng bên ngoài cửa lớn trên con đường nhỏ nhìn lại ngôi nhà tôi sinh sống đã hơn mười năm.

Tại Trung, mặc kệ anh có tin em hay không, em đã từng nghĩ đến chẳng cần cái gì cả, chỉ muốn được ở lại bên cạnh anh.

Em không biết chúng ta còn có cơ hội gặp lại không. Cho là không có khả năng đi, ít nhất cũng có thể cùng nhau sống trên một thế giới, chỉ cần nghĩ trên thế giới này vẫn còn có sự tồn tại của anh em sẽ có được nghị lực.

Hẹn gặp lại.

Em yêu anh.

Thật lâu thật lâu sau vào một buổi tối, ở một nơi thật xa Kim gia, tôi giật mình tỉnh giấc. Sau đó nhớ tới mình đã từng nghe qua câu chuyện về lão hòa thượng cùng tiểu hòa thượng.

Cậu chuyện đó nói về lão hoàng thượng cùng tiểu hòa thượng ngủ chung một chỗ, vào một ngày lúc nửa đêm tiểu hòa thượng đột nhiên thức giấc khóc òa lên, lão hòa thượng hỏi có phải nhóc gặp ác mộng hay không, tiểu hòa thượng đáp rằng không phải như thế, là một giấc mơ rất đẹp, lão hòa thượng hỏi, thấy được giấc mơ đẹp sao còn khóc chứ?

Tiểu hòa thượng đáp, bởi vì con biết giấc mơ kia không bao giờ…trở thành hiện thật được.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: