bốn
📍 Chap này mình sẽ kể theo lời của Quang Anh nhé mọi người !
Không thể hiểu được tại sao Duy lại đối xử với tôi như thế ? Em coi tôi như một món đồ chơi chán rồi bỏ ? Còn cảm xúc của tôi thì sao, em chưa một lần nào mảy may quan tâm cả. Xâu chuỗi lại từ đầu thì tôi cũng nhận ra được một vài lỗ hổng trong cái trò chơi của Duy.
Có lần Duy hay ra khỏi nhà từ rất sớm kể cả hôm đấy em không có buổi học nào trên trường cả, chỉ bảo là đi gặp bạn, tôi cũng không để ý gì thêm nhiều mà cho qua. Nhưng việc ấy cứ liên tục diễn ra trong một khoảng thời gian dài, tôi đa nghi, quyết định đi theo xem em làm gì mà cứ lén la lén lút như thế.
Sáng hôm đó là chủ nhật và Duy ra khỏi nhà lúc 6 giờ, tôi đang giả vờ chùm chăn ngủ.
" Đây anh đang sang "
Duy trả lời điện thoại với một ai đó, mà cái giọng này chắc chắn không phải nói với bạn bè được.
Chờ nó đi ra ngoài tầm 5 phút, tôi cũng tỉnh dậy và đi theo em.
Nhưng đen vãi, tôi bị phát hiện.
" Yêu đi theo em làm gì ? "
Tôi xịt keo đứng yên luôn mà, không biết nói gì cả, vân vê gấu áo im lặng nhìn vào mắt Duy rồi giả vờ mếu mếu.
" Anh sợ, anh không an tâm. Sao em cứ đi cả tháng trời thế ? Bạn bè nào mà cứ đúng 6 giờ sáng là gặp nhau vậy ?"
Duy nhìn thấy vẻ mặt đấy của tôi thì cười cười, đi gần lại ôm tôi vào lòng.
" Em xin lỗi đã để anh lo lắng nhé. Em chỉ đi làm thêm thôi mà, không có gì đâu. Em không muốn nói với anh sợ anh lo cho em. "
" Nghỉ nghỉ. Chú tâm vào học hành cho tôi, tôi nuôi em mà "
Gì mà đòi đi làm, bình thường đã vụng về không chịu nổi rồi. Tôi nuôi không phải sướng hơn ư, mà nhà em cũng có để em thiếu thốn cái gì đâu chứ.
" Ôi thế thì em áy náy lắm yêu à. Em muốn nuôi anh cơ "
" Cứ học hành ngoan ngoãn đúng giờ đủ tiết là anh hạnh phúc lắm rồi Duy con ạ "
" Lại Duy con, đừng gọi thế mà không thích ! "
Ngày đấy tôi cảm động lắm, càng thêm phần thương yêu em, nhưng rồi giờ nhớ lại mới nhận ra, cô gái làm chung với Duy ở cái chỗ đó chính là Hà My ấy.
Không biết do tôi quá xui xẻo hay em quá may mắn nữa. Một mũi tên trúng hai đích luôn. Vừa lừa được tôi cũng vừa làm tôi cảm động.
Nếu hỏi tại sao mà Hà My không phát hiện được là tôi với Duy yêu đương, thì đơn giản là tất tần tật những gì của bọn tôi đều chia sẻ bên Instagram. Tôi thích dùng Instagram hơn nên Duy cũng bảo bỏ hẳn Facebook để sử dụng ứng dụng ấy cùng tôi.
Và ngay cả bản thân tôi cũng không muốn đăng lên mạng xã hội quá nhiều về đời tư lẫn tình cảm, em cũng thuận theo. Ai mà biết được sự thật là bên Facebook Duy vẫn tương tác up story đều đều với cô người yêu em ? Hay thật chứ, tôi chả biết gì luôn. Chắc em đã hạn chế rồi block hết bạn bè thân thiết của tôi, à thì có mỗi 4 thằng thôi. Kịch bản được biên quá đẹp, Duy cũng là một đạo diễn kiêm diễn viên quá tài ba đi.
Thêm một câu chuyện nữa. Tôi phát hiện Duy có hai cái điện thoại, cũng không nghĩ gì nhiều đâu vì em dùng riêng một máy chỉ để chơi game. Cái suy nghĩ ấy chắc sẽ không thay đổi nếu trong đêm hôm đó tôi không nhìn thấy một thông báo tin nhắn được hiển thị trên cái điện thoại mà Duy dùng để chơi game ấy.
xinh yêu đã gửi cho bạn một tin nhắn thoại
Tôi không cầm chiếc điệc thoại lên nhưng nhìn vào cũng thấy rõ được cái biệt danh ấy. Có một chút tò mò, tôi định mở máy lên xem thế nào, nhưng nhập mật khẩu thì không đúng.
" Không phải 1118 à ? "
Sợ điện thoại bị vô hiệu hoá nên tôi không dò thêm lần nữa. Đúng lúc ấy Duy bước ra từ nhà tắm, em nhìn thấy cái điện thoại kia sáng màn hình lên, mắt em tròn ra, chạy đến cạnh tôi rồi giật lại cái điện thoại ấy.
" Anh nghịch gì điện thoại của em thế ? "
" Thấy có em nào tên xinh yêu gửi voice "
Duy nghe xong có tí giật mình rồi, nhưng không tỏ ra quá căng thẳng, cố bình tĩnh rồi bịa ra một câu chuyện mà đéo hiểu sao tôi lại tin thật ?
" Anh ơi, ban nãy em vào acc thằng Long nhắn hộ cho Linh Anh ra cứu nó, nó đi xe không đội mũ bị hốt rồi ý "
" Em quên mất không đăng xuất. Anh đừng nghĩ gì linh tinh nhé! À có cần em mở ra cho anh check không yêu ?"
Chẳng hiểu vì cái phép màu nào đấy mà tôi nói không cần rồi lại ôm em vào lòng.
" Không phải anh không tin em, anh chỉ thắc mắc thôi "
Mẹ nó may mắn thật chứ.
Mà cũng công nhận là tình yêu làm con người ta mờ mắt, rõ rành rành như thế lại cứ không muốn tin. Biết sao được giờ, tôi yêu Duy nhiều lắm. Từ khi Duy đến bên tôi, tôi như một con người khác. Trước kia tôi khép mình lại với cả thế giới, chỉ chơi thân quanh quẩn bốn thằng học chung từ cấp 3. Trái ngược hoàn toàn với tôi, Duy nhiều bạn bè và các mối quan hệ khác, dễ hiểu thôi vì em luôn hoà đồng vui vẻ như thế mà, lại còn hát hay đàn giỏi, hài hước nữa. Từ ngày Duy xuất hiện, tôi cảm thấy mình được yêu thương và chiều chuộng nhiều hơn, em tuy nhỏ hơn tôi 2 tuổi nhưng luôn ra vẻ trên cơ tôi, bình thường tỏ ra chững chạc là vậy, nhưng khi trở về bên em, tôi liền biến thành một em bé 2 tuổi mà làm nũng, vòi vĩnh Duy.
4 tháng không dài đâu, nhưng chúng tôi đã có nhiều kỉ niệm đẹp lắm, như một thước phim tua chậm lại, tôi không muốn nó dừng lại chút nào.
Yêu em nhiều đến mức, tôi đã nghĩ tới lúc Tết sẽ mang em về Thanh Hoá ra mắt mẹ yêu.
Trao em con tim em trao lại anh một cú lừa. Đến giờ vẫn không dám tin những gì đang xảy ra trước mắt. Tới hôm nay tôi mới vừa biết được qua lời Trí, về cái cuộc cá cược nhảm nhí của hai chúng nó.
Nghe thằng Trí nói xong, tôi đập mạnh xuống bàn.
" Wtf ? Hai chúng mày hết trò đúng không ? "
Tôi thấy tội cho Hà My hơn là bản thân mình. Ngay từ đầu cô ấy đã là trò đùa của chúng nó. Trông tôi tức giận vậy thằng Trí cũng hoảng, nó chắp tay mà xuýt xoa xin lỗi.
" Em xin lỗi anh mà. Nhưng em cũng không ép thằng Duy tí nào cả nhé, anh muốn chửi cứ chửi nó đừng chửi em nha"
Được thằng bạn thân tốt ghê ta ơi.
" Bọn em định giấu cái này đến xuống mồ nhưng mà trông thằng Duy nó suy quá nên em phải hẹn anh ra kể từ đầu đến đít cho anh đây ! "
Thằng Trí cứ tưởng kể xong là tôi sẽ nguôi ngoai đi, cơ mà đéo nhé, tôi đang tức lại thêm nhiều phần tức nữa.
" Thế với nó tao không là gì so với cái kèo ngu ngốc của hai bọn mày à ? "
" Địt mẹ càng kể càng tức "
" Anh ơi anh bình tĩnh, Duy nó biết nó sai rồi. Giờ trông nó đang suy lắm, nó kêu nhớ anh mãi thôi "
" Nhớ nhớ cái đb, kêu nó tránh xa tao ra nhé, tao gặp đâu tao đánh đấy "
Nói xong tôi đứng phắt dậy ra về mà cục tức trong lòng vẫn nặng trĩu. Hoá ra em sẽ chọn cái niềm vui chiến thắng trong vụ cá cược ấy thay vì cảm xúc tình yêu chân thành của tôi. Giờ tôi ghét Duy lắm rồi. Tôi mở album ảnh ra mà xoá sạch hết. Đi về nhà cũng ném hết mấy đồ đạc liên quan tới em đi. Tôi hận Duy vô vàn. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho Duy.
Trước đó tôi chỉ thấy buồn và buồn, giờ là tức giận và hận thù rồi, hối hận vì đã trao tình yêu cho em. Suy với nghĩ gì chứ? Có mà bị cô kia đá nên bắt đầu muốn tìm về tới tôi thôi? Nghe rẻ mạt thật sự ấy. Tôi sẽ cố gắng quên đi Duy, dù biết là rất khó.
Nhưng phải quên thôi, không thể để nó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của tôi thêm nữa. Tôi lao đầu vào nhận jobs, đi học trên trường rồi về lại làm, cứ thế cứ thế cho đến hết ngày. Đến mức tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa, không quan tâm em ra sao nữa.
Vẫn phải cố gắng đi cày thêm, kiếm cho cái ví dày lên, để một ngày có thể quên được em.
Chắc là tôi đã quên được em rồi nhỉ ?
xucxichsieuanhhung đã bắt đầu theo dõi bạn
________________________________
mí bé đi học zui ko zợ 🥺 ? tui thích đọc com mần lắm nên com mần nhìu lêng được hem 💓😚
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro