hai

Sau sự việc ngày hôm ấy, Duy không về nhà chung của hai đứa. Anh cũng không biết nó đi đâu, chắc là trở về với cô gái ấy - người yêu thực sự của nó.

Cuộc sống của anh vẫn như thế, vẫn đi làm rồi đi học như thường ngày. Nhưng bên anh giờ thiếu vắng đi một bóng người, một hơi ấm cùng mùi hương quen thuộc kia. Như những người khác, chắc họ sẽ tìm tới men say để giải sầu. Anh khác họ. Anh tỏ ra mình vẫn ổn, vẫn họa lên gương mặt nụ cười rạng rỡ.

Đêm đến, mở cửa bước vào căn nhà vốn đã từng có một người luôn ngồi trên ghế sofa chờ anh về. Bật đèn phòng lên, những kỉ niệm lại ùa về rồi. Anh nhớ Duy lắm.

Bước từng bước nặng nhọc lên phòng, đi ra phía ban công mở toang cửa để hít thở không khí vì giờ anh đang vô cùng ngột ngạt. Nơi này đã từng tràn ngập ngọt ngào, là nơi anh chỉ muốn nhanh chóng trở về bên cậu trai ấy.

Gió tạt vào mặt, làm anh dễ chịu hơn một chút. Thằng Hiếu nói với anh rằng nếu như rượu bia không giúp gì được anh trong tình cảnh này, anh có thể tìm tới những làn khói trắng đục kia.

Trước giờ anh luôn đặt cho mình quy tắc 3 không : Không rượu bia - Không thuốc lá - Không chất kích thích.

Vậy mà vì thằng nhóc kia, hôm nay anh đã phá vỡ đi 1 "không " của bản thân.

Lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc lá cùng chiếc bật lửa, đặt chúng xuống bàn mà chần chừ.

Từ ngày đó đến giờ, anh chưa một lần òa khóc lên thật lớn. Tự đặt cho mình dấu hỏi chấm, chính bản thân anh cũng không biết tại sao. Hay anh vẫn chưa tin được điều đó là sự thật.

Đưa điếu thuốc ngậm lên môi, đưa ánh lửa châm vào đầu điếu. Dù chưa lần nào hút thuốc nhưng xung quanh anh đều là mấy "khói thủ" chí cốt nên nhìn chúng nó anh cũng tự biết cách hòa mình vào với những làn khói.

Cảm nhận làn khói tiến sâu vào buồng phổi. Chúng len lỏi vào từng tế bào, thứ này quá đỗi mới mẻ khiến anh không kịp tiếp nhận, mùi khói thuốc xộc vào mọi giác quan, anh ho mạnh một tiếng, sống mũi cay xè, nước mắt cũng theo đó mà tuôn ra. Tự vỗ mạnh lồng ngực mình, hy vọng cảm giác khó thở này sớm qua đi một chút. Trải nghiệm lần đầu này tệ quá.

Anh chịu thua rồi. Mệt mỏi quá, anh ngồi xuống tựa vào thành giường mà gục mặt xuống. Anh ước gì mình có thể gào lên mà khóc thật to, chắc điều đó sẽ làm anh thấy ổn hơn.

" Anh nhớ em nhiều lắm "

Bật điện thoại lên nhìn đồng hồ đã là 1 giờ sáng rồi. Mở box chat của anh và Duy. Chẳng có gì, nó không nhắn cho anh một dòng tin hay một cuộc gọi nào hết. Duy vô tâm như thế thật ư ? Vậy là tất cả những gì trước kia đều là giả dối sao ? Anh cần lắm một lời giải thích từ nó.

Nghĩ là làm. Anh bấm điện thoại gọi ngay, nhưng đáp lại anh là giọng của một người con gái quen thuộc

" Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! "

Phía bên Duy, nó vẫn bình thường bên cô người yêu của nó, như không có gì xảy ra vậy.

Vừa xong trận game với mấy anh em, Duy mở điện thoại ra và thấy có một cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh.

" Chắc ấn nhầm thôi "

Trong nó nghĩ rằng, anh chắc hận mình nhiều lắm nên việc anh gọi cho nó là không thể nào.

Duy làm sao biết được rằng người bên kia nhớ nó đến nhường nào. Anh muốn nghe thấy giọng nói ấm áp, đôi lúc là mấy câu bông đùa hay làm nũng của Duy. Anh chỉ hận rằng không biết nó ở đâu mà tìm tới.

Bỗng cánh cửa phòng Duy mở ra bằng một lực rất mạnh, là cô người yêu nó. Không nói không rằng gì đã "tặng" cho nó một cái tát thật đau kèm những lời mắng chửi.

" Đồ tồi ! Anh đang yêu tôi rồi còn yêu thêm đứa khác"

" Lại còn là một thằng con trai nữa ? "

" Tôi mới chỉ về quê chăm mẹ ốm có mấy tháng thôi mà ?"

" Sao anh im re vậy? Trả lời đi ? "

" Anh tưởng có thế giấu được mãi à ? Cũng may là thằng bạn thân của anh nói cho tôi biết đấy, chứ không tội lỗi của anh sẽ chôn vùi theo thời gian mất "

" Chia tay đi ! "

Duy chỉ đứng đó nghe những câu mắng chửi ấy mà không có lấy một phản ứng, điều đó càng làm cho cô gái tức giận thêm.

" Trơ trẽn "
Rồi vứt trả lại chiếc vòng tay đôi của hai người, chạy thật nhanh ra ngoài, tay thì gạt đi những giọt nước mắt.

Nó lấy điện thoại ra nhắn vào nhóm của mấy anh em thân ai nấy lo của mình.

xói co^ độk 🐺

captain_0603
ai sẽ đón anh nào ?

gung0cay
con chó địt mẹ mày lừa anh em tao
sao mày bảo anh quang anh là bạn thân thôi ?

captain_0603
thì thân mà, thân đè lên nhau 😝

gung0cay
bố cợt nhả với m đấy à ?
😁 trêu đùa người ta thế quả báo đến sớm nhé thằng đbrr

24k.right
tập tành bắc phoi
làm khổ cả con gái cả con trai
bố tự hào lắm con zai =))))))

captain_0603
thôi anh em đừng gièm pha nữa, nãy Hà My tát cho phát đang sắp ngáo ngơ rồi

gung0cay
có một phát thôi mà
loại m t tát 1 tỷ phát đéo đủ 👍🏻

dttaprap
Vụ gì hot?

captain_0603
em hot 😋

dttaprap
xàm lồn
bị đá rồi chứ gì
liệu mà trả kèo nhé t thách m
một năm cơ mà

captain_0603
vkl 9 tháng gần một năm rồi man

dttaprap
1 năm là 1 năm
đéo trả treo đâu nhé duy con

dick.btcm
còn Quang Anh thì sao con chó?
m với ngta là ntn?

captain_0603
anh í đuổi e rồi 🤓
chia tay đơn phương
à đúng rồi
đứa nào bảo với Hà My là t date Quang Anh?

24k.right
bố m đấy 🙂
địt mẹ thằng ranh con láo toét
tao gặp m đâu t đấm đấy nên trốn đi nhé

Anh Chương trong nhóm là lớn nhất cũng máu mặt nhất nên Duy không dám bật lại, chỉ dám seen rồi lẳng lặng đi nhậu một mình.

Duy trước đây không có một mối tình nào dài quá 2 tuần cả, căn bản là bởi nó nhanh chán cùng cái thói đào hoa. Thế nên trong một lần đang hẹn hò với Hà My, Trí và Duy có một giao kèo rằng nếu Duy date với Hà My được tròn 1 năm thì Trí sẽ làm mọi thứ mà Duy yêu cầu.

Nghe là thấy hời rồi, nó đồng ý luôn.
Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, chưa gì mới được 1 tháng 5 ngày mà nó đã chán Hà My rồi, nó muốn chia tay thật sự nhưng cứ nghĩ tới cái điều khoản kia thì nó càng cố thêm.

Bỗng một ngày ông Trời sắp đặt cho nó gặp anh. Hai người gặp nhau trong khi nó đi chơi bida một mình và anh cũng thế. Bị cuốn hút bởi vẻ đẹp trai sáng ngời của anh, nó tiến tới rủ anh chơi cùng vì dù gì thì có đối thủ thì vẫn vui hơn mà.

Anh chơi dở thật sự. Bi ở cửa lỗ thế kia mà còn đập cả ra ngoài, chắc phải có căn lắm mới chơi được như thế.

" Ơ đùa "

" Khônggggggg"

" Rùa điiiii "

Mỗi lần bắn trượt là anh lại giãy đành đạch rồi hét lên đầy cay cú như thế, giống con mèo xù lông, trông rõ đáng yêu.

Khác với anh, Duy chơi siêu giỏi luôn, dọn bàn trong một vài nốt nhạc rồi để lại cho anh con bi 8 ở cuối.

" Nếu anh bắn trượt con này anh phải cho em xin phương thức liên lạc nhé ? "

" Chơi, sợ gì "

Nhưng tình thế đang khá là khoai, dù con bi 8 đang rất gần cửa lỗ rồi nhưng lại nằm sát băng tít đằng kia, giờ phải cần một lát cắt thật mỏng thì mới có thể vào được. Trình của Quang Anh làm sao mà bắn được như thế, chỉ mong cầu một phát " xuân " thôi

Quang Anh ngắm nghía một chút để tính hướng cắt, trông rõ là lành nghề đấy nhưng thật ra không biết gì.

" Thôi bắn mẹ bừa lỡ đâu xuân "

Lẩm nhẩm trong mồm rồi cầm cây gậy lên nhắm đúng hướng mà chọc xong quay đi không nhìn luôn.

" Hahahaha bựa thật đấy man, vào kìa! Anh hộ khẩu Hoàn Kiếm à ? "

Quang Anh ngoảnh đầu lại nhìn, vào thật luôn.

" Tôi đo đạc hẳn hoi nhé, cắt siêu nét"

" Thế là không có được Facebook người đẹp rồi"
Duy nói với giọng tiếc nuối nhưng pha chút dỗi hờn.

" Này, add đi "
Quang Anh mở điện thoại ra vào phần tìm kiếm trên Instagram.

" Tôi chỉ hay dùng ins thôi không dùng Facebook. Có thì follow đi"

Thật trùng hợp là Duy cũng thích dùng ứng dụng màu hồng kia hơn.

" Rồi nhé người đẹp "

" Còn gọi thế tao đấm đấy? "

" Người xấu..? Ơ không được. Mẹ bảo không được nói dối, anh đẹp thì em gọi đúng còn gì nữa"

" Về đây. Tao còn có tiết, trả tiền rồi đấy nhé đừng có trả lần 2"

" Bye bye "

Lần đầu tiên gặp nhau của họ là vậy đó, cũng tình cờ như những cặp đôi khác nhưng mà lại do định mệnh sắp đặt. Bình thường Quang Anh sẽ không bao giờ đi tới quán bida này tại vì nó khá xa nhà. Chả hiểu sao hôm ấy, mấy quán quen thường hay tới lại full bàn hết rồi, mà Quang Anh nghiện chơi bida nên không thể bỏ được buổi hôm đó, đành miễn cưỡng tới quán này.

Ông Trời muốn họ gặp nhau mà nhỉ? Thế chắc Ông Trời cũng muốn Duy làm Quang Anh đau khổ rồi? Thế không biết liệu Ông Trời có khiến Duy làm Quang Anh hạnh phúc lần 2 không ?

______________________________

Chúc mí bồ đi khai giảng zui nho. Bạn đi trường học tôi đi trường đời 😊😊😊😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro