một

"Anh yêu em một lần nữa nhé, Quang Anh ?"

" Anh ơi tha thứ cho em lần này nhé "

" Anh ơi....!"





Đã 1 tháng sau khi họ chia tay, lý do cũng dễ hiểu thôi, như bao cặp đôi khác, người kia thay lòng đổi dạ rồi.

Tối hôm ấy, anh ngồi đợi Duy nấu bữa tối cho cả hai, tay thì cầm điện thoại lướt lướt Tiktok.
Phá vỡ khoảng không gian yên tĩnh kia, điện thoại của Duy reo lên, có ai đó gọi cho em ấy. Quang Anh thấy Duy đang loay hoay với mấy thứ dao thớt, chắc tập trung quá nên không nghe được chuông, vả lại tiếng chuông cũng không quá lớn. Nếu như không để chế độ rung thì Quang Anh cũng không để ý tới nó luôn.

Nhìn xuống màn hình, là một số điện thoại không được lưu tên. Anh cầm điện thoại ấn nút nghe, đầu dây bên kia, là giọng một cô gái vang lên.

" Duy ơi ! Nay em được nghỉ làm này, qua nhà đón em đi chơi đi "

Anh đơ người, giọng nói cô gái này lạ quá, không phải giọng của em gái Duy hay mấy cô bạn thân chơi cùng Duy. Âm điệu ấy còn ngọt ngào, như là nói với người yêu mình vậy.

Im lặng không đáp, anh vội vàng tắt máy.

" Ơ anh nghe điện thoại hộ em à? Ai gọi thế ? "
" À người ta gọi nhầm số "

Duy chỉ gật đầu, bê từ bếp ra mấy món ăn mà anh rất thích. Duy nấu ngon lắm nhé, chỉ là hơi vụng về một chút thôi.

" Ăn nhiều vô nha, nay em nấu hơi quá tay "

Suốt bữa ăn đó, vẫn là những món ăn Duy nấu, vẫn là căn bếp ấm cúng này, nhưng sao đồ ăn lại chở nên vô vị như thế. Không muốn Duy nghĩ nhiều, anh vẫn cố ăn lấy 2 bát cơm.

Nhưng có vẻ như anh biểu hiện nét mặt rõ quá, Duy để ý thấy anh khác mọi khi. Bình thường, khi ăn những món ăn Duy nấu cho mình, anh sẽ vừa ăn vừa tấm tắc khen tài nghệ của em người yêu.

" Này anh sao thế? Nay em nấu mặn quá à? Hay có chuyện gì mà mặt anh trông khó chịu thế ? "

" Đau răng thôi. Ngon mà có chê đâu, không thấy ăn hẳn 2 bát rồi à ?"

Anh nói dối Duy.

" Lại đau nữa ! Em bảo anh đi khám đi mà chả nghe cơ bướng "

" Hốc nhanh cho người ta rửa bát"

" Thôi nay em rửa cho, anh ra kia tìm xem còn thuốc không? Không thì để em đi mua"

Duy vẫn ân cần, dịu dàng quan tâm anh thế, như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Đằng sau sự nhẹ nhàng ấy, Duy lừa dối anh rồi.

Xong xuôi công việc trong bếp, trở về phòng hai đứa. Anh đang ngồi trên giường thẫn thờ, suy nghĩ về cô gái ấy.

" Nay xem phim gì nhỉ yêu ơi ?"

"Yêu" nó là biệt danh mà Duy với anh gọi nhau. Duy bảo là gọi thế thấy tha thiết lắm, thấy chân thành lắm, em sẽ chỉ gọi mỗi anh như thế thôi.

" Anh buồn ngủ, mình ngủ nhé?" 

" Ơ còn sớm mà? Hay anh ngủ trước đi em xem"

Anh thở ra có chút mệt nhọc mà trả lời.

" Ôm người ta ngủ đi mà"

Anh đang tự an ủi lấy mình, tự xoa dịu mình, anh muốn được Duy ôm, được ngủ thật ngon trong vòng tay em.

" Ok thế mai dậy sớm đi chơi đê"

" Nằm xuống đi nói nhiều mai tính"

Duy tắt đèn, nằm xuống cùng anh. Anh vòng tay qua ôm lấy Duy, rúc đầu vào sâu lồng ngực, kéo chăn trùm kín đầu.

" Ngạt thở chết giờ đấy yêu ơi "

Đúng. Anh sắp ngạt thở muốn chết. Anh nghẹn ngào, cảm xúc ứ đọng trong lòng mà chẳng dám nói ra. Chỉ biết nhắm mắt cầu nguyện mong nó chỉ là hiểu lầm không đáng có mà thôi.

Nhưng cuộc đời trớ trêu là thế. Hiện thực đã vả cho anh một cú thật đau khi sáng sớm thức dậy, mở tin nhắn của người bạn thân thiết Trung Hiếu. Anh không tin vào mắt mình nữa rồi. Dụi dụi mắt nhiều lần rồi chỉnh ảnh sáng điện thoại lên để nhìn rõ. Hiếu gửi cho anh một đoạn video, kèm với dòng tin nhắn cực rõ nét vì nó capslock.

" THẰNG CHÓ DUY ĐỊT MẸ NÓ CẰM SỪNG M NÀY "

Trong video, Duy đang nắm tay một cô gái ở TTTM, họ đi cùng nhau, như một đôi tình nhân. Dù chỉ là đứng phía sau rồi chụp, nhưng bóng dáng ấy anh chẳng thể nào lẫn đi được, đúng là "yêu" của anh rồi.

Khó thở, trái tim anh quặn thắt lại. Nhìn xuống con người đang nằm ngủ ngon lành kia, trên môi còn có ý cười, nhưng nụ cười đó, em dành cho ai?

Anh nên làm gì bây giờ?
Tức giận ầm ĩ lên đánh thức Duy dậy rồi chửi nó một trận ? Hay là im lặng coi như không có gì xảy ra và mù quáng tiếp tục vào tình yêu này đây?

Anh ngước mặt lên trần nhà, nhắm mắt lại và nghĩ, dù trong anh bây giờ đều trống rỗng hết cả. Cả ngày hôm ấy đi chơi, anh chẳng cười lấy một chút.

" Anh sao đấy dạo này anh lạ lắm nhé?"

" Lạ gì?"

" Bình thường đi chơi anh cười nhiều lắm mà? Anh mệt à yêu?

Phải, anh mệt lắm. Anh mệt mỏi khi cứ gồng mình lên chịu hết một mình thế này. Anh mệt vì có muốn khóc cũng không thể khóc nổi nữa rồi. Anh mệt, anh kiệt sức, anh trống rỗng...

" Duy này, chơi Truth or Dare đi "

" Hả? Tự nhiên đòi chơi game đấy là sao man?"

" Chán ý, chơi đê"

Duy bất lực gật đầu đồng ý.

" Nhưng mà, hôm nay luật sẽ điểu chỉnh nhé "

" Chỉnh gì, úp úp mở mở thế nói xem nào "

" Sau thì biết"

" Truth or dare"

" Truth đi"

Anh nhắm mắt lại, lấy hết can đảm để đưa ra câu hỏi. Duy nhìn mặt anh thì nghĩ là chắc định hỏi gì ghê gớm kì lạ lắm hả hay sao mà mặt căng thế kia.

" Anh có phải là người duy nhất mà em yêu không?"
Anh nhấn mạnh hai từ "duy nhất"

" Có chứ hỏi gì thừa quá vậy. Em yêu Quang Anh nhất đời mà"

Anh nghe câu đó xong, càng thêm phần đau lòng . Anh định lấy trò chơi này để cho Duy một cơ hội giải thích tất cả với anh. Vậy mà Duy nói dối.

Vẽ lên mặt nụ cười chua chát, anh mở điện thoại phần chat của anh và Hiếu, bấm vào đoạn video đó, rồi đặt lên bàn hướng về phía Duy.

" Chọn Truth mà nói dối à?"

Duy liếc xuống màn hình điện thoại, đồng tử giãn ra, Duy hoảng rồi. Nó ngước mắt lên nhìn anh. Anh cúi gằm mặt xuống, im lặng không nói gì.

Làm sao nữa bây giờ? Giải thích cái gì nữa bây giờ? Thấy sao thì nó chính là như vậy.

" Anh ơi..."

Nghe Duy gọi, anh ngước mặt lên, phía trong đôi mắt anh là một tầng nước đang đua nhau chảy xuống gò má. Anh khóc.

" Duy giải thích cho anh đi "
Anh nói với giọng nghẹn ngào.

" Em xin lỗi..."

Hai từ "xin lỗi" đó đã quá đủ để Quang Anh hiểu mọi chuyện rồi. Nó chính là sự thật, anh không còn là duy nhất của em nữa.

" Thật ra, em với cô ấy yêu nhau được 9 tháng rồi"

Như sét đánh ngang tai, hóa ra Quang Anh mới chính là "cái sừng"

Bởi vì cậu và Duy mới chỉ yêu nhau được 4 tháng thôi. Còn việc ở chung thì đó là do Quang Anh không muốn sống một mình nên ngỏ ý bảo Duy dọn sang ở cùng anh, Duy cũng không nghĩ gì nhiều mà đồng ý.

" Tại sao lại làm vậy? Tại sao lại bắt đầu mối quan hệ với tao trong khi mày đang có người yêu vậy?"

Anh tức giận, tức thay cho cả cô gái kia nữa.

" Em không muốn anh là của ai cả, anh phải là của em Quang Anh ơi"

Nực cười. Bản thân đã có người để bảo vệ chở che rồi còn muốn kiếm thêm một người khác ư? Luôn miệng gọi anh là "duy nhất" nhưng thật ra anh cũng chỉ là thứ 2.

Sao nó trả lời thản nhiên thế nhỉ?

Anh nhìn thẳng vào mắt Duy , trong ánh mắt anh tràn đầy phẫn nộ cùng sự thất vọng. Anh hết lời để nói với Duy rồi, mà nó cũng im lặng, không nói gì thêm luôn.

______________________________________________

Đau đớn nhất của tình yêu không phải là yêu không được đáp trả, đau đớn là khi ta chân thành với người đến cuối cùng nhận ra bị âm thầm phản bội.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro