mười một
Hôm nay trên trường Duy chuẩn bị có sự kiện chào tân sinh viên, nên Duy phải cả ngày ở clb tập văn nghệ. Còn về phần của Quang Anh, nay anh sẽ đi phỏng vấn việc làm đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học.
" Sai nhịp rồi thằng này "
" Chệch "
" Phô rồi "
" Nay mày sao đấy Duy ? "
Anh Trí nhìn nó cau mày, thắc mắc tại sao hôm nay nó hát tệ như vậy, biết sắp đến sự kiện mà còn mắc mưa làm khàn giọng nữa.
" Em xin lỗi nha em đau họng quá "
" Ra kia nghỉ tí đi, uống ít nước vào "
Nhanh nhảu chạy ra ngoài lôi điện thoại ra nhắn tin cho anh người thương cũ, nó lo không biết anh đang như thế nào? Có bị căng thẳng quá không ? Có bị hỏi khó không ? Vân vân mây mây.
[ Text ]
captain06_03
anh ơi sao rồi?
ổn cả chứ
a đã tập luyện và cbi
rất kĩ nên sẽ tốt thôi bé
rhyder.dgh
đụ má
t cht cho mà xem
nãy nói t còn bị lắp
😭😭😭
captain06_03
=)))))))
ko sao đâuuu
trloi câu hỏi tốt k?
rhyder.dgh
cũng được á sợ mún cht
captain06_03
quang anh của duy giỏi nhất 💗
tí về đưa bé iu đi ăn nhé e đang tập hát
rhyder.dgh
đau họng thì đừng cố
qua trường được k
mang cho tí chanh mật ong
captain06_03
qua i em ga đón 😚
Quang Anh tới trước cửa nơi clb hoạt động, đứng lấp ló ngó đầu nhìn vào, Duy đang tập trung tập luyện nên anh cũng không nhắn tin hay gọi mà trực tiếp đi vào luôn. Nhìn thấy mái đầu trắng, Hoàng Long ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của anh.
" Ô ai đây nhờ "
Duy nghe thế liền quay sang, thấy người thương mặt hớn hở hẳn ra, không nhăn như lúc tập hát.
" Sao không bảo em ra đón ? "
" Có chân tự đi được nha, mấy người lo tập đi "
" Nhưng sao anh vào cổng được làm gì có thẻ ? "
" Tao bảo tao là phụ huynh cháu Duy khoa Âm nhạc ứng dụng "
" Vãi ò? Sao tin được anh là bố em ? "
" Nói thế cũng tin, ngáo đét. "
" Đôi chim cu lát nữa đi về hãng tíu tít nhe, đang tập lòi bản họng, nay thằng Duy hát còn lạc nốt. "
Quang Anh đưa cho nó chai chanh đào mật ong rồi ngồi ngoan một chỗ nhìn Duy tập luyện. Sức mạnh tình yêu thần kì thật đấy, uống ngụm nước vào là thấy họng thông ngay, hát có tiến bộ hẳn ra. Nó tập hát mà cứ nhìn chằm chằm vào anh khiến anh có chút ngại ngùng. Nhất là mấy khúc lyrics rõ là tình ấy, Quang Anh cũng không giấu nổi nụ cười của mình trước cái biểu cảm lúc hát của nó nữa.
Vì đêm qua mải tập luyện cho buổi phỏng vấn, Quang Anh chỉ chợp mắt được 2 tiếng đồng hồ. Và thế là giờ có một anh trai tóc trắng đang dựa vào ghế ngủ gật kìa. Đức Duy cuối cùng cũng hoàn thành được bài hát, nhìn thấy người kia ngủ gật mà thấy thương, chắc hẳn anh mệt lắm.
" Dậy về thui bé ơi "
Thấy Quang Anh vẫn chưa có dấu hiệu hé mắt, Duy liền bày trò để đánh thức anh.
" Thôi anh cứ ngủ để em bế anh ra xe nha "
Nghe thấy thế lập tức mở mắt ra, thụi cho nó vài cái vào đầu, làm thế thì ngại chết.
" Tha cho tao "
" Phải thế mới dậy cơ, đi ăn xong về ngủ đến tối luôn em cũng buồn ngủ quá. "
" Thì mày đi mà ngủ tao còn ra quán "
" Thôi nghỉ đi làm làm gì ngất ra đấy thì sao ! "
Anh đứng dậy cũng thấy đầu hơi choáng váng, suýt nữa thì không vững mà ngã vào người Duy.
" Chắc phải bế anh thật rồi đấy "
Dứt câu nó liền bế xốc người kia lên, Quang Anh phải giãy giụa tỏ ra khó chịu thì nó mới thả anh xuống.
" Mày không ngại thì tao ngại "
Ra tới nhà xe rồi nó mới không đi phía sau anh đặt tay vào eo nữa, nó chỉ sợ anh ngất ra đấy thôi, trời còn nắng to mới ghét.
" Đi xe anh nhá xe em bảo thằng Long đi "
" Hết xăng rồi đi đổ xăng đi "
Duy gật đầu, lấy mũ bảo hiểm đội lên cho anh, búng nhẹ đầu mũi rồi tíu tít khen người lớn hơn là đáng yêu.
Đường đã tắc mà cây xăng cũng đông, trong lúc đứng đợi thì Duy buông ra vài câu bông đùa.
" Gọi Quang Anh là cây xăng "
" Đéo gì ? "
" Tại gặp anh em phải đổ "
" Dở hơi "
" Ơ đáng yêu mò "
Đáng yêu thật, ngoài mặt chửi thế thôi chứ trong lòng vui lắm. Anh cười thầm sau lớp khẩu trang nhưng mắt thì tít lại, Duy thấy đó nha.
" Chiều nghỉ làm đi em đưa đi chơi "
" Thôi nay nhờ Su làm ca sáng hộ rồi, chiều phải đến làm cho nó "
" Nhưng trông anh mệt mỏi lắm đấy "
" Mấy cái này nhằm nhò gì, quen rồi từ khi mình chia...à thôi ăn đi nguội giờ "
" Từ khi mình chia tay, anh luôn như thế này à? "
" Ừm "
Mặt Duy cau lại, nó hạ đũa xuống nhìn chằm chằm anh đang gắp bỏ vài cọng hành ra khỏi bát phở. Đã dặn cô chủ quán rồi mà chắc cô quen tay.
Duy thấy có lỗi vô cùng, tại nó mà thói quen sinh hoạt của Quang Anh ngày một xấu đi, nó tự trách mình. Giành thìa từ tay anh, nó cố vớt mấy thứ màu xanh lá mà anh rất ghét ra ngoài, rất chăm chú.
" Em bảo cô rồi mà chắc cô quên "
" Không sao, quán đông mà. Ăn nhanh về chứ nóng quá "
Lúc còn yêu, Duy chưa bao giờ lo lắng về bữa ăn của anh cả, anh ngoại trừ có kiểu ăn hơi trẻ con một chút nhưng ăn được rất nhiều, thấy đồ ăn ngon là vui lắm. Vậy mà giờ nhìn anh gắp từng sợi phở lên cố nuốt, rồi để lại hết thịt trong bát. Duy lại thêm phần xót xa.
" Anh không ăn hết em không cho anh về đâu "
" Xe tao mà ? "
" Em cầm chìa khoá xe "
Nó lắc lắc chùm chìa khoá mặt vênh váo.
" Tao đi bộ "
Quang Anh đã nói là làm thật đấy, sao Duy lại nỡ để người đẹp đi bộ dưới cái nắng thủ đô rát mặt thế này chứ.
" Dở à, nhưng mà ăn ít thế sao chiều đi làm ? "
" No lắm rồi nuốt không nổi nữa "
Cái bát chỉ vơi đi một ít, nhìn như chưa ăn vậy. Là no cái gì no không khí à?
Hồi nãy Duy nằng nặc đòi đưa Quang Anh về nhà mình để chiều đưa anh đi làm, lo lắng cho sức khoẻ của người lớn hơn. Không muốn đôi co nhiều gì với nó nên anh cũng đồng ý luôn.
" Phòng hơi bừa xíu anh đợi em chút "
Thật sự là xíu không? Quần áo thì quẳng lung tung, điều hoà để cả đêm còn không tắt, gói bánh ăn dở còn nguyên trên bàn. Đúng là cái thói quen sinh hoạt không thay đổi gì cả, trước giờ cũng vẫn thế.
Duy cứ bày bừa một đống rồi người dọn dẹp sẽ là anh, nhưng giờ nó còn bừa hơn cả khi còn sống chung.
" Đem đống này đi giặt khẩn trương "
Anh chỉ vào đống quần áo nó vứt rải rác, quát.
Nó giật mình nghe răm rắp theo, cầm đống đồ cho vào máy giặt, trông giống phụ huynh lên thăm cuộc sống phòng trọ của sinh viên ấy.
" Không bỏ được cái thói bừa bộn, phòng như cái ổ chuột vậy đó "
" Hu hu đừng mắng em mà, tại trước đó em quen có người dọn dẹp dùm rồi "
" Trả 5 triệu một ngày tao dọn cho "
" Em còn tấm thân này thôi anh lấy mang về rồi dọn nhà cho em nha "
" Chê "
Quát nạt nó một hồi thì căn phòng cũng sạch sẽ gọn gàng hơn nhiều rồi đấy. Cứ phải có người chỉ huy mới chịu làm cơ, bao giờ mới chịu lớn?
" Anh buồn ngủ anh đi ngủ đi "
Ngủ nghê gì tầm này nữa còn 1 tiếng nữa phải ra quán rồi, nhờ phúc phần của Đức Duy mà anh tỉnh cả ngủ trước căn phòng của nó. Ngáp một cái rồi ngao ngán đáp lại.
" Nhìn giùm cái đồng hồ mấy giờ rồi? "
" 1 giờ 20 phút, vẫn ngủ được, chợp mắt tí thôi "
" Thôi, sợ lố giờ "
" Em gọi dậy mà thề "
" Tin được không? "
" Được, cứ ngủ đi "
Nó vừa nói vừa kéo anh lại bên giường, anh cũng thuận theo nằm xuống gối nó rồi để nó đắp chăn cho. Duy cũng đặt mình xuống giường, vòng tay qua ôm lấy người bên cạnh.
" Bỏ ra mắc gì ôm tao "
" Lạnh quá cho ôm tí "
" Giảm điều hoà đi "
" Lười quá thôi nằm ngủ ngoan đi "
Hết lời với nó luôn mà, lắm chuyện. Thật ra ban nãy có người cố tình chỉnh điều hoà thấp xuống một chút để vừa hay đắp chăn ôm người đẹp ngủ.
Người đẹp cũng lạnh, chùm chăn quá đầu mà siết chặt lấy nó.
Quá thiếu ngủ nên nằm một lúc anh đã ngủ ngoan rồi, hàng mi dài rũ xuống che mắt, môi nhỏ hơi chu chu ra nhìn chỉ muốn hôn cho bõ ghét. Thằng Duy lại có trò để trêu anh, nó với tay sang lấy điện thoại Quang Anh, tắt báo thức đi, anh vẫn để mật khẩu như cũ nên nó dễ dàng mở khoá được. Cũng một phần muốn anh nghỉ ngơi không tham công tiếc việc mà thiếu giấc, xong nó cũng nhắm mắt ngủ ngon lành luôn.
Hai người ôm nhau ngủ say không biết trời trăng mây gió gì, ngoài kia thì sấm sét ầm ầm mưa tuôn xối xả, họ vẫn ngủ rất yên bình. Tới khi một tiếng sấm to đùng vang lên khiến Quang Anh giật mình mở mắt, nhìn đồng hồ đã 5 giờ mất rồi, tán loạn mò xem điện thoại đâu. Mở ra thấy 5 cuộc gọi nhỡ từ anh Tuấn, Duy thì vẫn ngủ ngon lành. Hay lắm, dám tắt báo thức của anh hả. Reply anh chủ quán xong, ảnh cũng thông cảm cho Quang Anh nên đã đỡ lo phần nào.
" Em đúng là, anh bảo không cần thiết thế rồi mà "
Anh hiểu nó làm thế là vì muốn anh được ngủ đủ giấc, nó quan tâm anh. Giờ cũng không phải đi làm nữa, thôi thì đá thêm một giấc tối dậy, dù gì trời cũng đang mưa man mát. Đi xuống tắt điều hoà rồi mở cửa sổ ra, nhìn từ trên xuống đã thấy mưa ngập đường, bầu trời thì âm u tối đen nhưng người người vẫn qua lại tấp nập, xong lại trèo lên ôm người trong lòng mà thiếp đi.
Một lát sau thì đến lượt Duy tỉnh dậy, anh vẫn nằm cạnh mình không chạy đi đâu cả, nó bất giác nở một nụ cười, ôm chặt Quang Anh siết vào.
" Ngủ không biết gì hết mà đòi dậy đi làm chứ "
Nhìn ra ngoài trời thấy cửa sổ đang mở, vậy là anh đã dậy trước cả nó rồi? Nhưng sao anh vẫn ở lại đây?
Mặc kệ cũng không quan tâm nữa, giờ phải dậy nấu cơm cho người thương ăn vỗ béo lại mới được, anh đã sút cân đi quá rồi.
Lạch cạch trong bếp hồi lâu cũng đúng lúc anh dậy, bị đánh thức bởi hương thơm của đồ ăn.
" Thơm thế nấu gì đó "
Vừa dụi mắt vừa hướng bước chân tới căn bếp. Một mâm cơm đơn giản được bày ra trước mắt, bụng anh cũng réo lên biểu tình muốn thưởng thức lắm.
" Toàn món anh thích đâyyyyy "
Quang Anh không hề chán ăn, anh chỉ muốn ăn cơm Duy nấu thôi.
Ngồi vào bàn ăn ngoan ngoãn như đứa trẻ lên ba, ăn uống ngon lành còn ăn được rất nhiều nữa, xem ra Đức Duy đã thành công rồi đó.
" Đấy phải thế này chứ "
Anh mải nhai nuốt nên không để ý thấy biểu cảm của nó, trông Duy hạnh phúc cực kì, tự nhủ với lòng sẽ nấu cho anh bé ăn dài dài luôn, cả đời cũng được.
Một buổi chiều tối mưa thu Hà Nội, có hai chàng trai cảm thấy hạnh phúc và yên bình hơn cả, họ được ở bên nhau, xua tan đi mỏi mệt tất bật cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro