sáu
[ Text ]
captain06_03
anh ơi
anh đi đâu rồi
ơ ngủ à
nàyyyy
ơ, 4 tiếng ko reply
a hếc iu e dồi
rhyder.dgh
?
đúng mà
captain06_03
vãi ò sát thương 💔
rhyder.dgh
gọi cái gì đang ốm đây
captain06_03
Ơ CÁI GÌ SAO LẠI ỐM
ĐÃ BẢO LÀ NGỦ CHO ĐIỀU
HOÀ SỐ NHỎ THÔI MÀ
rhyder.dgh
kệ t. 😡
captain06_03
để em sang
rhyder.dgh
ko, để a một mình
captain06_03
ko sang là a sẽ ko chịu uống thuốc đâu
Chưa đầy 20 phút sau Duy đã có mặt trước cửa nhà anh, trên tay là một bọc thuốc kháng sinh, mới nhìn thôi Quang Anh đã sợ rúm người rồi.
" Lắm thế không uống đâu "
" Hay giã ra mà hít nhé anh ? "
Nghe cũng hay.
" Cảm ơn nhé tí tao giã, về đi không lây mai lại không đi thi được "
" Ơ chả sao, muốn cùng ốm để được sick lại gần nhau mà"
Anh im lặng không comment, cứ học đâu mấy cái câu rõ đáng yêu nhỉ?
" Anh ăn gì chưa thế ? "
Không biết trả lời sao. Thật ra sáng giờ anh vẫn chưa bỏ thứ gì vào bụng, xong còn được thêm combo đau nhức toàn thân nên đâm ra lười không muốn ăn gì, ngủ xuyên suốt ngày. Nếu trả lời là không nó sẽ giận mất, nói dối là ăn rồi xong uống thuốc cũng không ổn.
" Chưa ăn gì đúng không ? "
" Ăn rồi "
" Nói dối này. Có thấy cái gì trong bếp đâu "
Qua mắt thế nào được Duy. Nó mở tủ lạnh xem còn gì không và kết quả là toàn Pepsi vị chanh không calo. Uống nước thay cơm thật đấy à?
" Anh không mua gì về nấu ăn suốt thời gian qua à ? "
" Ăn ngoài "
" Anh thật là "
Từ lúc chia tay Duy đến giờ, anh chẳng quan tâm việc ăn uống như xưa nữa, cứ ăn qua loa cho xong bữa rồi lại lao đầu vào làm. Nhìn đã thấy sút đi 2 cân rồi, Duy xót xa lắm ấy. Ngày trước nuôi bao nhiêu mà giờ thế này đây.
" Đợi em tí em đi ra chợ nhe, mệt thì nằm nghỉ đi "
Lâu rồi không được ăn đồ Duy nấu, anh có chút ngập ngừng. Tình cảm Duy dành cho anh luôn là thật, luôn ân cần dịu dàng chăm sóc anh từng chút một dù anh hơn nó 2 tuổi. Nhưng khoan hãy cảm động đã, mới thế mà đã tha thứ cho nó thì chưa được đâu.
Nó trở về với 2 chiếc túi to đùng.
" Anh muốn ăn gì nà "
Trời, có nhất thiết phải mua nhiều như thế không ? Duy nhét hết đống thực phẩm vào trong tủ, rồi nghĩ nghĩ xem nên nấu món gì cho anh người yêu cũ.
" Wtf mày mua lắm thế để nó hỏng thì sao "
" Ngày nào em cũng sang nấu, yên tâm chỉ có hết không có hỏng "
" Nấu chút cháo thịt rồi uống thuốc nha "
" Sao cũng được "
Thời gian như quay trở lại, anh lại một lần nữa cùng Duy trong căn bếp ấy, chẳng khác gì những ngày còn yêu nhau. Vẫn cứ vụng về như thế, lại cắt dao trúng tay rồi mà toàn giấu anh thôi.
Một lúc sau thì nó bắt anh ăn hết bát cháo không được bỏ, riết tưởng bố chăm con không đó.
" Uống thuốc nha "
" Ui tự dưng thấy khoẻ quá tràn trề năng lượng "
Anh sợ thuốc lắm, nghe thôi đã đủ kinh người rồi. Ghét cái vị đắng ngắt ấy khi nó tràn vào cuống họng.
" Không uống làm sao khỏi hả trời "
" Khỏi rồi không uống đâuuuuuu"
Duy biết là có nói nữa thì anh cũng không nghe đâu, nên nó tự hành động luôn. Kẹp viên thuốc bằng môi rồi lại gần anh, nhẹ bóp miệng anh há ra rồi đẩy viên thuốc vào trong. Quang Anh đơ người luôn nhưng vẫn thuận theo nó, nuốt thẳng viên thuốc xuống mà không cần uống tí nước nào.
" Uống nước này "
" Trôi rồi "
Ngại ngùng quá nên mặt mũi tóc tai đỏ hết cả lên. Bình thường thuốc đắng lắm mà sao nay lại ngọt lạ thường thế này. Không mấy lại chuyển sang nghiện kháng sinh mất thôi.
" Còn mấy viên kia anh tự uống hay để em "
Quang Anh sợ rồi, cầm nốt mấy viên thuốc kia cho thẳng vào miệng uống ngụm nước to rồi nuốt cái ực.
" Khỏi "
Cái đống này vẫn đắng, mắc nghẹn thật chứ.
" Thế có phải ngoan không "
Duy xoa rối mái tóc tím của anh, đưa cho anh một viên kẹo alpenliebe để xoa dịu đi cái hương vị đắng ngắt kia.
" Anh đáng yêu chết mất, mặt đỏ hết lên kìa anh ngại à ? "
Sao hỏi thẳng người ta như thế chứ, Duy không ngại thì anh ngại mà.
" K-không? Đi về đi cho tao ngủ "
" Em ở lại đêm nay nhé? Lỡ đêm mà anh sốt thì sao "
" Tao lớn rồi, dăm ba chuyện này "
" Anh là em bé của em, không nói nhiều "
Hết lời luôn, thôi kệ cho nó ở lại vậy, dù gì anh cũng nhớ hơi ấm của nó lắm, bao đêm rồi anh ngủ có yên giấc đâu, cứ tỉnh giấc giữa chợt mà quơ tay tìm ôm một ai đấy.
" Ngủ sớm đi anh đừng chơi điện thoại nữa "
" 10 giờ ngủ gì "
" Ốm mà khoẻ thức "
" Mày ra sofa ngủ "
Đã cố xin ở lại để đêm nay ôm người đẹp ngủ mà lại bị đuổi ra sofa, thất vọng tràn trề luôn. Nhưng nghĩ gì mà nó chịu khuất phục, nó sẽ làm nũng đòi anh cho nó ngủ trong phòng.
" Ơ, ngủ ngoài đấy đêm muỗi nó khiêng em đi thì sao? Ai chăm sóc anh ? "
" Sofa đau lưng lắm, em quen ngủ giường rồi "
" Lỡ đêm anh sốt em còn biết đường chứ "
Nó nói đủ lí do có thể xảy ra để thuyết phục anh. Quang Anh thấy nhức nhức cái đầu rồi, nói nhiều thật sự. Anh chịu thua Duy luôn đó.
" Tuỳ mày "
Anh leo lên giường đắp chăn nhắm mắt, con người kia chắc cũng tự hiểu là anh đồng ý rồi. Duy hớn hở nằm xuống cạnh anh, nó nhớ cảm giác này lắm rồi. Vì anh mệt quá mà ngủ luôn, không biết rằng có một ánh mắt si tình cứ nhìn chằm chằm vào mình.
" Thương anh nhiều lắm "
Duy nói nhỏ bằng âm lượng cho mình nó nghe thôi. Chắc do thói quen rồi, khi anh quay người lại thì rúc đầu vào lòng nó, tay còn quàng vào cổ ôm chặt người bên cạnh. Duy hạnh phúc lắm, lâu rồi mới được gần anh như thế.
" Đáng yêu của em "
" Duy ơi anh nhớ em lắm "
Anh nói mớ này, chắc trong giấc mơ của anh đang xuất hiện nó nhỉ ? Anh ngủ ngoan trong lòng nó, Duy chỉ muốn thời khắc này hãy dừng lại, để mãi mãi như thế này, cần gì hơn nữa chứ.
Đúng như nó nghĩ, tầm 2 giờ sáng thì người anh nóng rực, phát sốt rồi. Nó chạy đi lấy cái nhiệt kế kẹp vào miệng anh.
" 38,5° đù má "
Duy đẩy người anh ra rồi lột bỏ chăn đi, anh đang mê man không biết gì xảy ra, mắt từ từ mở hé, mồm lí nhí phát ra tiếng.
" Anh khó chịu quá "
" Đợi em xíu em chườm nước cho anh "
Lấy chiếc khăn mềm nhúng vào nước ấm, nó cẩn thận lau mặt rồi cổ, chân tay của anh, cứ thế cứ thế suốt 1 tiếng đồng hồ. Sờ lên trán thấy đã mát hơn một chút Duy mới yên tâm. Nó rào trước quả không sai mà, may mà nó ở lại đấy chứ không thì không biết anh xoay sở kiểu gì nữa. Anh người yêu cũ này chả biết chăm lo sức khoẻ gì cả, chỉ thích chăm chút ngoại hình thôi !
" Anh ơi dậy uống miếng nước ấm "
Vỗ nhẹ vào người, đỡ đầu anh dậy tựa vào thành giường, cầm cốc nước đưa lên giúp người nọ uống.
" Anh thấy sao rồi, có đau chỗ nào không ? Khó chịu nữa không "
Bỗng nhiên anh rơm rớm nước mắt, giọng khàn đặc mà nghẹn ngào. Anh lần nữa rung động trước sự quan tâm này của nó, nhẹ nhàng biết bao luồn lách vào trái tim kia rồi để vào trong những ân cần dịu dàng.
" Anh ổn rồi, cảm ơn em "
" Này sao anh khóc đấy, anh đau chỗ nào ? "
Vẻ mặt nó sửng sốt lắm, nó sợ nhất là thấy Quang Anh khóc. Nó làm gì sai nữa ư? Hay anh khó chịu chỗ nào? Hàng loạt câu hỏi nhảy trong đầu nó cần lời giải đáp.
Anh không trả lời, nhào tới ôm nó vào lòng, tay vỗ nhẹ lưng còn đầu thì rúc vào hõm cổ nó. Mùi hương này anh chưa một lần nào quên đi. Anh cứ gục trên vai nó như thế mà thút thít, nó biết anh đang không ổn cũng không hỏi gì thêm, nhẹ xoa lưng cho anh thêm dễ chịu.
" Anh còn thương Duy nhiều lắm, anh nhớ Duy lắm, anh cứ ngỡ rằng là anh quên được rồi, nhưng sao mà khó khăn thế. Em đi để lại cho anh biết bao sự hụt hẫng, không một lời giải thích, không một câu xin lỗi, xong giờ em lại quay lại đây một lần nữa, tại sao vậy ? "
Quang Anh nói trong nước mắt, Duy siết chặt anh hơn, nó cũng khóc rồi. Có lẽ lúc con người ta mệt mỏi nhất, cảm xúc như vỡ oà mà nói ra hết tâm tư trong mình không quan tâm bất cứ điều gì.
" Em xin lỗi vì đã là một thằng hèn. Em chẳng biết làm sao nữa, em nói xin lỗi cũng không thể nào chữa lành được vết thương trong anh. Cho phép em hành động nhé, vì giờ em nói ra điều gì cũng không đáng tin hết. Nhưng việc em yêu anh, từ đầu đến cuối chưa một giây phút nào giả dối cả. Quang Anh lúc nào cũng là duy nhất trong trái tim em mà "
Anh ngẩng đầu lên nhìn vào mắt nó, ánh mắt long lanh kia làm Duy xao xuyến quá. Tiến sát lại gần hơn, cảm nhận được hơi nóng từ anh phả ra. Mắt nó nhìn xuống đôi môi khô khốc kia, không tự chủ được mà chạm môi vào đó. Cứ tưởng là anh sẽ đẩy nó ra rồi cho nó một phát tát vào mặt nhưng anh lại chiếm thế chủ động, tay vòng qua sau đầu Duy, kéo nó vào nụ hôn môi lưỡi. Duy ngỡ ngàng nhưng không dừng lại, nó đã nhớ hương vị này thế nào cơ chứ?
Càn quét hết mật ngọt trong khoang miệng ấm nóng kia, hai con người ấy cứ vồ vập lấy nhau, mặc kệ hết những gì trong quá khứ. Đấy là lúc Quang Anh không tỉnh táo thôi.
Sáng hôm sau thức dậy, nhớ lại chuyện hôm qua. Anh không ngần ngại gì mà đạp nó xuống giường.
" Con chó tranh thủ "
Chưa kịp hiểu trời trăng sao mây gì đã đáp đất, Duy kêu lên oai oái mếu máo.
" Đau quá à anh bạo lực chồng à "
" Con khỉ khô, tao biết ngay không nên giữ mày ở lại mà "
" Anh chủ động mà nói cái g..."
Nói chưa được hết câu anh đã phi thẳng chiếc gối xuống người nó.
" Im mồm "
Anh tức xì khói luôn, Duy nhìn mà nhịn cười không được. Ra vẻ hổ báo gì chứ, chỉ là mèo con thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro