tám

captain06_03
gụt mó ninnnnn
a ơi dậy thôy
dậy đi học đi thôi

rhyder.dgh
im mồm
đang vuốt tóc

captain06_03
điệu thế ai xem hả 🙂

rhyder.dgh
tao xem?
tao đẹp tao ngắm

captain06_03
đẹp zai quá ngta bắt mất
em hổng chịu 😭😭😭

rhyder.dgh
sáng sớm đã nhảm nhí

captain06_03
nay em phải về Hoà Bình đấy

rhyder.dgh
thì

captain06_03
phải xa bé yêu 1 tuần

rhyder.dgh
ok đi đi ko muộn

captain06_03
EM SẼ NHỚ ANH
CHẾT MẤT THÔI

rhyder.dgh
thế đi sớm về sớm

captain06_03
a sẽ nhớ e chứ

rhyder.dgh
đéo.
đi đi cho t vuốt tóc

________________________________

Nói chứ Quang Anh cũng sẽ nhớ Duy nhiều lắm đấy, đang quen với việc có nó lẽo đẽo bên mình mà. Nhưng mà thế thì sao chứ, trước đó anh cũng một mình đó thôi. Không sao đâu, anh sẽ ổn mà.

Hà Nội tấp nập xe cộ người đi kẻ lại, cái tắc đường xuyên suốt từ lúc anh đi từ nhà đến trường rồi lại về nhà, thủ đô xô bồ náo nhiệt thế này, nhưng cứ thấy có chút gì đó cô đơn nhỉ. Mở laptop ra thấy story Duy up một bàn đồ ăn ngon mà mẹ cu cậu nấu cho, trông ngon ghê, bụng anh cũng réo lên theo.
Chạy vào bếp mở tủ lạnh, thấy vẫn còn nhiều thức ăn quá không biết nấu gì luôn. Ban nãy lướt tiktok thấy có món sườn chua ngọt trông ngon quá, thành ra thèm muốn ăn bằng được, nhưng mà Quang Anh không biết nấu ăn, làm sao đây ta? Đúng lúc đấy Duy lại video call cho anh mới hay, có cách rồi đây.

" Anh mới về à ăn uống gì chưa đó "

" Tâm linh quá, đang định gọi mày "

" Ỏ, nhớ em rồi à "

" Dạy nấu ăn đi đói sắp chết rồi "

" Anh muốn ăn gì em đặt luôn cho nhé nấu xong bị thương thì sao "

" Thôi, ăn đồ ngoài đau bụng ấy. Còn cả đống thức ăn trong này không nấu thì để nó hỏng mất "

" Dạy tao nấu sườn chua ngọt đi Duy con "

" Anh mở tủ lạnh xem có sườn không đã, hôm đó hình như em không mua sườn rùi thì phại "

" Ê đéo có thật, nhưng mà tao thèm quá "

" Thui giờ ăn tạm gì đi về em nấu cho ăn no luôn "

" Ờ thế thôi để tao rang cơm vậy, tắt đây "

" Ơ khoan. Anh cứ để máy đấy đi, em nhớ anh cho em ngắm anh nha "

" Ờ rồi "

Quang Anh đặt điện thoại vào một góc, tay thì đập trứng rang cơm rửa rau này kia, tất cả đều được thu vào ánh mắt Duy, nó nhìn anh đắm đuối giống chồng đi xa nhớ hình ảnh vợ ở nhà nấu nướng ghê.

" Gọi điện cho ai mà nhìn chăm chú vậy ? "

" Người yêu con "

Mẹ Duy đặt xuống bàn đĩa hoa quả rồi nhìn vào cái điện thoại đang sáng màn hình còn thằng con mình cứ nhìn chằm chằm mà cười.

Quang Anh giật mình, nó nói sằng bậy gì vậy. Vội rửa tay rồi đem điện thoại cầm lên mắng nó mấy câu.

" Chó kia nói vớ vẩn cái gì đấy ? "

" Chào con nhé "

" Kìa mẹ chồng chào mà không chào lại à ? "

Muốn đấm nó thật sự, làm anh ngại muốn chết đây.
Nhưng sao trông mẹ Duy có vẻ bình thường, không có sốc gì khi biết con trai mình thích người cùng giới vậy?

" Con chào cô ạ, con là bạn của Duy trên Hà Nội ạ "

" Mai sau sẽ là vợ, gọi mẹ chồng đi là vừa "

Nó lại bắt đầu rồi đấy, tức chết đi được mà.

" Mẹ không ngờ mày bê đê "

" Con không bê đê, chỉ là con yêu anh ấy thôi "

" Cô ơi Duy nó đùa đấy ạ ! Bọn con chỉ là bạn bè bình thường thôi ạ. Duy nhỉ ? "

Anh vừa giải thích vừa spam tin nhắn bảo nó thôi ngay cái trò kia đi.

" Ngại gì hả con, mẹ có nói gì đâu. Nào rảnh về đây chơi với mẹ nhé, đẹp trai quá đi thôi ! "

" Hai đứa nói chuyện mẹ đi lên phòng đây! Chào con nhé Quang Anh "

" Dạ cô ngủ ngon nhé ạ !"

Duy trợn tròn mắt không biết tại sao mẹ lại biết tên của anh, nhưng điều đáng quan tâm ở đây là vẻ mặt đang rất giận giữ của người đầu dây bên kia kìa.

" Con mẹ mày chó Duy mày nói đéo gì vậy ? "

" Mẹ còn biết cả tên anh kìa, vãi thật "

" TAO NGƯỜI YÊU MÀY BAO GIỜ ? LÀ CŨ NHÉ NHỚ THÊM CHỮ CŨ VÀO "

Anh gào giọng lên hét vào mặt nó, trông đáng yêu vãi, chỉ muốn trêu thêm nhiều chút.

" Tự nhiên mạng yếu quá alo alo ôi chả nghe gì đâu em tắt nhá anh ăn cơm đi "

" Con chóoooooo "

Đức Duy được phen cười sảng trước trò đùa nó tạo ra, cộng thêm niềm vui khi mẹ của nó lại hiểu được và không bài xích gì tình cảm của hai đứa, thế thì phải mau mau đưa về đây với mẹ thôi.
Còn việc tại sao mà mẹ biết tên của anh thì đơn giản là cu cậu Duy ở trong phòng cứ hét ầm lên " Nhớ Quang Anh quá trời ơi ", hỏi sao mẹ nó lại không nghe được chứ.

Sáng hôm sau mẹ đã đuổi nó về Hà Nội cho dù rất nhớ con trai yêu, nhưng nhìn nó về nhà mà tâm trí cứ ở đẩu đâu thế kia mẹ cũng mệt mỏi lắm.

" Chiều về Hà Nội đi hết gạo ăn rồi "

" Ơ kìa chị gái, con thấy còn đầy ắp mà "

" Thế mày chọn ăn hay là về Hà Nội với người yêu đây ?"

Mẹ yêu hỏi khó thế thì sao mà trả lời được. Lần này về có chút việc nhỏ thôi tiện thể ở chơi với mẹ, thế mà mẹ lại đuổi. Nhưng nó cũng nhớ Quang Anh nhiều lắm, phải làm sao đây.

" Chứ nghe mày hét mãi mẹ nhức đầu, ngày xưa mày hát cả ngày còn không nhức bằng mày cứ hét thế "

" Huhu mẫu hậu, thế để con cút luôn. Tháng sau con dẫn Quang Anh về cho mẹ nha. Đáng yêu lắm luôn !"

Bà chưa từng thấy Duy kể về người con gái nào cho bà nghe cả, cũng chỉ biết nó có người yêu thôi chứ không nghe nó kể về người yêu bao giờ, mấy lần hỏi nó dẫn bạn gái về đi thì nó đều từ chối. Vậy mà giờ nhắc đến cậu trai này Duy lại phấn khích hơn bình thường, còn hứa đưa về nhà nữa. Bà cũng hiểu ra nó yêu Quang Anh thế nào rồi, mong là hai đứa sẽ đối xử với nhau thật tốt. 

Chào tạm biệt Hoà Bình. Về tới Hà Nội, điểm đầu tiên nó đặt chân tới là chỗ làm thêm của anh - một quán cà phê nhỏ sâu trong ngõ. Duy nhớ anh lắm rồi, chỉ muốn nhanh nhanh gặp anh thôi.
Nhìn thấy tóc tím đang miệt mài nghiên cứu một cái gì đấy, nó nhẹ hắng giọng rồi đập đập xuống bàn.

" E hèm "

" Ủa? Sao ở đây ? Tưởng đi một tuần "

" Nhớ anh quá nên em phải về "

" Chả mấy khi được về nhà mà làm trò, đi ra chỗ khác chơi cho anh làm việc "

Anh đang kiểm tra lại tiền của hôm nay, tay cầm tiền đếm đếm mắt thì đảo qua đảo lại trên máy tính.

" Nhân viên mà đuổi khách à? Em rate 1 sao bóc phốt giờ đấy "

" Thoải mái "

" Anh cho em order một cốc bạc xỉu trước vẻ đáng yêu của Quang Anh "

Lại trẻ trâu rồi đấy. Anh câm nín luôn.

" Xàm lồn. Mời khách quý ra bàn ngồi chỗ này người ta còn order "

Đợi Duy đi anh mới thầm cười cười, anh đặc biệt thích mấy câu nói như thế này của nó. Đợi một lúc thì bạn nhân viên ca sau cũng đến, anh được tan làm rồi. Hôm nay chỉ làm ca sáng thôi tối còn phải chạy deadline trên trường nữa.
Cầm cốc nước đi về phía bàn Duy đang ngồi, nhẹ đặt xuống.

" Hốc nhanh mà về "

" Về nhà anh đi "

" Thế nhanh "

Cứ tưởng là bị anh từ chối vì cái trò đùa tối qua của nó chứ, ấy vậy mà anh còn đồng ý cho nó về nhà. Thì sao nữa anh cũng nhớ Duy lắm lắm mà, mới có 3 ngày không gặp mà như kiểu 3 thế kỉ không bằng ấy.
Cũng trùng hợp là hôm nay anh không đi xe nên chỉ còn cách để Duy đưa về thôi.
Đang đi trên đường thì nó tạt vào chợ, đầu anh hiện lên một đống dấu hỏi chấm, bộ ở nhà thiếu thức ăn hay gì mà lại mua. Duy rẽ vào hàng bán thịt rồi mua 2 dẻ sườn. Không lẽ do anh muốn ăn nên nó vẫn nhớ sao. Cái cảm giác rung động thuởu mới yêu này đang quay trở lại rồi.







hum nay cuti zậy để mai sóng gió 😝

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro