Chương 1
Mọi ngày vẫn như mọi ngày, Nobita vẫn là Nobita hậu đậu, lười biếng, dậy trễ, chẳng làm gì nên trò trống đang nằm ngủ say mê ở nhà mặc kệ tiếng hét của mẹ.
- Nobita!! Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Con có mau dậy cho mẹ chưa? - Bà Nobi hét lên thật to nhưng cũng phản tác dụng với con trai mình.
- Năm phút thôi, năm phút thôi, mẹ. - Cậu đưa năm ngón tay thon dài sau tấm chăn dày ấy.
- Giờ này mà còn năm với chả phút? Mau dậy cho mẹ, trễ giờ học rồi!! - Bà Nobi hét toáng lên khiến cho Doraemon dưới nhà bếp cũng nghe mà chạy vọt lên tầng.
- Nobita mau dậy đi nếu không là cậu trễ học mất, còn mười phút nữa thôi đấy! - Doraemon càu nhàu vì cái thói lười biếng và hay dậy trễ này của Nobita khiến Doraemon phát ngán.
- Rồi rồi, con dậy ngay! - Nobita cuối cùng cũng chịu rời khỏi chăn vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng.
Nói thì nhẹ nhàng vậy thôi, cậu đã phải tăng tốc để kịp làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Cậu hối hả chạy tới trường, cũng may khi vừa đến cổng trường thì mọi người chỉ mới bắt đầu vào lớp.
Cậu mở cửa vào lớp và nói "Xin chào mọi người" mọi người cũng đáp lại.
Nobita vào ghế ngồi, thầy giáo cũng bước vào lớp. Điểm danh xong xuôi, thầy mỉm cười khi thấy Nobita hôm nay đi đúng giờ rồi bắt đầu bài giảng dạy của mình.
- Oápppp! - Nobita ngáp dài một tiếng, cơ thể cậu lừ đừ khó chịu và buồn ngủ.
- Nobita? Cậu có sao không? - Shizuka quay xuống hỏi thăm cậu.
- À, tớ không sao! Tớ chỉ cảm thấy buồn ngủ chắc do đêm qua tớ ngủ không được, cảm ơn cậu vì đã lo cho tớ. - Nobita khách sáo nói lời cảm ơn, dù gì cậu cũng lên cấp ba rồi mọi thứ vẫn không thay đổi chỉ có những người bạn bên cạnh mình, mọi người bên cạnh mình là thay đổi, nhiều lúc tự hỏi vì sao mình chẳng thấy mình thay đổi, dù chỉ là một chút.
Jaian và Suneo thì lớn lên càng đẹp trai, cao và mạnh mẽ. Suneo theo ngành nghề của bố nên học cũng giỏi nhưng tính khoe khoang vẫn không bỏ. Shizuka thì khỏi nói cô càng ngày càng xinh đẹp lại học giỏi, phải nói cầm kì thi họa cô đều giỏi. Còn một người mà mình chẳng chịu phục đó là Dekisugi cậu ta càng ngày đẹp trai, học càng ngày càng giỏi, chơi thể thì càng ngày càng hay, nói chung thì càng ngày càng hoàn hảo. Tại sao mình và cậu ta lại một trời một vực thế kia? Tại sao nhỉ?
Cậu nghe nhiều lời đồn Dekisugi với Shizuka đang hẹn hò, cậu vẫn không tin vì Shizuka tương lai chắc chắn là vợ mình mà không lý nào lại đi hẹn hò với tên đó!
- Ừm, có gì thì cứ nói với thầy đừng chịu đựng một mình đấy! - Mãi mê với đống suy nghĩ, Nobita không nghe rõ lời nói của Shizuka chỉ biết là Shizuka đang lo cho mình.
Sau vài tiết học mệt mỏi, Nobita đang chuẩn bị thu sách vở trở về nhà. Thì bỗng sau lưng có người vỗ vai cậu.
- Nobita này, lát đi chơi bóng chày với tụi mình đi! - Là tiếng của Jaian cậu ta vẫn vậy thô lỗ và cọc cằn.
- Đúng đó, đúng đó. Tụi này đang thiếu người nên mới cho cậu chơi chung. - Suneo tiếp lời, cái tính nịnh bợ ấy vẫn không bỏ.
- Xin lỗi các cậu nhưng tớ muốn về nhà, hôm nay ở nhà xảy ra chút chuyện hôm khác tớ sẽ đến chơi. - Nobita khéo léo từ chối cậu biết là mỗi ngày lớn lên con người ta có những lời nói sắc bén và tự ý thức cái nào nên nói và cái nào không nên nói. Với lại chơi mà thua cậu lại bị Jaian đánh cho tơi tả mất.
- Có lần sau hả? Tụi này đang thiếu người nên mới cho cậu chơi! - Jaian bắt đầu nóng giận, cái tính tay nhanh hơn não ấy vẫn không bỏ.
- Rồi rồi, cậu thiếu người thì rủ Dekisugi ấy, tớ phải về nhà! - Nobita và hai người còn lại đưa mắt hướng đến Dekisugi.
- Tớ lại không muốn rủ cậu ấy, cậu ấy chơi giỏi mọi người đều chú ý cậu ấy thì sao? - Suneo lên tiếng phản bác.
- Dù sao thì cậu ấy chơi giỏi, thôi thì rủ cậu ấy đi. Đi thôi Suneo! - Jaian bước đi, Nobita thì vội vàng mang cặp lên vai mà chạy đi, nếu không Jaian đổi ý thì toang.
- Nè nè Jaian, rủ cậu ấy làm chi. - Suneo không đồng tình lên tiếng.
Từ nãy đến giờ Dekisugi nghe rõ cuộc hội thoại của ba người bọn họ.
Dekisugi biết Nobita không thích mình nên mới đưa ý kiến là rủ mình đi, Dekisugi biết rõ là Nobita ghét mình nhưng vẫn làm ngơ, Dekisugi biết rõ Nobita không thích nhìn mình thân mật với Shizuka, vì Dekisugi biết Nobita thích Shizuka nhưng một con vịt thì làm sao xứng với một con ngỗng? Chuyện này quá hoang đường.
Nobita à, cậu không nghĩ bản thân mình là có người nào đó thích cậu ư? Cậu thật là ngốc, rõ ràng người ta thích cậu, cậu là quá ngốc nên không nhận ra đấy! Cậu không biết người ta chờ đợi cậu rất lâu, ấy vậy mà cậu ghét người ta, thật không hiểu nổi.
Phải Dekisugi thích Nobita từ lâu rồi, từ lúc học chung tiểu học, vậy mà Dekisugi không nói ra bởi vì lúc đó quan hệ đồng tính chưa được ưu ái như những cặp đôi khác.
Bởi thế Dekisugi giấu nhẹm tình cảm đi nơi khác đến khi nào đủ can đảm, Dekisugi mới bày tỏ lòng mình nhưng càng ngày Dekisugi càng cảm thấy Nobita càng ghét mình, một chỗ ở trong lòng Nobita cũng chẳng có.
Ấy thế nên Dekisugi quyết định dùng phương châm của ông bà "Ghét của nào trời trao của đó" nên Dekisugi vẫn một mực muốn Nobita ghét mình. Và hiện tại đến bây giờ, Nobita vẫn ghét Dekisugi.
***
Yooo, vậy là xong chapter đầu tiên của fic này, thật ra chapter này định xong trong ngày 22/2/2020 rồi nhưng vì chuyện nhà nên mới bỏ mặc nó đến tận hôm nay mới có thể viết cho xong, thật tình chapter này tớ đọc càng thấy nó cũng như những mẫu chuyện khác nhưng tớ sẽ cố gắng đổi mới nó một chút thay vì ghét nhau rồi yêu tớ sẽ cho "Phong ba bão táp" cuộc đời vào câu chuyện tình đáng yêu ngây thơ này, nhiều cảnh nó ngọt ngào đến rụng răng, nói thì có hơi quá nhưng chắc chắn có cảnh ngọt. H thì không chắc bởi vì trình độ viết H không được am tường cho lắm. Nhưng mong mọi người đọc vui vẻ (๑˃̵ ᴗ ˂̵)و Arigatou :3.
270220
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro