Chương 2
- Dekisugi, đi chơi bóng chày với bọn tớ không? - Jaian tiến lại gần hỏi, dù gì con người này cũng không khiến y ghen ghét.
- Ừm, cũng được! - Dekisugi biết không nên từ chối lời mời của Nobita chứ, Nobita đã lên ý kiến cho Jaian và Suneo vậy rồi, sao mà từ chối được.
- Vậy hẹn cậu ở sân bóng, mình đi thôi Suneo. - Jaian huých vai Suneo rồi cùng Suneo ra khỏi lớp.
Dekisugi vẫn ngồi đó mãi mê suy nghĩ những lời vừa rồi. Đâu ai nghĩ cái con người hoàn hảo như anh lại đi thích một tên hậu đậu, vụng về, thiếu thông minh như Nobita đâu chứ nhỉ? Thật chẳng hiểu ra làm sao! Mọi chuyện tình cảm đều có cái lý giải của nó, nói xét về mặt này Dekisugi nhà ta
Yêu Nobita từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ!
Dekisugi mãi suy nghĩ rồi mới mang cặp lên vai rồi bước về nhà, thay đồ và đem gậy bóng chày đi đến sân chơi.
Trên đường đi, Dekisugi thấy Nobita đang làm gì đó trước sân nhà Shizuka.
- Chào Nobita! - Dekisugi mỉm cười nhẹ nói bằng giọng điệu nhẹ nhàng khiến con người ta say đắm.
- À, chào cậu Dekisugi! Cậu đang làm gì ở đây thế? - Nobita xoay người lại nhận ra đó là Dekisugi với bộ đồ bóng chày, trông cậu ta với dáng vẻ đó thật là cao và khỏe mạnh.
- Đang định đến sân bóng chày! - Lời nói tuy có phần khó chịu nhưng đời nào Dekisugi nói chuyện khó chịu với Nobita? Khó chịu ở đây là thấy Shizuka đang bước ra. Dekisugi không ghét Shizuka chỉ là thấy Shizuka quá thân thiết với Nobita mà thôi.
- À, Nobita đây là sách mà cậu muốn mượn này. - Shizuka chìa tay đưa sách cho Nobita, đó là tiểu thuyết trinh thám Sherlock Holmes, Nobita mà cũng đọc quyển này à, mới lạ và bất ngờ nhỉ?
- Cảm ơn Shizuka nhiều nha, tớ sẽ trả cho cậu vào ba ngày hôm sau, giờ thì tạm biệt cậu. - Nobita nhe răng cười một nụ cười hồn nhiên và không chút gì gượng gạo.
- Cậu đến đây mượn sách à!? - Dekisugi quan sát đến khi Shizuka bước vào nhà và Nobita thì có ý định đi về nhà.
- Ừm, tớ đang tìm kiếm bộ này chỉ là nhớ ra Shizuka có nó, nên mới đến đây mượn. À, mà cho tớ xin lỗi vì đã nêu ra ý kiến là rủ cậu đi chơi bóng chày với hai người đó. - Nobita có vẻ như rất thấy tội lỗi nhưng tại sao mình lại phải xin lỗi cái con người hoàn hảo này cơ chứ? Tại sao nhỉ? Mình ghét Dekisugi kia mà!
- À, không có gì. Cậ...
- A, Nobita đang làm gì ở đây thế. Tớ đi tìm cậu đấy! - Dekisugi chưa nói hết câu thì Doraemon từ đâu xuất hiện.
- Tớ đến mượn sách của Shizuka, có chuyện gì cần tìm tớ sao? - Nobita quay ra sau thấy Doraemon đang lại gần mình, cười ngây ngô vài cái.
- Jaian ban nãy có gọi điện bảo là bọn mình đến xem bóng chày. - Doraemon ra vẻ từ tốn giải thích cho việc tìm kiếm Nobita của mình.
- Ừm, đi thì đi. - Nobita gật đầu rồi hướng mắt lên Dekisugi.
- Đi thôi Dekisugi, cậu cũng đến đó mà nhỉ?
- Ừm. - Dekisugi nói thật nhẹ nhàng, âm thanh như một nốt nhạc.
Cả ba người bước đến sân bóng chày, đến nơi mọi tiếng hét ồn ào vang lên. Mọi người xung quanh phấn khởi xem trận đấu.
Dekisugi bước xuống, đặt gậy bóng chày ở đó. Chờ đến lượt của mình.
Trận đấu bắt đầu với những cú bắt bóng và những cú đánh. Đến lượt Dekisugi là một Home Run hoàn hảo. Dekisugi tăng tốc chạy về phía trước.
- An toàn!
Dekisugi bước ra khỏi trận, cầm lấy chai nước. Mọi tiếng hét từ các nữ sinh ồ ạt đến cho Dekisugi, Dekisugi chẳng quan tâm. Anh uống nước từng ngụm và yết hầu đang lên xuống, nếu quan sát kĩ thì cảnh này thật quyến rũ và mê mụi. Và thật may khi Nobita là người nhìn thấy được nó, cậu ngồi cách đó khoảng ba gang tay.
Nobita thấy Dekisugi như một người hoàn toàn khác. Thật sự Nobita không nghĩ gì khác, một suy nghĩ chỉ hướng về Dekisugi, là đẹp!
- Nobita, cậu làm gì mà thẫn thờ thế? - Doraemon ngồi kế bên Nobita cũng lo lắng, vì biết rõ cậu có thể lực yếu khó mà chịu được cảnh gay gắt dưới cái nóng của mùa hè. Doraemon biết mình nên làm gì.
- Tớ không sao, tớ muốn về nhà. Dù gì cũng tới giờ cơm trưa rồi nhỉ? - Nobita thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, ậm ừ cho qua.
- Được, mình về nhà. - Doraemon và Nobita rời khỏi sân bóng hai người bước đi. Dekisugi gần đó thấy và có thể nghe được cuộc hội thoại này, Dekisugi cũng biết Nobita không thích thể thao và cũng có thể chất yếu. Nên bây giờ Dekisugi nóng lòng muốn trận đấu kết thúc nhanh để đến bên Nobita hỏi thăm cậu xem sao nhưng cũng đành hủy bỏ. Dekisugi lại tiếp tục ra sân và trận đấu kéo dài đến một - hai giờ chiều.
Dekisugi bước về nhà, Jaian và Suneo hiện đang còn vui mừng trước tỉ số thắng cao hơn thế. Trên đường về Dekisugi cứ băn khoăn mãi, dù gì cũng cấp ba không biết có nên nói cho Nobita biết tình cảm của mình hay không? Nhưng mà quá vội sẽ không được lợi. Tình hình bây giờ quá khó khăn cho mình nếu mình bày tỏ, Nobita sẽ tránh xa mình như tránh xa quái vật. Rất khó để có thể bày tỏ nó, có lẽ định đến sau này mình có công việc có thật nhiều tiền là được rồi, Nobita sẽ không lo đói, mình dư sức nuôi cậu ấy với cái đầu thông minh của mình. [1]
Cứ suy nghĩ mãi đến cuối cùng cũng tới nhà, mọi thứ trôi qua đến gần tối. Dekisugi học bài và tới khuya, anh đi ngủ và một ngày trôi qua lặng lẽ.
***
[1] bộ nhà anh chưa đủ giàu sao hả, Dekisugi? Anh còn muốn giàu bao nhiêu nữa, "Người đàn ông tốt nhất Nhật Bản" Cái danh hiệu này cho anh là quá xứng đáng, Nobita chẳng lẽ suốt đời không cho cậu ấy ra khỏi nhà à? =)) vỗ béo để làm gì? Để làm thịt à? Như thế là phạm pháp đó nha ( ͡≖ ل͜ ͡≖)
Yoo, xong chapter 2 rồi mọi người ơi, tui không ngờ là tui đã xong nó tui cứ là sẽ lâu lâu viết vài lần. Nhưng vì mọi người ủng hộ nên tui đã cố gắng viết, ( ✧Д✧) YES!! Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, mong mọi người đọc vui vẻ. Arigatou (〃゚3゚〃)
290220
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro