1; nhà thằng trọng to thế?

6 thằng con trai đứng trước cửa sắt của nhà trọng, cả lũ hóng hớt nhìn vào bên trong tay bám hết vào cái cửa sắt. nhà trọng là căn ngay mặt đường nên không có sân nhà nhưng nhìn từ xa lại có cái vibe kiểu nhìn phát biết ngay nhà sang xịn mịn ở giữa ngoại ô hà nội, cụ thể là hoàng mai. (ý là kiểu tưởng tượng mấy căn nhà cao tổ chảng lúc về quê ấy)

rồi bắt đầu có những cuộc trò chuyện lảm nhảm nào là về đống deadline mà giảng viên giao sát ngày xong rồi chỉ để chấm qua loa, đứa thì vẫn trầm trồ về căn nhà to khủng bố rồi cao chọc trời, đứa thì bắt đầu bàn về việc chia phòng như nào - và đấy là vấn đề lớn chỉ trong khoảng 20 phút sau.


"vãi chưởng, nãy tao đếm thì nhà 9 tầng cả tầng thượng rồi mày có lắp thang máy không hả trọng?"  luân trố cả mắt hỏi trọng, chăm chú tìm xem có cái thang máy nào không như thằng cún con nhìn thấy đồ chơi mới.

"kiểu gì cũng phải lắp, không lắp ngày nào cũng leo cầu thang chắc tao với cả tụi mày điên hết mất." trọng khoanh tay trước ngực; "rồi giờ thằng huấn dắt con sh vô nhà đi, để cạnh cái thang máy kia kìa." một tay mở cái cửa sắt vừa đủ để huấn dắt xe máy vô trong.

huấn lùa cả bọn ra chỗ khác cho anh còn dắt con 'chiến mã' của mình vô bên trong, sau yên xe toàn đống đồ đạc lặt vặt từ vali, balo, rồi cả cái quần sịp chrome hearts đỏ choét của thằng nào nó lòi ra khỏi vali thế kia?


"em muốn ở tầng ba!" vũ xung phong.

"anh điên à? em đặt trước với anh trọng là em ở tầng ba rồi." lực gắt lại.

"chân dài thì lên tầng cao mà ngủ!"

"đâu ra cái luật đấy thế??"

quân chen vào giữa để ngăn ông anh quý tử của mình và thằng em hách dịch lại "nào bình tĩnh đi hai ông tướng ơi, vậy bốn anh chốt trước mình ở tầng nào chưa?" quân lại quay ra hỏi bốn ông anh già nhất mà hỏi, mà đợi tí.. đếm lại có 1, 2, 3? rõ ràng là bốn người mà? anh xuân đâu??

cái ông đầu tím- ủa không, đầu đỏ choét cháy tóe ra cả lửa mà hôm kia ổng mới đổi và vì đấy mà bị giảng viên dí vì quả đầu dù cho đứa ngồi bên cạnh xuân là thằng nerd hay giơ tay nhiều nhất trong lớp.

'ting!' tiếng tin nhắn mess.


7 ae nhà mih😛

- xuân đầu cầu vồng:

'tao ở tầng 3 nhé, còn lại 6 đứa

tụi bây tự quyết với nhau, giờ

tao đi ngủ'


cả đám im lặng không ai nói nên lời với ông già nhất hội này.

"người hải phòng nó thế hả mọi người?" vũ hỏi.

"ê bậy mày." luân với huấn quay ra nói.

"mày nói nữa đi rồi tối thằng lực nó lên thread bảo mày phân biệt vùng miền đấy." trọng quay ra nhìn thằng cu lực, tay lại đang lướt lướt, giờ này chỉ có đang lướt threads cập nhật tin tức thôi.

trọng vừa dứt lời thì thằng lực cởi kính râm ra rồi đeo lên như cái headband, mắt thì trợn tròn cả lên không tin vô mắt mình mà đọc to cái threads hiện ngay đầu trang: "ơ con vợ này nói gì em thế? gì đây, 'thằng sinh viên mới vô năm nay tên lực hôm nay đi thăm trường ngày đầu mà đi ngang qua không mở mồm ra chào đàn anh cùng trường'? var thẳng thằng này luôn cơ à, để xem có phải học khoa điêu khắc không nào rảnh tao lỡ tay quẹt cá-"

chưa kịp nói hết câu thì quân đã lấy tay bịt mồm thằng em lại và cả sáu người hợp sức mà kéo xuân xuống dù mặt ông anh nhạu xị cả lên vì đang buồn ngủ, chiều còn có ca gia sư thanh nhạc cho một con bé lớp 4 vô được học viện âm nhạc nhờ quan hệ của bố mẹ nó dù cho nó điếc tông.


vì nhà trọng tầng một là thang máy với chỗ để xe, kho đồ nên trừ cả tầng thượng đi nữa là đúng 7 tầng, vừa thay cũng có 7 người nên mỗi người một tầng

nên bây giờ 7 người đang 'tranh luận' và 'suy luận' sôi nổi xem ai ở tầng nào.


"tao già rồi nên để tao chọn dùm cái, lát tao còn đi dạy gia sư nữa." xuân vươn vai 'oáp' một cái rõ to, xương khớp được thiết kế để quen với việc chơi game hằng tiếng của anh kêu răng rắc trong sự mãn nguyện vì được người chủ nâng niu trong 5 giây.

lực là em út nên giơ tay vội "đã thế thì mấy con vợ cũng nhường em chọn tầng luôn được không? kính trên nhường dưới." tay còn lại thì kéo vội cái quần sắp tụt của nó, mấy cái phụ kiện đeo trên quần với nhẫn (đủ hiệu từ chợ xanh, đồng xuân còn cả chợ đêm đà lạt) của nó va leng keng với nhau một cách chói tai.

"fake emos should never talk," giọng accent úc đặc quánh cùng cái tặc lưỡi vang lên, "..anh mày đây nhá, bằng 8.5 ielts, học sinh giỏi lý cấp thành phố với thủ khoa khối, ván bài trước có cả ba bích. tuổi gì so với anh hả thằng chíp hôi?" luân ngước lên trời cười khẩy với cu em cao hơn mình chắc nửa cái đầu.

"tao đang tìm người hỏi nè mày," huấn đảo mắt, "..mày ôn thi ielts lại cho kỹ, cái bằng kia hai tuần nữa hết hạn rồi mày khỏi đi lòe mấy con giời."

trọng ho cái rõ to, như mấy ông bố đánh răng súc miệng mỗi sáng: "tao nói cho chúng mày biết, tao là chủ cái nhà này với cho tụi bây ở nhờ. có lớn mà có khôn thì cho tao chọn cái phòng trước nhá." quân nghe xong cũng gật gù vì mình là cái thằng duy nhất nghiêm túc trong mấy tình huống như này, dù lắm lúc nó cũng lên cơn bựa như mấy thằng còn lại.


mãi vẫn chưa quyết được ai ở đâu vì ai cũng có ý kiến khác nhau rồi cãi nhau ỏm tỏi cả lên vì có mỗi 7 thằng mà 7 thằng có nết ai trời đánh giống nhau đâu? cái tôi với cá tính của từng người như lửa với nước - không ai nhường ai.

và rồi vẫn là quân, người học sư phạm và có định hướng dạy mầm non nước nhà cụ thể là dạy tiểu học đã được đào tạo qua cách giảng hòa cho lũ con nít thì đã đề xuất một cách rất dân chủ và công bằng: rút thăm.

sau khi xé ra mấy tờ thăm rồi gấp gọn lại thành 7 tờ thăm rồi đánh số từ 2 đến 8 vì tầng một cả lũ đang đứng là cái chỗ để xe nhà thằng trọng, sâu trong góc trong cùng là cái nhà kho chất đồ không biết từ cái đời nào mà cụ nó để lại từ đời trước cứ thế mà chất đống ở đấy, không ai dám động vào.

quân vớ đại cái mũ bảo hiểm hổ báo cáo chồn của huấn làm cái đựng thăm, xào thăm lên rồi gọi anh em đứng thành vòng tròn và giơ cái mũ vô giữa.

"rồi, giờ mọi người oẳn tù tì đi." quân ngước lên nhìn mọi người, mặt mày ai nấy đều nghiêm trọng như vừa mất sổ gạo.

sau một hồi oẳn tù tì (căng thẳng) thì đã có thứ tự như sau (rút thăm đầu tiên đến sau cùng): quân, luân, huấn, vũ, trọng, lực và xuân. ba người cuối chửi thề trong lòng vì phải bốc thăm cuối hoặc gần cuối, lỡ đến cuối còn mỗi mấy tầng mình không thích thì dở.

quân lắc đều cái mũ có thăm lần nữa rồi bốc một cái: tầng 5.

"ơ vãi, anh mày đang nhắm cái tầng 5. tầng 5 wifi khỏe với nó có cái bồn tắm." luân thở dài, viễn cảnh trong đầu tự vẽ ra khi bốc được tầng 5 rồi đêm nào cũng đánh mấy ván liên quân không cần mở 4g liền tan biến, chống tay lên hông như mấy lần đòi lương trung tâm khi nợ lương nó mấy tháng trời.

luân phải thở dài thêm phát nữa, lắc đầu như lấy vía rồi mới chịu rút thăm, mở ra - tầng 6.

"ồ, nhất anh luân rồi nhá, tận hưởng bầu không khí thoáng đãng trên cao." thằng lực cười đểu thằng anh lùn hơn mình nửa cái đầu, xuân với huấn cũng hùa vào trêu theo. học sinh giỏi lý với 8.5 ielts như anh cũng bó tay với việc bị kháy đểu chiều cao.

"mày cũng cẩn thận đi, lên cao áp suất không khí nó thấp hơn rồi cả cái bức xạ cũng cao hơn đấy, bức xạ cao là mày vô sinh đấy con." luân đẩy kính của mình, lôi khoa học ra nói chuyện với thằng cu mỹ thuật công nghiệp này là nó nín.

huấn cũng nín cười tí rồi lặng lẽ rút thăm, nhân cách hoàng tử băng giá của anh lên ngôi. để nói thêm thì anh huấn nhà ta là dân gym, có mấy lần còn ra công viên tranh tập dụng cụ với mấy cụ già suýt bị đuổi mà còn bị ocd nhẹ, đúng kiểu tổng tài bá đạo lạnh lùng hay nghe trên audio(🥀). vì bị đuổi khỏi chỗ công viên có mấy cái máy để tập thể dục mà quanh cái khu nhà thằng trọng chả có cái gym nào nên huấn đã nhắm mắt cầu xin là mình bốc trúng mấy tầng cao nhất để đi lên đi xuống cầu thang để tập thể dục mà không ăn chửi.

nhưng cái nghiệp nãy cười thằng luân nó đến nhanh quá, huấn mở thăm ra và số '2' được viết to chình ình ở giữa tờ giấy, cái tầng hai là cái tầng ngay trên đầu mọi người. huấn như chết lặng, luân thì tay che mồm để nhịn cười thằng bạn chở mình đi học miễn phí mỗi sáng vì trường hai thằng ngay cạnh nhau, đứa ngoại thương đứa ngoại giao.

"đấy, luật 'hoa quả' đâu chừa ai đâu ông." luân nó thuật lại cái câu nó thấy trên facebook của nó, nhưng mà có vấn đề duy nhất là cái trang facebook của thằng luân nó như đóng băng từ cái năm mà nó về việt nam để đi học lại tức là từ năm lớp 8 và giờ nó đang là sinh viên năm 3.

"luật nhân quả ông ơi." trọng đóng vai như mấy bác u50 side-eye thằng cốt du học úc.

"ủa thế hả? em nói thế chắc cũng được hết mấy năm cấp 3 rồi đấy." vũ tròn mắt, tay chống cằm còn cùi chỏ thì chọc xương sườn của quân - người cũng hay nói thế vào mấy năm cấp 3 huy hoàng, "ờ thì.. em cũng có nói thế.." quân đờ ra luôn, hiếm lắm mới thấy cu em này ngố thế.

trọng vội cười trừ: "đâu có, luật hoa quả kiểu đùa vui thôi anh mày nói thế không thằng luân lại tưởng ở đây nó có cái luật thế thật-" vũ nghe xong thì 'liếc mắt đưa tình' trọng và quân.

mở thăm ra thì số 4 được viết nắn nót ở giữa tờ giấy, nó nhảy cẫng lên như vừa trúng xổ số: "ôi tầng 4 thì chả phải leo cầu thang mệt lúc chờ thang máy lâu mà cũng tiện đi lại giữa mấy tầng khác."

"nhất chú mày." xuân cười đểu thằng em lần nữa.

"bảo sao mãi chân anh không dài bằng em với anh xuân, chăm leo cầu thang với đừng skip leg day nữa người ấy ơi." lực chen vào, tay để trên cái đầu vàng bạch kim của thằng anh hơn mình 1 tuổi.

"mày đùa duyên gớm." vũ lườm thằng em bắc ninh cháy cả mặt, cả đám thấy thế liền tách vội hai thằng này ra trước khi không khí trở nên quá căng thẳng. hai thằng trẻ trâu này trêu nhau suốt thì ai cũng biết tính của cả hai hết rồi nhưng bị phiền cái là một trong hai mà dỗi nhau thì chỉ có nước dỗi nhau cả tháng, cả năm trời.

đỉnh điểm là mấy năm cấp 3 khi mà cu em lực mới xuống hà nội, người bắc ninh chân chất như anh cũng bị lây tính của mấy thằng boy phố bẩn đầu đường xó chợ khối trên nên tính tình trẻ trâu hơn hẳn, vũ thì bây giờ với ngày xưa vẫn thế chỉ khác ở chỗ hay chấp nhặt với dễ tự ái. nên hồi đấy hai thằng này có lướt qua nhau ở chỗ hành lang thì cả trường tim như hẫng mẹ một nhịp. vì vậy không màng già trẻ, trai gái, lét gãy hay gì cũng tuyệt đối không cho hai thằng này lại gần nhau.

dù thế thì dạo này thì lực nó lại đang học cái kiểu emo nonchalant nên bớt trêu mấy anh còn giữ hình tượng, suốt ngày nhốt mình trong phòng để vẽ mấy cái bức sơn dầu mà có thánh nó mới hiểu ý nghĩa (nhưng mở mồm câu nào vẫn chấn động câu đấy). còn vũ thì bớt chấp trẻ con lại với yêu đời hơn nên coi như đình chiến, tạm gác lại cuộc chiến tranh lạnh này lại thì 5 ông tướng còn lại mới thở phào nhẹ nhõm được tí.

"chú xong rồi thì dạt ra, để anh đây xem số mình nó đến đâu." trọng xùy hai thằng chó mèo kia ra chỗ khác để bốc thăm, tầng 7.

cái chữ trọng trong nghiêm trọng nó hiện lên mặt trọng rõ, mặt nó tối xầm lại. vì tầng 7 như là cái tầng bị bỏ hoang ở nhà nó, có trời mới biết mấy đời trước đã để lại 'di sản' gì trong đấy, từ bé trọng đã ở căn nhà này vài lần lúc hè nhưng đấy là chuyện của ít nhất một thập kỷ trước.

"sao đấy? căn này bố mày lại lỡ bán nhầm cho bên nào à?" luân mở mồm hỏi vì lần trước cả lũ đã tính ở một căn khác cũng của nhà trọng ở cầu giấy nhưng bố thằng trọng lại nhắm bán nhầm cho bên bất động sản gì đấy nên cả lũ mới phải dọn về cái nhà ở hoàng mai các cụ nó để lại cho mà tá túc.

"..không có gì" trọng tịnh tâm lại, mặt nhìn như vừa mới giác ngộ vì không ai biết sắp tới anh có thể sẽ phải trải qua những gì ở cái tầng mà chả ai biết có chứa cái gì.

cuối cùng cũng đến lượt của thằng út cưng của 6 anh kia "bây giờ chỉ còn mỗi tầng 3 với tầng 8 là trống thôi đúng không các con vợ?"

"chuẩn rồi cu." xuân gật gù, tay luồn qua mái tóc đỏ rực lửa của mình để vuốt cái mái ngược lại.

thằng út nghe xong mặt mày nghiêm trọng hẳn, vì tầng 3 là tầng nó tổng hợp mọi thứ mà một thằng nghiện liên quân (ff) như nó cần, một dàn pc to khủng bố có đúng 7 cái rồi bên cái phòng đối diện phòng ngủ là một cái arcade mini có thể chơi bất cứ lúc nào (dù tốn tiền điện vl nhưng thằng trọng giàu nên nó không quan tâm)

quân cầm hai tờ thăm còn lại lên tay, mỗi tay cầm một cái rồi giơ ra trước mặt lực, nó thấy thế thì liền chắp tay lại rồi lẩm bẩm gì đó nghe như "con lạy các cụ, con 18 năm vừa qua con không sống lỗi với ai, các cụ độ con lần này thì cứ rằm con sẽ cúng hai con gà ngậm 3 hoa hồng còn nguyên chân gà lên cho các cụ."

lẩm bẩm xong, nó liếm môi rồi xoa tay lại và giật lấy cái thăm bên tay phải của thằng quân.

tầng 8.

thằng lực chết đứng tại chỗ rồi nó khụy xuống đất, hai tay đấm mặt đất trông thảm như nó được báo tin trượt cả nguyện vọng 1 với 2. cả đám thấy thằng út như thế liền lao vô vỗ vai rồi đập lưng an ủi nó như dỗ trẻ, quân luôn mồm nói "có gì đâu mày, cái này cũng đâu to tát lắm,.." này nọ

và thế là cái tầng còn lại - tầng 3 đã thuộc về xuân như lúc đầu anh chọn. anh nhún vai như chuyện thường ngày ở huyện một cách tự mãn rồi quay ra cười khẩy với đám em của mình, cụ thể thì là nhìn thẳng vào mắt thằng lực rồi cười đểu nó.

"thấy chưa, anh mày bảo rồi tao đã biết cái tầng đấy thuộc về tao ngay từ đầu rồi, tụi bây cứ bày cả đống trò chi cho nó mệt." nói xong, xuân cười khằng khặc như phản diện disney rồi đi ra chỗ xe sh của thằng huấn để lấy mỗi cái balo có 8 bộ bàn phím cơ của mình, nhưng sắp tới số lượng có thể lên đến 15 bộ vì bố mẹ con bé anh gia sư thanh nhạc cho sắp trả lương tháng hậu hĩnh cho anh.

vào tối hôm đấy thì bốn người bao gồm trọng, luân, huấn với quân phải gây sức ép lên xuân nấu mì mây trứng cho cu lực coi như là để 'đền bù tổn thất tinh thần' và là lời xin lỗi gián tiếp đến thằng út cưng vì cái điệu cười của thằng anh lúc chiều mà giờ nó quay ra dỗi cả 5 người còn lại và có ý định lên thread làm quả phốt to đùng đoàng về từng người một.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro