Cậu đừng khóc

Mưa ở Nam Thành không nhiều, nhưng khi rơi xuống, lại rất dai dẳng, những sợi mưa mảnh như kim đâm vào mặt đau buốt.

Doãn Tự rời khỏi bệnh viện, vội vã chạy vào xe dưới cơn mưa, hắn gọi điện cho Sầm Kim Lật liên tục, nhưng cuộc gọi lúc nào cũng trong tình trạng kết nối. Cảnh tượng này đã kéo dài hai ngày nay.

Hắn cãi nhau với Sầm Kim Lật hôm qua, khiến cậu cắt đứt liên lạc và chặn mọi cách liên hệ của hắn, thậm chí mẹ hắn cũng không nhận được tin nhắn của cậu.

Tối qua, Doãn Tự đã đứng trước nhà Sầm Kim Lật suốt đêm, nhưng cậu không về nhà, hắn im lặng hút hết một bao thuốc, cảm thấy hối hận vô cùng.

Doãn Tự không nghiện thuốc, nhưng mỗi khi tâm trạng tồi tệ, hắn thường hút thuốc để xả stress. Dựa vào cửa nhà Sầm Kim Lật, hắn suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy mình là Alpha ngu ngốc nhất trên đời.

Hắn lại làm hỏng mọi thứ.

Doãn Tự khởi động xe, gọi điện cho La Thanh Việt, hỏi: "Thanh Việt, Sầm Kim Lật có nói cho cậu biết đang ở bệnh viện nào không?"

"Không, cậu ấy chỉ nói là ở bệnh viện, bây giờ cũng không trả lời tin nhắn của mình." La Thanh Việt hỏi lại, "Rốt cuộc cậu đã làm gì khiến cậu ấy giận đến vậy?"

"Chỉ là chuyện riêng thôi, có gì cậu ấy kể cho cậu không?" Doãn Tự lái xe hướng đến một bệnh viện khác, biết rõ việc này là vô vọng, vì ở Nam Thành có rất nhiều bệnh viện, mỗi bệnh viện lại có vô số khoa phòng và bệnh nhân, xác suất tìm thấy Sầm Kim Lật ở đâu đó gần như là không thể. Nhưng hắn không thể làm ngơ, nếu cứ mãi không liên lạc được, có lẽ hắn và Sầm Kim Lật sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa.

Sầm Kim Lật sẽ im lặng rời đi, như cái cách cậu đã làm hồi trung học, cắt đứt mọi liên lạc và không bao giờ quay lại.

La Thanh Việt nói: "Cậu ấy hỏi tớ, có phải cậu sắp cầu hôn rồi không. Cậu thật sự sắp cầu hôn sao? Khi nào vậy?"

Doãn Tự nghe thấy hai từ "cầu hôn" liền ngẩn người: "Cũng... không hẳn. Cậu nghe Sầm Kim Lật nói thế à?"

Sao cậu lại biết chuyện này?

La Thanh Việt tiếp tục: "Không phải cậu đã mua nhẫn cầu hôn sao? Cậu đính hôn với ai vậy? Còn chuyện cầu hôn có liên quan gì đến Sầm Kim Lật, hai cậu sao lại cãi nhau?"

Những câu hỏi liên tiếp trong điện thoại khiến Doãn Tự không có tâm trí trả lời, chỉ có thể qua loa đáp: "Để tớ tìm Sầm Kim Lật trước đã. Nếu cậu ấy trả lời tin nhắn, nhớ báo cho tớ biết."

Doãn Tự cúp máy, trong lúc đèn đỏ, hắn lấy hộp nhẫn từ túi áo khoác, mím chặt môi mở chiếc hộp nhung ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạch kim lấp lánh, mặt nhẫn khắc hình một bông hoa nhỏ tinh xảo.

Hoa trà.

Đó là chiếc nhẫn hắn muốn tặng cho Sầm Kim Lật.

Doãn Tự không định cầu hôn, hắn chỉ muốn gặp Sầm Kim Lật để nói chuyện. Hắn nghĩ, nếu họ có thể làm rõ mọi chuyện, nếu hắn có thể xin lỗi và bày tỏ tình cảm của mình, nếu Sầm Kim Lật đồng ý, hắn sẽ đưa chiếc nhẫn này cho cậu ấy.

Hôm qua hắn đã mặc bộ đồ trang trọng nhất, định lừa Sầm Kim Lật tới căn nhà mà hắn đã chuẩn bị sẵn, nhưng Sầm Kim Lật không có ở nhà, Doãn Tự vội vàng đến ga tàu cao tốc thì thấy Sầm Kim Lật đang ôm Lạc Cẩn.

Hắn cảm thấy như quay lại thời trung học, khi hắn nhìn thấy Sầm Kim Lật hôn Lạc Cẩn.

Doãn Tự cứng đờ người, cảm thấy mình như một tên hề bị đùa giỡn, hắn tức giận chạy tới chất vấn Sầm Kim Lật, trong đầu hắn lúc đó chỉ có cơn giận và sự không cam lòng.

Sầm Kim Lật nói dối hắn rằng cậu ấy không khỏe, không muốn gặp hắn, nhưng lại đi gặp Lạc Cẩn. Hồi trung học, Sầm Kim Lật từng bỏ mặc Doãn Tự vì Lạc Cẩn, đến giờ vẫn vậy, Doãn Tự mãi mãi chỉ là sự lựa chọn thứ hai của Sầm Kim Lật, mãi mãi bị loại khỏi thế giới của cậu.

Sầm Kim Lật không quan tâm đến hắn, thậm chí khi Doãn Tự nói những lời vô lý, biểu cảm của cậu vẫn thản nhiên, ngoài cái tát giáng lên mặt hắn, cậu không có phản ứng gì khác, chỉ bình tĩnh nói với Doãn Tự rằng họ đã cắt đứt liên lạc từ lâu.

Rõ ràng là không phải như vậy.

Hôm đó họ đã có một buổi tối vui vẻ, khi đứng cạnh cửa, họ gần gũi đến mức Sầm Kim Lật gần như sẽ hôn hắn. Trong bầu không khí say mê ấy, họ có thể tiến xa hơn, chỉ là lúc đó Sầm Kim Lật đói bụng, cần ăn cơm.

Khi ăn, Sầm Kim Lật cũng rất ngoan, ăn hết tất cả các món hắn đã gắp cho cậu, nhưng đột nhiên, cậu lại nói sẽ về nước F.

Doãn Tự không hiểu mình đã làm sai điều gì, hắn tự hỏi có phải vì mình quá vội vàng không, nhưng hắn không thể kiềm chế được.

Hắn luôn muốn được gần gũi với Sầm Kim Lật, mặc dù không thể ngửi thấy Pheromone của cậu, nhưng mỗi lần nhìn vào mặt Sầm Kim Lật, hắn lại muốn hôn cậu.

Doãn Tự muốn Sầm Kim Lật ở lại, vì vậy hắn vội vàng lấy nhẫn cầu hôn, định lừa cậu đi cùng mình, thực hiện những kế hoạch mà chính hắn còn không chắc chắn. Nhưng vì sự nóng vội và giận dữ, hắn đã làm hỏng mọi thứ, và giờ Sầm Kim Lật không muốn nói chuyện với hắn nữa.

Âm thanh còi xe từ phía sau khiến Doãn Tự giật mình, hanw vội vàng nhét chiếc hộp nhẫn vào trong túi, lái xe vội vã tới bệnh viện tiếp theo.

Hắn tới bệnh viện gần trường trung học của họ, dừng xe ngay trên vạch kẻ đường, nhìn sang bên đường, hắn bất ngờ thấy bóng dáng Sầm Kim Lật.

Doãn Tự chỉ nhìn thấy bóng dáng nghiêng của cậu, không thấy ô, chỉ mang theo một túi hồ sơ bệnh án, bước đi chậm chạp trên vỉa hè. Cậu trông không khỏe, những chiếc xe đi qua làm văng nước lên chân Sầm Kim Lật, nhưng cậu không tránh, cứ thế bước tiếp, thậm chí còn bị vấp phải một tảng đá.

Tim Doãn Tự đập thình thịch, hắn dừng xe bên đường, chạy băng qua đường, kéo lấy cổ tay Sầm Kim Lật, trong lòng vừa vui mừng vừa đau xót.

Bàn tay cậu lạnh ngắt. Doãn Tự nghĩ, sao lại mặc ít thế, không đeo khăn quàng cổ.

Hắn cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, bước qua trước mặt Sầm Kim Lật để nhìn vào khuôn mặt cậu ấy: "Sầm Kim Lật, xin lỗi, hôm qua tôi nói quá đáng, đừng giận nữa..."

Doãn Tự ngừng lại, vì Sầm Kim Lật có vẻ không ổn chút nào, biểu cảm cậu rất đờ đẫn, đôi mắt đỏ hoe, không nhìn vào Doãn Tự mà như đang nhìn đâu đó một cách mơ màng.

Cậu lặng đi một lúc lâu, đôi mắt của cậu mới bắt đầu tập trung lại, dường như mới nhìn rõ người trước mặt, giọng cậu khàn khàn hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Sầm Kim Lật trên đầu ướt đẫm nước, áo quần dính đầy nước, trông rất thảm hại, Doãn Tự nhíu chặt mày: "Sao lại không mang ô?"

Hắn vội vàng cởi áo khoác, đắp lên đầu Sầm Kim Lật, kéo tay cậu, lại băng qua đường. Xe phía sau bấm còi ầm ĩ, tài xế cửa sổ hạ xuống mắng hắn, nhưng Doãn Tự chẳng để ý, chỉ lo lắng đẩy Sầm Kim Lật vào ghế phụ lái, sau đó mới vội vã lái xe đi.

Sầm Kim Lật ngồi yên một cách cứng ngắc trong xe, suốt cả chặng đường không nhúc nhích, đầu vẫn đội chiếc áo khoác của Doãn Tự, dáng vẻ thật sự rất buồn cười.

"Sầm Kim Lật, thắt dây an toàn vào đi." Doãn Tự cố gắng hạ giọng, nhìn cậu một cách lo lắng, cảm thấy tất cả mọi thứ đều không ổn.

Cậu sao lại không nói gì? Cậu có còn giận hắn không? Sầm Kim Lật sao lại đến bệnh viện, thật sự chỉ vì cảm lạnh thôi sao?

Cậu mắc bệnh gì rồi? Lại bị dị ứng à? Có nghiêm trọng không? Tại sao Sầm Kim Lật lại trông đau khổ đến vậy?

Sầm Kim Lật kéo chiếc túi hồ sơ bệnh án, cậu dừng lại một lúc lâu rồi mới mở lớp áo của Doãn Tự ra, cài dây an toàn lại.

Cậu không nói lời nào, chỉ yên lặng dựa vào cửa kính xe, nhìn ra ngoài.

Thấy thái độ của cậu, sự bất an trong lòng Doãn Tự càng thêm mãnh liệt. Hắn nhẹ nhàng xoay đầu, thử hỏi: "Cậu có nghe những gì tôi nói không?"

"Cậu không thoải mái à? Lại bị dị ứng à?"

"Tôi muốn về nhà." Giọng của Sầm Kim Lật khàn đặc, âm thanh rất thấp khiến trái tim Doãn Tự thắt lại một cơn đau.

Tình trạng của Sầm Kim Lật thật sự rất tệ.

"Mẹ tôi bảo tôi đón cậu về nhà ăn cơm." Doãn Tự lái xe đi ngược về phía nhà Sầm Kim Lật. Hắn đã lừa Sầm Kim Lật, hắn không định về nhà mình mà sẽ đưa cậu đến ngôi nhà hắn chuẩn bị sẵn, họ cần phải nói chuyện.

"Tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Sầm Kim Lật giọng nghẹn ngào, cậu lặp lại, "Tôi muốn về nhà."

Sầm Kim Lật quay đầu lại, hai hàng nước mắt đã rơi trên mặt cậu.

Cậu khóc rồi.

Doãn Tự ngay lập tức đạp phanh.

"Cậu đừng khóc." Doãn Tự không thể nói gì thêm, chỉ nhìn những giọt nước mắt của Sầm Kim Lật rơi xuống như những viên ngọc quý.

Doãn Tự đã thấy rất nhiều biểu cảm của Sầm Kim Lật, vui vẻ, châm chọc, tức giận, bình thản, nhưng chưa bao giờ hắn thấy Sầm Kim Lật khóc.

Sầm Kim Lật là người mạnh mẽ và bình tĩnh, hồi nhỏ khi chơi với Doãn Tự bị ngã, cậu chỉ mím chặt miệng chịu đau; tham gia thi piano không đạt giải, cậu sẽ buồn bã; khi Sầm Hạ ra nước ngoài, nét mặt cậu cũng chỉ buồn một chút. Cậu chưa từng khóc, hoặc đúng hơn là chưa từng khóc trước mặt Doãn Tự.

Sầm Kim Lật rất đẹp, khi khóc lại mang một cảm giác tan vỡ khiến người khác xót xa, nước mắt cậu im lặng rơi, như một đóa trà trắng bị mưa làm ướt.

Cảm giác như tất cả sự uất ức trên thế gian này đều dồn vào cậu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà cậu lại khóc đến đau lòng như vậy...

Doãn Tự đưa khăn giấy cho cậu, nhưng Sầm Kim Lật không nhận, lại quay đầu ra ngoài cửa kính.

Im lặng bao trùm chiếc xe, tay Doãn Tự cầm vô lăng run rẩy, ngoài cửa có rất nhiều tiếng ồn, nhưng trong xe chỉ có âm thanh nước mắt của Sầm Kim Lật rơi.

Doãn Tự như có thể nghe thấy từng giọt nước mắt rơi xuống trang phục "bộp", âm thanh đó nặng nề hơn cả nhịp tim hắn.

Doãn Tự nói: "Đừng khóc nữa, nếu cậu cứ khóc thế này tôi không lái xe nổi."

Nước mắt của Sầm Kim Lật khiến hắn ngạt thở, hắn cũng đau lòng đến không thể thở nổi, gần như nghẹt thở.

Sầm Kim Lật lúc này mới lấy khăn giấy, lặng lẽ lau nước mắt.

"Tôi đưa cậu về nhà." Doãn Tự nghe thấy chính mình nói.

Điều hòa trong xe được bật lên cao, Doãn Tự giảm tốc độ xuống mức chậm nhất, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Sầm Kim Lật.

Sầm Kim Lật khóc mệt, trong chiếc xe êm ả cậu từ từ nhắm mắt ngủ, đến khi Doãn Tự lái xe đến gara nhà Sầm Kim Lật, cậu đã nghiêng đầu ngủ thiếp đi.

Doãn Tự nhẹ nhàng xuống xe, đi đến ghế phụ nhìn Sầm Kim Lật, cậu ngủ rất say, gương mặt hơi hồng do hơi ấm từ điều hòa, mắt sưng lên, lông mi ướt, trông thật tội nghiệp.

Sao cậu khóc mạnh mẽ như vậy...

Doãn Tự cảm thấy nghẹn trong lồng ngực, hắn khom người xuống, nhẹ nhàng lau sạch bùn đất trên quần và giày của Sầm Kim Lật, rồi cẩn thận bế cậu lên.

Sầm Kim Lật rất nhẹ, mỏng manh như một tờ giấy, Doãn Tự cẩn thận ôm cậu vào thang máy, rồi bế cậu lên đến cửa nhà, hắn sờ tay vào người Sầm Kim Lật, do dự nhìn vào ổ khóa mật mã.

Có nên đánh thức Sầm Kim Lật dậy để mở cửa không? Liệu cậu có đuổi mình đi không?

Doãn Tự đứng ở đó với tư thế không được tự nhiên, tay đặt lên mật mã, hắn do dự một chút, rồi vô thức nhập mã nhà Sầm Kim Lật từ hồi trung học, cửa kêu "tít tít" hai tiếng, mở ra.

Sầm Kim Lật không thay mật khẩu. Trong lòng Doãn Tự cảm xúc dâng trào, ôm cậu vào nhà, thì ra hắn vẫn luôn biết mật khẩu nhà Sầm Kim Lật.

Chỉ là trước đây hắn chưa từng thử, vì không có sự cho phép của Sầm Kim Lật, hắn không thể bước qua cửa ấy.

Doãn Tự bế Sầm Kim Lật vào phòng ngủ, đặt cậu lên ghế sô pha, cởi chiếc áo khoác vướng víu ra, rồi lấy khăn ấm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu. Doãn Tự kéo cổ áo Sầm Kim Lật xuống, thấy trên xương quai xanh cậu nổi lên một vết phát ban đỏ.

Lại dị ứng rồi.

Doãn Tự lấy thuốc dị ứng ra, thoa thuốc cho cậu, trong lòng nghĩ Sầm Kim Lật thật đáng thương, cứ bệnh mãi.

Doãn Tự do dự một lúc, cuối cùng vẫn giúp cậu thay quần, Sầm Kim Lật cứ vậy ngủ say, nếu phải đánh giá một thói quen sống đáng khen của Sầm Kim Lật, chắc chắn là chất lượng giấc ngủ rất tốt, cậu cứ ngủ say, làm gì cũng không tỉnh.

Hắn không dám nhìn đôi chân trắng nõn của cậu, vội vàng giúp cậu mặc quần ngủ, rồi ôm cậu vào trong chăn, chỉnh nhiệt độ điều hòa lên cao, nhìn gương đang mặt ngủ của Sầm Kim Lật, hắn mới thở phào nhẹ nhõm.

Cảm giác như đang mơ. Doãn Tự nghĩ, suýt nữa là không tìm được Sầm Kim Lật rồi.

Hắn ngồi bên giường Sầm Kim Lật, tranh thủ ánh sáng từ đèn đầu giường để lật xem hồ sơ bệnh án của cậu.

Hắn nhìn thấy một tờ giấy điều trị, ghi "Bệnh biến dị pheromone", tờ tiếp theo là một tờ siêu âm.

Doãn Tự không hiểu rõ hình ảnh siêu âm, nhưng có thể đọc được dòng chữ bên dưới—

"Phôi thai trong buồng tử cung (tuổi thai khoảng 7 tuần + 3 ngày)"

Não Doãn Tự như bị một tiếng nổ lớn, giống như một quả bom phát nổ.

Sầm Kim Lật mang thai rồi!

Cậu mang thai rồi!!

Đứa trẻ là của ai? Doãn Tự đầu óc quay cuồng, nhớ lại hai tháng trước khi hắn ở trong viện điều dưỡng của Sầm Kim Lật, ban ngày họ cãi nhau, tối đến chờ Omega đến ngủ với hắn.

Sầm Kim Lật chỉ có thể quan hệ với hắn, vì cậu chính là hoa trà nhỏ của Doãn Tự.

Đứa trẻ là của Doãn Tự.

Khi quả bom nổ tung, không phải là ngọn lửa hay mảnh thép, mà là những bông hoa pháo sáng rực rỡ.

Sầm Kim Lật mang thai đứa con của hắn!

Doãn Tự hưng phấn đến run rẩy, hắn quỳ xuống bên giường của Sầm Kim Lật, chăm chú nhìn vào hình ảnh phôi thai trên siêu âm, mạch máu hắn chạy nhanh, hơi thở trở nên gấp gáp.

Đây là con của hắn, là đứa bé của hắn và Sầm Kim Lật.

Doãn Tự không thể kiềm chế nụ cười, khi sự hưng phấn trong đầu hắn lắng xuống, hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Sầm Kim Lật mang thai, tại sao cậu lại khóc?

Về vấn đề của Sầm Kim Lật, Doãn Tự như một đứa học sinh cấp một, không thể lý giải được gì, chỉ có thể tiếp tục lục lọi trong chiếc túi hồ sơ bệnh án, hắn tìm thấy một vỏ hộp thuốc trống, trong vỏ thuốc chỉ còn một viên, đã bị lấy đi.

Hắn lật ra tờ hướng dẫn sử dụng dưới đáy hộp, bắt đầu đọc từ dòng đầu tiên.

Một dòng chữ nổi bật hiện ra trước mắt hắn— "Gây co thắt tử cung, giúp đẩy phôi thai ra ngoài."

Cảm xúc tích cực của Doãn Tự lập tức biến mất, hắn đứng sững người, cảm giác lạnh lẽo tràn ngập cơ thể, hắn ngồi bệt xuống đất, tất cả giác quan dường như biến mất, hắn hiểu rất rõ: Đây là thuốc phá thai.

Ngón tay hắn siết chặt vỏ thuốc đến trắng bệch, cạnh sắc của vỏ thuốc cắm vào tay nhưng hắn không cảm thấy đau, Doãn Tự đờ đẫn đọc hết hướng dẫn sử dụng, trong đầu chỉ nghĩ:

Mọi thứ đã quá muộn, hắn đã làm hỏng tất cả.

Sầm Kim Lật đã uống thuốc rồi.

————

Chuyện Doãn Tự biết Omega đó là Sầm Kim Lật đã được nhắc đến từ trước, có đoạn viết về việc hắn luôn xoa nốt ruồi sau lưng, khi được hôn thì cảm thấy như đang mơ, bởi vì từ sớm hắn đã biết đó là Sầm Kim Lật nên khó tin nổi. Hơn nữa hắn hoàn toàn có khả năng bắt được Omega đó (đã có vài lần không dùng thuốc), nhưng hắn không làm vậy. Sau khi khôi phục thị lực, hắn không nhắc đến Omega đó, bởi vì hắn biết đó là cùng một người, dỗ dành Sầm Kim Lật và dỗ dành Omega đó là cùng một chuyện.

Hắn chỉ không hiểu mục đích của tiểu Sầm, ngơ ngác phối hợp với vợ yêu thôi. Trước khi phục hồi thị lực, hắn định vạch trần nhưng lại bị ngăn cản, cứ nghĩ tiểu Sầm chỉ coi hắn như bạn tình thôi. Đúng là hắn chỉ là một chú chó ngốc, chỉ có thể hiểu những mệnh lệnh rõ ràng, nên khi tiểu Sầm không nói, hắn cứ đi vòng vòng mãi.

Doãn Tự: Không biết phải làm sao, mua nhẫn trước vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro