Chúng tớ chỉ là bạn tốt
Trước khi Doãn Tự và Sầm Kim Lật trở thành đối thủ không đội trời chung, mối quan hệ của họ rất tốt, thậm chí có thể nói là khá thân thiết.
Cha mẹ của hai gia đình khi còn là học sinh đã quen biết nhau. Cha mẹ của Sầm Kim Lật suốt ngày tập trung vào công việc nghiên cứu khoa học còn thường xuyên phải đi công tác, ít khi ở nhà. Vì vậy, gia đình của Doãn Tự tự giác chăm sóc hai đứa trẻ nhà Sầm. Sầm Hạ hơn Sầm Kim Lật 5 tuổi, là người chín chắn nên ít phải lo lắng; còn Sầm Kim Lật và Doãn Tự cùng tuổi, học chung một trường cấp hai, cấp ba.
Lần đầu tiên Doãn Tự gặp Sầm Kim Lật là khi hắn 8 tuổi. Khi đó, hắn cùng mẹ đến đón Sầm Hạ và Sầm Kim Lật để cùng đi ăn. Sầm Kim Lật vừa chuyển đến học ở trường tiểu học của Doãn Tự tại thành phố, dù hắn đã nghe thấy tên của cậu em ngoan ngoãn này từ mẹ mình nhiều lần, nhưng cậu không biết Sầm Kim Lật trông như thế nào.
Nhưng đến khi gặp mặt, Doãn Tự lại không thể nói được gì.
Sầm Kim Lật rất xinh đẹp, khuôn mặt nhỏ nhắn, làn da trắng, đôi mắt to tròn, ăn mặc rất sạch sẽ, giống như một con búp bê sứ xinh đẹp.
Doãn Tự nhìn ngây người, hắn quên mất cách chào hỏi mà mẹ đã dạy, chỉ biết ngượng ngùng, mặt đỏ bừng, vụng về lấy kẹo trong túi áo mà cha mua cho ra, đưa cho Sầm Kim Lật một cách vội vàng, nói: "Em gái, ăn đi."
Doãn Tự cứ nghĩ Sầm Kim Lật là con gái.
Sau đó, kẹo bị Sầm Hạ đứng bên cạnh tịch thu. Sầm Hạ năm 12 tuổi đã rất cao, anh nắm tay Sầm Kim Lật rồi nghiêm túc nói với Doãn Tự: "Em ấy đang thay răng, không thể ăn kẹo. Với cả Kim Lật là con trai."
Mẹ của Doãn Tự đã kể lại câu chuyện này như một đề tài vui đùa, khiến Doãn Tự bị bạn bè, người thân cười nhạo suốt một thời gian.
Trường tiểu học của Doãn Tự nằm ngay bên cạnh trường của Sầm Kim Lật, vì thế họ thường đi về cùng nhau. Khi Doãn Tự và Sầm Kim Lật thân thiết hơn, hắn mới nhận ra Sầm Kim Lật rất yếu ớt. Cậu có hệ tiêu hóa kém, Sầm Hạ không cho cậu ăn linh tinh còn rất nghiêm khắc trong việc quản lý chế độ ăn uống của cậu. Nhưng những đứa trẻ khoảng 8, 9 tuổi thường hay thèm ăn, Doãn Tự thích mua những món ăn vặt lộn xộn trước cổng trường, còn Sầm Kim Lật thì đứng đợi ngoài cửa hàng.
Sầm Kim Lật là một đứa trẻ rất khéo léo. Mỗi khi muốn gì, cậu không bao giờ nói thẳng "Tớ muốn cái này", mà chỉ dùng đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn Doãn Tự, hỏi hắn: "Doãn Tự, cái này là gì vậy?"
Doãn Tự chẳng thể từ chối, quên luôn lời dặn của người lớn, lén lút đưa đồ ăn vặt cho Sầm Kim Lật.
Mãi đến khi Sầm Kim Lật phải nhập viện vì viêm ruột, Doãn Tự cảm thấy rất áy náy mỗi khi đến thăm cậu, thậm chí không dám nhìn Sầm Hạ đứng bên cạnh. Sầm Kim Lật nằm truyền dịch, mệt mỏi nhưng rất biết điều, không một lời oán trách Doãn Tự.
Sau đó, Doãn Tự không bao giờ mua đồ ăn vặt nữa. Mỗi lần tan học, hắn kéo Sầm Kim Lật đi ngay, không muốn nhìn thấy ánh mắt khát khao ướt át của cậu, càng không muốn thấy cậu bị bệnh.
Sầm Kim Lật bắt đầu học đàn piano từ năm 7 tuổi, cuối tuần thường đến cung thiếu nhi để luyện tập. Doãn Tự đi cùng cậu, nhưng hắn không hiểu gì về những bản nhạc piano của Sầm Kim Lật, chỉ có thể chơi bóng ở phòng bên cạnh, mồ hôi đầm đìa chờ đợi cho đến khi cậu luyện xong.
Sầm Kim Lật yêu thích sự sạch sẽ, không thể chịu được hình dáng bẩn thỉu của Doãn Tự. Cậu thường nhíu mày, chỉnh lại tóc cho Doãn Tự, dùng khăn lau mồ hôi cho hắn, rồi gấp khăn thành những miếng vuông nhỏ, bảo Doãn Tự mang về nhà giặt.
Đến tận bây giờ, trong nhà Doãn Tự vẫn còn vài chiếc khăn nhỏ chưa trả lại cho Sầm Kim Lật.
Mối quan hệ giữa họ rất tốt. Sầm Kim Lật hơi khó chiều, nhưng cậu xinh đẹp, tính cách lại tốt, còn biết chơi piano. Doãn Tự rất tự hào vì có một người bạn như vậy.
Cả hai học chung một trường cấp hai. Khi ấy, trình độ chơi piano của Sầm Kim Lật đã đạt đến mức chuyên nghiệp, thường xuyên tham gia các cuộc thi trong và ngoài nước. Khi gia đình Sầm Kim Lật vắng mặt, Doãn Tự trở thành người bạn đồng hành của cậu, đóng vai "người thân" trong những lần thi đấu.
Theo thời gian, tính cách của Sầm Kim Lật dần trở nên trầm tĩnh, cậu tỏa ra một sự xa cách khiến người lạ cảm thấy khó gần. Tuy vậy, với gia đình Doãn Tự, Sầm Kim Lật lại rất dịu dàng, luôn nói chuyện với Doãn Tự bằng giọng nhẹ nhàng, êm ái.
Khi còn học cấp hai, khoảng 14 15 tuổi, là thời kỳ phân hóa của các Alpha và Omega. Bạn bè của Doãn Tự lần lượt phân hóa, họ hăng hái đoán xem ai sẽ phân hóa thành loại nào, tất cả đều nghĩ Doãn Tự sẽ là Alpha còn Sầm Kim Lật sẽ là Omega.
Họ hay đùa về mối quan hệ giữa Doãn Tự và Sầm Kim Lật, gọi họ là một cặp đôi. Doãn Tự giả vờ tức giận mắng lại, nhưng luôn chú ý quan sát biểu cảm của Sầm Kim Lật, xác nhận rằng cậu không giận, rồi mới giải thích: "Chúng tớ chỉ là bạn tốt."
Khi tốt nghiệp cấp hai, Doãn Tự 16 tuổi, phân hóa thành Alpha, mặc dù có thể nói là hơi muộn, nhưng Sầm Kim Lật vẫn không có động tĩnh gì.
Lúc đó, anh trai của Sầm Kim Lật, Sầm Hạ, đang du học ở nước ngoài. Bố mẹ Sầm Kim Lật cũng bận rộn với một dự án quan trọng ở nước ngoài, chỉ còn Sầm Kim Lật ở lại trong nước một mình.
Tính cách của Sầm Kim Lật từ trước đến nay vốn rất kín đáo, cậu không bao giờ thể hiện rõ ràng cảm xúc của mình, dù là cảm xúc tích cực hay tiêu cực. Dù Doãn Tự đã lớn lên cùng cậu, nhưng phần lớn thời gian vẫn không hiểu rõ Sầm Kim Lật đang nghĩ gì. Sầm Kim Lật rất độc lập, có một ranh giới rất rõ ràng. Nhưng sau khi Sầm Hạ ra nước ngoài, Sầm Kim Lật đột nhiên trở nên dính người.
Cậu với Doãn Tự học chung lớp, ngồi cùng bàn, bọn họ như hình với bóng. Ngoài thời gian ngủ, gần như cả ngày họ đều ở bên nhau.
Sầm Kim Lật bắt đầu hay tiếp xúc cơ thể với Doãn Tự hơn. Khi luyện piano, Doãn Tự ngồi bên cạnh giúp cậu lật bản nhạc. Sau khi chơi xong một bài, Sầm Kim Lật sẽ dựa vào người Doãn Tự, nhắm mắt kể cho hắn nghe về bối cảnh sáng tác của bản nhạc.
Phòng âm nhạc ở tầng một, ngoài sân trường có tiếng người ồn ào đi qua, nhưng trong phòng chỉ có tiếng nói trong trẻo của Sầm Kim Lật, khiến tim Doãn Tự đập thình thịch. Hắn không nhúc nhích, để Sầm Kim Lật tựa vào mình, mỗi lần Sầm Kim Lật dừng lại là Doãn Tự lại khẽ đáp một tiếng "Ừm".
Thành phố của họ nằm ở miền Nam, mùa đông ít khi có tuyết, nhưng năm đó vào dịp Tết Nguyên đán, tuyết rơi rất lớn. Sầm Kim Lật bị cảm cúm, đeo khẩu trang ngồi trong nhà nhìn Doãn Tự làm người tuyết. Doãn Tự đắp một người tuyết rất to trong sân nhà Sầm Kim Lật, lại còn làm thêm một người tuyết nhỏ đặt trên bệ cửa sổ phòng Sầm Kim Lật. Sầm Kim Lật cười nhạo người tuyết của Doãn Tự xấu xí, nhưng trước khi Doãn Tự giận, cậu đã đưa tay qua cửa sổ sắt, nắm lấy tay Doãn Tự, hỏi hắn: "Có lạnh không?"
Nhiệt độ từ tay của Sầm Kim Lật truyền qua từ tay Doãn Tự lan đến toàn thân, làm tim hắn đập nhanh hơn. Nhưng Sầm Kim Lật chỉ nắm tay hắn trong hai giây, rồi lại đi chăm sóc người tuyết xấu xí đó. Cậu ôm người tuyết vào tủ lạnh, cẩn thận đặt vào ngăn đông giấu đi.
Thời gian trôi qua, mùa đông qua đi, mùa xuân lại đến. Sầm Kim Lật vẫn chưa phân hóa, nhưng Doãn Tự nghĩ Beta cũng tốt, vì hắn không thể tưởng tượng được có Alpha nào xứng đáng với Sầm Kim Lật. Mỗi khi nghĩ đến việc Sầm Kim Lật sẽ phân hóa thành Omega rồi bị Alpha khác đánh dấu, lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái.
Doãn Tự nhận thấy mối quan hệ giữa hắn và Sầm Kim Lật đang dần thay đổi. Họ càng lúc càng thân thiết, Doãn Tự thậm chí có thể ngủ lại ở phòng của Sầm Kim Lật. Nhà Sầm Kim Lật rất rộng, nhưng phòng ngủ của Sầm Kim Lật lại rất nhỏ. Doãn Tự và Sầm Kim Lật nằm trên giường, nghe tiếng mưa rơi tí tách ngoài kia.
Doãn Tự tự nhận mình là người hoạt bát, nhưng mỗi khi ở bên Sầm Kim Lật, hắn lại luôn cảm thấy căng thẳng. Mỗi khi Sầm Kim Lật nhìn hắn bằng đôi mắt đen láy, Doãn Tự luôn lo lắng rằng Sầm Kim Lật sẽ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch.
Hắn mơ hồ cảm giác như mình đang chờ đợi một câu trả lời, dù không biết câu hỏi là gì. Quyền quyết định nằm trong tay Sầm Kim Lật, nhưng cậu lại chẳng bao giờ nói gì.
Chỉ tiếc, sự chờ đợi dài đằng đẵng đôi khi lại dẫn đến sự xa cách.
Năm 16 tuổi Doãn Tự và Sầm Kim Lật là bạn thân nhất, nhưng đến năm 17 tuổi, họ dần trở nên xa cách.
Khi lớp 11 phân khoa, Doãn Tự chọn khoa tự nhiên, còn Sầm Kim Lật chọn khoa xã hội, chuẩn bị thi vào trường nghệ thuật. Sau khi phân khoa, họ cũng bị chia lớp. Lớp xã hội của Sầm Kim Lật ở một tòa nhà khác, lớp của Doãn Tự cách lớp cậu rất xa. Họ không thể trò chuyện trong giờ nghỉ, chỉ có thể gặp nhau sau giờ học.
Sầm Kim Lật có những người bạn mới, những cái tên lạ xuất hiện trong câu chuyện của cậu. Doãn Tự không quen nghe Sầm Kim Lật nhắc đến những người mà hắn không biết, điều này nhắc nhở Doãn Tự rằng Sầm Kim Lật có những cuộc sống mới mà hắn không hề hay biết.
Điều này có nghĩa là Doãn Tự không thể kiểm soát mọi thứ trong cuộc sống của Sầm Kim Lật như trước nữa.
Sầm Kim Lật bắt đầu nhắc đến một cái tên rất thường xuyên — Lạc Cẩn, bạn mới của cậu, một cô gái Beta.
Mỗi khi Doãn Tự nghĩ đến cái tên đó, trái tim hắn lại nghẹn lại. Mối quan hệ của Sầm Kim Lật và cô gái ấy rất tốt, thâm chí mỗi sáng Doãn Tự mang đồ ăn sáng cho cậu, Sầm Kim Lật cũng chia sẻ với Lạc Cẩn.
Lạc Cẩn đã chiếm lấy sự gần gũi mà Sầm Kim Lật từng dành cho Doãn Tự, trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, một phần mà Doãn Tự chưa bao giờ biết, đó là bí mật của Sầm Kim Lật.
Lạc Cẩn là một cô gái xinh đẹp, duyên dáng, tính cách vui vẻ, dịu dàng và tinh tế. Cô ấy là phát thanh viên của đài phát thanh trường, phụ trách phát nhạc vào giờ nghỉ trưa. Trong một lần nghe nhạc, Doãn Tự nhận ra tiếng piano của Sầm Kim Lật.
Đó là bài nhạc Doãn Tự đã ghi âm giúp cậu. Khi đó, Sầm Kim Lật đã than phiền Doãn Tự lật bản nhạc quá chậm khiến cậu chơi sai vài nốt, còn bảo Doãn Tự ghi âm lại lần nữa.
Sầm Kim Lật đã giữ lại tất cả các bản ghi âm, kể cả bản ghi âm với những nốt sai. Bản ghi âm đó đã được Lạc Cẩn phát sóng cho toàn trường nghe.
Cứ như thể những bí mật giữa Doãn Tự và Sầm Kim Lật đã bị phơi bày, dù đó chỉ là những bí mật mà Doãn Tự tưởng tượng ra.
Bởi vì chuyện này mà Doãn Tự đã giận Sầm Kim Lật ba ngày liên tiếp, tìm đủ lý do để không về nhà cùng cậu. Thực ra, hắn cũng không biết mình đang giận gì, chỉ cảm thấy lo lắng và sợ hãi khi nhận ra mối quan hệ giữa họ đang dần rạn nứt, nhưng không biết phải làm sao.
Hắn cảm thấy uất ức, cũng rất lo lắng.
Sau đó, Doãn Tự nghe có người đồn rằng Sầm Kim Lật thích Lạc Cẩn.
Lúc đó, Sầm Kim Lật có vẻ rất vui vẻ, khác hẳn với hình ảnh buồn bã khi Sầm Hạ đi du học. Cậu trở nên cởi mở hơn, khi nói chuyện với Doãn Tự cũng tràn đầy hứng khởi.
Sầm Kim Lật nói: "Doãn Tự, Lạc Cẩn thật sự rất tốt."
Doãn Tự không thể cười nổi. Hắn biết sự thay đổi này là do cô gái đó mang lại. Sầm Kim Lật từ trước đến nay chưa bao giờ khen ai như vậy, lại càng không khen người khác ngay trước mặt Doãn Tự.
Một thời gian sau, Doãn Tự cố gắng giữ vững vị trí "bạn tốt nhất" của mình trong lòng Sầm Kim Lật, dù nó ngày càng trở nên mong manh. Vào một ngày bình thường, trong một giờ thể dục chung, Doãn Tự mang bản nhạc của Sầm Kim Lật đến tìm cậu. Từ xa, hắn nhìn thấy Sầm Kim Lật đang ngồi cùng Lạc Cẩn, hai người quay lưng lại với hắn, ngồi trong một góc vắng.
Không có ai xung quanh, Sầm Kim Lật và Lạc Cẩn ngồi cạnh nhau. Doãn Tự đang định đi tới gọi Sầm Kim Lật thì bỗng nhiên cậu thấy Sầm Kim Lật nghiêng người, áp sát Lạc Cẩn.
Rồi cậu hôn cô ấy một cái.
---
Đây là hồi tưởng từ góc nhìn của Tiểu Doãn, có sự khác biệt lớn với sự thật!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro