Tớ đồng ý lời cầu hôn của cậu
Khi Sầm Kim Lật tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên là nóng. Cậu được bọc trong chăn ấm mềm mại, góc chăn được đắp kín đến tận cổ, không một chút gió lọt vào được. Phòng có máy sưởi đủ ấm, khuôn mặt cậu nóng bừng, cổ họng khô ran như bốc khói.
Đầu óc cậu choáng váng, tay chân mỏi nhừ, có lẽ cậu bị cảm, nhưng hiện giờ cậu không thể tùy tiện uống thuốc.
Sầm Kim Lật nhìn chằm chằm lên trần nhà tối đen một lúc lâu mới tỉnh táo lại sau cơn mê man. Cậu mò mẫm định bật đèn đầu giường, nhưng đèn đã sáng lên ngay trước khi tay cậu chạm tới.
"Cậu tỉnh rồi." Một giọng nói vang lên bên giường, là Doãn Tự.
Lúc này Sầm Kim Lật mới nhận ra sự hiện diện của Doãn Tự. Alpha đang ngồi xổm trên sàn nhà trong tư thế như đang tủi thân. Hắn vẫn mặc bộ vest đó, áo nhàu nát, cà vạt lệch sang một bên, chiếc kẹp cà vạt lấp lánh cũng không thấy đâu. Thân trên hắn tựa vào mép giường, vẻ mặt ủ rũ, giọng khàn đặc, từng từ nói ra đều run rẩy: "Cậu có muốn uống nước không?"
"Doãn Tự." Sầm Kim Lật rút người về trong chăn như đã kiệt sức, ký ức trước khi ngủ mê man ùa về, cậu nhớ ra là Doãn Tự đã đưa cậu về nhà. "Sao cậu chưa về?"
Sau khi rời bệnh viện, Sầm Kim Lật cứ mơ màng hoảng hốt, thậm chí không nhớ rõ đã lên xe Doãn Tự như thế nào, cậu chỉ nhớ Doãn Tự đã xin lỗi cậu.
"Xin lỗi." Doãn Tự bên giường lặp lại y nguyên câu nói trong ký ức. "Xin lỗi, Sầm Kim Lật."
"Bụng cậu có đau không?" Giọng Doãn Tự đột nhiên nghẹn ngào, hắn lắp bắp xin lỗi. "Xin lỗi, tất cả là lỗi của tớ. Cậu có muốn uống nước không? Có chỗ nào khó chịu không? Bụng còn đau không?"
Dưới ánh đèn vàng nhạt, Sầm Kim Lật thấy nước mắt Doãn Tự rơi xuống từng giọt lớn, đôi mắt cún con sụp xuống, quanh hốc mắt đỏ ửng.
Hắn lúng túng cầm cốc nước trên tủ đầu giường lên, định đưa cho Sầm Kim Lật rồi lại thận trọng thu về, như một robot nhận sai lệnh mà động tác không phối hợp được.
Hắn khóc cái gì chứ?
Sầm Kim Lật chậm chạp nhận ra mình không cất kỹ bệnh án, Doãn Tự đã thấy rồi sao?
"Xin lỗi... tớ đã đọc bệnh án của cậu." Doãn Tự nói.
Hắn đã thấy rồi. Sầm Kim Lật nghe thấy âm thanh cao ốc sụp đổ, gạch vụn cùng bụi bặm ào ào rơi xuống đất, cả thể xác và linh hồn cậu cũng đang rơi xuống.
Sầm Kim Lật vùi mặt vào chăn, co người lại để cách ly với thế giới bên ngoài. Cậu không muốn nhìn thấy mặt Doãn Tự, không muốn nghe giọng Doãn Tự, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì.
Doãn Tự đã biết rồi, hắn sẽ hỏi gì đây? Là hỏi đứa bé của ai? Hay là hỏi tại sao cậu lại là Omega? Doãn Tự có phát hiện ra cậu chính là Omega đã cưỡng hiếp và sỉ nhục hắn không?
Xong rồi. Sầm Kim Lật ngửi thấy mùi Pheromone trong chăn, trong thoáng chốc mới phát hiện thuốc ức chế Pheromone của cậu đã hết tác dụng.
Sầm Kim Lật cắn môi, sống mũi cay xè, định không trả lời gì cả, nhưng lại nghe Doãn Tự nói: "Đứa bé là của tớ phải không? Sầm Kim Lật, tớ biết... tớ biết lúc đó là cậu."
Tim Sầm Kim Lật đập thình thịch dữ dội, cậu vén chăn lên, nước mắt không kìm được mà tuôn ra.
"Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến việc cầu hôn của cậu." Sầm Kim Lật chỉ để lộ đôi mắt, khuôn mặt Doãn Tự qua màn nước mắt trông rất mờ ảo, giọng cậu run rẩy nói. "Tôi sẽ tự giải quyết..."
"Đừng khóc." Doãn Tự thấy nước mắt Sầm Kim Lật liền hoảng hốt, hắn luống cuống lau nước mắt cho cậu. "Tớ không cầu hôn, không có ảnh hưởng gì cả."
Doãn Tự dường như đã tìm ra căn nguyên mọi chuyện, lại bắt đầu lắp bắp xin lỗi, trông hắn rất đau lòng: "Xin lỗi Sầm Kim Lật, xin lỗi. Tớ không có người yêu, tớ mua nhẫn, là cho cậu..."
Alpha đứng dậy, tìm áo khoác khắp nơi, hắn lấy từ trong áo khoác ra một hộp nhung, như dâng báu vật đưa đến trước giường Sầm Kim Lật: "Là cho cậu, không có ai khác."
Tay hắn cầm hộp run lẩy bẩy, Sầm Kim Lật hít mũi một cái, cảm thấy không khí rất kỳ lạ.
Dưới ánh đèn vàng nhạt, vẻ bối rối và mệt mỏi trên mặt Doãn Tự rất rõ ràng, mắt hắn đỏ ngầu tơ máu, nắm chặt hộp nhung, tiếp tục xin lỗi: "Xin lỗi, tớ định, định tặng cho cậu. Nhưng tôi đã làm hỏng tất cả. Sầm Kim Lật, con đã không còn rồi phải không?"
Doãn Tự nhìn thẳng vào mắt Sầm Kim Lật, nỗi buồn trong mắt cùng nước mắt rơi xuống: "Thuốc phá thai, uống vào sẽ đau bụng, sẽ chảy nhiều máu, sẽ rất đau đớn."
"Xin lỗi, tớ để cậu một mình, xử lý chuyện này." Doãn Tự lau nước mắt, kìm nén nghẹn ngào nói với Sầm Kim Lật. "Xin lỗi, tớ làm cậu đau lòng như vậy, tớ thật, đáng chết."
Sầm Kim Lật dùng chăn lau nước mắt, bình tĩnh lại một chút, nhỏ giọng nói: "Tớ không uống."
"Tớ đã vứt thuốc đi." Sầm Kim Lật rụt vào trong chăn, không dám nhìn phản ứng của Doãn Tự.
Thời gian quay trở lại ngày hôm qua, Sầm Kim Lật ngồi trên ghế chờ ở bệnh viện, đáng lẽ năm phút sau cậu sẽ uống viên thuốc đó, nhưng khi đưa vào miệng lại hối hận. Sầm Kim Lật đã chuẩn bị tinh thần đầy đủ, nhưng khi vị đắng của thuốc tan ra trong miệng, phản ứng đầu tiên của cậu là bài xích.
Cậu vội vàng nhổ viên thuốc ra, dùng nước ấm súc miệng, nhổ sạch bọt thuốc còn sót lại trong miệng.
Sầm Kim Lật nhìn viên thuốc nằm trong thùng rác, nhận ra bản thân hèn nhát và vô trách nhiệm. Cậu có vô số lý do để bỏ đứa bé, nhưng đến giây phút quan trọng nhất, cậu lại không nỡ.
Đây là một sinh mệnh nhỏ bé, là một phần trong ảo tưởng tốt đẹp mà cậu từng mong mỏi, làm sao cậu có thể dễ dàng từ bỏ như vậy?
Nhưng giữ nó lại sẽ mang đến nhiều rắc rối... cậu phải giải thích thế nào với anh trai và cha mẹ? Chuyện của cậu và Doãn Tự sẽ bị phát hiện, điều đó sẽ phá hỏng đám cưới của Doãn Tự...
Sầm Kim Lật lảo đảo rời khỏi bệnh viện, tâm lý trốn tránh chiếm ưu thế, cậu nghĩ, về nhà trước đã, về nơi an toàn nhất, đợi khi bình tĩnh lại, tích lũy đủ dũng khí, rồi mới đối mặt với chuyện này.
Ngủ một giấc đã, nếu có thể ngủ mà không tỉnh lại nữa thì tốt biết mấy.
Vì vậy Sầm Kim Lật đã ngủ một giấc, tỉnh lại nhưng lại rơi vào trạng thái mơ hồ như trong mộng.
Doãn Tự nói hắn không có người yêu, nhẫn là để tặng cậu. Tại sao?
Rồi tại sao hắn lại buồn đến thế? Tại sao lại khóc?
"Cậu... không uống à?" Giọng Doãn Tự mang theo nghi hoặc và ngẩn ngơ, rồi là vui mừng. "Không uống sao?"
Giọng Doãn Tự tiến lại gần, Sầm Kim Lật cảm thấy một lực kéo chăn của mình, cậu bị buộc phải đối diện với ánh sáng, nhưng lại từ chối đối mặt trực tiếp với Doãn Tự.
"Vậy cậu, định thế nào?" Doãn Tự ấp úng. "Cậu muốn sinh nó không?"
Sầm Kim Lật liếc nhìn Doãn Tự, thấy vẻ mặt hắn có chút buồn cười, nước mắt vẫn còn vương trên mặt hắn, nhưng đôi mắt thì sáng rực lên.
Trái tim Sầm Kim Lật đập mạnh, cậu như nhận ra điều gì đó, một ngọn lửa kỳ lạ dần dần bùng lên trong lồng ngực, cậu không trả lời câu hỏi của Doãn Tự mà lại hỏi: "Doãn Tự, sao cậu lại muốn tặng tớ nhẫn?"
"Vì tớ muốn tặng, tớ muốn giữ cậu lại, tớ không biết phải làm sao, tớ chỉ... chỉ là..." Doãn Tự đỏ mặt, lời nói lộn xộn, "Vì tớ muốn cậu ở lại, ở bên cạnh tớ."
"Xin lỗi, ngày đó tớ không nên nói những lời khó nghe, tớ không nên nói cậu là... người thứ ba." Doãn Tự có chút lắp bắp, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu chân thành, "Tớ chỉ là... ghen, tớ ghen vì cậu bỏ tớ đi tìm Lạc Cẩn, tớ ghen vì cậu viết thư tình cho cậu ấy, tớ chỉ muốn cậu nhìn tớ một chút."
"Sầm Kim Lật, tớ không nên đọc thư tình của cậu, không nên nói cậu giả tạo." Doãn Tự cúi đầu xuống, đôi mắt giống như của một chú chó, nhìn rất tội nghiệp, "Cậu viết rất hay, nhưng cậu lại viết cho người khác, khiến tớ phát điên vì ghen. Cậu chưa bao giờ viết thư cho tớ..."
Doãn Tự nghẹn ngào, nuốt khan, lại xin lỗi lần nữa: "Xin lỗi, tớ sai rồi."
"Cậu có thể đánh tớ, mắng tớ, nhưng khi cậu hết giận rồi, cậu có thể... có thể tha thứ cho tớ không?"
Doãn Tự đặt tay lên chăn của Sầm Kim Lật, gần như là cầu xin: "Đừng cắt đứt quan hệ với tớ mà?"
Sầm Kim Lật không động đậy, cứ im lặng nhìn Doãn Tự, nghe xong lời xin lỗi có phần thiếu logic nhưng đầy chân thành của hắn, cậu như thể đột nhiên lăn từ đống gai nhọn sang giữa vườn hoa, những chiếc gai đâm vào cơ thể cậu biến thành ánh nắng ấm áp, những cành khô héo trở thành cánh hoa mềm mại.
Sầm Kim Lật chớp mắt, lặp lại: "Doãn Tự, sao cậu lại tặng tớ nhẫn?"
"Vì..." Doãn Tự cúi người về phía Sầm Kim Lật, mặt hắn đỏ bừng, nhẹ nhàng thổ lộ, "Vì tớ thích cậu, tớ muốn cưới cậu."
Sầm Kim Lật im lặng, kéo chăn lên, lại chui vào trong chăn, chôn vùi mình dưới lớp chăn ấm áp.
Tiếng tim đập dưới lớp chăn thật lớn, Sầm Kim Lật lại cảm thấy chăn mình bị kéo một lần nữa, Doãn Tự ấp úng: "Nếu cậu muốn giữ đứa trẻ lại, liệu tớ có thể cùng cậu nuôi không?"
"Sầm Kim Lật, cậu phải... phải chịu trách nhiệm với tớ." Doãn Tự nói, "Lần đầu của tớ đã dành cho cậu, tớ không còn trong trắng nữa, người khác sẽ không muốn tớ đâu."
Doãn Tự lại kéo chăn một lần nữa, cuối cùng Sầm Kim Lật lộ ra mặt, khuôn mặt cậu nóng bừng, chắc chắn là đỏ ửng lên rồi.
Sầm Kim Lật mím môi nhìn Doãn Tự, rồi bất ngờ tắt đèn, căn phòng lập tức chìm trong bóng tối.
Bóng tối mang lại cho Sầm Kim Lật cảm giác an toàn, cậu ngửi thấy Pheromone của Doãn Tự, chôn mình trong gối, yên lặng đếm nhịp tim của mình.
Sầm Kim Lật nghĩ, thì ra Doãn Tự thích cậu.
"Sầm Kim Lật." Doãn Tự gọi trong bóng tối, "Cậu có thể tha thứ cho tớ không?"
Sầm Kim Lật im lặng, họ ngồi trong bóng tối tĩnh lặng, nghe thấy hơi thở của nhau. Một lúc lâu sau, Sầm Kim Lật đột nhiên lên tiếng: "Tớ muốn ăn cá nướng."
"Ngay bây giờ sao? Vậy cậu...cậu muốn để tớ đi mua không?" Doãn Tự lúng túng tìm trong bóng tối, nắm lấy tay Sầm Kim Lật, tay hắn nóng rực, lực nắm nhẹ nhàng, "Vậy cậu đừng đi, đợi tớ về nhé, tớ thật sự xin lỗi, cậi đừng đổi mật khẩu cửa lớn, tớ sẽ quay lại nhanh thôi."
"Tớ biết mà, tớ trẻ con, nói lời khó nghe, tớ sẽ thay đổi, đừng giận nhé, xin lỗi." Doãn Tự như thể muốn xin lỗi cả đời mình, hắn nói ra mọi thứ trong đầu, "Nếu cậu muốn đi, cậu có thể mang tớ đi nước F không? Cậu đừng bỏ tớ."
"Đừng đuổi tớ đi, Sầm Kim Lật."
Sầm Kim Lật nói: "Tớ không đuổi cậu đi, tớ thật sự muốn ăn cá nướng, Doãn Tự."
"Được, được rồi, tớ đi mua ngay đây."
Cả hai đều quên mất việc gọi món mang về, Doãn Tự lúng túng đi ra ngoài, khi tới cửa có vẻ như hắn còn vấp phải cái gì đó. Khi tiếng bước chân xa dần, Sầm Kim Lật đưa tay sờ vào bụng mình, rồi lại véo nhẹ vào cánh tay.
Đau, không phải mơ.
Sầm Kim Lật bật đèn bàn lên, nằm trong chăn để sắp xếp lại những suy nghĩ hỗn loạn. Đối với lời xin lỗi và thổ lộ của Doãn Tự, cậu cảm thấy mơ hồ và khó tin, nhưng khi đối diện với Doãn Tự, cậu không thể suy nghĩ được gì, vì vậy muốn để Doãn Tự ra ngoài.
Doãn Tự nói thích cậu; nói vì ghen tuông nên mới cãi nhau với cậu.
Hắn xin lỗi về chuyện thư tình, cầu xin cậu tha thứ.
Sự phỏng đoán của Lạc Cẩn là đúng.
Mọi cảm xúc tiêu cực trong Sầm Kim Lật đều bị đập tan, trong đầu cậu chỉ còn lại một câu duy nhất — Doãn Tự thích cậu.
Doãn Tự nói, muốn cưới cậu.
Sầm Kim Lật với tay lấy chiếc hộp nhung trên tủ đầu giường, mở nắp, nhìn thấy chiếc nhẫn tinh xảo.
Chiếc nhẫn khắc hoa trà dưới ánh đèn sáng lên rực rỡ, Sầm Kim Lật xoay nhẫn, nhìn thấy một từ tiếng Anh viết hoa ở bên trong — Kenley.
Cậu đeo chiếc nhẫn vào ngón giữa, vừa vặn với kích cỡ.
Thật sự là dành cho cậu.
***
Khi Doãn Tự quay về nhà họ Sầm, bên ngoài mưa đã rơi rất lớn. Hắn cầm một đĩa cá nướng nóng hổi, nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ.
Trong phòng ngủ tối om, chỉ còn lại mùi hoa trà nhè nhẹ. Doãn Tự lắng tai nghe, bắt được âm thanh thở đều đều, hắn thở phào nhẹ nhõm, Sầm Kim Lật chưa rời đi, cậu đã ngủ rồi.
Doãn Tự đem đĩa cá nướng ra phòng khách, cởi chiếc áo khoác ướt sũng vì mưa, ngả người vào ghế sofa, những dây thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Hắn đã bị những cảm xúc cực đoan hành hạ suốt nửa đêm, chuẩn bị đối mặt với sự phán xét của Sầm Kim Lật, nhưng không ngờ cậu lại cho hắn một cơ hội tái sinh.
Sầm Kim Lật không bỏ đi. Mọi chuyện vẫn có thể cứu vãn.
Dù Sầm Kim Lật vẫn từ chối giao tiếp với hắn, nhưng cậu không rời khỏi nhà họ Sầm, vẫn ở trong phạm vi hắn có thể chạm tới, đây là một dấu hiệu tốt.
Sầm Kim Lật không đuổi hắn đi, chỉ đơn giản là muốn ăn cá nướng. Trong hoàn cảnh này, đừng nói là cá nướng, cho dù Sầm Kim Lật muốn ăn quái vật từ vực Mariana, Doãn Tự cũng sẵn sàng xuống biển mà mang lên cho cậu.
Hắn phải thỏa mãn mọi yêu cầu của Sầm Kim Lật, phải chủ động xin lỗi, phải đối xử thật tốt với cậu, để có thể nhận được sự tha thứ.
Doãn Tự tắm rửa thay đồ, định ở lại nhà họ Sầm một đêm. Trước khi đi ngủ, hắn đến phòng của Sầm Kim Lật, muốn chỉnh lại chăn cho cậu, nhưng ngửi thấy mùi hoa trà ấm áp, hắn không thể bước tiếp nữa.
Hắn đứng ngây ra, ngồi xuống trước giường của Sầm Kim Lật, dùng ánh sáng mờ mờ của ánh trăng để nhìn hình dáng cậu.
Hắn nghĩ, nếu lén lút chui vào chăn, Sầm Kim Lật sẽ không phát hiện đâu, vì cậu luôn ngủ rất sâu.
Cậu thơm quá.
Chỉ ôm một cái rồi sẽ ra ngủ phòng khách. Doãn Tự nghĩ, chỉ ôm một cái thôi.
Hắn nhẹ nhàng nâng chăn lên, chui vào giường của Sầm Kim Lật, Pheromone nồng nặc bao vây lấy hắn, khiến hắn ngay lập tức cảm thấy kích động. Hắn thử chạm vào cơ thể mềm mại bên cạnh, muốn ôm Sầm Kim Lật, nhưng Sầm Kim Lật đột nhiên quay người lại.
Doãn Tự cứng đờ người, không dám nhúc nhích.
Cơ thể ấm áp tựa vào hắn, đầu mềm mại của Sầm Kim Lật tựa lên vai hắn, Doãn Tự cảm nhận được hơi thở ấm áp, ngọt ngào dính dính.
Một bàn tay chạm vào tay hắn, ngón tay đan vào nhau, một vật cứng chạm vào ngón tay hắn.
Sầm Kim Lật đeo chiếc nhẫn ấy.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rào rào, trong tiếng tim đập vang dội, Doãn Tự nghe thấy giọng nói của Sầm Kim Lật:
"Doãn Tự, tớ đồng ý lời cầu hôn của cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro