52.you and I from the beginning

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Hãy trở thành tia sáng trong em

Hãy thấu hiểu tâm tư em

Hãy trở thành ánh sao sáng soi rọi thế giới của em."

-----🎐-----

"Thắng rồi! Thắng rồi!"

Huệ Ngưu vui mừng nói lớn. Đội tuyển bóng rổ của trường cô đã chiến thắng rồi. Như vậy là vị trí hạng nhất bấy lâu nay trường cô ao ước đã đạt được rồi. Cả đội ở dưới sân đang ôm chầm lấy nhau. Cô có thể nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Triết Ngư đang ôm lấy đồng đội ăn mừng. Cô cứ nhìn theo chờ cậu nhìn lên phía mình như những lần trước cô đến cổ vũ cậu. Nhưng lần này cậu lại không nhìn lên để tìm cô. Cậu đang nhìn theo một hướng khác để tìm ai đó.

Triết Ngư cứ nhìn lên cho đến khi đã tìm thấy vị trí của Nghiên Dương. Cô cũng đang nhìn cậu. Ánh mắt như đang chúc mừng cho cậu và cả đội. Cô đâu biết rằng trong suốt trận đấu cậu đã lo lắng đến mức nào. Vậy mà khi nhìn thấy cô ở trên khán đài nhìn về phía mình khiến Triết Ngư như được tiếp thêm động lực. Đây là lần đầu tiên cô ấy đến đây xem cậu thi đấu. Cậu nhất định phải giành chiến thắng. Cậu đã nghĩ như thế khi đối đầu với Chu Tiệp Phong. Dù trước đây cậu là kẻ bắt nạt tôi, khiến tôi thảm bại trước bao nhiêu người nhưng trước mặt cô ấy, tôi tuyệt đối không để mình thua cuộc.

Tên đó... có lẽ giờ đã không còn cần mình nữa.

Huệ Ngưu nhìn cảnh tượng trước mắt. Một cảm xúc buồn thoáng lên trong cô. Tên ngốc đó lần nào cũng nhìn cô sau mỗi trận đấu. Nhưng bây giờ ánh mắt ấy đã đổi hướng rồi. Đồ vì yêu quên bạn!

Huệ Ngưu đứng dậy rời khỏi khán đài. Biết thế đã không đến, uổng mất cả buổi làm. Cô đang đi thì có ai đó nắm tay lại. Huệ Ngưu đang bực mình nên vừa bị giữ tay lập tức hất mạnh ra, buông tiếng chửi trước cả khi nhìn người đối diện.

"Cậu vẫn nóng tính như ngày nào!"

"Chu Tiệp Phong?"

"Lâu rồi không gặp, Khôi Huệ Ngưu."

"Lâu rồi không gặp, đồ thua cuộc."

"Miệng lưỡi vẫn cay độc nhỉ?"

"Tôi nói có sai đâu, cậu thua mà!"

"Nhưng ít nhất cậu cũng không nên xát muối vào nỗi đau của người khác chứ?"

"Cậu cũng biết nói câu đó à? Vậy những lời trước đây cậu bắt nạt Triết Ngư thì sao?"

"Suốt ngày cứ Triết Ngư, cậu không nhắc đến cậu ta là không được sao?"

"Cậu là ai mà dám cản tôi nhắc tên bạn tôi?"

"Bạn?"

Chu Tiệp Phong cười khẩy một cái làm Huệ Ngưu tức giận.

"Này, cậu với cậu ta vẫn chơi cái trò "trên tình bạn dưới tình yêu" đó à?"

"Nói cái quái gì vậy?"

"Còn cố trốn tránh làm gì? Tôi đã thấy cậu ta đi đến nói chuyện với một cô gái khác sau trận đấu mà không phải cậu. Nhìn bộ dạng bỏ về của cậu bây giờ xem. Cậu tức giận chứ gì?

Cậu nhìn đi, rõ ràng cậu có tình cảm với cậu ta nhưng cứ cố chấp giữ hai tiếng "bạn bè" làm vỏ bọc. Giờ thì thấy rồi chứ, cậu ta có coi trọng cậu như cậu đối với cậu ta đâu hả?"

Tiệp Phong nói xong thì bị Huệ Ngưu đấm một cái.

"Đúng là vẫn nói nhảm như ngày nào. Cậu biết tại sao tôi luôn khinh bỉ cậu không? Cậu là kẻ hèn hạ thích bắt nạt người khác để đánh cho mình một cái vẻ bóng loáng bên ngoài mà bên trong thì trống rỗng. Cậu thích tôi? Nhưng cậu lại chẳng biết làm gì ngoài ghen tức với Triết Ngư vì cậu ấy luôn bên cạnh tôi. Lúc nào cũng muốn kiếm chuyện với cậu ấy, tìm đủ lời để tách hai đứa tôi. Cậu làm vậy để được gì? Cậu thua Triết Ngư càng không có được tôi. Dù cậu có nói như thế nào bọn tôi vẫn thân thiết với nhau. Đừng tưởng vài câu nói nhảm nhí của cậu có thể làm ảnh hưởng đến bọn tôi. Cũng đừng đem cái suy nghĩ hạn hẹp của cậu để áp lên tôi và Triết Ngư. Thứ như cậu thì biết gì về tình bạn?

Cậu bảo tôi nhìn lại? Chính cậu mới là cần nhìn lại mình đó Chu Tiệp Phong. Cậu không hề thích tôi. Những gì cậu đang làm là vì ghen tị với tình bạn của tôi và Triết Ngư. Bởi vì đó là thứ không bao giờ cậu có được. Cậu nhớ cậu từng nói gì với Triết Ngư chứ? Cậu bảo cậu ấy đáng thương, xem bây giờ đi ai mới là kẻ đáng thương? Phải nói là ngay từ đầu, kẻ đáng thương đã luôn là cậu đấy!"

Chu Tiệp Phong không thể nói bất cứ lời nào phản bác lại. Huệ Ngưu không buồn liếc cậu lập tức rời đi. Cô đi ra ngoài cửa, cảm thấy vô cùng sảng khoái. Tên Chu Tiệp Phong đó xui xẻo rồi, cô đang bực mình mà lại tìm đến để cô xả vào mặt. Với ai chứ tên này thì đáng lắm! Suốt ngày lải nhải chuyện cô và Triết Ngư. Huệ Ngưu vừa đi đến trạm xe buýt vừa nghĩ. Chuyện cô và Triết Ngư thân thiết không chỉ tên chu Tiệp Phong và những người khác cũng có nói đến. Họ cứ thắc mắc giữa cô và Triết Ngư liệu có gì hay không.

Đối với Huệ Ngưu đó là một thắc mắc vớ vẩn. Nhiều kẻ cứ thích bàn tán những chuyện không đâu mà còn là chuyện của người khác. Suy diễn đủ điều rồi tự cho đó là thật luôn. Đúng là điên rồ! Đối với Triết Ngư, cô không chỉ là bạn mà còn là ân nhân của cậu, vì cậu từng bị bắt nạt. Vì cô ra tay nghĩa hiệp giúp cậu mà kể từ đó cậu luôn đi theo cô rồi cả hai trở thành bạn thân. Còn đối với cô, Triết Ngư là một người bạn tốt, lại rất tinh tế. Dù hay ngứa đòn nhưng luôn quan tâm cô.

Huệ Ngưu chưa từng thích ai, nhưng với Triết Ngư, cô nhận biết ranh giới giữa tình bạn và tình yêu rất rõ ràng. Cô hoàn toàn chưa từng thích Triết Ngư nên dù có ai nói ra nói vào cỡ nào cũng vậy thôi. Chưa kể bây giờ Triết Ngư đã có người mà mình thích. Cô tuy có tủi thân khi cậu đã để vị trí của một ai khác cao hơn cô nhưng cô chỉ buồn vì bạn của mình đã có người để ưu tiên hơn cô thôi. Chứ cô vẫn mong cậu được hạnh phúc. Tình bạn của cô và cậu là thế đấy! không có cái gọi là "trên tình bạn dưới tình yêu" gì ở đây cả.

Nhắc đến tình yêu mới nhớ, Huệ Ngưu chưa từng rung động với ai. Với cô cảm xúc đó là thứ cô cần tránh xa. Cô có ấn tượng không tốt với những câu chuyện tình cảm. Yêu đương để làm gì chứ? Cuối cùng cũng chỉ toàn là khổ đau. Giống như... mẹ của cô vậy. Những đau đớn trong tình yêu đã trở thành những vết sẹo lớn trong tim bà, và rồi bà căm ghét người đàn ông đó, căm ghét quá khứ đó và căm ghét... cả cô. Nhìn Triết Ngư và Khiết Bình, cô chỉ cảm thấy tình yêu thật nhảm nhí. Những kẻ khi yêu đều trở nên "ngốc nghếch" như vậy sao? Chắc vì vậy mà năm đó mẹ mới đau đớn đến thế ư?

"Huệ Ngưu!"

"Thầy?"

Huệ ngưu nhìn thấy Viễn Nhân. Anh ở trong xe nhìn ra gọi cô.

"Em có hẹn gì mà sửa soạn quá vậy?"

Huệ Ngưu nhìn mình một lượt rồi lại khó hiểu nhìn Viễn Nhân.

"Em thấy bình thường mà?"

"Chắc vì đây là lần đầu thấy em ăn mặc như vậy nên thầy ngạc nhiên. Hôm nay không đi làm sao?"

"Hôm nay em được nghỉ nên đến hội thao mùa đông."

"Hóa ra là đi cổ vũ cho Triết Ngư."

"Sao thầy biết?"

"Thì hai đứa là bạn thân mà. Đang trên đường về hả? Có muốn đi nhờ không?"

"Bây giờ em đâu có đi làm nên thầy đâu cần giúp."

"Giúp cái đó là khác. Còn này là tình cờ gặp nên thầy cho em đi nhờ."

"Dạ thôi, thầy về đi em tự về được."

"Dù sao cũng tiện đường mà."

"Em tự về được rồi."

"Em đã nói vậy thì thôi. Về cẩn thận."

Huệ Ngưu nhìn thấy chuyến xe mình cần sắp đến. Cô tìm thử thẻ học sinh để chuẩn bị lên xe thì nhớ ra, cô đã quên đem thẻ, từ sáng đã phải mất phí gấp đôi một lần rồi.

"Mình quên mất!"

"Sao vậy?"

"Thầy chưa về ạ?"

"Chuẩn bị đi đây. Em để quên gì à?"

"Dạ phải."

Huệ Ngưu thở dài rồi đành nhìn Viễn Nhân nhờ vả.

"Thầy cho em đi nhờ được không?"

"Sao lại đổi ý rồi?"

"Em quên đem thẻ rồi."

Viễn Nhân cười thành tiếng làm Huệ Ngưu muốn đào lỗ chui xuống cho xong.

"Lên xe đi cô."

Huệ Ngưu vào xe. Cô cần đi đến hai chuyến xe nên không có thẻ học sinh sẽ tốn tiền nhiều hơn. Đến ngày mai mới có lương nên hiện tại trong ví cô cũng chẳng còn bao nhiêu tiền. Tiết kiệm được đồng nào hay đồng nấy.

"Trận đấu thế nào?"

"Độ trường mình thắng rồi ạ!"

"Vậy à, chắc tụi nhỏ vui lắm."

"Chắc giờ này bọn họ đang rủ nhau đi ăn tới đêm rồi."

"Chắc em cũng vui lắm vì Triết Ngư có được huy chương vàng mà."

Tại lại nói kiểu đó chứ? Chẳng lẽ thầy ấy cũng nghĩ như những người khác sao?

"Thì cậu ấy thắng tất nhiên em phải vui rồi."

"Thầy nghe nói đây nếu lần này thắng đây sẽ là huy chương vàng đầu tiên của em ấy."

"Ai nói với thầy vậy ạ?"

"Em nói với thầy chứ ai."

"Em? À, em nhớ rồi."

"Em còn bảo nhất định sẽ túm đầu Triết Ngư đãi đi ăn."

"Vì chiến thằng sẽ có tiền thưởng mà."

"Mà sao em về sớm vậy. trận đấu vừa kết thúc đã về rồi."

"Tại em chỉ đến xem mà. Hết rồi thì... Sao thầy biết chứ?"

"Thầy cũng đến xem mà."

"Hả? Vậy sao khi nãy thầy còn hỏi em đi đâu?"

"Thầy chỉ thấy em lướt qua khi đến đó nên cũng không chắc phải em không nên mới hỏi lại.

Sau trận đấu em không đến gặp Triết Ngư mà về ngay vậy?"

"Nếu hỏi vậy chắc thầy cũng đã đến chỗ họ rồi đúng không? Cậu ấy có người cần gặp mà nên em về trước."

"Thầy biết em buồn. nhưng đừng lo em ấy không quên em đâu. Sau khi cô gái ấy đi, em ấy vẫn có tìm em mà không thấy.

Em ấy vẫn ưu tiên em như vậy, chỉ là với người đặc biệt trong lòng em ấy thì lại khác. Sau này em có người trong lòng sẽ hiểu."

Viễn Nhân không thấy Huệ Ngưu nói gì. Lúc này đã về đến chung cư, anh nhìn Huệ Ngưu, cô nhóc chỉ im lặng nhìn lại anh.

"Sao vậy?"

"Chỉ là em cảm thấy bất ngờ khi thầy không như mọi người."

"Như mọi người?"

"Ai cũng cảm thấy giữa em và Triết Ngư có gì đó. Em tưởng thầy cũng đã nghĩ như vậy."

Viễn Nhân nhìn gương mặt nghiêm túc của Huệ Ngưu. Anh thực sự rất muốn cười nhưng nếu mà cười chắc cô nhóc sẽ tự ái mất.

"Thầy nhìn là biết mà. Hai đứa rất thân, đúng nghĩa bạn bè.

Đôi lúc như huynh đệ, anh em cột chèo."

Thôi chết lại lỡ đùa rồi! Nhưng trái với suy nghĩ của Viễn Nhân thì Huệ Ngưu lại rất cảm động trước lời nói của anh. Cứ như cuối cùng cũng có người nhìn nhận đúng về cô và Triết Ngư nên cô xúc động lắm.

"Rõ ràng bọn em như bạn mà nhiều người cứ nói bọn em mập mờ. Chả hiểu mập mờ chỗ nào có tên Triết Ngư đó mập lên vì lo mấy chuyện không đâu thì có."

Viễn Nhân cười khi nghe Huệ Ngưu nói.

"Đến nơi rồi, em mau vào đi."

Huệ Ngưu giờ mới nhớ ra. Cô tháo dây an toàn, mở cửa xe bước xuống. không quên cảm ơn thầy chủ nhiệm đã cho đi nhờ. huệ Ngưu lấy một chai nước trong túi ra tặng cho Viễn Nhân.

"Em không thích nợ đến vậy à?"

"Dạ đúng rồi."

"Trong túi em lúc nào cũng có sẵn đồ để đưa vậy sao? Nếu không có chai nước này sẵn chẳng lẽ em sẽ trả "tiển taxi" cho thầy?"

"Khi đó, em sẽ đưa đồ để cảm ơn thầy sau. Em không thể chỉ nhận không được."

"Thầy không thích hương dưa gang."

"Dạ? Xin lỗi thầy, để lần sau em..."

"Thầy đùa đó, thầy rất thích. Cảm ơn em."

Viễn Nhân rời đi vào tầng hầm để xe. Huệ Ngưu đúng ngây người vì câu nói khi nãy của Viễn Nhân. Quái lạ sao cô lại nghe và nhớ rõ cái chữ đó đến vậy chứ. Khôi Huệ Ngưu, mày nghe không đúng trọng tâm rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro