58.wonder why

_Bật nhạc khi đọc nha_

"Biết bao rung cảm giữa vô vàn đêm thâu

tựa phút giây đầu người lây động trái tim em

khiến em chầm chậm ao ước muốn có người

Tự vấn lòng tại sao

người chỉ để lại một ước nguyện nhỏ bé

nơi cõi lòng mềm yếu trong em."

-----🎐-----

Khiết Bình trở về lớp sau khi tiếng chuông báo giờ chơi kết thúc vang lên. Trong lớp khá ồn ào, trên tay các bạn đều cầm một tờ giấy a4. Là gì vậy nhỉ? Cô đi đến bàn thì nhìn thấy một tờ giấy tương tự. Hóa ra là điểm kiểm tra môn lý tuần trước.

Tiêu mình thật rồi!

Khi về đến nhà, Khiết Bình cố gắng lẻn về phòng trong im lặng thì thấy mẹ đang từ trên lầu đi xuống. Lạ thật sao hôm nay mẹ lại về nhà sớm thế!

"Khiết Bình con tính đi đâu đó!"

"Dạ, con... con khát nước quát nên tính đi xuống lầu ạ."

"Vậy uống nước đi rồi đến phòng khách gặp mẹ."

Khiết Bình biết mình không thể tốn khỏi. Cả khi uống nước cũng thấy bất an.

"Con ngồi xuống đi, sau đó lấy giấy kiểm tra hôm nay đưa cho mẹ."

Lại biết mình có điểm kiểm tra, chắc cô Lưu lại đi hỏi thăm sẵn so điểm với con gái cưng của cô đây mà.

"Dạ đây."

Khiết Bình đưa giấy kiểm tra cho mẹ. Cô thở dài một cái rồi hít một hơi thật sâu chờ bị mắng.

"Điểm lý của con sao lên xuống thất thường vậy?"

Không biết phải trả lời thế nào, Khiết Bình chỉ biết nhìn xuống đất tránh ánh mắt mẹ.

"Mẹ đang hỏi con đấy nhìn đi đâu vậy Khiết Bình?"

"Dạ, con... bài đó con không hiểu."

"Vậy mấy bài kia con hiểu nên mới làm được?"

"Dạ."

"Con không hiểu bài suốt ba tuần nay?"

"Con..."

"Trung tâm đó dạy kiểu gì mà con không hiểu bài mấy tuần nay rồi?"

"Dạ, không phải... thật sự là do con học không được."

"Nhưng trước đó con học được mà? Mấy bữa nay con trốn học sao Khiết Bình?"

"Dạ không, con đâu dám trốn, ở đó có báo về với phụ huynh nếu vắng mà."

"Thế thì tại sao?"

"Con..."

"Là do người dạy sao?"

Khiết Bình không biết nói thế nào. Dù cho thầy Hoàng dạy cô không tiếp thu được cũng không dám nói ra vì đây đã là lớp ôn căn bản nhất rồi.

"Các giáo viên dạy ở đó đều được báo về với phụ huynh. Trước đó lớp con là thầy giáo khác, từ khi thầy giáo này về con học không theo được, đúng không?"

"Dạ."

"Mẹ sẽ kiếm lớp chuyển cho con. Giờ lên phòng học bài đi."

"Dạ."

Mình không biết phải làm sao nữa. Sao mình lại không học được chứ?

Khiết Bình nằm xuống giường nghĩ ngợi. Vốn dĩ đã không học được môn này, chỉ khi gặp Tử Huân mới có động lực để học lý. Cô thậm chí còn siêng chuẩn bị bài hơn để có thể được thầy chú ý và khen khi làm bài tốt. Nhưng kể từ khi Tử Huân rời trung tâm, Khiết Bình cũng không còn động lực đó nữa. Nói như vậy không phải chỉ vì thích Tử Huân mà cô chịu học. Tử Huân dạy rất dễ hiểu đó là cảm nhận chung của lớp trong trung tâm. Cũng đã hơn ba tuần cô chưa gặp lại Tử Huân kể từ lần được đi cùng anh mua sách. Thời gian qua cô không ngừng nghĩ đến lúc đó.

Tử Huân nói chuyện rất lạnh nhạt, có vẻ khó gần nhưng lại rất tử tế. Trái tim nhỏ bé của cô đã đập rất nhanh khi ở cạnh anh. Hóa ra đây là rung động mà mọi người thường nói đến. Một cảm giác rất hạnh phúc nhưng cũng thật đau lòng. Có lẽ là vì cảm xúc chỉ đến từ một phía nên mới cảm thấy cô đơn đến thế.

Giải Hân đi làm sau khi hết bệnh. Mọi người ở công ty cũng có hỏi thăm khi cô trở lại. Giải Hân cũng trả lời cho qua rồi đi đến chỗ làm việc. Mấy nay cô không ổn chút nào. Lần đầu cô để mình nằm bệnh liên tục mấy ngày. Nếu chỉ là do sốt chắc sẽ không đến mức đó, là bởi vì còn chuyện khác mà cô để mình bệnh nặng đến thế. Giải Hân ngồi vào bàn coi lại công việc trước đó đã phải để lại cho trợ lý Văn giúp rồi làm tiếp. Cô đang làm việc thì nghe tiếng bước chân có vẻ khá vội của ai đó đi về phía mình.

Bảo Uyên?

"Chào cô giám đốc Viên, cô đến có việc gì không?"

"Vương Nghệ Thiên đến chưa?"

"Giám đốc hiện chưa đến."

"Làm sao đây, sao còn chưa đến nữa."

"Có việc gì gấp sao?"

"Là..."

"Giám đốc Viên, sáng sớm cô đến đây làm gì vậy?"

"Cậu đây rồi, đi vào nói chuyện với tôi nhanh."

Bảo Uyên kéo tay Nghệ Thiên vừa đi đến vào phòng giám đốc ngay. Giải Hân nhìn cả hai không hiểu đã có chuyện gì mà Bảo uyên phải đến đây từ sớm. Nhưng có gì thì để sau vậy, cô ngồi xuống làm tiếp việc của mình.

"Có người đã gửi nó đến cho mẹ tôi."

"Này, cậu mau làm cái gì đi chứ, lượt xem đang tăng rất nhanh đấy."

Bảo Uyên đưa điện thoại cho Nghệ Thiên nói. Nghệ Thiên nhìn bài báo trên màn hình. Là bài chụp cảnh cậu và Bảo Uyên ở trước cửa quán bar và đưa cô về nhà. nội dung không mấy hay ho và nói rằng cả hai đang hẹn hò. Nghệ thiên nhìn qua cũng biết là do ai làm.

"Chỉ có vậy mà cậu đến tận đây?"

"Chỉ có vậy? Nè giám đốc Vương, nó cũng ảnh hưởng lắm đấy! Quan trọng hơn là nếu mẹ tôi biết thì thế nào đây?"

"Sao vậy, mẹ cậu không ưng ý tôi sao?"

"Cái tên này, không phải lúc đùa đâu biết chưa?"

"Nhìn lượt tương tác cũng biết là có người cố ý mà, cậu cứ mặc kệ đi."

"Nhưng mà..."

"Hình như cậu không chỉ lo mẹ biết?"

"Nói gì vậy chứ? Còn cậu thì sao? Cậu không lo à?"

"Cậu ta không quan tâm đâu."

Bảo Uyên thấy Nghệ thiên trả lời ngay như vậy bỗng cảm thấy có chút tội nghiệp cho cậu.

"Thế cậu tính để yên hả?"

"Không, phải trả đũa chứ!"

"Cậu trả đũa được sao?"

"Tất nhiên là được. Chúng ta thì đâu có gì, người sống lỗi mới có thứ để sợ."

"Làm gì thì làm, gỡ cái bài đó xuống dùm."

"Lỡ rồi thì diễn luôn đi, quen nhau chia tay mấy hồi."

Bảo Uyên nghe vậy liền lấy hơi định chửi thì Nghệ Thiên chặn trước.

"Biết rồi, "Nước sông có cạn, Trái Đất có diệt vong, chúng ta cũng không bao giờ thuộc về nhau" chứ gì."

"Nhớ tốt đấy, đi đây, giao hết lại cho cậu bạn hiền."

Bảo Uyên bước ra ngoài thì thấy Giải Hân đang làm việc.

"Cô về sao?"

Bảo Uyên ừm một tiếng rồi đi lại chỗ cô.

"Nghệ Thiên không có đây, cứ nói chuyện thoải mái đi."

"Đâu có được đang ở công ty mà.

Có chuyện gì sao giám đốc Viên?"

"Hỏi vậy là cậu chưa biết gì thật rồi. Có báo đồn bọn tớ qua lại với nhau, đã vậy còn nói như kiểu ăn chơi, bạn tình... Có vài tấm ảnh đồn như thật, còn ghép cả ảnh nữa."

"Có chuyện lớn vậy sao?"

"Lớn đúng không, tên họ Vương đó dám bảo chỉ có vậy mà tớ đến tận đây."

"Chắc có lí do giám đốc mới nói thế."

"Mà cậu không ngạc nhiên gì nhỉ? Cậu có tin không đó nếu không phải do tớ kể mà tự nhìn thấy bài báo?"

"Làm sao tin được chứ, tớ biết rõ hai cậu mà."

"Đúng là chỉ có cậu.

Đau đầu thật, phải làm sao đây?"

"Cậu sợ mẹ cậu biết hả?"

"Một phần."

"Tớ hiểu rồi."

"Thôi tớ về đây, đầu tớ đau quá, không ngờ có ngày dính ba thứ tin đồn nhảm nhí này."

"Tớ nghĩ Nghệ Thiên sẽ giải quyết được thôi cậu đừng lo."

"Coi kìa, cậu tin tên đó từ khi nào vậy?"

"Từ khi được trả lương, sếp mà."

Bảo Uyên không lường được Hân sẽ nói như vậy nên liền bật cười. Cô tạm biệt Giải Hân để về công ty ngay.

"Chào chị, chị đến đây có việc gì sao?"

"Tôi là phụ huynh của Vương khiết Bình học lớp 2-B. Lớp 2-B vừa đổi giáo viên cách đây ba tuần đúng không?"

"Dạ chị đợi tôi kiểm tra một chút."

Người đàn ông nói rồi tra trên máy tính một lúc.

"Dạ đúng rồi, lớp 2-B có sự thay đổi giáo viên. Những việc này chúng tôi có nhắn thông báo về các phụ huynh hết ạ,"

"Tôi biết, chỉ là muốn hỏi về thầy giáo trước đã đứng lớp một chút."

"Thầy giáo trước, ý chị là thầy Kim Tử Huân đúng không ạ?"

"Đúng rồi, thầy Kim. thầy ấy vì sao lại nghỉ vậy?"

"Thầy Kim vốn không phải giáo viên chính thức cảu trung tâm. Khi đó thầy Hoàng bận nên chúng tôi đã mượn thầy Kim một thời gian ạ."

"Các anh dám để người không có hợp đồng gì ở trung tâm đứng lớp?"

"Dạ chị bình tĩnh. Thầy ấy không như chị nghĩ đâu. Thầy Kim là giảng viên của Đại học quốc gia đấy ạ. Chẳng qua là trong lúc trung tâm thiếu người, thầy ấy là người quen của giám đốc nên mới nhận lời đến dạy tạm thời thôi."

Là giảng viên trường Đại học quốc gia sao?

"Tôi được biết lớp 2-B có sự thay đổi giáo viên nên đến hỏi thăm một chút thôi. Cảm ơn thầy đã giúp đỡ."

"Dạ không có gì."

"Mấy nay thấy con không gửi xe nữa nhỉ?"

"Dạ... do xe con bị hư ạ."

"Ta thấy chiếc xe đó đón con mấy bữa nay. Là ai vậy?"

Huệ Ngưu nhìn sang phía bên kia đường, là Viễn Nhân đang chờ cô tan làm.

"Là anh họ con ạ. Anh ấy sợ con đi làm trễ nên tan làm thường ghé qua đón con luôn."

"Vậy à. Thế cũng tốt, ta thấy con đi về trễ này cũng không an toàn."

"Dạ, chào chú con về."

"Ừ con về nhé. Cảm ơn con về hộp sữa."

"Dạ không có gì."

Huệ Ngưu mỉm cười chào chú bảo vệ. Cô đi đến chỗ của Viễn Nhân. Trước khi bước vào thì cúi chào anh một cái. Kể từ khi được Viễn Nhân giúp đỡ, Huệ Ngưu từ khó chịu dần sang cảm thấy biết ơn thầy. Tối muộn thế này mà ngày nào cũng đến đón cô tan làm, làm sao có thể không biết ơn được đây. Huệ Ngưu lần đầu thấy một thầy giáo thế này. Chắc do thầy mới vào nghề nên mới nhiệt huyết như vậy? Quan tâm học trò thế này không phải hơi quá rồi sao.

"Còn vài tuần nữa là đến kì thi rồi. Từ giờ đến đó em vẫn đi làm theo lịch thế này sao?"

"Dạ."

"Nếu cứ vậy bài thi của em..."

"Thật ra từ trước đến giờ em vẫn đi học và đi làm như vậy. Thầy cũng thấy đó ạ, em chưa bao giờ rơi khỏi top 5 nhưng cũng khó lên top 1. Với em như vậy là đủ rồi, em chỉ cần không ra khỏi top 5 thì vẫn có thể sống sót."

Huệ Ngưu thấy Viễn Nhân không nói gì chỉ nhìn cô đầy lo lắng. Không sao Huệ Ngưu lại nhói lòng vì ánh mắt đó. Cô đáng thương đến vậy?

"Thầy Du, thầy... vì sao lại quan tâm em đến vậy?"

"Sao em lại hỏi thế? Em là học trò của thầy mà."

"Vì em là học trò của thầy nên thầy dành ra cả thời gian ít ỏi trong ngày của mình để đón em như vậy sao?"

"Thầy nói rồi mà, thầy không an tâm khi thấy em đi làm về khuya như vậy. Thà thầy không biết chứ đã biết thầy không thể làm ngơ học trỏ của mình."

"Chỉ vậy thôi đúng không ạ?"

"Ý em là sao Huệ Ngưu?"

"Dạ không, không có gì đâu ạ."

Việc quan tâm này cũng là trùng hợp thầy ấy biết được và trùng hợp thầy ấy gần nhà mình nên mới giúp đến thế. Vì thầy là một người quá tận tâm còn mình lại là học trò của thầy. Tất cả đều chỉ là do trùng hợp mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro