26.siren

•Bật nhạc khi đọc nha°

*****

"Nơi... thờ cúng?"

"Ừ."

"Tại sao lại là trên đó?"

"Thì có chuyện xảy ra thôi."

"Là chuyện gì?"

"Có liên quan đến cậu sao?"

"Tôi..."

Nhật Bảo đột nhiên tiến đến, khoảng cách của hai người bị thu hẹp lại. Ngư Hân nhìn cậu, cô không có ý tránh. Chẳng có gì phải lùi lại như một kẻ yếu thế bị dồn vào tường cả.

"Cậu... Không phải Jena?"

"Cứ gặp tôi là cậu lại thế này. Jena đó là ai?"

"Thật sự không phải?"

"Đúng, không phải."

"Vậy cậu cũng không biết Jena?"

"Tại sao lại hỏi tôi điều đó?"

"Vì cậu từng sống ở Anh."

"Cậu điều tra tôi?"

"Thông tin cơ bản thì biết."

Cái gì? Thông tin dễ dàng được tiết lộ với học sinh trong trường vậy sao? Khoan đã, không phải bị lộ. Cậu ta là bạn của họ Hứa gì đó. Vậy, cũng là người của hội học sinh.

"Chuyện tôi từng sống ở Anh có gì đáng thắc mắc vậy sao? Chỉ vì tôi trùng hợp sống cùng đất nước với cô gái đó nên cậu nghĩ tôi là cô ấy?"

"Tôi chưa từng nói cô ấy sống ở Anh."

Sơ hở rồi!

"Đột nhiên hỏi tôi về cô gái đó khi biết nơi tôi từng sống, tất yếu phải nghĩ rằng là do cô gái đó cũng sống ở đó thôi."

Ngư Hân thật sự khó chịu với nam sinh trước mặt mình lúc này. Dù cho lúc họ gặp nhau ở Anh rất bình thường nhưng bây giờ cậu đang xen vào chuyện riêng của cô. Có thế nào cô cũng không thể để yên được.

"Làm sao cậu biết thông tin của tôi."

"Hội học sinh có trang thông tin của học sinh trong trường."

"Và cậu đã tra thông tin của tôi?"

"Phải."

"Nếu có trang thông tin thì cũng là phục vụ cho việc cần thiết. Cậu tự ý xem thông tin vì mục đích cá nhân? Lạm dụng quyền lực là phong cách làm việc của hội?"

Nhật Bảo không thể nói gì. Lần này là cậu đã quá nóng vội, hành động thiếu suy nghĩ rồi.

"Cậu đã biết những gì về tôi?"

"Cậu tên là Tuyết Ngư Hân, sinh ngày 19/2/xxxx, nhóm máu A. 1/3 dòng máu là người Anh. Có tên khác là Lilia Miller. Cậu từng sống ở Anh trước khi trở về đây cùng cha sau khi ông ấy ly hôn."

"Vậy mà cậu còn cố hỏi lại là tôi có phải Jena gì không?"

"Vì... Cậu thật sự quá giống cô ấy."

"Thì?"

"Tôi đã không tin những thông tin đó."

"Sao cơ?"

"Thông tin cơ bản bình thường nhưng không được đúng lắm."

"Cậu đang nghi ngờ tôi?"

"Không, tôi nghi ngờ chính tôi hơn."

Đang nói gì vậy? 

"Jena đột nhiên biến mất không dấu vết. Tôi nghe được thông tin đó nên có chút rối bời. Tôi thật sự không biết làm thế nào."

"Hai người là người yêu à?"

"Không là gì cả."

"Thật không hiểu nổi."

Ngư Hân cười khẩy nói. Lúc cậu nói cô có chút lung lay vì không nghĩ cậu để tâm một người vừa gặp vài ngày như cô nhưng vậy thì sao? Hai người có là gì của nhau để bây giờ cậu vì Jena mà hỏi dồn ép tôi như thể tôi phải là Jena mới được?

"Tôi không có nhu cầu muốn biết chuyện của cô gái tên Jena và chuyện của hai người. Nhưng tôi muốn cậu hiểu tôi không phải cô ta. Nếu có là vì tôi từng sống ở Anh và có khuôn mặt y hệt thì người giống người thôi thưa bạn học. Tôi chỉ là một Lilia Miller và giờ là Tuyết Ngư Hân. Được chứ?"

"Xin lỗi vì đã làm cậu khó chịu."

Nhật Bảo không phản bác. Cậu chấp nhận nhanh quá làm Ngư Hân có chút cảnh giác.

"Chuyện trên lầu là chuyện rất lâu rồi. Cũng không phải chuyện hay ho gì và có chút tâm linh. Tôi nghĩ tốt nhất cậu nên tránh xa."

"Như truyền thuyết đô thị của nơi này à?"

"Cậu nghĩ thế cũng được. Tôi sẽ đi kiếm bảng cảnh báo chắn lại. Cậu nên về lớp đi."

Nếu là chuyện từ lâu thì có lẽ không liên quan đến em ấy.

Ngư Hân nghĩ thầm rồi quay hướng trở về lớp. Nhật Bảo chỉ nhìn cô rời đi. Trong lòng cậu nghĩ gì thật khó để đoán được.

Các dãy hàng lang đều có học sinh đi qua đi lại, riêng chỉ nơi khi nãy Ngư Hân đi qua là vắng hơn hẳn. Đáng lẽ khi nãy cô nên nhận ra điều đó sớm hơn. Một vài học sinh đùa giỡn ngoài hàng lang bị nhắc nhở bởi vài những học sinh có đeo băng đô đỏ. Có kẻ chạy giỡn thì được gọi lại ghi thẳng tên. Thế là những học sinh đó vội cầu xin, hối lộ bằng tiền tiêu vặt.

Đội sao đỏ? Hình như đội này cũng là người từ hội sinh được thay phiên nhau xuống trực cách hành lang giờ ra chơi. Nếu vậy thì hội học sinh đó là có quyền lực nhất trong các học sinh. Ngay cả thông tin cá nhân học sinh trong trường cũng được họ nắm giữ. Nếu vào hội, hẳn sẽ có lợi. Có cách nào để tham gia vào hội này không?

Hình ảnh của Nhật Bảo thoáng hiện qua làm Ngư Hân từ bỏ ý định của mình. Cậu ta cũng là người của hội. Nếu muốn yên ổn trong trường này, cô cần tránh xa cậu ta.

Chẳng có quan hệ gì ngoài những lần gặp trên đầu ngón tay, cô có gì để tên đó để tâm đến thế?

"Chúng ta có thể gặp lại không?"

"Chẳng biết nữa."

"Tôi sẽ quay lại."

"Ừ."

Mệt thật, vài cuộc gặp gỡ đó đã để lại chướng ngại vật cho mình rồi.

Giờ nên bắt đầu từ đâu với ngôi trường này. Ngư Hân vừa đi vừa nghĩ. Thật ra, cô biết mình cần bắt đầu với lớp học đó. Nhưng lạ là nơi đó có gì đó cô không thể bắt đầu. Dù, lần đầu đến lớp rất bình thường. Chẳng có lấy một dấu hiệu nào kì lạ. 

Rầm!

Nhóm nam sinh đùa giỡn trên hàng lang đã đụng trúng một học sinh đang bê thùng đồ bên cạnh. Trong khi người bị va trúng nhặt đồ bị rơi của mình trên sàn thì mấy tên đó vẫn đùa giỡn đi tiếp. Đúng là vô học!

Ngư Hân nhìn cuộn băng keo lăn tới chân mình. Cô đành cúi xuống nhặt rồi đem đến cho cậu nam sinh tội nghiệp kia.

"Đây."

Nam sinh nhận đồ từ cô. Cậu chỉ gật đầu thay cho lời cảm ơn. Thấy đồ còn rơi đầy trên sàn, Ngư Hân lại đành làm người tốt giúp cậu. Cô quan sát thì thấy đây là người cùng khối học cách một lớp. Khi cô đang còn muốn coi thử tên thì chạm ngay ánh mắt của cậu ta. Ngư Hân đành tránh đi, cô nhặt tiếp đồ vào thùng cho cậu.

"Đây là đồ gì vậy?"

Thấy Ngư Hân bắt chuyện, nam sinh đó ngẫm nghĩ một chút rồi trả lời.

"Băng keo, bong bóng, cọ vẽ, màu..."

"Tôi biết. Cậu đâu cần liệt kê. Ý tôi hỏi là đồ để làm gì vậy?"

"Trang trí lại câu lạc bộ."

"Câu lạc bộ nào?"

"Điện ảnh."

"À."

Ngư Hân đưa thùng đồ nhỏ sau khi đã nhặt xong chồng lên thùng đồ lớn nam sinh kia đang cầm.

"Do mới chuyển đến nên tôi chưa biết nhiều. Tất cả học sinh đều phải tham gia câu lạc bộ sao?"

"Đúng."

"Vậy bây giờ còn chiêu mộ không?"

"Tùy câu lạc bộ."

"Trường này có tổng bao nhiêu câu lạc bộ vậy?"

"Trên thông báo của trường có để danh sách. Cậu có thể đến đó xem."

"Cảm ơn về thông tin."

"Cảm ơn đã nhặt đồ."

Tên đó, là tên hôm mình vào trường đã nhảy qua rào cùng một nữ sinh nữa! 

"Hi!" 

"Chị!" 

Thư Yết nhìn thấy Thiên Vy ở ngoài cửa nên đi ra. Cô bắt đầu để ý sự kì lạ về bộ đồng phục của chị. 

"Sao chị lại mặc đồ thể dục?" 

Đột nhiên nhớ đến những lời khi nãy nghe được từ các học sinh khác, cô thấy lo lắng hỏi thăm: 

"Ở lớp chị xảy ra chuyện gì sao?" 

"Chuyện gì là sao?" 

"Mới vào chưa quen nên làm đổ đồ thôi." 

"Chị làm đổ đồ gì?" 

"Sao em hỏi nhiều thế? 

Nói sau đi." 

Thiên Vy thấy có ánh mắt nhìn qua hai chị em cô nên cô nói nhỏ giọng xuống. 

"Em nghe kể về lớp của chị rồi." 

"Ai kể?" 

"Các học sinh khác." 

Vậy là vốn có vấn đề. 

"Về nhà nói đi. Em ở lớp ổn chứ?" 

"Vẫn bình thường." 

"Có làm quen được với ai chưa?" 

"Có nói chuyện qua với bạn cùng bàn thôi." 

"Thế cũng được." 

Thiên Vy nhìn lướt một vòng quan sát lớp của Thư Yết. Lòng thầm cảm thấy an tâm vì có vẻ bình thường. Khi nãy gặp sự cố trên lớp làm cô có chút lo lắng. Cô sợ Thư Yết gặp phải cảnh tương tự thế. Đó là lí do cô đến đây.

"Thôi em vào lớp đi, chiều về ta nói tiếp." 

"Chị ổn thật chứ?" 

"Vào lớp đi." 

Thư Yết đành miễn cưỡng đi vào theo lời chị. Tính của chị hai luôn lớn tiếng ra lệnh nhưng tất cả đều là vì muốn tốt cho cô. Dù chị luôn miệng nói về tương lai và mong muốn cho bản thân, nghe thì ích kỉ nhưng trong ước mơ của chị luôn có gia đình ở đó. Vì vậy mà Thư Yết chưa từng ghét chị. 

Chỉ cần lớp con bé ổn là được. Mình sẽ đỡ lo được phần nào. Còn lại, mình phải tự lo liệu vậy. 

"Ôi!" 

Thiên Vy đập phải mặt vào lưng ai đó. không phải do cô mà do người phía trước đang đi lùi nên lúc cô rẽ hướng thì bị đập ngay vào mặt. 

"Xin lỗi nhé!" 

Thiên Vy khó chịu ra mặt. Đó là đám học sinh năm nhất. Vừa đi vừa nói chuyện, con mắt để luôn vào họng rồi à? 

"Tâm trạng không được tốt nhỉ?" 

"Hội trưởng?" 

"Chào đằng ấy!" 

Nghe thấy Ngư Vũ chào theo cách của mình, Thiên Vy vừa ngại vừa bực: 

"Anh đừng nói vậy nữa." 

"Ok, sao nhìn em khó chịu thế?" 

"Dạ không có gì." 

"Cho em này." 

Ngư Vũ đưa cho cô một cây bánh xốp nhân phô mai. Thiên Vy được anh cho đồ, tâm trạng cũng thay đổi. 

"Lần đầu em được ăn loại bánh này đấy, cảm ơn anh!" 

"Vậy à?" 

Ngư Vũ đột nhiên lấy thêm mấy cây nữa trong túi cho cô. 

"Cho em thêm này, chia cho Thư Yết ăn chung luôn." 

"Cảm ơn anh, nhưng nhiều quá vậy?" 

"Anh đi mua đồ cho mấy đứa trong hội nên nhiều lắm, cứ lấy một ít đi." 

"Như vậy ổn không ạ?" 

"Ổn cả, chúng nó có biết đâu mà lo. 

Buổi học đầu tiên thế nào?" 

"Dạ, không ổn lắm." 

"Vậy hả? Em học lớp nào ấy nhỉ?" 

"Dạ lớp 11-2." 

"À." 

Ngư Vũ đột nhiên im lặng rồi nói: 

"Cố lên, từ từ thích nghi là được." 

"Dạ." 

"Với cả, nếu em không đến gần Yên Dương thì sẽ ổn thôi." 

"Yên Dương là ai ạ?" 

"Là... em ấy không thường đi họ nên cũng không cần phải lo. Yên Dương chỉ khó tính thôi. Tốt nhất em đừng lại gần em ấy. Còn cách vấn đề khác trong lớp đừng tham gia vào. Cố gắng tìm cho mình một người bạn là đủ rồi." 

"Dạ, cảm ơn anh." 

Ngư Vũ tạm biệt cô để trở về phòng của Hội học sinh. Dù đã được nghe dặn khá chi tiết nhưng Thiên Vy không hề yên tâm. Ngược lại cô càng thắc mắc và bất an hơn. Yên Dương mà anh Ngư Vũ nói đến đó, là ai? 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro