29.cherry pink
° Bật nhạc khi đọc nha °
*****
Sau khi tiết hóa kết thúc, Duệ Ngưu nhanh chóng lấy sách giáo khoa trên bàn để quay xuống trả cho Điền Nhân đang ngồi bên dưới. Thậm chí Nguyệt Nữ còn chưa kịp định hình, sách trên bàn là sách đi mượn thì bạn cô đã nhanh tay hơn rồi.
"Bạn Điền Nhân, tớ trả sách nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều."
Điền Nhân nhận lấy sách từ tay Duệ Ngưu. Cậu không nói gì cũng không nhìn lên cô. Mắt cậu chỉ dán vào cuốn sách trên bàn.
"Điền Nhân, cảm ơn cuốn sách của cậu nha. Nhớ nó mà bọn tôi thoát nạn đấy!"
Nguyệt Nữ đột nhiên quay xuống sau. Thấy cô nói chuyện với mình Điền Nhân nhìn lên khẽ gật đầu đáp lại. Mọi thứ diễn ra làm Duệ Ngưu bị sốc. Vậy rõ ràng là cậu ấy làm lơ cô rồi. Dù đã biết, đã nghi như vậy nhưng cô vẫn không tin được. Cũng có ngày cô bị hắt hủi như vậy sao? Tổn thương thật đấy, cô còn chẳng biết mình đã làm gì sai nữa.
"Chúng ta xuống căn tin đi, khi sáng tớ chưa kịp ăn gì."
"Ừm."
Duệ Ngưu đi xuống căn tin cùng Nguyệt Nữ. Trong lúc Nguyệt Nữ mải mê lựa đồ thì Duệ Ngưu bị bao vây. Cô đành nói chuyện qua loa rồi nhờ mọi người đừng bám theo mình.
"Mệt mỏi nhỉ!"
Nguyệt Nữ mua đồ xong, ung dung đứng cạnh Duệ Ngưu nói.
"Sao cậu nói chưa ăn sáng mà giờ lại ăn kem?"
"Tự nhiên tớ lại thèm kem."
"Ăn vậy dễ đau bụng lắm đấy!"
"Có bánh mì nữa mà. Yên tâm!'
Đúng là Nguyệt Nữ nói đúng. Nhờ có bánh mì kem đó mà cô yên tâm ngồi trong nhà vệ sinh hết gần nửa tiết. Thậm chí còn bị thầy toán cho bạn vào nhà vệ sinh kiếm nữa chứ. Thế là bị đồn khắp lớp cô ôm bụng trong nhà vệ sinh hết tiết toán. Nguyệt Nữ phải nói lúc đó cô vào lớp, thiếu điều chỉ còn đội cái quần lên đầu nữa mới may ra quên đi mọi chuyện. Đã vậy lúc cô trở về lớp còn vô tình bắt gặp ánh mắt của Hạo Thiên. Ngay cái tình huống này còn chạm mắt cậu ta, thật xui xẻo quá mà!
"Cậu đỡ hơn rồi chứ?"
"Ừ đỡ rồi!"
Nguyệt Nữ ôm bụng nằm trên bàn. Lúc nãy Duệ Ngưu xuống phòng y tế xin thuốc cho cô. Bây giờ cô chỉ có thể ngồi yên một chỗ cho đến khi bụng mình êm lại,
"Khi nãy tớ nói rồi mà, sao lại ăn kem khi bụng đói chứ?"
"Tại tớ không biết ăn gì, thấy món đó lại hấp dẫn quá nên là..."
"Nãy thầy toán còn dọa sẽ ghi sổ đầu bài nữa."
"Gì vậy, không lẽ chỉ vì đi vệ sinh mà bị ghi sổ đầu bài?"
"Thầy dọa thôi nhưng cả lớp cười quá trời."
"Cả lớp ư? Tức là có cả..."
"Hả ai cơ?"
"À tớ nói có cả cậu luôn hay sao?"
"Tất nhiên là không rồi, sao tớ cười cậu được."
"Tớ đùa thôi. Chán quá đi, bụng khó chịu, không có hứng học."
"Tớ thấy bình thường cậu cũng không có hứng mà."
"Cũng có mà, thi thoảng. Tớ ngủ một giấc nào tới tiết kêu tớ nhé!"
"Tớ biết rồi!"
Thư Yết nhìn gió thổi qua từng tán cây, lá bắt đầu rơi rải trên sân trường. Cô ngẩn ngơ nghĩ ngợi, đôi lúc cảm thấy nhàm chán vì môi trường mới này. Cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ nơi ở cũ mà mình đã sinh sống từ thuở bé. Chị luôn nói muốn đổi đời nhưng nó thật quá xa vời với một cô nhóc chỉ mới lớn như cô. Làm sao cô biết đổi đời là thế nào chứ? Có đơn giản như lời chị nói hay không? Cô còn chẳng biết lựa chọn đến đây là đúng hay sai nữa.
Đang còn mơ hồ với đóng suy nghĩ trong đầu, Thư Yết bỗng cảm nhận được có ai đó vừa vỗ bên vai mình.
"Tôi cần thu lại giấy đăng kí học nghề để nộp cho cô Loan."
"Ồ đợi tôi một chút!"
Thư Yết kiểm tra trong hộc bàn. Giấy đăng kí học không có trong hộc bàn, cô lại kiểm tra đến trong cặp của mình. Xác định được giấy của mình có trong cặp, cô lấy ngay ra để đưa cho Vĩ Kết.
"Tôi tưởng đây là việc của lớp trưởng?"
"Cậu ấy có việc ở câu lạc bộ nên nhờ tôi thu giấy đăng kí học lúc ra chơi giúp cậu ấy. Dù sao cũng không biết câu lạc bộ họp đến khi nào."
"Ra thế. Hai cậu là bạn thân nhỉ?"
"Cũng thân."
Thư Yết gật gù rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Thấy Thư Yết cứ trầm ngâm suy tư, Vĩ Kết hỏi thăm:
"Nhìn cậu có vẻ buồn nhỉ? Có chuyện gì à?"
"Mặt tôi có nét buồn lắm sao?"
"Không đến mức buồn nhưng nhìn qua thì thấy có tâm sự."
"Tôi... chỉ là thấy nhớ nhà thôi."
"Cậu sống xa nhà sao?"
"Đúng vậy."
"Có lí do đặc biệt gì à? Hay là vì đến ngôi trường này học?"
"Là vế sau."
"Ngôi trường này đáng để nhiều người đánh đổi thế à?"
"Có người cũng làm giống vậy rồi sao?"
"Nghe đồn chứ chưa gặp. Mà đa số đều vì điều kiện cho tương lai mà cũng cố gắng vào trường này."
"Đến mức đó hả?"
"Còn chả rõ thực hư thế nào. Đôi khi chỉ là vì người này người kia truyền tai nhau thổi phồng lên khiến sự thật cũng bị bóp méo thôi."
"Nếu thật thế thì... chị tôi đang bị lừa?"
"Hả? Cậu nói chị cậu làm sao cơ?"
"Không có gì. Dù sao cũng đã chọn rồi. Cứ đeo bám cho xong vậy."
Thư Yết lại mơ hồ nhìn ra ngoài với câu trả lời cho xong chuyện.
"Nhìn cậu chán đời nhỉ?"
"Này là do cơ địa thôi, mặt tôi vốn thế."
Thư Yết thấy có bạn học đến chỗ họ để đưa giấy cho Vĩ Kết. Nhớ ra cậu có việc cần làm nên Thư Yết cũng không tám chuyện với cậu nữa. Vĩ Kết tiếp tục đi thu giấy của các bạn khác, còn Thư Yết thì lại tiếp tục dòng suy nghĩ của mình.
Trời nắng nhẹ, gió hiu hiu thổi làm Thiên Vy ngủ gật hồi nào không hay. Cô ngồi nghỉ dưới một góc cây ở khu nào đó trong ngôi trường rộng lớn này cùng cuốn sách mới mượn của cô chủ nhà vào sáng nay. Đọc được vài trang, thời tiết dịu nhẹ khiến Thiên Vy mặc kệ trang sách dở trên tay, đánh luôn một giấc. Đang trong cơn mơ màng, cô nghe thấy tiếng kêu nhỏ rồi bắt đầu lớn dần. Vì còn đang mơ ngủ nên Thiên Vy cứ ngỡ mình mơ, cho đến khi tiếng kêu rõ thành âm thanh mà cô định hình được thì mới tỉnh dậy.
Thiên Vy nhìn lên trên cây, một chú mèo nhỏ có màu lông cam đang đứng kêu với xuống phía cô như cầu cứu. Trời ạ mèo con, mày leo trên đó chi rồi kêu cứu? Phá giấc ngủ của người khác rồi đấy!
Thầm trách vậy rồi thôi. Thiên Vy loay hoay nhìn xung quanh. Khu này vắng quá, còn chẳng có gì có thể dùng được để cứu con mèo. Một ý nghĩ chợt lóe qua tâm trí, Thiên Vy cởi áo khoác ngoài, cô quấn quanh eo mình rồi tiếp tục nhìn xung quanh thêm một lần nữa để chắc ăn là không có ai. Thiên Vy dùng hết sức leo lên cây. Bộ dạng khó coi này nhất định không thể để ai thấy, nhất là học trưởng Tưởng trong mộng của cô.
"Nào mèo con, lại đây!
Mèo con à, đến đây với chị nào!"
Chú mèo nhỏ nhất quyết đứng im mặc cho Thiên Vy dụ dỗ hết lời. Ngon ngọt hoài cũng mệt, nhất là khi Đàm Thiên Vy không phải người ngọt ngào, tính cô rất dễ nóng.
"Mau lại đây, đồ con mèo ngu ngốc kia!
Nào mau, lại đây nào!"
Sau khi nhìn Thiên Vy quát một tiếng, mèo con sợ lùi vài bước rồi lại chầm chậm bước đến khi cô dịu giộng lại. Chú mèo bước đến tay cô, chờ cô ôm nó xuống.
"Rồi, giờ thì đi xuống nào ahhhhh!"
Thiên Vy mãi lo giữ con mèo nhỏ trên tay nên bước hụt chân. Cô lập tức rơi giữa không trung, chỉ còn biết nhắm mắt chờ mông tiếp đất với cơn đau thấu xương. Nhưng mọi thứ không diễn ra tồi tệ như cô nghĩ. Thiên Vy thấy sao mình không bị đau, cô mở mắt ra thì thấy có ai đó đang đỡ lấy mình. Người cô giờ đang gọn trong vòng tay của người con trai kia.
Khỏe vậy? Mình cũng không nhẹ cân gì nhưng mà...
"Không sao chứ?"
"Hả, ờ tôi không..."
"Tôi hỏi con mèo."
Thiên Vy vì câu nói của nam sinh kia mà cứng cả họng. Kể ra ngồi trường này phân các khối theo màu rất tiện lợi. Thiên Vy nhìn lướt qua đồng phục cũng xác định được đối phương ở vai vế nào để xưng hô. Nhưng cũng chính vì nam sinh này cùng tuổi mà Thiên Vy càng thấy tức hơn. Cái tên không biết điều, cậu dám nhìn một cô gái xinh đẹp sắp bị thương này không tiếc hỏi thăm một câu mà lại đi hỏi con mèo á? Tên điên!
Nam sinh kia đặt Thiên Vy xuống, cậu đưa tay ra chờ con mèo nhảy vào lòng mình. Nhìn cảnh tượng này, Thiên Vy càng muốn sôi máu.
"Mèo của cậu?"
"Hả?"
"Tôi hỏi con mèo này là của cậu ư?"
Thiên Vy hỏi lại với giọng điệu khó chịu.
"Không, nó tiếp xúc thường thành quen."
"Vậy còn may cho cậu đấy!"
"Sao cơ?"
"Vì nó dám phá giấc ngủ của tôi chứ sao?
Nếu gặp được chủ của nó tôi đã không để yên rồi."
Thiên Vy vừa nói vừa quay lưng đi. Cô nên kiếm chỗ khác ngồi thì hơn.
Huy Bình nhìn cô gái đang rời đi với vài lời cằn nhằn không hài lòng vì giấc ngủ bị phá. Cậu thường không để ý đâu nhưng do mặt cô rất ấn tượng nên cậu nhớ ra ngay. Cô gái hôm trước bị thằng Tấn Lộc trêu ghẹo đây mà. Nhìn khá mỏng mảnh vậy mà tính cách thì không nhỉ?
Hôm đó cô nhất quyết đòi lại điện thoại dù xung quanh một đám dân chơi. Nếu cậu không đến giúp, thật chẳng biết chuyện gì xảy ra nữa. Bởi trước khi cô kịp cao chân với tư thế có sẵn có thể cho thằng Tấn Lộc mất giống thì cậu đã ngăn lại rồi. Phải, không phải cậu giúp cô, mà cậu đã cứu thằng ngu đó. Chính nó còn không biết, cô gái nhỏ trước mặt nó đã muốn cho nó một cú no đòn thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro