Chính truyện
*Ở làng chơi nhặt được mối tình đầu sa sút nghèo túng đành bế về nhà
———
Cậu giống như bị xé ra làm đôi, nửa rơi vào vũng lầy, nửa rơi vào hầm băng lạnh đến bỏng người.
Vương Sâm Húc chán ghét những chỗ thế này, dù trước khi đến không biết tại sao trợ lý lại cam đoan với hắn ở đây chắc chắn rất sạch sẽ yên tĩnh, không có những chuyện người ngợm lộn xộn, dù sao cũng không thể thay đổi được bản chất của chỗ này chính là chuyện chưa thấy không có nghĩa là không có.
Đúng là hắn không nhìn thấy sàn nhảy ồn ào náo nhiệt hay mấy cô vũ công múa cột ăn mặc thiếu vải——— bọn hắn đến đây bằng lối đi riêng biệt, thang máy trực tiếp đưa lên phòng, ánh sáng trong phòng cũng coi như bình thường, chỉ là màu vàng ấm hơi tối, trên bàn bày ra hai chai macallan, một chai remy martin. Hôm nay hắn tới đây để gặp bạn cũ của ba mình, nếu như thuận lợi sẽ bàn luôn chuyện hợp tác lâu dài.
Chỉ đến khi gặp mặt rồi hắn mới biết cái gọi là hợp tác lâu dài này thật ra là muốn hắn lấy con gái của ông ta.
Trong lòng Vương Sâm Húc ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc, nhưng trên mặt vẫn giữ được sự điềm tĩnh để tiếp tục câu chuyện với đối phương. Hắn khẽ nhíu mày tìm cho mình một lý do để từ chối, trùng hợp thế nào chiếc điện thoại kế bên ly whiskey đã tan đá một nửa đột nhiên sáng lên, hắn vội nhân cơ hội này nói ra lời xin lỗi với một biểu cảm vô cùng day dứt nói rằng cuộc gọi này là của người nhà, không thể không nhận.
Hắn nói khong sai, thật sự là điện thoại của người nhà, người gọi đến là mẫu hậu đại nhân, ngập ngừng thăm dò hắn hôm nay gặp người ta thế nào rồi, mọi thứ có ổn không.
Vương Sâm Húc đứng trong góc tường, từ phía cầu thang của đầu bên kia hành lang đang xảy ra một trận xô xát nhỏ, hắn nhíu mày nhìn sang, không mấy vui vẻ đáp lời mẹ, bên tai chỉ có tiếng mẹ mình liên miên lải nhải nói con gái nhà người ta rất ưu tú, sắp tốt nghiệp đại học ở Úc, còn nói hai nhà dự định sắp tới sẽ hợp tác một dự án lớn để phát triển trụ sở chính, nói bóng gió quanh co một hồi Vương Sâm Húc cũng chỉ xem như gió thoảng bên tai, đợi bà nói xong liền không chờ được nữa mà đáp một câu: "Vậy mẹ nghĩ Lam thị có thể giao cho ai?"
Mẹ hắn ở đầu bên kia ngẩn cả người, chắc hẳn không nghĩ tới Vương Sâm Húc sẽ thẳng thừng dùng lá chắn này để uy hiếp, chặn họng bà. Đầu dây bên kia im lặng, Vương Sâm Húc liền nói tiếp: "Công ty nhà bọn họ hiện đang có lỗ hỏng doanh thu là 30 triệu, trụ sở chính không nằm ở Trung Quốc, con cảm thấy nhà mình không phải làm tổ chức từ thiện."
"Sâm Húc!"
"Vâng con đây!" Vương Sâm Húc đáp lời, ánh mắt kiên định quét qua góc cuối hành lang đang ồn ào, đồng tử trong nháy mắt co rút——— bước chân gấp gáp, một bên nói vào điện thoại có việc phải đi, mẹ hắn giận dữ mắng té tát, hắn cũng lười nói dông dài, "Con có chút việc phải đi thật đấy."
Hắn thực sự không nói linh tinh, đúng là có chuyện——— ở góc cầu thang gần đó, cách hắn khoảng hơn chục mét, hắn nhìn thấy một gương mặt rất quen thuộc giữa đám người hỗn loạn đang xô đẩy nhau.
"Xin lỗi." Vương Sâm Húc chạy đến phòng bếp sau cầu thang, đứng yên giữa mớ tin tức tố hỗn tạp, cố tình chậm rãi phóng tin tức tố của mình ra.
"Ở chỗ đông người thế này mà lôi kéo kiểu này không hay lắm."
"Con mẹ nó, mày nhiều chuyện cái chó gì!" Nam thanh niên say đến mức cái gì cũng không thấy rõ liền quay lại chửi đổng, bỗng nhiên bị tin tức tố của hắn đánh tới, lập tức sợ hãi run lẩy bẩy muốn xoay người bỏ chạy, trước khi đi còn muốn nhổ một bãi nước bọt thì bị một cánh tay chặn lại, cậu ta tưởng người kia định động thủ liền a một tiếng: "Đm nó chứ thằng nào đấy?"
Vương Sâm Húc đứng ngay tại chỗ, tay trái vuốt điện thoại gọi đến một dãy số, lạnh nhạt nói vài câu liền cúp máy, kế bên rõ ràng có người vẫn còn muốn dây dưa, nhưng hắn hoàn toàn không muốn để ý, cúi người xuống: "Trương Chiêu."
Hắn đưa Trương Chiêu đang say khướt ra khỏi câu lạc bộ, hoàn toàn không bận tâm đến người là bậc cha chú bị mình bỏ rơi tại phòng bao, Vương Sâm Húc cõng cậu, Trương Chiêu nhoài người nằm vắt vẻo trên vai của hắn, hơi thở nóng bỏng như có như không phả vào bên tai hắn, đống tin tức tố lộn xộn trên người cậu cũng bị Vương Sâm Húc tách ra hết, hiện tại cả người cậu chính là một thanh chocolate được tẩm rượu.
Vương Sâm Húc cõng cậu xuống đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, những tưởng khi đứng trong thang máy hắn chỉ chú ý đến số trên bảng điện tử đang dần nhỏ đi, bỗng dưng hắn lại bất ngờ mở miệng: Uống nhiều lắm hả?
Trương Chiêu không nói gì, nhưng Vương Sâm Húc biết cậu đã nghe thấy câu hỏi, hắn cũng biết người kia tửu lượng không kém đến vậy, trước kia bọn họ cũng thường xuyên uống rượu ———— lúc đó là trước khi hắn ra nước ngoài du học, và trước khi Trương Chiêu biến mất.
Đấy là kỉ niệm thuộc về cuộc sống hai năm đầu tiên thời đại học hoàn hảo như mơ của bọn họ, thời ấy họ thường xuyên trốn khỏi kí túc xá sau giờ giới nghiêm để ra ngoài uống rượu, Trương Chiêu có thể uống một bình rượu gấu trắng, nhưng cậu không dễ say, cũng sẽ không nói lời chia tay, đương nhiên tất cả đều là câu chuyện của bốn năm về trước.
Họ không gặp nhau cũng đã được bốn năm rồi. Người kia là mối tình đầu ở cuối thời niên thiếu của hắn.
Về lí do chia tay, kỳ thật Vương Sâm Húc có biết một chút. Một thời gian sau khi hai người chia tay, hắn ở nước ngoài học nốt hai năm đại học xong xuôi là chuẩn bị về nước, đêm trước khi về, Trịnh Vĩnh Khang uống rượu cùng hắn, hỏi hắn có biết tình hình hiện tại của Trương Chiêu thế nào không?
Vương Sâm Húc lắc đầu nói không biết, hắn nói, năm hai đại học cậu ấy tạm nghỉ học để về nhà, sau đó thì không liên lạc với nhau nữa.
Trịnh Vĩnh Khang kinh ngạc tròn xoe mắt, cậu nhóc chậm rãi nói, nhà Trương Chiêu xảy ra chuyện, anh không biết chút nào sao?
"Hả?" Vương Sâm Húc có hơi mơ hồ, hắn không biết mình có nên biết chuyện này hay không nữa, và cũng không có ai nói cho hắn biết, cuộc sống của hắn cũng chẳng bị ảnh hưởng gì từ việc hắn không biết Trương Chiêu đang ở đâu.
"Cậu ấy chỉ chia tay anh trước khi đi, không nói cho anh biết gì cả."
Ánh mắt Trịnh Vĩnh Khang ngày càng kì quái, đến mức Vương Sâm Húc thấy có chút lạ lẫm, càng không nói là hắn thấy có hơi hoảng sợ. Nhưng Trịnh Vĩnh Khang không để cảm xúc sợ sệt đấy của hắn tồn tại quá lâu, nhóc ấy hít một hơi sâu rồi nói: "Nhà anh ấy kinh doanh thất bại, lão già kia đã để lại cho hai mẹ con anh ấy một khoản nợ mười vạn và một cô tình nhân đang mang thai—— hai người chia tay lúc nào đấy?"
Vương Sâm Húc có thể nghe ra được giọng điệu trách móc của Trịnh Vĩnh Khang dành cho hắn, có lẽ là trách hắn lúc đó đã không để tâm đến việc Trương Chiêu đột nhiên biến mất và tìm hiểu lý do, cứ thế bỏ lại Trương Chiêu một mình trong nỗi chán nản sâu thẳm mà chỉ cần dùng đôi ba lời nói đã có thể cảm nhận được.
Nhưng Trương Chiêu chẳng nói với hắn chuyện gì, chỉ là đột nhiên bắt đầu kiếm chuyện cãi nhau, mỗi ngày đều cãi qua cãi lại, cứ thế gây chuyện ầm ĩ hơn nửa tháng, loạn đến mức Vương Sâm Húc mất hết sự kiên nhẫn, thì lúc đấy Trương Chiêu nói cậu ấy phải đi rồi.
Vương Sâm Húc không hỏi cậu đi đâu. Hắn chỉ cho rằng những lời nói đó là ý muốn chia tay của Trương Chiêu, thế là hắn nói, cậu cứ ở lại đây đi, tôi sắp đi nước ngoài rồi, không cần lo lắng chuyện sau chia tay sẽ còn phải gặp lại tôi.
Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy gương mặt thon gầy của Trương Chiêu, thần sắc trở nên tái nhợt sau khi nghe mấy lời hắn nói, đấy cũng là lần cuối cùng hắn ngửi được tin tức tố chocolate ngọt ngào pha chút vị đắng của cậu. Sau đó Trương Chiêu giống như bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không để lại một chút dấu vết.
Bọn họ quen biết không lâu, yêu nhau cũng không nói lời hứa hẹn lâu dài, nhưng Trương Chiêu đúng là mối tình đầu của hắn. Từ nhỏ hắn đã sống trong một gia đình gia giáo nghiêm khắc, mỗi một người bạn hắn chơi cùng đều sẽ bị bố mẹ trong tối ngoài sáng điều tra. Đến tận khi lên đại học, hắn mới có không gian tự do tối thiểu cho mình.
Hắn và Trương Chiêu là bạn cùng trường, Trương Chiêu sinh trước nửa năm, học trên hắn một khoá, quen nhau nhờ tham gia hoạt động câu lạc bộ, quá trình từ làm quen đến yêu đương vô cùng tự nhiên suôn sẻ, hắn nói cho Trương Chiêu kế hoạch đi du học của mình từ lúc yêu đương còn đang nồng nhiệt, đối diện với khả năng có thể phải yêu xa, bọn họ như được tiếp thêm dũng khí, tình yêu lại càng thăng hoa. Thế nhưng chưa kịp đến bước yêu xa, hai người đã phải nói lời chia tay.
Trương Chiêu tựa như một vị khách qua đường, ghé ngang cuộc đời hắn rồi dừng chân trong thời gian ngắn ngủi mà thôi. Mặc dù vậy, Vương Sâm Húc không thể không thừa nhận lý do sau này hắn không tiếp tục hẹn hò với người khác, phần lớn là bởi vì mùi hương chocolate thuộc về Trương Chiêu cứ quanh quẩn, quấn lấy lòng hắn, kéo dài đến tận bây giờ vẫn chưa thể tan biến.
"Anh thật sự không biết." Vương Sâm Húc xìu người nói với Trịnh Vĩnh Khang, "Hiện tại cậu ấy..."
"Không ai liên lạc được hết." Trịnh Vĩnh Khang lắc đầu, "Em cũng vừa biết chuyện này thôi. Người thiếu nợ thì bỏ trốn, để món nợ lại cho người khác gánh thay" nhóc ấy nhẹ giọng thở dài, tỏa ra một chút mùi thuốc lá, "Nhà bọn họ không dám đến hỏi mượn nhà anh, nên em cũng đoán là anh không biết... nhưng mà Vương Sâm Húc, anh thật sự không biết sao?"
Vương Sâm Húc không nói chuyện nữa, hắn nghe Trịnh Vĩnh Khang nói: Bây giờ thì anh biết rồi, rồi sẽ đi điều tra, xong sau đó phải làm sao.
"Hả?" Trịnh Vĩnh Khang nhíu mày nhìn hắn.
"Biết thế nào được." Vương Sâm Húc dụi đầu thuốc lá vào gạt tàn, khoảng thời gian ở nước ngoài hắn hút nhiều hơn hẳn hồi còn ở trong nước, khẩu vị cũng thay đổi, ngày xưa thích loại càng nồng càng tốt, hiện tại chỉ hút loại có mùi nhẹ nhàng, đôi lúc còn hút loại có hương bạc hà, đã bị Trịnh Vĩnh Khang trêu chọc rất nhiều. "Cậu ấy đã chia tay anh mày rồi, hai đứa bọn anh xa nhau nhiều năm lắm rồi."
Câu cuối cũng không biết là nói cho ai nghe.
Suy nghĩ trở về hiện tại, Vương Sâm Húc đi vòng ra sau để ôm người ra ngoài. Trương Chiêu ngủ thiếp đi, tay chân co ro, cuộn tròn người ở ghế sau, giấc ngủ cũng không an ổn lắm, vừa bị ôm lên đã tỉnh giấc, hoảng sợ nhìn xung quanh, sau đó mới bình tĩnh lại, cậu lên tiếng trước, giọng nói tràn đầy khó xử và quẫn bách không thể giấu được, "Tôi không phải... anh..."
"Nếu là người khác thì sao?" Vương Sâm Húc bế cậu đến phòng dành cho khách, đặt lên giường rồi tiện tay rút khăn ướt lau mặt cho cậu, "Nếu như đám người kia có người muốn đem cậu đi kiểu này, cậu cũng sẽ đi theo liền sao?"
Hắn không biết tại sao bỗng nhiên mình lại nói kiểu này, mấy chữ đầu tiên vừa cất thành tiếng, tất cả những chữ tiếp theo tự động hợp thức hoá thành một câu nói, "Trương Chiêu, tôi thật không ngờ sẽ gặp lại cậu kiểu này."
"Câm miệng." Trương Chiêu nhắm mắt, nhíu mày thấp giọng quát, một bên chống tay muốn ngồi dậy rời giường, "Tối hôm nay cảm ơn anh, nhưng tôi..."
"Cậu cái gì? Tiếp tục trở về bán rượu?" Vương Sâm Húc nắm tay cậu, kéo lại. "Sau đó lại bị mấy kẻ không biết điều chuốc say thành cái dạng này?"
Hắn cũng không biết cụ thể mình đang tức giận cái gì, nhưng tóm lại là nhìn thấy bộ dạng tái nhợt khiến người khác không kiềm chế được muốn hung hăng chà đạp làm nhục của người này thì hắn không thể khống chế được tâm tình của mình—— Trương Chiêu trước kia không phải như thế này, cậu rất tươi đẹp, dù không thể so sánh với hoa hồng thì cũng là một đóa dạ lan hương mềm mại rũ xuống.
Vậy mà hiện tại, Trương Chiêu như con diều vô chủ, đợi ai đó đến, nắm lấy sợi dây và điều khiển mình.
Vương Sâm Húc bật chế độ không làm phiền trên điện thoại hắn, trong lúc đem người về nhà chắc hẳn hắn đã bỏ qua trăm nghìn cuộc gọi và rất nhiều thông báo, màn hình liên tục hiện sáng, hắn cau mày chứ không thèm cầm lên xem, Trương Chiêu ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Công việc bận rộn thật ha." Giọng nói khàn đặc cùng với một tia mỉa mai, như một thanh kiếm gãy đã rỉ sét. "Qua đêm cũng được, giá cao hơn thôi, Vương tổng."
Cậu cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối, muốn chọc giận người kia, quả nhiên liền thấy thái dương Vương Sâm Húc giật giật, gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện, hắn đang cởi áo khoác, rồi đến từng cúc áo sơ mi, ánh mắt từ đầu đến cuối đều đặt trên người Trương Chiêu, người đã ngồi dậy nhưng vẫn ở trên giường.
Trương Chiêu thực sự không uống say, còn nói không gặp được anh tôi cũng có thể tự mình thoát thân, không chừng còn có thể lừa lấy một khoản nữa. Lời cậu nói vừa bình thản như thể đang bàn luận về tình hình thời tiết ngày mai, vừa mang theo một tia độc ác trần trụi. Vương Sâm Húc cởi chiếc cúc cuối cùng, cảm xúc trong đáy mắt mãnh liệt đến mức đột nhiên biến mất như thể bầu trời trong xanh sau cơn mưa giông bão.
"Cậu bình thường đi làm cũng... như thế này sao?" Hắn cảm thấy có lẽ mình cũng sắp phát điên rồi. Chỉ cần nghĩ đến việc Trương Chiêu bị một đám alpha hoặc beta với ý đồ xấu bao vây, dùng ánh mắt trần trụi săm soi từ trên xuống dưới, thậm chí còn dùng tay vuốt ve cánh tay hoặc bờ vai, là tim anh như bị thả vào nồi nước sôi, cuộn trào hết lần này đến lần khác.
"Thật vậy à? Người khác giả vờ thánh thiện, còn cậu thì giả vờ lẳng lơ sao?"
"Vương Sâm Húc!" Trương Chiêu dường như bị những lời nói trần trụi của hắn chọc cho tức giận. "Anh rốt cuộc là muốn gì hả? Muốn giúp tôi? Muốn lên giường? Hay là muốn nhìn sự thảm hại của tôi? Không phải anh đã thấy rồi sao? Giờ tôi chính là một mớ hỗn độn chết tiệt thế này—"
Vương Sâm Húc cắn vào môi cậu.
Không thể coi đó là một nụ hôn, thậm chí chẳng có chút gì gọi là mờ ám. Đó chỉ đơn thuần là một cú cắn, mạnh mẽ và thô bạo. Đầu môi bị hàm răng sắc nhọn xuyên qua, máu tanh tứa ra, lớp da chết cũng bị xé toạc.
Trương Chiêu không hiểu vì sao Vương Sâm Húc đột nhiên nổi điên, nhưng cuối cùng cậu vẫn tiếp tục gân cổ chửi rủa. Chưa kịp mắng được mấy câu, cậu đã bị cú cắn mạnh lên đầu vú ép phải đổi giọng thành tiếng hét the thé đầy đau đớn.
Đau, chỉ có đau. Vương Sâm Húc chẳng làm gì ngoài cắn cậu, như một con chó đói lâu ngày. Xương quai xanh và phần ngực của Trương Chiêu bị cắn đến mức bầm tím, loang lổ những vệt máu dưới da.
Công bằng mà nói, sự cuồng nhiệt của hắn ta rất giống với một người yêu lâu ngày gặp lại, nhưng trong những cái chạm thân mật ấy không hề tồn tại chút tình cảm hay ham muốn ái tình nào. Trương Chiêu hoàn toàn không nghi ngờ rằng, hôm nay, ngay tại đây, Vương Sâm Húc thực sự muốn giết cậu. Không hề nói quá.
Móng tay được cắt tỉa sạch sẽ, bàn tay rắn chắc của hắn kẹp chặt giữa hai chân cậu. Luồng tin tức tố nồng nàn như bức tường vô hình bao vây, áp đảo Trương Chiêu đến nghẹt thở. Sự chênh lệch giới tính khiến cậu trở nên bất lực, chỉ có thể đón nhận sự xâm phạm, dù trong lòng có là ngàn vạn lần không muốn.
Vương Sâm siết chặt bắp đùi cậu, hai ngón tay bóp đến mức da thịt ửng đỏ, sưng lên. Hắn như muốn in dấu mình lên từng tấc da thịt của người kia, khám phá từng ngóc ngách.
Nhớ lại những ngày còn yêu nhau, khi còn đi học, Vương Sâm Húc chưa bao giờ thật sự vượt quá giới hạn. Dù đã ở bên nhau hai năm, những gì họ làm cũng chỉ dừng lại ở mức độ gần gũi.
Giờ đây, cậu mới nhận ra rằng hình ảnh Vương Sâm Húc dịu dàng, kiên nhẫn trong quá khứ chỉ còn là một ký ức đẹp. Người đàn ông trước mặt này tàn bạo hơn, quyết liệt hơn, sẵn sàng để lại những dấu vết thể hiện sự chiếm hữu trên cơ thể cậu.
Hắn không còn là chàng trai năm ấy, ôn hòa và nhường nhịn. Thay vào đó, là một người đàn ông đầy dục vọng và chiếm hữu, một người hoàn toàn xa lạ.Vương Sâm Húc cắn vào cổ cậu, răng cưa xé rách da thịt. Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: "Nhiều vết như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc của cậu lắm đấy nhỉ. Có ảnh hưởng đến việc cậu đi quyến rũ người khác không?"
Thân thể của cậu không thể kiềm chế mà run lên, Vương Sâm Húc vẫn tiếp tục nói, hắn bảo rằng, "Trịnh Vĩnh Khang hỏi tôi có giữ liên lạc với cậu không... Tôi đáp lại là không. Trương Chiêu, cậu không liên lạc gì với tôi nữa."
Trương Chiêu cắn môi, không nói lời nào, bởi vì những lời lên án của Vương Sâm Húc thật hoang đường và vô căn cứ, cái gì mà cậu không liên lạc chứ, cậu là người có thể kiểm soát được chuyện này sao? Hay giả sử như cậu có thể nói rõ mọi thứ, liên lạc với bọn họ. Sau đó thì sao? Cậu và mẹ vẫn thiếu tiền người ta, nợ từ ngân hàng đến vay nặng lãi rồi nợ cả các anh em của cậu.
Cậu nghĩ cậu không hiểu được Vương Sâm Húc, hắn ta cũng thế, không hiểu được hoàn cảnh của cậu, mối quan hệ của hai người bọn họ vốn dĩ đã đổ vỡ từ bốn năm trước giờ đây lại càng khó hàn gắn.
Thân thể của cậu vẫn run rẩy vì tin tức tố mùi rượu của Vương Sâm Húc, trong lòng không khỏi cảm thấy nực cười. Đêm nay có thể xem là gì? Buổi làm tình chia tay muộn bốn năm à?
Mà Vương Sâm Húc cũng đã tiến vào hậu huyệt của Trương Chiêu, "Có tật giật mình à?" hắn cũng không chờ cậu thích ứng, cũng không để ý cửa huyệt khô khốc không có khả năng bôi trơn, ngang ngược đâm rút dã man trong cơ thể cậu. Trương Chiêu chỉ có thể vụn vặt rên rỉ, như cá nằm trên thớt mặc cho Vương Sâm Húc bóp cổ chịch mình.
Hắn ta có vẻ thật sự tức giận, mỗi lần đâm vào không hề nương tay, gậy thịt mạnh mẽ chèn ép qua điểm mẫn cảm, đâm đến nơi sâu nhất, đến tận miệng khoang sinh sản, cảm giác tê dại khiến Trương Chiêu kinh hãi.
Vương Sâm Húc không mang bao, đcm, cậu vừa sợ vừa muốn khóc, run rẩy nắm lấy cổ tay người bên trên, cầu xin hắn ta đừng bắn vào. Vương Sâm Húc đảo khách thành chủ, nắm lấy cổ tay cậu, nghiến răng trả lời: "Bây giờ mới bắt đầu cầu xin sao? Nếu tôi không đồng ý với cậu thì thế nào?"
Trương Chiêu bị hắn bắt nạt đến mức tủi thân, nước mắt lưng tròng: "Đừng mà... Vương Sâm Húc... em xin anh đấy..."
Một khoảng im lặng ngắn ngủi, rồi tiếp theo là vài tiếng sột soạt nhẹ nhàng của bao cao su, hậu huyệt trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy một lần nữa, lớp màng cao su mong manh về căn bản không làm thay đổi gì nhiều, tính khí nóng hổi như muốn phá nát vách thịt yếu ớt của Trương Chiêu. Cậu như gặp phải bỏng mà co người muốn tránh xa, Vương Sâm Húc lại ôm eo kéo cậu trở về, bắt cậu chịu đựng hình cụ nóng hổi của hắn.
Trương Chiêu không có cách nào để thoát ra, thân thể bị hormone dẫn dắt, thuyết phục cả đại não thả lỏng, toàn thân nghênh đón alpha, khoang sinh sản còn muốn hút lấy cây gậy thịt của alpha không cho rời đi.
Cổ họng nhỏ bé của Trương Chiêu chỉ có thể thều thào, nước mắt lăn dài từ khóe mắt ra sau tai, thời khắc này cậu cảm thấy thân thể của mình như chia làm hai nửa, nửa rơi vào vũng lầy, nửa rơi vào hầm băng lạnh đến bỏng người. Trương Chiêu nghĩ mình sắp vỡ vụn.
Thịt huyệt mềm mại chín rục quấn quanh côn thịt to lớn, đầy gân xanh tím, hết bị kéo ra lại đẩy vào, khoái cảm ngập trời như sóng triều muốn đem cậu nuốt sống, chuyện sau đó chính là không thể ngăn cản, toàn thân cậu vô lực chỉ có thể dựa vào Vương Sâm Húc, chịu đựng tình triều vừa thỏa mãn vừa dày vò từ hắn, đệm gối đều là mùi hương của Vương Sâm Húc, trên thân cậu là Vương Sâm Húc chẳng biết vì chuyện gì mà phát điên, đang dùng hết sức bình sinh để đụ cậu.
Chân cậu bị người kia nâng lên, đè lên bụng dưới, mắt cá chân bị ép vào đùi trong, cứ thế bị Vương Sâm Húc cách một bao cao su mỏng, ở trước khoang sinh sản bắn tinh. Trương Chiêu cũng thét lên rồi đạt cao trào, toàn thân run rẩy cảm giác được vật đằng sau được rút ra ngoài, nhưng không quá lâu đã đỉnh vào trong lần nữa.
Cơ thể vừa lên đỉnh trở nên mẫn cảm không chịu nổi, Vương Sâm Húc vừa đâm vào cậu đã muốn bắn lần nữa, phía trước lẫn phía sau đều bắn ra, chất lỏng trong veo sền sệt bắn lên người Vương Sâm Húc, tưới lên cây gậy thịt vẫn còn nóng hổi.
Vương Sâm Húc có vẻ vẫn chưa muốn dừng lại, Trương Chiêu mơ hồ cảm thấy mình như bị xé nát, khó có thể cưỡng lại việc cao trào lần thứ hai trong đêm nay.
Tên họ Vương không để ý, vẫn không ngừng cắm rút, tiếp tục đẩy côn thịt cứng rắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể Trương Chiêu, tình yêu hóa ra là sự giày vò tra tấn dài đằng đẵng thế này.
Đang làm dở chừng thì Vương Sâm Húc cho Trương Chiêu nằm úp sấp, tiếp tục đâm rút từ phía sau của cậu, Trương Chiêu cảm thấy thân thể không còn thuộc về chính mình nữa, toàn thân chỉ biết cao thấp ngậm lấy tính khí của người kia, huyệt động là nơi duy nhất cậu có thể cảm nhận được đang bị căng cứng, liên tục bị chà đạp qua điểm mẫn cảm.
Đến lúc này khoái cảm cũng trở thành nỗi thống khổ, cậu đã bắn không ra gì nữa, hậu huyệt cũng không còn dâm dịch bôi trơn, toàn bộ đều nhờ sự trơn trượt từ bao cao su. Càng về sau cậu càng không thể lên đỉnh được nữa, mọi giác quan trở nên trơ lì như có một bàn tay vô hình bóp cổ cậu, mỗi lần cậu sắp ngạt thở thì người kia sẽ buông ra một chút cho cậu lấy hơi.
Trương Chiêu bị mùi rượu của alpha khiến cho ngây ngất, phòng tuyến lý trí bế tắc, trong cơn mê man, cậu vô thức đưa tay lên ôm bụng của mình, cảm nhận rõ hình dáng của cây gậy thịt cứng ngắc mà Vương Sâm Húc dùng để bắt nạt cậu.
Trương Chiêu không hề làm quá, nhìn bộ dạng này của Vương Sâm Húc thật sự là hắn dự định đem cậu chơi đến chết trên giường ngủ.
Alpha trên thân omega như một con sói hung ác đang phát tình, mút lấy phần cổ nhạy cảm của Trương Chiêu, lấy răng nanh mài qua mài lại lớp da thịt mong manh. "Vương Sâm Húc..." Trương Chiêu thiếu chút nữa không thể phát ra tiếng, chỉ có ba chữ mà không sao nói cho liền mạch nổi, thậm chí còn pha chút nức nở không thể kiềm chế, "Không được... Vương, tôi không chịu nổi... không làm nữa... a..."
Người phía sau vẫn tiếp tục chinh phạt vùng đất màu mỡ sâu bên trong cơ thể Trương Chiêu, mạnh mẽ đâm vào thật sâu nhiều lần, cuối cùng thì rút ra. Vài giây sau trên đùi Trương Chiêu đột nhiên dính thứ chất lỏng gì đó mát lạnh - Vương Sâm Húc bắn trên đùi cậu.
Nhiệt độ giữa hai cơ thể đột nhiên tụt dốc không phanh, Trương Chiêu co ro ôm lấy một góc chăn bị vò rối, Vương Sâm Húc nằm sát bên cạnh cậu, im lặng một lúc rồi ôm lấy bả vai của Trương Chiêu: "Tôi rất nhớ em, Trương Chiêu."
Hắn ta cuối cùng cũng không muốn lừa mình dối người nữa, "Nếu hôm nay không gặp nhau, em sẽ đi theo bọn người kia vào phòng sao?"
Trương Chiêu không nói lời nào, cậu chán ghét nghe kiểu khuyên nhủ này, càng không muốn nghe những lời "tôi chỉ muốn tốt cho cậu" này phát ra từ miệng của Vương Sâm Húc.
Nếu trong tình cảnh bình thường, chắc chắn Trương Chiêu sẽ há miệng chửi không nể nang gì, nhưng hiện giờ câu không có sức lực nói chuyện, toàn thân đều đau nhức, còn cảm thấy vô cùng lạnh, cậu chỉ muốn cứ co ro thế này mà ngủ luôn không tỉnh lại nữa.
Sau đó cậu nghe thấy Vương Sâm Húc nói, tôi không có tư cách chỉ trích cậu, chỉ là... tôi cảm thấy rất khổ sở.
"Anh khổ sở cái chó gì?" Trương Chiêu nằm quay lưng về phía hắn, cậu không muốn ai thấy ánh mắt ướt át khó giấu sau cơn ái tình mê man, "Người rơi vào cùng đường mạt lộ cũng không phải là anh."
"... Nhưng bọn họ sẽ làm mấy thứ như tôi vừa làm với em, thậm chí còn coi khinh em nữa." Cái mà Vương Sâm Húc nói đến chính là những ánh mắt cùng tiếp xúc cơ thể mang theo tâm tư đen tối, tay của hắn lướt qua làn da trắng đầy dấu hôn ngân cùng những dấu vết tím bầm do chính mình để lại, hiện tại hắn có chút hối hận, muốn hỏi Trương Chiêu vì sao lại tình nguyện bán linh hồn của mình tại nơi tối tăm kia, còn hắn thì làm cậu đến mức này, "Thật xin lỗi," hắn nói, nhưng mà có thể đừng đến chỗ kia nữa được không?
Trương Chiêu trầm ngâm ừm một tiếng ra hiệu đã nghe thấy, Vương Sâm Húc vẫn nói xin lỗi một lần nữa.
Bọn họ dường như đã quên lý do ban đầu Trương Chiêu bị đem lên giường giày vò là vì cậu lấy chuyện qua đêm như một quân bài để cá cược chọc giận người kia, hoặc điều đó không quan trọng để nhớ đến.
Khúc mắc bốn năm giữa hai người bọn họ cứ như vậy biến mất trong một khoảnh khắc nào đó, Vương Sâm Húc vẫn không thể nổi giận trước tính tình đỏng đảnh công chúa của Trương Chiêu — sự giận dữ trước đó của hắn là bởi vì Trương Chiêu thà hành hạ bản thân mình như vậy chứ không mở miệng hỏi xin sự giúp đỡ từ bất cứ ai, chuyện nhỏ xíu như vậy làm sao có thể coi thường hắn - mà nếu không phải hắn thì cũng còn những người anh em khác, không lẽ không một ai giúp được cậu sao?
Nhưng cuối cùng người nói lời xin lỗi vẫn là Vương Sâm Húc vì giày vò người ta suốt cả đêm, hắn nói xin lỗi, Trương Chiêu giống như trước tha thứ cho hắn, cậu nói, "Từ trước đến giờ chỉ có anh mới có thể làm em đau."
"Lỗi anh, là lỗi của anh." Vương Sâm Húc nói, hắn ôm người đi tắm rửa, Trương Chiêu gầy đi nhiều, lúc bế cậu lên hắn bị cấn đến mức đau lòng, "Mặc tạm áo ngủ của anh đã."
"Cũng không sao." Trương Chiêu nắm lấy một ngón tay của hắn, "Em lừa anh đấy— lúc thấy anh, em sợ muốn chết."
Nước ấm được xối từ trên đầu xuống, cơ bắp toàn thân đang căng cứng cũng thả lỏng trong làn nước ấm áp. Trầm tĩnh một lúc Trương Chiêu mới nhận ra từ đầu đến cuối Vương Sâm Húc chưa hề đánh dấu cậu — thậm chí hình như còn không hề lướt qua tuyến thể của mình. Chuyện kì lạ này tạo ra phản ứng hóa học vô cùng mâu thuẫn trong lòng cậu, cuối cùng xảy ra phản ứng cháy nổ nho nhỏ, cậu ôm lấy cổ Vương Sâm Húc, kéo hắn xuống ghé sát vào tai nói với hắn: "Cắn em đi."
Sửng sốt một lúc, Vương Sâm Húc lập tức đưa tay lên che phần tuyến thể đỏ bừng của cậu, "Anh không thể làm chuyện này với em trong tình huống như này."
"... Vương Sâm Húc, em không muốn chia tay." giọng nói Trương Chiêu hơi run rẩy, "Đánh dấu em đi."
Vòi hoa sen tuôn nước xối đi lớp bọt trắng trên đầu, Vương Sâm Húc xoa đầu người đối diện, lòng bàn tay đi qua huyệt thái dương thuận tiện mát xa một lát rồi lại nhẹ nhàng đem người dựa trên vai mình, răng nhọn đâm thẳng vào tuyến thể, tin tức tố ồ ạt tiến vào, người đang được hắn ôm liền run rẩy.
Vương Sâm Húc đã từng nói cậu giống mèo, hiện tại hắn cũng thấy giống, giống mèo con đi lang thang được nhặt về, mang theo một đống bệnh và thương tích trên cơ thể, hắn không thấy đáng thương, chỉ cảm thấy đau lòng vô cùng, càng thấy vừa rồi mình bực tức trút giận nặng nề lên người Trương Chiêu là mình sai— Xin lỗi, hắn nói lần nữa, bị Trương Chiêu ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm:
"Cái miệng của anh ngoài câu này thì các câu khác đều không biết nói hả?"
End chính truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro