01.

Seoul lạnh đến nỗi khi Minh bước ra khỏi ga tàu, cậu cảm thấy mũi mình tê buốt như bị kim chích. Cậu siết chặt quai balo, hai tay nhét sâu vào túi áo phao, mắt nhìn bảng chỉ dẫn mà chẳng hiểu chữ nào.

Trời đã tối từ lâu, ánh đèn đường nhợt nhạt trải xuống lớp tuyết mỏng dính như vệt bụi trắng loang lổ. Tuyết rơi mãi vẫn chưa dứt.

Điện thoại hết pin. Bản đồ in sẵn thì không khớp ga tàu. Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhựa gần cửa vào, gió len vào cổ áo khiến toàn thân run bần bật.

Một giọng nói vang lên, lười biếng mà rõ ràng.

“Cậu người nước ngoài ơi?”

Cậu ngẩng đầu. Một người đàn ông đứng trước mặt, cao, mặt che nửa dưới bởi khẩu trang, tay đút túi áo khoác dạ màu xám tro.

“Không phải lạc đường chứ?”

Cậu ngập ngừng gật đầu. Người kia thở ra một hơi.

"Ga này không có wifi đâu. Trời cũng đang lạnh. Về nhà tôi đi, ở tạm một đêm. Tôi không bắt cóc ai đâu, lười lắm.”

Minh tròn mắt.

“Anh là…?”

“Son Woohyeon.” anh cười, đôi mắt cong cong như tự giễu chính mình: “Không thì cậu ngồi đây chờ tuyết rơi lần nữa rồi chết cóng cũng được.”

Minh siết chặt quai balo, mắt lướt nhanh qua gương mặt anh. Chỉ nhìn thấy người này có đôi mắt hơi thâm quầng, sống mũi cao, gò má gầy rõ nét dưới ánh đèn lạnh. Dáng người cao nhưng không có vẻ lực lưỡng, cổ tay trơ gân xanh vì gió lạnh.

Trông chẳng giống loại người nguy hiểm. Cùng lắm có gầy hơn mình một chút, cười hơi đểu, nhưng chắc không đánh nhau giỏi.

Cậu cân nhắc rất nhanh, bản thân có dao gọt trái cây trong túi, thậm chí nếu có chuyện gì thì cũng có người qua lại ngoài kia. Và trời đang lạnh thật, tê cả mũi, cả chân.

Cuối cùng cậu gật đầu.

“Một đêm thôi đấy.”

Woohyeon nhướn mày.

“Lạnh thế này, ai mà đuổi được em ra ngoài.”

Nhà của Woohyeon khá nhỏ, một căn studio đơn giản, gọn gàng, có mùi cà phê cũ và dầu gội bạc hà. Minh đứng nép ở cửa như con mèo hoang mới lạc vào nhà người lạ.

“Cởi giày. Dép trong nhà bên trái. Phòng tắm kia. Đói thì tủ lạnh có mì hộp.”

Người đàn ông vừa nói vừa treo áo khoác lên móc, giọng cộc lốc mà không hề khó chịu.

Cả buổi tối hôm đó, họ không nói chuyện nhiều. Chỉ có tiếng nước chảy trong phòng tắm, tiếng TV bật tin thời sự mà anh không hề xem, và tiếng thở của Minh khi trùm kín chăn trên ghế sofa.

Sáng hôm sau, khi Minh lồm cồm ngồi dậy, thấy trên bàn đã có một ly sữa nóng và một tờ giấy:b"Tôi đi làm. Nếu cần gì thì gọi, số điện thoại tôi dán trên tủ lạnh."

Thủ tục ký túc xá bị trục trặc. Minh phải ở lại nhà Woohyeon hơn một tuần. Rồi hai tuần. Rồi thành một tháng.

Minh phải học cách sống cùng người đàn ông này

Anh ta lười, nhưng cực kỳ sạch sẽ.

Anh ta nấu ăn rất ngon, tửu lượng cũng khá.
Anh ta lúc nào cũng cợt nhả, rất hay trêu cậu.

“Bóc hành mà cũng khóc, dễ khóc đến mức này thì ai nuôi nổi?”

“Em lau bàn kiểu này thì vi khuẩn tổ chức tiệc buffet luôn đấy.”

“Đắp chăn kiểu này là mời cảm lạnh về ngủ chung à?”

“Em bé Việt Nam sợ lạnh à? Được rồi, anh sẽ bật lò sưởi. Nhưng nhớ rửa bát đấy.”

Rồi cũng chính anh là người đặt bình nước ấm bên cạnh giường cậu khi cậu sốt, gác chân ngồi cả đêm gõ máy tính lặng lẽ, chỉ để thỉnh thoảng đặt tay lên trán cậu xem còn nóng không.

Một hôm, khi dọn dẹp góc tường, Minh thấy một chậu cây nhỏ cũ kỹ, đất khô nứt nẻ.

“Cây chết rồi hả?” Minh khom xuống nhìn cái chậu nứt mép, mấy cọng rễ khô như que tăm cắm chỏng chơ trong đất.

Woohyeon lừ đừ đáp, không thèm quay đầu lại.

“Chết vì bị bỏ rơi.”

Woohyeon nhướn mày: “Ừ. Nhưng nếu em còn ở đây tới mùa xuân, tôi sẽ trồng lại. Biết đâu lần này lại sống được.”

“Anh không sợ em ở lì đây luôn à?”

“Em cứ ở đi. Tiền phòng tháng này tôi trả.”

“Đùa à?”

“Không. Nhưng mà em phải rửa bát.”
“Anh mơ đi.”

“Vậy trả bằng công làm nước chanh mỗi sáng cũng được."

Woohyeon luôn là vậy, nửa đùa nửa thật, luôn chừa ra một kẽ hở để quay đầu.

Hai người họ chỉ giống như đang sống cùng, không hơn không kém.

Trần Bảo Minh đã từng định nói với anh rằng cậu thích anh. Không phải thích như phim ảnh, mà là thứ cảm giác khi mở mắt ra thấy có một người luôn ở đó, làm ly sữa mỗi sáng, chỉnh lại điều hòa lúc cậu ngủ quên, lặng lẽ đổi khăn lạnh khi cậu sốt.

Nhưng cậu không dám nói.

Ngày hôm đó, Minh được trường gọi báo ký túc xá đã có phòng trống.

Cậu không báo cho Woohyeon ngay.

Tối đó, cậu dọn đồ. Cái vali cũ nặng hơn bình thường, mà chẳng phải vì thêm quần áo – là vì có thứ gì đó vừa bắt đầu, nhưng đã phải mang theo như kết thúc.

Khi cậu chuẩn bị kéo vali ra cửa, Woohyeon dựa vai vào tường, cười nhạt:

“Ở chán rồi à?”

“Ký túc xá gọi, họ làm xong giấy tờ rồi.”

“Ừ.”

Im lặng.

“Thỉnh thoảng chán có thể về đây, nhà này luôn rộng cửa đón em.”

“Biết rồi.”

Ký túc xá rộng hơn căn hộ của Woohyeon. Có giường tầng, có bạn cùng phòng hay ngáy, có tiếng xả nước ồn ào lúc nửa đêm. Minh không quen, nhưng cũng không phàn nàn. Cậu là người dễ thích nghi, chỉ là không quen với sự thiếu vắng của một người mà thôi.

Không còn ly sữa buổi sáng. Không còn mùi dầu gội bạc hà. Không còn ai trêu cậu khi nấu ăn, hay càm ràm về việc gấp quần áo sai nếp.

Đôi khi Minh nhắn cho Woohyeon - Em vào ký túc rồi. Phòng nhỏ, nhưng có cửa sổ nhìn ra phía sân sau rất thoáng.

Anh trả lời - Ừ. Có lò sưởi không? Trời bắt đầu lạnh hơn đấy.

Vài hôm sau.

- Hôm nay em nấu món Việt cho bạn ăn. Tụi nó bảo hơi mặn.

Woohyeon nhắn lại - Em nấu mà không mặn thì mặt trời mọc từ Tây rồi

Tin nhắn thưa dần.

Những câu mở đầu đều có vẻ như thân mật, nhưng cũng chỉ như vậy thôi.

Minh từng thử nhắn - Lâu rồi không gặp anh. Dạo này bận lắm hả?

Một lúc sau hiện “đã xem”. Nhưng không có hồi âm.

Lần sau, anh nhắn lại một tin khác - Anh gửi em file pdf bài nghe. Nghe trước khi đến lớp nhé.

Cảm giác như cả hai cùng đứng giữa một đoạn đường, mỗi người quay mặt đi một hướng. Không ai bước đi, nhưng khoảng cách vẫn cứ rộng ra. Mỗi ngày một chút.

Có một lần Minh thức khuya viết bài, nhìn khung chat trống không cậu lại muốn gửi cho người đàn ôn kia vài tin nhắn.

Anh có ăn cơm đều không?

Gõ xong lại xoá.

Lại gõ - Nếu giờ em đến gõ cửa nhà anh, anh có mở không?

Xoá tiếp.

Cuối cùng, cậu gõ - Ngủ ngon. Đừng quên đóng cửa sổ, trời lạnh rồi.

Rồi nhấn gửi.

Woohyeon không trả lời, chắc là ngủ rồi.

Sáng hôm sau Minh tỉnh dậy, thấy có một tin nhắn - Ừ. Em cũng đừng để quạt quay sát mặt.

Hai năm sau, Woohyeon nhận được một email gửi đến.

Chỉ có một bức ảnh: Minh trong bộ đồ cử nhân, tóc cắt ngắn, nụ cười nửa gượng nửa nghiêm túc. Trên cổ tay cậu có đeo một sợi dây thắt màu đỏ - Woohyeon nhận ra, là sợi dây lần họ cùng đi siêu thị chơi trò kéo số may mắn.

Bên dưới ảnh là một dòng - “Anh không rep, em block thật đấy.”

Woohyeon cười. Một tiếng cười nhỏ, nhẹ như thở. Rồi tắt máy.

Anh đứng dậy, kéo rèm. Bên ngoài trời có gió, không khí trong lành thật khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Chậu cây trong góc vẫn khô như những năm trước. Anh chưa từng trồng thêm gì.

Không phải vì không có mùa xuân.

Mà vì anh vẫn chưa sẵn sàng để thấy nó đâm chồi nảy lộc một lần nữa, rồi héo thêm lần nữa.

Năm ấy, Minh về nước mà chẳng nói trước với anh một lời nào. Đến khi anh biết thì cậu đang ở trên máy bay rồi.

Buổi sáng hôm ấy, Woohyeon dậy muộn. Đêm qua trước anh làm việc muộn, lại quên đóng rèm. Ánh nắng mỏng xuyên qua cửa sổ làm cay cả mắt. Anh mò dậy, bật ấm nước rồi mở điện thoại như mọi ngày.

Một thông báo hiện lên, là tin nhắn từ Minh.

Giờ là 8:27 sáng.

Tin nhắn gửi lúc 7:41.

- Em đang ở sân bay rồi.

- Hơi đường đột ha? Em xin lỗi.
Cảm ơn anh vì đã quan tâm, chăm sóc em suốt thời gian qua.

Anh gõ một dòng - Lẽ ra em nên…

Tay anh hơi khựng lại.

Xoá.

Cuối cùng, anh đặt điện thoại xuống bàn, đứng dậy châm nước vào tách cà phê.

Lát sau, như để chính mình tin rằng bản thân  không để tâm, anh nhắn lại - Được. Đi bình an.

Không emoji. Không hỏi “bao giờ về lại”, cũng chẳng hỏi “tại sao lại không nói sớm hơn”.

Anh đặt điện thoại úp mặt xuống bàn, rồi nhìn ra cửa sổ.

Trời nắng. Trong trẻo.

Không một hạt tuyết nào.

Thậm chí, trời hôm nay còn ấm hơn mọi hôm - như thể mùa đông đã đi theo ai đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro