#7 Anh Trai Của Em.

Vừa bước vào, căn nhà liền xộc đến một không khí âm u đến căng thẳng, cậu thấy một gã nào đó ngồi trên sofa, chân vắt vẻo, mắt đọc sách, ngoại hình gã trông cũng điển trai, mái tóc màu xanh ombre, không cần nhìn nghe tiếng động thôi gã cũng đủ hiểu.

"anh tưởng mày đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi chứ."

Giọng gã nhẹ bâng, nhưng sức ép lại nặng trĩu, gã không nhìn mà nói, như thể không cần nhìn gã cũng biết cậu đang làm gì, mọi nhất cử nhất động đều bị gã thâu tóm trong tầm tay, là...Giang Soái Bảo Bình.

Hắn nhấc gọng kính, nhẹ giọng nói tiếp:

"hoặc là anh cũng hy vọng như thế."

Nói rồi, Bảo Bình hướng ánh mắt lên, nụ cười dài xéo ấy khiến cậu rùng mình, từ bao giờ cậu lại sợ hắn cười đến như vậy, tâm trạng tốt xấu gì hắn vẫn cười, dù có là khi hắn muốn giết cậu đến nơi.

Không thấy cậu có phản ứng gì, hắn cởi kính ra, đặt sách xuống, đứng dậy và tiến gần đến chỗ cậu, mọi thứ đều diễn ra rất nhẹ nhàng và nhanh, đến mức Song Tử vừa chớp mắt cái hắn đã ở trước mặt.

"anh có dạy mày im lặng mỗi khi anh hỏi à?"

Ánh mắt Bảo Bình đáp lên người cậu, Song Tử thoáng bị ánh mắt đó làm cho bối rối, run sợ, khí thế của tên này quá áp đảo đi.

"e-em...xin lỗi."

Biểu cảm của hắn đông cứng như nhất thời chẳng biết nói gì cho phải lẽ, bỗng hắn bật cười, nhưng trong cái cười ấy, Song Tử chẳng thấy hắn vui vẻ, chỉ thấy sự giận dữ hắn cố dồn nén sau ánh mắt căm phẫn.

"a----!!"

Bộp.

Song Tử bị Bảo Bình đẩy vào nhà, cậu mất thế mà ngã, cũng may hai tay chống lại kịp, không thì cũng nằm rồi, ráng gượng dậy mà nhìn hắn, chỉ thấy Bảo Bình đóng sầm cửa lại, tiến nhanh đến chỗ cậu.

Song Tử sợ hãi, cả thân thể run cầm cập mà lùi lại.

"nhưng yên tâm, vết thương trên người cậu càng nhiều, càng đau thì số điểm sẽ càng tăng, dựa trên số điểm thì quy đổi ra tiền, càng bị đánh đập, hành hạ thì tiền đổ vào túi càng nhiều"

"tiền đổ vào túi càng nhiều..."

Nhớ lại lời Miêu Tiêm dặn dò, nhờ thế cậu không chống cự nữa.

Bốp.

Cậu đang cố gắng ngồi dậy thì Bảo Bình thẳng tay đấm cậu một cú trời giáng, hộc cả máu, máu tươi rơi lỗ chỗ trên sàn, một bên má bị đấm đến đau nhức, muốn hóp vào trong. Sàn gạch tối màu đẫm máu, loang lổ thứ nước đen ngầu.

Ting.

[Chúc mừng người chơi Gemini đã tích được 60 điểm!]

Ha, coi như cũng bù đắp đi.

Bảo Bình thấy cậu cúi gằm như kẻ hèn nhác, lại không thèm nhìn hắn, hắn càng sôi máu hơn, không chút thương tiếc mà nắm tóc cậu kéo dậy, ép cậu nhìn rõ vào mắt hắn, ánh mắt như dao đâm xuyên qua con ngươi cậu, dìm chết cậu trong ánh mắt gai góc ấy.

"Mày nên nhớ, đây không phải nhà của mày, muốn về là về, đi là đi..."

Giọng hắn khàn đục, đầy hăm dọa. Nói rồi hắn thả cậu ra, Song Tử yếu ớt ngã xuống sàn, Bảo Bình đứng thẳng dậy, hắn vuốt tóc, mắt nhắm lại, thở dài. Rồi mở mắt nhìn cậu, tiện chân giẫm mạnh lên tay Song Tử.

Rắc.

"Á--...a!!"

Thấy cậu rít lên trong đau điếng, hắn nhoẻn môi cười, cúi người xuống, nhìn cậu và nói.

"sao? Đau không?"

Song Tử cầm lấy tay, cố thúc đẩy nó cử động. Bảo Bình thấy thế lại càng khoái chí, con ngươi màu vàng ánh lên trong tâm chất cầm thú.

"Song Tử, bé ngoan thì nên nhìn anh trai một cái, cũng không nên chỉ lo cho cái tay đau mà không thèm đếm xỉa gì đến anh trai, đúng không?"

Nói rồi, hắn đưa tay ra ý muốn đỡ cậu dậy, nếu là Ma Kết, chắc cậu sẽ nhào vào lòng ôm cậu ta mất, còn gã này thì...cậu xin thua, cả người cậu lạnh toát, máu như bị ai hút cạn để lại làn da trắng bệch như tờ, tay cậu run rẩy muốn nắm lấy, muốn đánh lừa bản thân rằng gã thật sự rất tốt, nhưng chỉ là phần lý trí trong cậu nói rằng đây không phải cách mà gã hay làm, chắc chắn là có ý đồ.

Bảo Bình cũng không đợi cậu suy nghĩ lâu, hắn ghét nhất là chờ đợi, cũng ghét những kẻ từ chối ý tốt của hắn, Bảo Bình thẳng thừng nắm mạnh cổ tay cậu, cổ tay Song Tử bị nắm đến tím bầm, mạch máu như bị bóp nghẹn mà khó lưu thông, cậu đau mà chẳng dám kêu, chỉ đành thuận theo mà bị hắn kéo dậy.

Vừa đứng dậy, Bảo Bình thuận tay bóp cổ cậu, cả thân cậu bị đưa lên cao, chân cậu chới với cố tìm mặt đất để đứng vững, nhưng hắn cao như vậy, kéo một cái đã muốn quăng cậu lên trời quách đi, Song Tử khó thở, chỉ có thể phát ra tiếng rít khẽ qua đường thở hẹp hòi.

Ánh mắt Bảo Bình dán chặt vào cậu, sự sợ hãi của cậu là món béo bở mà hắn vốn đang thèm thuồng, sự sợ hãi của con mồi, hắn thích thứ đấy lắm, kẻ săn mồi đây cơ mà.

"ư...hư...a...ức...-"

"em trai, thở đều đi, thời gian sống của em không còn nhiều đâu, nhưng anh vẫn sẽ giúp em sống, em phải sống chứ, sống để nhận những hình phạt của anh trai em mà."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro