#8 Bạn Thân Anh Trai.

Cạch.

Tiếng cửa mở vừa vang lên, cũng là lúc Bảo Bình nhanh tay buông cậu xuống, quá nhanh khiến cậu không chống kịp mà ngã ra sàn, hai tay ôm lấy cổ, ráng sức mà lấy hơi, thở ra vào liên tục. Bảo Bình nhìn điệu bộ của cậu, liền kéo cậu dậy, xốc cậu lên, chỉnh đốn quần áo cho ổn thỏa, cũng vừa lúc một thiếu niên bước vào.

Mái tóc màu vàng nhạt như màu vạt nắng nhẹ buổi sớm chiều, phiêu lạc trong lộng gió, đôi mắt màu xanh lục như ôm cả thiên nhiên vào bên trong đôi mắt, sống mũi cao, gương mặt thon dài khả ái. Tâm trí mách bảo cậu đấy là Lãng Viên Thiên Bình, Bảo Bình lấy lại gương mặt thân thiện, hớn hở chào đón.

"Thiên Bình, cậu đến rồi đấy à. Nhưng mình nhớ là mình không có hẹn cậu?"

Thiên Bình không thèm để ý đến lời Bảo Bình nói, chỉ thấy có một nhóc lạ đứng cạnh Bảo Bình, gương mặt non nớt trông là nhỏ tuổi, Thiên Bình khá ngạc nhiên, đi đến chỗ Song Tử và hỏi.

"Bảo Bình, đây là ai thế?"

Bảo Bình vừa đang hớn hở, liền quay ngoắc thái độ, có chút châm chọc trong lời nói.

"đây là em họ ở nhờ nhà của mình, tên Tạ Kiều Song Tử."

Nói rồi, hắn đánh mắt qua Song Tử, qua ánh mắt, cậu hiểu hắn đang thầm ra ám chỉ cậu liệu hồn mà cư xử cho đúng mực, dù không tiếp xúc quá lâu với tên này, nhưng do thân chủ vốn đã có mối quan hệ thân thiết, thế nên không mất quá nhiều thời gian cậu cũng làm quen được phi ngôn ngữ của hắn.

Như hiểu mà Song Tử cười rất tươi, tay bắt mặt mừng nói:

"chào anh, em là Tạ Kiều Song Tử, rất vui được làm quen."

"à, anh là Lãng Viên Thiên Bình, chắc Bảo Bình đã nhắc tên anh với em rồi nhỉ?"

Nói thật, nhìn Thiên Bình Song Tử lại nôn nao nhớ đến Ma Kết, thứ ấm áp mà Thiên Bình tỏa ra rất giống Ma Kết, vừa nhìn vào đã mang lại cho người khác cảm giác an toàn, dễ chịu. Không như cái tên Bảo Bình nhà cậu, nhìn sơ qua đã biết thâm hiểm, cờ đỏ lè không nhìn cũng ra!

Song Tử âm thầm so sánh, phán xét trong lòng, mọi từ tinh hoa cậu đẩy hết cho Thiên Bình với Ma Kết, chút tốt còn sót lại cậu chừa cho Bảo Bình, thật ra Bảo Bình cũng có một ưu điểm, ưu điểm gây chết người, ưu điểm gây nhầm lẫn, ưu điểm khiến người khác không nhận ra bản chất của hắn, đó là đẹp trai.

Nhưng không vì hắn mà Song Tử lại cho rằng những kẻ đẹp trai thì tâm lý cũng bất ổn, điển hình là Thiên Bình nè! Ngoại hình sáng sủa, vừa nhìn đã muốn yêu, ấy vậy mà nhân cách cũng tốt, cậu mà là con gái thì xin tán vội, để hoàng tử họ Lãng này cứu nàng công chúa họ Tạ ra khỏi cái kịch bản Black Rain chết tiệt, nhưng tiếc là, cậu không phải công chúa và kẻ đang giam giữ cậu là một tên ác ma vô cùng ghê gớm.

Song Tử tự hỏi, Thiên Bình chơi với Bảo Bình liệu có đủ lâu để biết được cái tính cách thối tha của hắn không? Hay trong lòng của Thiên Bình, Bảo Bình vẫn là gã bạn thân tốt bụng của anh? Song Tử không biết.

"vậy còn cậu? Đến nhà mình làm gì thế? Đừng nói là cậu biết có thằng Song Tử ở nhà nên cậu mới qua nhé?"

Bảo Bình nghiêng đầu, vẫn chú tâm mãi một câu hỏi, Thiên Bình cười nhẹ, thản nhiên bước vào nhà, lúc bước qua Song Tử còn véo nhẹ má cậu, trông yêu thương mà đau chết khiếp! Phải chi một cái véo cũng mua được 5 điểm thì cậu nguyện để mặt cho Thiên Bình véo suốt đời.

"hừ, cậu đang đuổi khách đấy à? Tớ chỉ qua chơi lát thôi, còn gặp được thằng nhóc dễ thương này thì là trùng hợp, hoặc..."

Nói đến đây, Thiên Bình có chút ngập ngừng, nhưng vẫn dứt khoác nói tiếp:

"...định mệnh."

Giọng anh nhỏ dần, như trôi vào không gian, loãng vào không khí, chẳng ai nghe rõ, Song Tử cũng vậy.

Bảo Bình và Song Tử theo sau, nhưng thật ra Bảo Bình đi đến nói chuyện với Thiên Bình, còn Song Tử thì bẽn lẽn theo sau, chẳng đối đáp một lời.

Thiên Bình chợt để ý gì đó, quay sang Song Tử, đôi lông mày nhướng lên, tiến lại gần cậu, giọng nói cất lên, có chút lo lắng:

"sao mặt em có vết thương vậy? Bị ai đánh à, Bảo Bình, cậu..."

"đừng có vơ tội cho mình, nó đi chơi đâu không xong bị gì mình cũng không quản lý được."

Bảo Bình nói dối không chớp mắt, nhưng tay hắn thì đang véo eo cậu đây này...Thiên Bình chìa ra băng keo cá nhân, đưa cậu.Song Tử bối rối nhận lấy.

"a, em cảm ơn anh..."

Tay của Thiên Bình vuốt một bên má cậu, từng chút cảm nhận làn da mềm mại, song ngón tay lại xoa đến khóe miệng đang rỉ máu, ánh mắt lại như tố cáo Bảo Bình.

"cậu chăm em làm sao để Song Tử ra thế này chứ."

Bảo Bình vuốt tóc, nói trong tiếng thở dài:

"haizzz...mình cũng muốn quan tâm nó lắm, nhưng gần đây việc học dày quá, mình không quản nổi."

Thiên Bình có vẻ cũng xuôi xuôi, Song Tử vẻ ngoài chẳng nói gì nhưng trong lòng gào thét: "đúng đấy!!" chẳng thành lời. Thiên Bình mỉm cười, quay sang nhìn cậu, hỏi:

"em làm gì mà để bị nhiều vết thương như vậy hả? Ở trường có ai bắt nạt em sao?"

Giọng anh trầm ấm, nhìn là chỉ muốn tựa vai vào, muốn anh chở che, muốn anh bảo vệ. Nhưng khóe mắt cậu lại va phải ánh mắt sát khí của Bảo Bình, Song Tử khẽ nuốt khan.

"em...em."

Đang định nói gì đó, ánh mắt cũng có phần lảng tránh Bảo Bình thì Song Tử cảm thấy luồng ám khí lạnh sống lưng, hệt như đứng cạnh người chết, cố trấn an bản thân lại, cuối cùng cậu chỉ mỉm cười đáp lại.

"em...chọc chó ạ!"

"phụt..."

Thiên Bình bật cười, đến cả Bảo Bình đang âm u khí thế cũng phải bật cười.

Nó ngốc tới vậy à?

Song Tử không biết, chắc là Bảo Bình không biết ngụ ý trong câu nói dối tưởng chừng ngu ngốc và vô hại của cậu đâu nhỉ?

Thiên Bình dùng tay xoa đầu cậu, mái tóc nâu bị xoa đến rối tung, Song Tử dù khó chịu nhưng không để lộ ra biểu cảm, sau đó anh quay sang Bảo Bình, nói:

"nếu cậu không có thời gian chăm sóc em ấy, vậy để mình chăm hộ nhé, gần đây mình cũng rảnh."

Bảo Bình nhướng mày, rõ là không muốn làm theo ý Thiên Bình.

"chẳng phải gần đây cậu than với mình rằng gần đây cậu đang phải làm đồ án sao?"

"cái này mình sắp xếp được mà."

Bảo Bình thở dài, tỏ vẻ lo lắng, nhưng Song Tử biết hắn ta không phải là người hay lo lắng như vậy.

"nhưng Song Tử rất quậy đó, cậu chịu nổi không? Đến mình còn không chịu nổi nó mà."

Ủa ê?!

Song Tử ức chế trong người mà không dám lên tiếng, bên trong cậu gào thét, bao nhiêu lời bào chữa cậu soạn sẵn trong lòng, chỉ tiếc rằng không thể biến nó thành lời, phô bày ra cho Thiên Bình thấy. Giờ chơi không lại hắn đi bêu xấu cậu!

"mình thấy Song Tử dễ thương mà."

Nghe đến đây, bỗng gương mặt cậu có chút ửng đỏ, lấp đầy vẻ ngại ngùng. Không dám nói Thiên Bình quá khen, nhưng Thiên Bình quá là công tâm đi!!

"chậc, cậu muốn làm gì thì làm, mình mặc kệ."

Bảo Bình khó chịu phun ra lời cuối, xong như dằn mặt mà thẳng thừng bỏ đi, Thiên Bình liền gọi với:

"này! Còn chìa khóa nhà cậu thì sao?"

Bóng lưng của Bảo Bình chợt khựng lại, tay hắn sờ lấy gáy, ngửa cổ ra, trông bực dọc. Hắn quay lưng lại, quăng chiếc chìa khóa vào tay Thiên Bình, nói:

"thằng Song Tử thì mặc xác nó cho cậu làm, còn nhà mình thì đừng có tùy tiện."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro