#9 Bí Mật Của Chúng Ta.

Tối đến, Thiên Bình vẫn ở lại chơi, đã 8 giờ tối mà anh vẫn dính chặt người ở nhà Bảo Bình, không có dấu hiệu là rời đi.

Cạch.

Cánh cửa nhà tắm mở ra, hơi nước nóng phả ra ngoài thành làn sương trắng đục, Bảo Bình bước ra, mái tóc ươn ướt còn dính nước, rơi giọt trên vai hắn, Bảo Bình dùng khăn lau tóc, thấy Thiên Bình vẫn ngồi cày game với Song Tử, còn hú hét như cái sở thú.

"anh sắp chết rồi! Cứu anh với aa"

"đâu, đâu thế! Em không thấy đường."

"có vật phẩm kìa! Nhận mau lên."

"không được đâu, địch đang bao vây chỗ đó."

"em qua cứu anh cái đi."

Bảo Bình kìm nén tiếng thở dài, tay hắn nắm chặt chiếc khăn, từng chữ rặn qua từng kẽ răng.

"Thiên - Bình!"

Thiên Bình đang thả hồn vào game, bị giật lôi ra thực tại thì có chút bất ngờ, giật mình quay đầu nhìn hắn, thấy chẳng có gì lại quay đầu chơi game tiếp, Bảo Bình bị ngó lơ mà thiếu điều muốn cắt wifi.

"Song-Tử!!"

Gọi Thiên Bình không có hiệu quả, hắn liền gọi tên cậu, lần này giọng hắn nghiêm trọng hơn, nhấn mạnh từng chữ như thể nếu để hắn nhắc lại lần hai, cậu sẽ không yên thân. Song Tử giật thót cả tim, vội quay đầu nhìn hắn, nhưng Song Tử sợ Bảo Bình hơn, lần này Bảo Bình có chút hài lòng, giọng hắn vẫn nghiêm trọng nhưng đã dịu hẳn đi:

"tắt game, đi tắm."

Song Tử có chút buồn rượi trong lòng, giọng xịu đi hẳn.

"vâng ạ..."

Song Tử lặng lẽ rời khỏi cuộc chơi, ngoan ngoãn đi lấy đồ, Thiên Bình vẫn đang hăng say chìm đắm, bỗng thấy bên kia im lặng, liền gọi hỏi.

"Song Tử! Tạ Kiều Song Tử! Em đâu rồi cứu anh với, anh hết mạng rồi!!!"

Tút...tút.

Bảo Bình đứng ở chỗ ổ điện, tay cầm dây điện đã rút ra khỏi ổ, nụ cười méo mó đến khó coi.


"anh về nhé."

Thiên Bình lại mỉm cười, Song Tử chợt nhận ra Thiên Bình rất hay cười, giống như Bảo Bình, nhưng cách anh cười lại rất chân tình, không công nghiệp và giả tạo như hắn.

"ờ, về cẩn thận."

"mai lại gặp."

Thiên Bình mang giày thể thao vào, bước ra đến cửa, anh lại quay lưng lại, mỉm cười nói:

"anh về nhé."

"..."

Bảo Bình im lặng không đáp, đảo mắt rồi quay lưng bỏ vào trong.

"vâng, anh về cẩn thận."

Thiên Bình vẫy tay, bước đến mở cửa, cánh cửa vừa mở ra, Thiên Bình lại quay đầu, mỉm cười:

"anh về nhé."

"..." - Song Tử có chút chần chừ, không hiểu sao Thiên Bình lại làm thế, nhưng vẫn đáp cho lịch sự - "vâng, về cẩn thận ạ."

Thiên Bình lại vẫy tay, đi dở nửa chừng lại quay lại, Song Tử muốn bỏ đi giống Bảo Bình lắm rồi đó, bảo sao hắn ta lúc nãy lại phản ứng như vậy, hóa ra là có lý do hết.

"em có quên gì không?"

"hả..." - Song Tử ngệch mặt ra.

Thiên Bình giơ điện thoại lên, nở nụ cười quen thuộc:

"hình như em chưa acp anh."


Thiên Bình vừa quay lưng đi, cánh cửa vừa đóng lại một cái, cổ áo cậu đã bị ai đó kéo vụt đi, như thể hắn đã chờ thời khắc này lâu rồi.

Bộp.

Hắn đẩy cậu vào trong, chưa kịp để Song Tử định hình ngợm dạng thế nào đã bốc lấy cổ cậu mà nắm lên, Song Tử tưởng hắn lại muốn chặn đường thở của cậu, không ngờ cậu chỉ vừa hấp hối trong chốc lát, hắn đã quăng mạnh cậu xuống đất, đầu Song Tử đập thẳng vào sàn gạch, da rướm máu chảy thành ròng, cơn đau xộc thẳng vào đầu khiến cậu đãng trí, đầu đau như có ong bên trong. Bảo Bình nắm tóc cậu giật ngược về sau, để lộ vầng trán chảy lõm máu, máu tươi đổ lên hàng mi của cậu, thấm ướt át. Giọng hắn trầm lại đe dọa:

"hình như thông tin cá nhân giữa hai anh em mình bị làm lộ ra ngoài rồi nhỉ? Vậy nên Thiên Bình mới đòi chăm em như thế..."

Giọng hắn giả buồn, ánh mắt đượm sầu nhưng hành động lại đi ngược.

"...em trai, em nói xem anh chăm em không tốt chỗ nào mà phải nhờ đến Thiên Bình?"

Bảo Bình thô bạo bóp lấy hai má cậu, nghiêng đầu nói:

"Song Tử này, em có chuyện gì không kể với anh mà lại kể cho Thiên Bình không? Em phải hiểu anh là anh trai của em mà."

Hơi thở lạnh ngắt của hắn phả vào da cậu, làm cậu sợ đến phát run.

Ting.

[chúc mừng người chơi Gemini đã tích được 70 điểm!]

Thần trí cậu bị lu mờ bởi cơn đau, nhưng vẫn nghe được tiếng đó, không sao, cậu chịu được hết.

Mắt Bảo Bình sáng rực, giọng hắn lại vang lên:

"em tốt nhất là đừng nên nói gì với Thiên Bình nhé, vì đây là bí mật của chúng ta mà~"

Nói rồi, hắn thả cậu ra, mặc cho cơ thể cậu yếu sức mà ngã ra sàn, hắn ngả người, thở hắt ra một hơi. Song lại kéo cậu lên, đặt Song Tử ngồi trên giường, mở ngăn kéo lấy hộp cứu thương.

Vừa chữa trị vết thương, hắn vừa nói:

"coi như anh chưa có bằng chứng mà nói mày và cũng đừng để anh có bằng chứng, giữ chặt mạng mày vào."

Cạch.

Hắn đóng hộp cứu thương lại, Song Tử sợ đến mức đơ cả người, chẳng dám cử động, cậu sợ chỉ cần nhất cử nhất động sai lệch không đúng theo ý hắn, Bảo Bình sẽ lại động thủ ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro