Thiên Xứng nhẹ nhàng kéo cửa kính xe ô tô xuống để cảm nhận cơn gió đầu thu len lỏi vào từng tế bào khiến cơ thể vô cùng sảng khoái, nhìn từng con phố từng dòng người làm cô nhớ lại kỉ niệm khi mới còn nhỏ tất cả như chẳng một lần nhạt nhòa trong trí óc của người con xa xứ lâu năm.
- Tiểu thư, cô càng ngày càng xinh đẹp....giống hệt như bà chủ hồi còn trẻ
Người vừa nhìn qua kính chiếu hậu rồi lại tập trung lái xe này chính là Hứa quản gia đã chăm sóc gia đình Thiên Xứng gần nửa đời người, hồi trẻ ông ấy cùng cha và mẹ là ba người bạn thân nên được tín nhiệm trở thành cánh tay đắc lực không thể thay thế
- Dạ bác cứ gọi cháu bằng tên cũng được không có ai ở đây để hạnh họe đâu, trông bác Hứa còn trẻ thế này thế chưa có ý định tìm một người bạn tri kỉ để vui vẻ những ngày tiếp theo hay sao ?
Thiên Xứng luôn coi Hứa quản gia như ruột thịt nên sau cha mẹ thì đây chính là người mà luôn giành một sự nể trọng nhất đinh, mỗi con đường mà cô đi luôn có bác ấy dìu dắt chỉ cần muốn thì dù có xa đến đâu Hứa quản gia cũng sẵn sàng đưa tới nơi an toàn
- Ôi dào ơi, không dấu gì cô tôi đang tìm hiểu một người phụ nữ. Bà ấy góa chồng từ sớm đơn chiếc đang làm bếp trưởng của một quán cơm bình dân, qua nói chuyện thì hai người khá hợp cạ nhau. Còn chuyện xưng hô thì thành thói quen rồi tiểu thư ơi, muốn thay đổi cũng khó lắm
Đôi mắt bác Hứa sáng lên ngập tràn sự hạnh phúc, phải rồi tình yêu nó đơn giản như thế chứ chẳng cầu kì chút nào.
- Cháu mừng cho bác, mẹ cháu trên trời chắc sẽ yên lòng hơn
Nói tới đây Thiên Xứng cảm thấy mắt mình cay cay, phải rồi hôm nay là ngày giỗ của mẹ mà. Đã một năm rồi, từ ngày nhận được tin dữ là bà ấy qua đời thì cả bầu trời trong tim cô sụp đổ.
Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi một người bạn một người mẹ tuyệt vời, hung tin tiếp theo tới từ ông bố tưởng như mẫu mực nay dắt về nhà một người phụ nữ khác về nhà bắt Thiên Xứng gọi bà ta là mẹ
- Bố, mẹ mất chưa lâu mà sao bố lại làm như vậy ?
Thiên Xứng mắt đỏ hoe nhìn bố, rồi quay sang cái bụng tròn xoe của ả đàn bà kia
- Đây là Mỹ Lệ từ nay cô ấy sẽ là mẹ mới của con, em trai con còn ba tháng nữa sẽ chào đời bố hi vọng Thiên Xứng hãy yêu thương Thiên Bảo.
Bố âu yếm nhìn Mỹ Lệ ánh mắt này chẳng phải trước đây từng giành cho mẹ con Thiên Xứng sao, rồi Thiên Bảo hóa ra lâu nay họ đã bị dắt mũi mà chẳng hay biết
- Thế thì bố viết đơn từ con đi, Thiên Xứng chỉ có một người mẹ thôi. Mộc Hoa Trà, bà ấy mới là mẹ cùa con còn bà ta và đứa con ngoài giá thú này thì đừng hòng.
Thiên Xứng nhận một bạt tai trời giáng khiến đầu óc quau quay, Hứa quản gia lúc đó chứng kiến toàn bộ thì giận dữ lắm ông ấy vừa đỡ cô lên vừa nhìn bạn thân hừng hực tia lửa
- Mày là cái thằng khốn nạn, Hoa Trà mất chưa lâu mà lại làm cái trò ấy trước mặt con trẻ như vậy à. Tao nghi ngờ lâu nay, đến cô ấy cũng nhận ra bản thân đã bị cắm cho mấy cái sừng mà vẫn cắn răng chịu đựng. Con trai nối dõi là điều mày cần, nên dù có buồn bã có đau khổ thế nào Hoa Trà cũng nhắm mắt làm ngơ. Viết đơn từ con đi, đừng làm con bé khổ thêm nữa
Hứa quản gia thất vọng vì người bạn này lắm nhưng ông cũng chẳng thể làm gì hơn người giải thoát cho Thiên Xứng, từ đó cô bé về ngoại sống và đổi từ họ Vương sang họ Mộc để tưởng nhớ người mẹ đã mất
Toàn bộ mọi thứ như một thước phim tua lại toàn bộ, như mới xảy ra ngày hôm qua nên khi Thiên Xứng chỉ thoáng nhớ lại tim lại nhói lên vì đau đớn
- Con gái, Hoa Trà không muốn thấy con gái buồn thế này đâu. Nè Thiên Xứng về rồi này, trên trời bà phải phù hộ cho con để nó hoàn thành ước mơ còn giang giở của mẹ đấy nhé. Thời còn trẻ Hoa Trà chính là một nữ thiên nga trắng được rất nhiều người yêu mến, thế mà đang trên đường thăng tiến sự nghiệp thì có cháu. Mọi thứ dường như mất hết, bà ấy sẵn sàng về hưu sớm để lo cho gia đình nhỏ.
Phải rồi Thiên Xứng nhất định sẽ chắp bút thêm vào những cuốn sách còn dang dở hồi kết của mẹ, nước mắt không ngừng tuôn rơi người có thể ở bên cạnh cô lúc này chỉ có thể là bác Hứa thôi.
- Con không biết phải cảm ơn bác như thế nào về tất cả, Thiên Xứng sẽ cố gắng hết mình. Bác chỉ cần đứng phía sau hỗ trợ con là được, nhiêu đó thôi là đủ.
Cái ôm ấp áp của hai con người xa lạ thế mà lại yêu thương nhau không khác ruột thịt lại khiến cho vết thương đã lành lại đôi chút, Thiên Xứng sẽ cố gắng để thực hiện ước nguyện mà mẹ luôn nung nấu trong tim.
****
- Anh đang nghĩ gì thế ? Mẹ lo cho anh lắm đấy đừng như vậy nữa mà, còn nhiều cách khác sao phải rầu rĩ cả ngày cho mệt người
Song Ngư thành thục việc gọt vỏ trái táo không đứt, cái này được tôi luyện mỗi ngày nhờ chăm sóc anh trai sinh đôi trong bệnh viện.
- Nghĩ gì ? Bao giờ mới hồi phục được đây ? Mệt mỏi quá, Ngư Đệ em về đi anh muốn ở một mình
Song Tử nhìn cái chân bó bột của mình mà chỉ muốn chết cho xong, bác sĩ nói là do gãy rất nhiều xương nên nguy cơ sẽ không thể thi đấu trong thời gian khá lâu thì mới hồi phục nhanh được.
- Đừng có xui dại mẹ mà biết em bỏ anh trai ruột ở bệnh viện một mình với cái chân đâu thì đám máy chụp ảnh rồi quay phim của em sẽ vào thùng rác hết, em biết Tử Huynh đang rất suy sụp nhưng thay vì như thế sao không tranh thủ tập luyện với bác sĩ xem biết chừng lành nhanh rồi anh lại đấm đá được thì sao ?
Song Ngư mỉm cười nhìn anh trai, cậu cũng không muốn nhìn thấy một người năng động lại suốt ngày ủ dột trong phòng suy nghĩ tiêu cực
- Mẹ hứa cho mày cái gì mà mày sẵn sàng ở trong viện chăm sóc anh, khai mau đâu thể đơn giản vậy được nói mau không đừng trách.
Song Tử nghi ngờ, thằng ranh con này chắc chắn đã xin xỏ mẹ cái gì thì bà ấy mới chịu cho nó chăm sóc anh.
- Ừ thì một chân máy quay mới, mẹ tự nguyện mua chứ em không có ép nha. Có qua có lại mà, với lại con trai chăm nhau chẳng dễ hơn à. Bố thì đi công tác hai tháng nữa mới về được, ông bà thì già yếu còn mỗi mẹ Tử Huynh em nhớ là anh thương mẹ nhất còn gì.
Song Ngư gãi đúng chỗ ngứa nên Song Tử chẳng thể nó thêm lời nào nữa, mà nghĩ cũng lạ anh vào viện được một tuần rồi mà chẳng thấy nhóm bạn cùng phòng đến thăm gì hết.
- Hế lu Song huynh đệ, nhóm toàn hot boy tới đây
Dứt lời Bạch Dương bước vào cùng bốn người bạn cùng phòng khiến cho họ được một phen khá bất ngờ, họ ở chung phòng trong kí túc xá nên thân nhau cho tới thời điểm này mặc dù mỗi đứa một tính cách
- Mấy thằng ó ẻ này, sao giờ mới tới thăm tao vậy ?
Song Tử tức giận, nếu mà cái chân không đau thì đã đá cho mỗi thằng một cái rồi.
- Bệnh nhân bình tĩnh đi nào, bọn này bận nhưng vẫn tới còn mang thêm quà còn giận nữa à....thôi bỏ qua đi mà....hoan hỉ hoan hỉ đi
Xử Nữ tiến lại vuốt vuốt ngực cho Song Tử, tay chỉ vào cái túi đang tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng
- Cái này là vài bộ phim lưu lại trong thẻ nhớ, khi nào buồn mở ra hai anh em cùng xem
Ma Kết dúi trong tay Song Ngư một chiếc USB nhỏ xíu, trong này là kho báu của hắn nên phải thân lắm mới dám cho coi
- Dữ vậy trời, bộ trong này có phim người lớn hả ?
Bạch Dương tò mò, thật ra trong phòng ai cũng muốn biết bên trong này có gì mà Ma Kết trân quý nâng niu đến thế
- Thần kinh à, người lớn người iếc gì đầu óc không trong sáng được chút nào hết. Mày nghĩ tao là người như thế à, đúng là bạn bè như cái bẹn bà mà
Ma Kết tức tới mức khuôn mặt đỏ gay hết, nó không thích bị ai phỉ báng nghệ thuật.
- Đùa tý cho không khí bớt căng thẳng ấy mà, căng vậy cha nội
Bạch Dương biết mình lỡ lời nhanh chóng dỗ dành, một khi Ma Kết mà tức lên thì vô cùng đáng sợ
- Chân cẳng thế nào ? Bác sĩ có nói khi nào khỏi không ? Tao chẳng hiểu sao cái thằng ấy chơi bẩn vậy mà vẫn được vào vòng trong, trọng tài chắc chắn đã bị mua chuộc rồi
Hổ Cáp nãy giờ mãi mới lên tiếng, anh chỉ lo cái chân của bạn mình bao giờ mới có thể tập luyện để đi thi đấu được đây.
- Đại Côn là đối thủ mạnh, nó từng hạ đo ván mấy đối thủ mạnh ở nước ngoài coi như là tao xui đi. Nhưng mà hôm đấy rõ ràng chơi bẩn vậy mà ông trọng tài cũng tính điểm cho nó, có ai quay lại được đoạn ấy không ?
Song Tử thu bàn tay lại thành nắm đấm, mặc dù từ trước tới nay thắng thua chỉ là một cách để luyện tập nhưng chuyện ngày hôm đó đúng là hết mức chịu đựng
- Có, toàn bộ luôn. Em phải gửi cho bố nên đã tranh thủ quay lại hết, bây giờ xem đi biết đâu lại tìm được lỗi của trọng tài để còn xin thi đấu lại chứ
Song Ngư nhớ rõ ràng là hôm ấy đã bắt trọn rất nhiều cảnh quay đắt giá, đáng ra là bố sẽ về để xem Song Tử thi đấu nhưng lại có việc đột xuất nên phải ở lại xử lý nốt công việc.
- Tiền bối, bọn em tới thăm anh đây
Một nhóm con gái khoảng tầm bốn đến năm người ồ ạt xông vào trong phòng, cả đám hiểu ngay đây chính Song Tử đã bị vận đào hoa ám vào người sau khi làm bao nhiêu trái tim thiếu nữ đổ ngục trên sàn thi đấu
- Sao mọi người tới đông thế này, từng người một vào thôi chứ....ơ kìa chúng mày định bỏ tao lại à.....này.....
Song Tử sợ tới mức bất động, nhìn lũ bạn đứng ngoài sự kiện mà tức tới mức trong đầu đã nghĩ ra rất nhiều cách để giết chúng nó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro