Tôi có cảm giác như cái phần giới thiệu nhân vật chỉ để biết màu tóc và màu mắt thôi, các thông tin còn lại gần như chả dùng đến mấy -.-
*****
Buổi vũ hội sẽ bắt đầu vào 7 giờ.
Và bây giờ là 5 giờ chiều.
Xử Nữ - trong chiếc váy đẹp nhất mình từng mặc - xoay đi xoay lại trước tấm gương. Một tiếng chuông cửa vang lên bên dưới nhà, có lẽ Song Ngư đến rồi.
Cô bước xuống lầu, với một sự cẩn trọng thái quá, hay còn gọi là làm lố vấn đề lên ấy. Nhưng mà như thế cũng chẳng có tác dụng gì khi mà đến cuối cầu thang, bà mẹ của cô hất đống cà phê lên chiếc váy màu xanh nhạt, đầy nổi bật, một màu nâu giữa màu xanh?!
- Giờ thì mày đi chơi được rồi.
Bà ta nhếch miệng lên, bước vào phòng bếp. Cũng không còn thời gian để than khóc như con Lọ Lem bánh bèo, Xử Nữ chạy ngay ra ngoài và người hét lên khi nhìn thấy chiếc váy là Song Ngư.
- Ôi chết tiệt...Bà ta làm đấy à?!
Xử Nữ nhún vai, Song Ngư hiểu cô quá rõ rồi. Có lẽ là sau chuyện này cô sẽ tặng cho Ngư Ngư một cái huy chương vàng trong việc am hiểu cuộc sống của cô.
Song Ngư quăng cho cô một chiếc váy khác, khiêm tốn hơn một chút với màu trắng tinh, nhưng có phần viền ống tay dài làm bằng ren nên trông nó cũng không tệ lắm.
- Chúng ta sẽ thay khi tới trường, đi thôi nào!
Song Ngư ngồi vào chiếc xe hơi của mình, còn Xử Nữ ngồi ở ghế phụ. Gần như ngày nào chính tay ông tài xế nhà Song Ngư cũng chở cô đi, nhưng mà những hôm có tiệc Song Ngư sẽ tự tay chở.
Thật là một con bạn tốt :'))
.
.
.
6 giờ chiều...
- Bị bệnh?!
Cự Giải hét toáng lên, cháy cmn nhà. Sư Tử đảo tròn hai mắt, anh sờ trán Song Tử lần thứ 47 trong một giờ để kiểm tra "lại" trong khi bất kì ai cũng có thể thấy rõ là Song Tử đang rất rất ốm.
Song Tử trông có vẻ có lỗi về điều đó. Cự Giải bóp trán, cô đã điên cuồng chờ tới cái ngày hôm nay để gây ấn tượng với Song Ngư đấy ôi trời đất mẹ ơi bình tĩnh lại nào...
Sư Tử cũng đang mặc vest, trông có vẻ như họ sắp để cậu lại ở nhà một mình. Song Tử không hề giận về điều đó, nhất là khi cậu cũng không muốn đi dự cái sự kiện đấy chút nào.
Và chính cậu đã yêu cầu cả hai đừng lo lắng, hãy để cậu ở nhà một mình yên tĩnh đi. Sau đó là một màn cãi lộn hiếm có của Sư Tử và Cự Giải.
- Đi đi, giời ạ...tớ bảo là tớ có thể tự lo được mà...khục khục...
Song Tử nói, giọng khàn khàn, cũng có đỡ hơn một chút vì ban nãy mới ăn cháo hành kèm với một chút thịt băm Sư Tử làm rồi.
Cuối cùng Sư Tử cũng nói gì đó, anh trông có vẻ miễn cưỡng khi phải để cậu lại một mình. Cự Giải mặc dù rất muốn đi, nhưng hiển nhiên là cô vẫn đưa ra cho cậu vài món vũ khí phòng khi có ai đó vào và tấn công.
Họ đã để Lui và Koko lại trên phòng ngủ của Song Tử. Cậu không phàn nàn về điều đó, và trên thực tế có thể hai chúng nó sẽ giúp ích khá nhiều trong việc giết thời gian.
.
.
.
6 giờ rưỡi...
Nhân Mã chỉnh lại ống tay áo của mình, sau đó thắt lại cà vạt. Anh nhìn vào trong gương. Một khuôn mặt điển trai, cơ thể cân đối và mùi hương nam tính là những điều người khác nhận xét về anh.
Giờ anh đã hiểu vì sao họ lại nói vậy.
- Đẹp đấy. Cậu sẽ không mặc quần ngoài mà đi đến bữa tiệc đúng không? Trông "nó" lớn đấy.
Kim Ngưu đứng ngoài bậu cửa phòng thay đồ, cô nhìn anh, cười khúc khích. Ờ, đúng vậy, dù đã chỉnh trang xong phần trên, nhưng phần dưới anh chỉ mặc mỗi cái quần con.
Cô quăng cho anh một cái quần màu đen, khá hiếm trong cái tủ đồ toàn màu trắng sáng như ánh đèn của Đảng. Nhân Mã chụp lấy, quan sát cô một hồi.
- Váy đỏ, lựa chọn tốt đấy, rất hút mắt đàn ông. Tôi cá là cậu sẽ cực kì nổi bật giữa một đám con gái nghĩ màu đen với màu trắng là đủ quý phái rồi.
Kim Ngưu gật đầu. Cô vén mái tóc của mình sang một bên, đeo một đôi bông tai mà gia đình Nhân Mã vừa mới mua ở cửa hàng nào đó tại Pháp.
Họ bảo đôi bông tai đó dành tặng cho người con gái mà Nhân Mã yêu nhất. Kim Ngưu đã không để ý tới điều đó. Ờ, không để ý một chút nào luôn. Nhân Mã chỉ đang giúp cô trốn khỏi Bảo Bình cho đến khi Bảo Bình nguôi giận một chút.
Nhưng cô có để ý là những người con gái trước đây theo đuổi Nhân Mã đang rất muốn tạt axit vào mặt cô. Hai lần chúng đã tạt thành công vào cái bồn cây mà em gái của Nhân Mã rất thích và thế là mấy người đó bị đập cho ra bã luôn.
Vâng, đập cho ra bã. Con gái không ngoại lệ, đã đắc tội với tộc nhân nhà Winston thì già trẻ gái trai gì cũng phải xử hết. Cách xử khác nhau thôi.
- Nhớ cẩn thận, tôi không bỏ ra đống thời gian của tôi để bảo vệ cậu trong vô ích đâu.
Mặt Nhân Mã đanh lại, nghiêm nghị đến bất ngờ. Kim Ngưu nhếch miệng, gật đầu. Cả hai bước khỏi phòng thay đồ, tiến thẳng đến ga ra nhà Winston.
.
.
.
MC nữ: Vâng xin chào các bạn!!
MC nam: Chỉ còn mười giây nữa thôi là bữa tiệc đầu năm của trường chúng ta sẽ bắt đầu!!
MC nữ: Mọi người cùng đếm ngược nào!!
Đếm mẹ gì nữa nãy giờ nói hết bà nó nửa tiếng rồi._Đám đông said.
Hai MC cười gượng.
Một chùm pháo hoa được bắn lên trời, tuyệt đẹp và lộng lẫy, một cảm giác nôn nao bừng cháy trong người Ma Kết, cũng không rõ là có chuyện gì vui nhưng hôm nay Thiên Yết cũng đi dữ tiệc, quả là chuyện hiếm có.
Trong người cô cũng đang có cảm giác gì đó kì lạ, cô đang mong chờ một thứ gì đó xuất hiện, chắc là thế, cô đã gặp cô bạn tóc vàng với đôi mắt hổ phách đượm buồn ấy. Cô ấy gợi cho Ma Kết một cảm giác muốn bảo vệ người đó thật mãnh liệt.
Chỉ một vài phút sau, cô bạn ấy xuất hiện. Mái tóc vàng óng xoăn nhẹ được tết lên theo kiểu thác nước và một vài bông hoa dại đơn giản nhưng đáng yêu. Xử Nữ đã mặc chiếc đầm ban nãy Song Ngư quăng cho và nó thật sự vừa vặn với Xử Nữ như thể nó là chiếc giày thủy tinh còn cô là Lọ Lem vậy.
Xử Nữ lấy hai ly nước từ một người phục vụ bí ẩn nào đó và đưa một cốc cho Song Ngư, cũng không có quá nhiều người để ý đến họ vì hầu như ai cũng đang diện một bộ đồ trông đầy sang chảnh và hút mắt cả.
Ma Kết hít vào một hơi, Thiên Yết vỗ vai trấn an cô bạn.
- Ở ngoài vườn, nếu cần.
Nói xong Thiên Yết phủi mông bỏ đi, trên tay vẫn là một cuốn sách nào đó mà Ma Kết không tài nào nhớ nổi tên. Hi vọng là cậu ta không đọc Conan để tìm cách giết ai đó. Vừa quay lại, Xử Nữ đang đứng trước mặt cô, nhón lên hôn vào má cô. Ma Kết đứng hình.
Xử Nữ mỉm cười. Như thể nụ hôn đó chỉ là một điều đơn giản và bình thường như tìm H Văn trên Wattpad vậy. Cô nghiêng đầu sang một bên, sau đó cất giọng, nói ra những lời khiến Ma Kết chỉ muốn đào hố tự chôn mình.
- Cậu dễ đoán quá. Cậu nghĩ là tôi không nhìn ra việc cậu chú ý đến tôi á?
.
.
.
.
.
Và bùm.
Hj hj hj ngại vkl, cảm ơn mấy bạn đã theo dõi bộ truyện xamlone của chúng mình :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro