Phần XXV
Thật có lỗi khi chưa đăng chương này mà lại đăng special chapter. Để tui làm rõ một tí tình hình sau khi Bạch Dương bị đánh dưới mưa nhé. :>
_________________________
Nhìn Kim Ngưu đi qua đi lại và Thiên Bình liên tục dùng dao gọt táo đến mức nó chỉ còn cái hạt bé xíu, các chòm sao còn lại đã cố kiên nhẫn nhưng hoàn toàn thất bại. Ma Kết vắt hai chân lên bàn khách, tay gõ lạch cạch lên bàn phím, mắt nheo lại đầy khó chịu, ngay cả Xử Nữ cũng không dám nói tiếng nào. Sư Tử bước ra từ phòng bếp, theo sau là Cự Giải với khay trà, hương thơm không hề làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng, tuy nhiên đã khiến cho Thiên Bình ngưng gọt táo.
Song Ngư rướn người tới lấy một chiếc bánh quy từ khay mà Sư Tử mang ra, miệng thốt nên một âm thanh dễ chịu. Cự Giải rót một ít trà ra tách rồi đưa cho người thương. Kim Ngưu khẽ liếc về phía Bảo Bình, có lẽ đang hi vọng rằng Bảo Bình cũng đang sốt ruột giống mình, hoặc chỉ đơn giản là cô cũng muốn một tách trà.
Có vẻ như Bảo Bình hiểu nó theo ý thứ hai, cô đưa tách trà cho Kim Ngưu. Thiên Bình cảm nhận được toàn bộ sự nhẫn nại còn lại trên cơ thể đã trôi tuột dần khỏi chân, và sớm thôi, có lẽ cậu sẽ chạy ra khỏi căn nhà này và lục tung cả thành phố lên để tìm Bạch Dương. Lần đầu tiên, cậu không thể cảm nhận được anh, mùi hương, giọng nói, không gì cả. Theo Cự Giải nói thì cô mất chưa tới mười phút để xử lý chuyện này, đối với Xà Phu và Bạch Dương thì có thể lâu hơn năm phút là cùng, vậy mà đã bốn tiếng rồi! Bốn tiếng dài đằng đẵng!
Xử Nữ cúi người rót cho Thiên Bình một tách trà, hướng nó về phía cậu, nhưng Thiên Bình chỉ đẩy cô ra. Cậu cáu gắt cầm lấy áo khoác và chạy vụt ra khỏi cửa. Xử Nữ không hề ngoái lại nhìn, nhưng tay đã hơi run, vì một điều gì đó. Cô nghĩ là mình đang có một loại liên kết gì đó...cô nghĩ là...mình cảm nhận được Bạch Dương!
.
.
.
Thiên Yết mơ hồ nhìn ra cửa sổ, mưa rơi tí tách ngoài trời. Nhân Mã tần ngần cầm chiếc chăn mỏng vừa mượn từ Bảo Bình, nhìn về phía cậu. Thiên Yết quay về phía anh. Không hề chú ý đến chiếc chăn xếp gọn trên tay. Không, Thiên Yết không nhìn Nhân Mã. Anh quay người lại và thấy một người phụ nữ, với mái tóc vàng óng ả và nụ cười tinh quái trên môi. Có một cái gì đó rất giống với Thiên Yết.
- Anh cũng nhìn thấy bà ấy...
Thiên Yết nói, Nhân Mã không rời mắt khỏi người phụ nữ.
- Đây là...
- Là mẹ tôi...
Đến đây thì Nhân Mã quay lại nhìn Thiên Yết.
- ...bà ấy mất rồi.
Nhân Mã quay về phía nơi người phụ nữ đứng ban nãy. Bây giờ là một gương mặt khác xa. Một gương mặt gầy trơ xương, với hai hốc mắt sâu hoắm đỏ lòm và một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ. Anh hơi lùi lại phía sau, trước khi chạm trúng Thiên Yết. Cậu dừng lại một chút, đi vòng qua anh và đưa một tay về phía người phụ nữ.
Bà ta không hề chạm vào cậu, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Như muốn nói gì đó nhưng không thành lời. Nhân Mã tiến về phía Thiên Yết, tay ôm ngang eo, kéo sát cơ thể nhỏ nhắn ấy vào người. Trong một khoảng khắc, bà ta đã mỉm cười và sau đó biến mất. Thiên Yết không động đậy, chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Anh bế cậu lên, đưa tới chiếc ghế bành lớn mà ban nãy cậu ngồi, đặt xuống, đắp lớp chăn mỏng lên cho cậu.
- Ngủ đi...chúng ta sắp bước vào một trận chiến...
Thiên Yết nói, giọng the thé. Giống như một lời hát ru, một lời tiên đoán. Nhân Mã khẽ rùng mình, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm như ánh mặt trời ban mai. Anh nhíu mày. Thiên Yết đã ngủ.
- ...thần Apollo?
Nhân Mã lắc đầu.
Nhưng cậu quá giống người, không thể chối bỏ.
Rồi nhớ đến Kim Ngưu, nhìn cô có chút gì đó giống nữ thần Aphrodite. Chỉ là tóc được cắt ngắn đi. Nhưng làm sao anh biết được họ trông giống các vị thần nhỉ? Cảm giác như có một linh hồn thứ hai trong người anh vậy. Và rồi câu trả lời đã tự đến với người hỏi nó. Từ trên trời, một đòn sấm sét giáng xuống cái cây bên ngoài nhà.
Nhân Mã đứng hình khi từ từ nhận ra thần Zeus là người đang "mượn" tạm thân xác của mình. Từ ngoài cửa sổ ùa vào một con đại bàng, đôi mắt hổ phách sáng rực nhìn anh. Anh không hề hay biết rằng, các chòm sao còn lại phải chạy ra ngoài trời mưa để dập cái cây bị cháy do sét đánh.
.
.
.
Thiên Bình chạy giữa trời mưa, làn nước lạnh như thấm đẫm vào từng thớ thịt trên người cậu. Cậu không thể cảm nhận được Bạch Dương, đó là điều không thể, cậu đã "đánh dấu" lên người anh, họ là bạn đời của anh, và cậu đáng lẽ sẽ luôn tìm được anh. Nhưng không, hôm nay đã có một thứ gì đó khang khác.
Cậu tìm đến một con hẻm nhỏ, nơi mình vừa cảm nhận được chút mùi hương còn sót lại của Bạch Dương. Rất ít, ít mùi hương còn sót lại, nhưng mùi máu thì tanh nồng, phảng phất trong không khí. Một vệt máu dài chạy vào sâu bên trong con hẻm. Thiên Bình cắn môi, quyết định chạy vào trong. Dần dần, mùi hương của một Alpha mạnh mẽ vang lên, và cậu thấy Bạch Dương ngồi dưới đất, thở hổn hển, máu chảy dài từ đầu xuống tới chân. Nhưng...không phải Bạch Dương là Omega sao?
- Này-cậu không sao chứ?
- Ừ...m...còn Xà Phu...
- Chúng ta sẽ tìm cậu ấy sau, bây giờ cậu đang bị thương nặng lắm.
Bạch Dương có vẻ muốn phản đối, nhưng nhanh chóng bỏ cuộc khi nhận ra tình trạng thảm hại của bản thân lúc này. Anh thậm chí còn không thể đứng dậy và tự đi đứng bình thường nữa là...Thiên Bình đỡ Bạch Dương dậy, khoác tay qua vai anh. Trong đầu cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng có lẽ không phải là lúc này.
- Khoan đã...Thiên Bình...
- Sao vậy?
- ...có thứ gì đó...đau lắm....
- Người cậu toàn là máu! Làm sao biết được cậu bị thương ở đâu?!
- Ở đây...
Bạch Dương chỉ về phía ngực trái, Thiên Bình thoáng rùng mình. Là vị trí của quả tim. Không lẽ anh bị đau tim? Nhưng đó không phải là điều quan trọng, mà bây giờ quan trọng là trông Bạch Dương vô cùng câu dẫn! Lớp áo trắng dính vào cơ thể do máu và nước mưa, hơi thở ấm áp và đều đều liên tục phả vào cổ Thiên Bình, hay dáng vẻ yếu ớt như liễu trước gió....
Lạy chúa trên cao...
- Phải chịu một tí...tớ có biết gì về mấy cái này đâu.
- Ừm...
Đó là gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua cực kỳ gay cấn và yên tĩnh. Thiên Bình phải cật lực lôi Bạch Dương về, rất kiên trì. Các chòm sao ở nhà cũng đang cật lực chữa cháy, đúng nghĩa đen. Nhân Mã thì cật lực nghĩ vì sao Zeus lại nhập vào người mình. Con đại bàng cật lực hét vào lỗ tai Thiên Yết kêu cậu dậy.
Mọi người đều cật lực làm việc chăm chỉ...
____________________________
Chúc các đọc giả thi tốt :)) Yasuo sắp phải thi sấp mặt loz >:( giận ghê nơi...Nhưng dù sao thì phần sau cũng sẽ khá thú vị á, mong mọi người ủng hộ <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro