Chap 8: Học sinh mới.

Sáng. Mọi vật đều chìm trong im lặng. Trong phòng Thiên Bình bỗng vang lên tiếng đồng hồ báo thức. Mọi người đều nghĩ cô nàng sẽ quăng cái đồng hồ đi đúng không? Nếu ai nghĩ vậy thì xin chúc mừng, bạn đã sai hoàn toàn. Cô nàng chỉ lấy khẩu súng đặt dưới đầu gối, bắn 1 phát cho cái đồng hồ đi tong luôn, khỏi ho he gì, viên đạn vẫn còn đang cắm sâu trong chiếc đồng hồ xấu số, mong em đi bình an, chuyển kiếp an toàn, tác giả này thầm cầu nguyện. Vốn đang ngon lành trong giấc ngủ, tất cả đều phải giật mình vì tiếng súng. Cả lũ liền chạy xồng xộc vào phòng Thiên Bình và Song Tử. Song Tử cũng chẳng khác gì, vội bật dậy, nhìn " hung thủ" đã cất súng rồi ngủ ngon lành kia. 


" Có chuyện gì xảy ra" Cự Giải lạnh lùng.


Dĩ nhiên, Thiên Bình chẳng hề bận tâm vẫn ngáy khò khò.


" Cho cậu 5s!" Vẫn cái giọng điệu khinh nhờn lười biếng ấy, liếc một cái thật sâu vào mặt Thiên Bình khiến ai kia đang ngủ cũng phải rùng mình, nói. Cả lũ không dám ho he. Hôm nay trời không lạnh mà sao bọn họ cứ thấy dựng tóc gáy vậy nè? Lạ à nga! Lát phải đi khám mới được.


Cự Giải vừa dứt lời, Bình nhà ta đã vội bật dậy, phóng vèo ra chỗ Cự Giải:


" Đừng mà! Tớ cầu xin đấy!!!" 


" Biết điều thì mau giải thích coi!" " Giải thích cái coi, sao tự dưng lại có tiếng súng" " Định trêu tụi này phải không?" Cả lũ nhao nhao, thi nhau nói.


" Được rồi!!!! Là tôi bắn cái đồng hồ được chưa?" Thiên Bình hét.


" Câm!" Cả lũ không dám phát một tiếng. Ôi thiên a, ngươi có cần phải trừng phạt tụi con đến mức này hay không? ( Thiên: Dĩ nhiên phải phạt, các ngươi hay trù ẻo ta lắm!)


" Giờ thì tôi cho các người 5 phút, lát không điểm danh đầy đủ, đừng trách tôi độc ác" Cự Giải nói xong, vội vàng cầm ngay cốc nước bên cạnh, uống hết sạch. Cô chưa bao giờ nói nhiều như thế này.


Mọi người lúc này mới nhìn lại mình. Con gái thì mặc quần áo ngủ con thỏ, cái nơ,.... nói chung là đủ hết. Con trai thì mặc đúng cái quần cộc, mặc một chiếc áo phông. Dĩ nhiên là trừ bốn anh chị Yết và Giải, Xử và Kết. Mấy người này vốn là người nghiêm túc mà. Mọi người đều hét " AAAAAAAAAAAA" lên một tiếng làm mấy chú chó nhà bên cạnh phải sủa không ngừng. Sức hét của tụi này vốn dĩ rất lớn mà, không sủa mới là chuyện lạ. Sau khi hét xong, các thủ phạm của chúng ta đã không thấy tăm hơi đâu. 


Tác giả đang rất ngán ngẩm tụi này nên sẽ cắt! Khỏi nêu tụi nó ra sao nữa cho mệt. Vụ lúc nãy đã khiến tác giả suýt thủng màng nhĩ tai rồi

---------- Ta là dải phân cách, đứa nào xông qua, chém không tha!----------


Hôm nay tụi này đến trường, vì đã đoán chắc là sẽ bị bu nên mỗi đứa phải cầm theo một câu súng, giắt bên hông, dù không muốn cũng phải đeo, sát khí của hai con người kia có hạn ( Nói cái gì có hạn chứ cái này tác giả không bao giờ tin). Vậy nên, tụi nó đã vào lớp một cách rất an toàn.


Sau 15', trường đánh trống vào lớp. Tuy vậy, những con người ở đây vẫn với tình trạng rất hỗn loạn, đứa thì pha thuốc độc rồi ép đứa kia uống, đứa thì tỏ vẻ soái ca, tự sướng rồi đăng lên face, đứa thì bị đứa khác chét đầy phấn son lên mặt,  đứa thì cãi cọ muốn đánh nhau, đứa thì ngồi im tỏa sát khí, đứa thì " liếc mắt đưa tình" bằng cách chỉ bài cho nhau,..... Tình trạng rất hỗn loạn khi nghe tiếng giày của cô giáo đang bước lên cầu thang. Xời, bọn này làm gì thì làm nhưng tai với mũi thính như dog ý và sau khi nói xong câu này, tác giả đã bị ăn đòn. Cả lớp biến hóa một cách nhanh chóng, vội vàng ngồi lại chỗ mình y như cũ, đứng lên chào cô giáo. Cô Thiên Linh vốn dĩ nghe tiếng ồn định giáo huấn tụi này một trận nhưng không ngờ tụi nó lại thay đổi nhanh đến vậy, cô đành lắc đầu ngán ngẩm.


" Cô chào cả lớp, hôm nay, lớp chúng ta có học sinh mới."


Bước vào là một cô gái mắt vàng tóc nâu đen, năng động hoạt bát. 



Tác giả pov's


" Hello mọi người, ta là tác giả đại nhân, cứ gọi ta là Boss là được, hoặc cũng có thể gọi là Hắc Nhã Lăng, tiểu Hắc, Lăng Lăng....." Ta thao thao bất tuyệt, đồng thời nhìn vẻ mặt của tụi kia. Mặt bọn chúng ngơ ra, rồi bắt đầu nổi sát khí, hừm hừm, có vẻ tụi này cũng khá bình thường, ta thầm đánh giá.


" Con nhóc kia! Thì ra là ngươi đã khiến ta bị đánh" ' Tử dở hơi ' đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt ta nói.


" Ái chà chà, ngươi có vẻ không hài lòng thì phải, giỏi thì xông lên, ta sẽ nói cho mọi người chuyện kia" Ta vênh mặt, đắc ý lắm, thật ra, đây cũng chỉ là thân thể ta tự tạo ra thôi, dù vậy, nó cũng là ta, ta sẽ không để cho ai động vào cái thân thể này.


" Ngươi.... Ngươi làm sao mà biết được?" Song Tử co giật khóe miệng, làm ra cái bộ mặt không thể tin được.


" Cái đó.... Chẳng phải ngươi biết rõ nhất sao? Ngươi nên nhớ kĩ, ta là tác giả...." Ta đắc ý, trong mắt có ý cười nồng đậm.


Song Tử đành chịu thua, ngậm ngùi ngồi xuống. Cái kết của Song Tử khiến mọi người đều hoang mang, nghĩ nó nên tính sổ với ta hay không. Hắc hắc, nhưng ta không lo! Ta đã nắm được hết điểm yếu của bọn này rồi.


------------- Dải phân cách hết chapter ~~~~~~~~~~

Hết rồi a, sau bao nhiêu tháng ta đi thì đã quay trở lại rồi nè, các ngươi có vui không :)))

P/s: Đừng quên cho ta cái ngôi sao ở góc góc kia nhá, yêu các ngươi nhiều lắm! Moa moa!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro