Chương 10. Ân oán


Cỗ xe ngựa đơn xơ với hai chiếc đèn lồng le lói phía trước lao nhanh qua rừng trúc phía Tây kinh thành Hoàng Đạo quốc. Ngoại trừ phu mã đánh xe bên ngoài, khó ai có thể nghĩ rằng ngồi bên trong lại là một nhân vật quan trọng của triều đình. Người này không ai khác chính là Thừa tướng đại nhân Bạch Mã Thám.

Bạch Thừa tướng ăn vận đơn giản, cởi bỏ tấm áo quan nghiêm nghị thường ngày liền chỉ giống như một lão tử dày dạn gần tuổi ngũ tuần, duy chỉ có khí chất của một vị quan chính trực thì không hề mất đi. Bạch Thừa tướng vén tấm màn nhìn ra bên ngoài, thấp thoáng đằng xa đã thấy địa điểm cần đến liền ra hiệu cho người đánh xe.

-  Gần đến ngôi nhà phía trước thì dừng lại được rồi !

-  Tiểu nhân đã rõ !

*Zùyyy* Tiếng chân ngựa dừng trên nền đất, Bạch Thừa tướng từ tốn bước xuống, tiện thể căn dặn người đánh xe đứng đợi ở đằng xa, sau đó một mình tiến đến căn nhà trước mặt. Nơi này là một khoảng đất khá thưa sâu trong rừng, do ít bị cây cối che chắn nên ánh trăng vẫn có thể chiếu tới, căn bản không cần dùng tới đèn vẫn có thể nhìn được.

Bạch Mã Thám tiến dần tới căn nhà, một hắc y nhân với áo choàng đen đang đứng quay người lại đã đợi ông ở đó. Bạch Mã Thám ít nhiều cũng hiểu rõ quy tắc liền dừng chân, cách người trước mặt mình bảy bước.

-   Xem ra Bạch Thừa tướng cũng là người biết giữ chữ tín !

Chất giọng lạnh nhạt xen lẫn vô tình vang lên. Dù đã bị cản lại bởi một lớp khăn che mặt nhưng Bạch Thừa tướng liền có thể nhận định người trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi.

-   Ngươi là ai ? Tại sao lại dùng danh tính của Lãnh Dạ Hàn kêu ta tới đây ?

-   Ông có vẻ biết rất rõ về Lãnh Dạ Hàn ?

-   Rốt cuộc ngươi là ai ?

-   Điều đó không quan trọng, một khi ông đã đặt chân tới đây thì ta mới là người có quyền hỏi !

Lãnh Dạ Thiên Yết một giọng bình tĩnh nhưng sắc lạnh tựa đao kiếm, hắn không hề quay mặt lại. Bạch Thừa tướng nhìn ra sự cảnh cáo trong lời nói kia, ông bắt đầu cảm nhận được nguy hiểm cận kề, tối nay ông quả thực đã tuân thủ điều kiện chỉ một mình đi tới. Nhưng là ông vẫn tin tưởng vào ba chữ "Lãnh Dạ Hàn" kia, giống như mười năm về trước.

-   Ngươi muốn gì ?

-   Ta hỏi ông, vụ thảm sát Thiên Môn phái mười năm về trước là người của triều đình đúng hay không ?

-   Không phải !

-   Vậy việc hạ sát phu thê Lãnh Dạ Hàn là lệnh của Thuận Thiên đế đúng hay không ?

-   Cũng không phải !

-   Bạch Mã Thám, ta nói ông biết, cái giá phải trả cho sự ngoan cố hôm nay không chỉ có cái mạng của ông đâu, hãy suy nghĩ cho kĩ và thành thật trả lời ta !

-   Ta không hiểu tại sao ngươi muốn biết những điều này nhưng ta có thể khẳng định với ngươi, tuyệt đối không phải người của triều đình, càng không phải do Thuận Thiên hoàng đế.

-   Hừm, ông nhận ra cái này chứ ? Lệnh bài của triều đình dưới thời Thuận Thiên, nếu không phải quân đội triều đình thì tại sao lại nhuốm máu Thiên Môn phái ?

Bạch Mã Thám cả kinh, ngay khi nhìn thấy lệnh bài kia ông đã thực sự bất ngờ, bí ẩn vụ thảm sát mười năm về trước vốn tưởng đã bị lãng quên và mãi không thể giải đáp nay lại xuất hiện dấu vết. Tất cả chuyện này là sao ? Chẳng lẽ cũng gián tiếp liên quan đến cái chết của Hoàng đế Thanh Long Vũ ?

-   Chuyện này... ta quả thực cũng không biết. Ta có thể xác nhận lệnh bài đó là của triều đình nhưng mọi chuyện không thể như vậy được !

-   Không thể như vậy? Xem ra Thuận Thiên đế có thể yên tâm nhắm mắt vì có được nô tài trung thành như ông. Triều đình các người đều là một lũ giả nhân giả nghĩa...  * Vù *   Lãnh Dạ Thiên Yết rất nhanh đã xuất hiện sau lưng Bạch Mã Thám, kề thanh Tử Tàn kiếm của hắn lên cổ ông ta.

-   Hừ, ta hỏi lại ông lần cuối, tại sao Thuận Thiên đế lại cho người ám sát phu thê Lãnh Dạ Hàn, cũng nhất quyết đuổi cùng giết tận Thiên Môn phái ? Nghĩ cho kĩ rồi trả lời, ta không đủ kiên nhẫn để nghe những lời xảo ngôn của ông !

-  Thuận Thiên đế và phu thê Lãnh Dạ Hàn vốn có giao tình rất tốt nên chẳng có lý do gì Người lại ra lệnh ám sát họ. Tất cả những điều ta nói đều là sự thật rồi, ta thực sự chỉ có thể cho ngươi ngần ấy câu trả lời. Ngươi hẳn cũng từng nghe qua câu "kẻ sắp chết thì không nói dối" rồi chứ ? _ Đối diện với cái chết Bạch Mã Thám vẫn rất bình tĩnh, ông một lần nữa đánh cược vào người quen biết với Lãnh Dạ Hàn.

-   Hừm, giao tình rất tốt ? Chỉ dựa vào lời nói của ông sao? Câu trả lời này vốn dĩ không hề thỏa mãn ta. Nếu như ông không thể nói rõ cũng đồng nghĩa với việc ông đang che giấu sự thật rằng hung thủ thực sự chính là người của triều đình, nói một cách dễ hiểu, hừ... kẻ đứng sau không ai khác ngoài Thuận Thiên hoàng đế !

-   Không đúng, ngươi nhất định phải tin ta ! Chỉ dựa vào một lệnh bài...

-   Đủ rồi, nói đi nói lại ông vẫn không chịu nói đúng sự thật, nể tình ông có lòng đến thắp hương cho phu thê họ vào ngày giỗ, ta sẽ ban cho ông cái chết ít đau đớn nhất !!!

* Keng *

Lãnh Dạ Thiên Yết chuẩn bị xuống tay đã bị một ám khí bay ra làm chệch đường kiếm. Bạch Mã Thám nhân cơ hội tránh sang một bên, trong gang tấc đã thoát khỏi nguy hiểm. Năm hắc y nhân từ đâu bay đến đứng chắn trước mặt khiến ông không khỏi bất ngờ.

-   Giỏi lắm Bạch Mã Thám, ta còn tưởng ông là người giữ chữ tín, tình thế này càng khẳng định những phán đoán của ta là hoàn toàn chính xác... người của triều đình quả nhiên vẫn là một lũ xảo quyệt !

Lãnh Dạ Thiên Yết vừa nói hết câu đã lao vào đám hắc y nhân nhanh như một cơn gió. Hắn vung thanh Tử Tàn kiếm chết chóc, tốc độ kinh hồn khiến những kẻ đứng ngoài lẫn trong cuộc chỉ kịp hoảng sợ. Năm hắc y nhân đều nhận về một đường rạch trên áo, rất may thân thủ tốt khiến bọn họ chỉ bị thương nhẹ.

Lãnh Dạ Thiên Yết cười lạnh trong lòng, sát thủ của triều đình quả thật không tệ, nhưng đáng tiếc, hắn tu luyện mười năm cũng chỉ chờ ngày này.

Năm hắc y nhân phối hợp xông vào, kẻ thì đánh người thì lợi dụng tìm sơ hở nhằm hạ gục Lãnh Dạ Thiên Yết, động tác vô cùng bài bản và có chiến thuật. Bọn họ thế nhưng cũng quần thảo được một hồi với hắn.

Lãnh Dạ Thiên Yết bất chợt nhếch môi, hắn dồn nội lực đánh một vòng xung quanh, năm hắc y nhân bị hất ngã tứ phía, miệng đều phun ra máu tươi. Bọn họ vốn không thể ngờ nam nhân giấu mặt trước mắt lại sở hữu võ công cùng nội lực thâm hậu đến thế. Hóa ra nãy giờ hắn đã dụ năm người bọn họ lộ ra điểm yếu để tung sát chiêu cuối cùng, đến khi bọn họ kịp phát giác thì đã quá muộn.

-   Bạch Mã Thám, giờ thì đến lượt ông !

Lãnh Dạ Thiên Yết vụt lao tới, đến khi thanh kiếm chỉ còn cách Bạch Mã Thám trong gang tấc thì một tấm vải từ đâu đã quấn lấy thanh kiếm của hắn kéo ra. Lãnh Dạ Thiên Yết chưa kịp nhìn rõ kẻ to gan kia là ai đã bị một lớp bột trắng tựa sương mù làm cản trở toàn bộ tầm nhìn.

-   Tất cả các người mau đưa ông ta rời khỏi đây !

Năm hắc y nhân đang nằm trên mặt đất khi nghe thấy giọng nói dứt khoát của một nữ nhân liền nhanh chóng chớp thời cơ ôm vết thương cùng Bạch Mã Thám rút lui.

-   Đa tạ ơn cứu mạng !

Lớp bột trắng nhanh chóng tan biến, cũng đủ cầm cự cho sáu người kia chạy được một đoạn. Lãnh Dạ Thiên Yết cuối cùng đã mở được mắt, hắn rất muốn một kiếm giết chết kẻ ngáng đường vừa rồi.

Lãnh Dạ Thiên Yết ngẩng đầu nhìn rõ, trước mắt hắn là một nữ nhân khôi y đội nón trúc. Dung mạo mĩ lệ của nàng đã được che giấu dưới lớp lụa mỏng trên chiếc nón và tấm mạng che mặt bên trong. Gió nhẹ khẽ hất suối tóc nàng sang một bên.

-   Cô là đồng bọn của chúng ? Vậy thì đều không tránh khỏi cái chết ! _ Lãnh Dạ Thiên Yết rất nhanh lại phi thân tới, hắn xử lý xong nữ nhân này cũng dư sức đuổi theo đám người chỉ còn nửa cái mạng kia.

Thanh Vân Xử Nữ nãy giờ đã bí mật theo dõi Bạch Mã Thám, đương nhiên cũng chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra ở đây. Nàng đã quan sát rất kĩ cách thức ra chiêu của nam nhân trước mặt, tuy không thể nhìn rõ hành động nhưng cũng sớm phòng bị được tốc độ đáng sợ này.

Trước khi nam nhân kia kịp ra tay, Thanh Vân Xử Nữ đã rút Băng Hoa kiếm khỏi vỏ, thành công phòng thủ một đường, cũng thuận thế đáp trả một đường. Kiếm pháp của hắn chú trọng cường lực và tốc độ ra chiêu khiến đối phương bất ngờ mà không kịp phản ứng thì kiếm pháp mà nàng sử dụng lại tựa nước chảy hoa trôi, lấy nhu thắng cương, lợi dụng uy lực mạnh mẽ mà đối phương tạo ra để chống lại hắn, khiến hắn tự hao tổn nội công, đây gọi là gậy ông đập lưng ông.

Ngoại trừ tên Phong Vũ Song Tử với cái quạt chiết tiệt kia ra, Lãnh Dạ Thiên Yết cũng là lần đầu gặp phải loại kiếm pháp có phần khó chịu của nữ nhân trước mặt. Tuy vậy hắn vốn là người có khả năng lĩnh hội thiên bẩm cực nhanh nên cũng đã dần nhìn ra cách thức cũng như ý đồ ra chiêu mà nữ nhân kia sử dụng.

Kiếm pháp này quả thật tinh túy lợi hại, nhưng nếu hắn đoán không nhầm, người sử dụng loại võ công này vốn không thể dùng nội lực liên tiếp, nếu được chỉ có thể dồn lực tấn công mạnh nhất trong một lần. Vậy nên, một khi không thể giữ vững lối đánh này từ đầu tới cuối thì đó chính là cửa tử.

Thanh Vân Xử Nữ đánh một hồi liền nhận ra điều không ổn, nam nhân kia từ khi nào đã không còn sử dụng quá nhiều nội lực khi đánh, thay vào đó lại vô cùng uyển chuyển buông lỏng, cứ như hắn đang đùa giỡn với nàng vậy. Nếu đã thế nàng cũng nên hạ màn ở đây được rồi !

Lãnh Dạ Thiên Yết nhận thấy nữ nhân kia bắt đầu vận nội công liền không khỏi cười thầm, cuối cùng cũng chịu lộ đuôi rồi sao. Đáng tiếc, một khi nàng ta sử dụng đến sát chiêu này thì chính là lúc chấp nhận bỏ mạng.

Thanh Vân Xử Nữ dồn công lực vào thanh kiếm, định ra một đòn vào yếu huyệt khiến đối phương mất khả năng phản kháng. Nhưng nàng thật không ngờ đường kiếm mà hắn cố tình vung lên lúc này lại chứa sát thương lớn đến độ khiến nàng nhận ngay một đường cắt khá sâu vào bả vai bên trái. Máu rất nhanh đã chảy ra, thấm một vệt trên áo nàng. Xử Nữ bất chợt khuỵu xuống.

Lãnh Dạ Thiên Yết chĩa mũi kiếm về phía nữ nhân đang gục xuống dưới chân hắn. Xem chừng nàng ta hết đường rồi. Nhìn kĩ cũng có thể là một tuyệt sắc giai nhân, đáng tiếc, những kẻ ngáng đường hắn, dù là nữ tử hay nam nhân, đều phải nhận kết cục như nhau.

Lãnh Dạ Thiên Yết tuyệt tình vung kiếm lên, lại không ngờ nàng ta có thể phóng ra bảy ngân châm trong tức khắc. Hắn nghiêng người né tránh nhưng vẫn bị trúng hai đạo vào chân và đùi. Thiên Yết trong vòng ba giây liền cảm thấy đầu óc choáng váng, hắn lập tức phong tỏa huyệt đạo dưới chân để giữ bản thân được tỉnh táo. Thế nhưng điều làm hắn không ngờ tới lại là...

Hỏa Nhật độc ? Tại sao lại phát tác lúc này ?

Thanh Vân Xử Nữ đứng dậy, thấy nam nhân trước mặt đột ngột khụy xuống, hắn cắm mạnh thanh kiếm trên nền đất, một tay ôm ngực chống cự. Nàng không hiểu, ngân châm mà nàng phóng ra đơn giản chỉ có thể khiến hắn nhức đầu chóng mặt, tạm thời mất khả năng chiến đấu mà thôi.

Lãnh Dạ Thiên Yết định dùng chút sức lực còn lại rời khỏi nơi này nhưng hắn vừa đứng dậy thì cả người liền như thiêu đốt, đau đớn đến xương tủy. Hắn vô lực gào lên một tiếng rồi ngã xuống nền đất. Trước khi nhắm mắt, hắn mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nữ nhân khôi y tiến về phía mình.

Thanh Vân Xử Nữ nhẹ nhàng lột chiếc khăn đen trên mặt nam nhân đã bất tỉnh. Nàng không khỏi ngạc nhiên. Hắn chẳng phải là...


*******


-   Huynh tỉnh rồi ?

Lãnh Dạ Thiên Yết mơ hồ nhìn xung quanh, vẫn là ngôi nhà hoang trong rừng. Hắn gắng gượng ngồi dậy, lại thấy bóng dáng nữ nhân đã giao đấu cùng mình đứng trước cửa sổ.

-   Là cô cứu ta ?

-    Nếu ta đoán không nhầm, huynh bị trúng Hỏa Nhật độc, đúng chứ ?

-   Tại sao lại cứu ta ? Cô chẳng phải đồng bọn của Bạch Mã Thám sao ?

-    Nếu ta thực là đồng bọn của ông ta, huynh còn có thể ngồi đây sao ?

Thanh Vân Xử Nữ không ngoảnh đầu lại, mắt nàng vẫn dõi theo ánh trăng vằng vặc trên cao. Tối nay quả nhiên là một đêm dài.

-    Không phải đồng bọn tại sao lại cứu ông ta ?

-   Cứu mạng ông ta đơn giản chỉ để trả ơn. Sau tối nay, ta và ông ta không ai nợ ai !

-   Bạch Mã Thám thế nhưng lại là ân nhân của cô ? Nực cười ! _ Lãnh Dạ Thiên Yết nhanh chóng ngồi thẳng dậy, cơ thể hắn đã khá hơn một chút _ Nói ta nghe, cô là ai ?

Thanh Vân Xử Nữ không vội trả lời, nàng xoay người lại, đi đến chỗ Lãnh Dạ Thiên Yết.

-   Huynh không thấy mệt khi phải hỏi nhiều như thế sao? Vết kiếm huynh tặng ta cũng sâu lắm, ta còn chưa tính sổ, huynh mở miệng chất vấn cái gì ?

Lãnh Dạ Thiên Yết bị ánh nhìn chằm chằm của nàng làm cho ngây ra một hồi. Nữ nhân trước mặt hắn vẫn chưa hề bỏ nón lẫn lớp mạng che mặt xuống. Chỉ đơn thuần là một ánh mắt nhưng làm hắn thấy bồn chồn. Khẽ quay mặt đi, hắn lấy lại vẻ lãnh đạm thường ngày.

-    Cô biết ta trúng Hỏa Nhật độc, khẳng định cũng là người am hiểu y thuật ?

-    Có lẽ... vậy nên, giờ đến lượt huynh nói ta nghe, huynh tên gì ?

-    Tại sao ta phải nói cho cô ?

-    Đơn giản thôi, ta đã cứu huynh, cũng có thể khiến huynh chết từ từ. Sao nào, đã đủ lý do chưa ?

-   Thiên Yết !

Lãnh Dạ Thiên Yết dứt khoát trả lời. Không phải hắn sợ chết, mà hắn đoán chắc nữ nhân trước mặt có thể đã cho thứ gì đó vào cơ thể để khống chế hắn. Vậy nên, trước khi đạt được mục đích, hắn không thể chết.

-   Chỉ vậy thôi ?

-   Đúng, ta tên Thiên Yết ! Còn cô ?

-   Thiên Yết, huynh biết không, nếu hôm nay ý định của huynh là giết chết Bạch Mã Thám thì có lẽ mục đích của chúng ta đều giống nhau !

-   Cô có ý gì ?

Thanh Vân Xử Nữ cười thầm, nàng ngoảnh mặt đi, lớp lụa mỏng trên nón khẽ chạm vào tóc hắn.

-   Sau này nếu có duyên gặp lại chúng ta sẽ trở thành đồng minh chăng ?... Ta nhắc huynh một câu, triều đình không dễ đối phó như huynh nghĩ đâu !

Lãnh Dạ Thiên Yết khẽ nhíu mày, nữ nhân trước mặt hắn rốt cuộc là ai. Qua tất cả những biểu hiện vừa rồi có thể khẳng định, khả năng của nàng ta không hề tầm thường, chưa kể dường như lại hiểu rất rõ về triều đình. Cư nhiên lại tốt bụng đưa ra lời cảnh cáo cho hắn ? Lãnh Dạ Thiên Yết mơ hồ cảm nhận được nữ nhân này không hề đơn giản như Phong Vũ Song Tử.

Thanh Vân Xử Nữ mặc kệ hắn vẫn đăm chiêu ngồi trên giường, nàng nhanh chóng tiến ra phía cửa, trước khi rời đi khẽ ngoảnh mặt nhìn hắn.

-    Thiên Yết, nhớ cho kỹ, huynh nợ Hạ Xử Nữ ta một mạng, ngày nào đó ta nhất định tìm huynh đòi lại ! 





*-*-*- Có ai hóng chương tiếp theo không nìa ?  =))  -*-*-*





P/S: Ai đã ghé qua hi vọng hãy để lại một ngôi sao để tác giả có thêm động lực nhé!
Yêu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro