Chương 32: Viên ngọc xanh
Vương Xử Nữ mang tâm trạng tồi tệ rời khỏi phòng, cuộc trò chuyện vừa nãy cùng Chu Ma Kết khiến gã như phát điên mà muốn giết người ngay lập tức. Hà cớ gì mà gã lại tin tưởng hắn sẽ trả thù cho em ấy? Ắt trong trái tim của gã đã thôi thúc gã làm điều ngu xuẩn đó. Nhưng gã lại tin, tin em gái đã chỉ dẫn mọi đường lối cho gã. Vì gì cơ? Gã cũng không biết nữa, rất lâu rồi, gã rất nhớ em ấy...
" Ngọc Nhi...bây giờ anh hai đã có tất cả mọi thứ trong tay...thậm chí là cả quyền sinh sát lũ súc sinh đó... Nhưng mà, em cũng không còn bên cạnh anh hai nữa. Không còn ai để anh yêu thương, không còn cô em gái đáng yêu hay mè nheo...không còn em nữa..."
Chỉ cần nhớ đến em là gã như phát điên muốn lao nhanh đến toà thống đốc quét sạch lũ cặn bã đó. Gã thề, gã xin thề với đất trời chứng kiến. Gã có chết có biến thành hình dạng gì thì cũng sẽ khiến cho chúng sống không bằng chết.
Tao biết một người có thể giúp mày...
Không dễ dàng để gặp hắn nếu mày bắt buộc phải trao đổi...
Trong đầu gã bỗng hiện lên câu nói khi nãy của Chu Ma Kết. Có ý gì đây? Trao đổi sao? Trao đổi cái gì mới được đây? Hàng ngàn suy nghĩ chạy trong đầu gã như mã code không có lời giải. Quan trọng nhất là, ai có thể giúp gã?
Vương Xử Nữ đi trong vô thức mà không biết bản thân đã bị theo dõi từ xa. Đôi mắt xanh sáng lên tia chết chóc rồi lại vụt tắt trong bóng tối. Ai mà biết được trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp đó đang âm mưu điều gì. Bóng lưng rắn rỏi nhưng đầy bí ẩn dần khuất sau hành lang vắng vẻ, vô thức lại dừng bước, màu xanh trong đôi mắt gợn lên như ngàn cơn sóng trước bóng dáng yêu kiều của người con gái ấy. Là em. Hắn ngoài mặt không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng lại thôi thúc muốn lao đến ôm em.
- Chú lạc đường sao?
Chưa kịp để hắn mở miệng thì em đã mở lời. Chú sao? Quen thuộc thật. Hắn 'ừm' một tiếng cụt lủn dù bản thân rất muốn nói nhiều câu hơn với em, biết sao được, tính chất đặc công không cho phép hắn nói quá nhiều.
Bạch Dương gật gù hiểu ý, cô cũng không nói nhiều liền chỉ tay về phía trước.
- Chú đi hết đường đó là đến cổng chính
Dứt lời cô tính quay lưng bỏ đi thì bị câu nói của hắn kéo lại.
- Em khỏe không?
Ba từ 'em khỏe không' của hắn khiến cô sững người lại. Chỉ là một câu hỏi thăm rất bình thường nhưng qua tai cô lại chứa đầy hàm ý. Nó chất chứa sự quan tâm và cả nỗi nhớ nhung trong đó, ngầm khẳng định bản thân luôn tìm kiếm cô trong suốt thời gian qua. Cô cười nhẹ, nụ cười nhẹ tênh như trút được gánh nặng suốt thời gian qua.
- Khỏe
Thầm nói rằng em rất nhớ hắn, em đã ở đây và luôn chờ đợi hắn suốt thời gian qua. Chỉ cần vậy thôi, em đã biết hắn vẫn luôn âm thầm nhớ đến em.
Lẫm Sư Tử cười thầm trong lòng, thì ra từ lâu trong tim em hắn vẫn luôn có một vị trí nhất định, một vị trí không thể nào thay thế được.
- Tôi là Lẫm Sư Tử, còn em?
- Bạch Dương. An Bạch Dương
An Bạch Dương sao? Ra là viên kim cương quý giá của An Triệu - ông trùm kim cương khét tiếng nhất trong giới tỷ phú. Hắn không có nhiều ấn tượng về ông Triệu, hầu như thông tin của giới tài phiệt thượng lưu đều được bảo mật rất kĩ với xác suất tìm được là 1%. Hắn không ngờ em lại là cô con gái độc nhất vô nhị của lão buôn đá quý khét tiếng đó. Nói sao nhỉ? Thật trùng hợp.
Hắn tính nói gì thêm nhưng tiếng chuông điện thoại đã cắt ngang ý định đó. Hắn trầm mặc nhìn dãy số lạ hiển thị trên màn hình, là số của bên chính phủ.
- Tôi nghe
" Cậu đang ở đâu Zero? "
- An Nhiên
" Trùng hợp thật, tôi muốn cậu đi đàm phán với Tần Kim Ngưu "
Tần Kim Ngưu sao? Hắn biết kẻ đó nhưng tại sao lại muốn hắn đi đàm phán chứ?! Nhưng mệnh lệnh là tuyệt đối.
- Tôi hiểu rồi
Hắn cúp máy quay sang nhìn em, có chút bất ngờ khi thấy em vẫn luôn nhìn chăm chăm vào hắn. Hắn tiến đến ghé sát mặt vào em, trêu đùa nói.
- Để tôi lại gần cho em nhìn kĩ hơn nhé?
An Bạch Dương giật mình khi thấy gương mặt điển trai ghé sát vào người, cô cũng nhanh chóng thu lại vẻ bối rối, vô cùng tự nhiên mà choàng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói chín phần câu dẫn.
- Đôi mắt của chú đẹp thật đấy
- Em không thấy nó kì lạ sao?
- Không. Nó thật giống một loại đá quý em rất thích
- Để tôi đoán nhé...là Kim Cương Xanh?
Cô cười thầm, đưa tay chạm nhẹ một bên mắt của người đàn ông trước mặt.
- Là Sapphire xanh
- Tại sao?
- Sapphire tuy giá trị không cao và đặc sắc bằng Kim Cương Xanh nhưng nó lại mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu vượt thời gian
Hắn cảm thấy bản thân thật may mắn vì ngày hôm đó đã gặp được em, em xuất hiện như một tia sáng nhỏ bé trong bóng tối của hắn, phút chốc làm hắn quên mất bản thân là ai.
Cô cảm thấy thật hạnh phúc vì hắn vẫn nhớ và tìm cô. Con tim không một giây nào ngừng đập nhanh khi thấy bóng dáng hắn từ xa, màu xanh biếc trong đôi mắt lạnh lùng đấy làm cô nhớ đến phát điên lên được.
Hai trái tim không vì gì hết nhưng lại vô thức hoà cùng một nhịp đập. Nỗi nhớ nhung đã kéo hai con người lại gần nhau, vô tình viết nên một câu chuyện mới và một tình yêu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro