Hồi nhớ (1) | Đá banh á? Cũng bình thường thôi!
(Chương truyện ngoài lề nhớ về những ngày tháng nhiệt huyết lớp 10).
"Thanh niên Sư Tử - yêu động vật của năm thấy cả bọn chạy theo vòng tròn rất vui, còn vừa chạy vừa hú, theo sau là huấn luyện viên đen như cột nhà cháy có bốn chân đáng yêu kia, cậu cũng nhập hội, vừa chạy vừa hú chung."
__o0o__
Sáng thứ Bảy, cả trường Hoàng Đạo nao nức cho Hội Thao.
Lớp 10A5 dĩ nhiên cũng không phải ngoại lệ. Hai mươi lăm thành viên cùng cô Hiền chủ nhiệm mặc những chiếc áo lớp màu hồng pastel nổi bật cả một góc sân cỏ mơn mởn xanh sau cơn mưa chiều hôm qua.
Trận bóng đá đầu tiên của năm học sắp diễn ra. Một hiệp 15 phút, trận đầu tiên sẽ là của nữ.
"Thề với tụi bây là bể bụng." Song Ngư nói với đội cổ vũ.
Đội cổ vũ gồm mười ba thành viên nam của lớp, và sáu thành viên nữ.
Khải Hà, cô bạn với đôi mắt trong như hai hạt nhãn lên tiếng:
"Cố lên nha tụi bây!"
Dương Việt Khôi – cậu bạn văn thể mỹ từ tốn nói:
"Không thắng đừng có về gặp bố mày."
Ma Kết lườm:
"Quên mất mục đích lớp mình rồi à?"
"..." Dạ, dạ. Lúc này, bỗng nhiên cả lũ hơi lạnh gáy.
Cô Hiền cầm máy quay, sẵn sàng mọi thứ. Tất cả mười chín người họ mỗi người hai chai nước rỗng, không phải chai nước để đập vào nhau thì cũng là xoong chảo đem từ kí túc lên, hoặc thậm chí, bạn Nhân Mã còn cầm đôi dép lào chôm của Cự Giải.
Tiếng còi vang lên, đội hình nữ gồm sáu sao bước ra.
Tuýt!
Tiếng còi bắt đầu vang lên, lập tức ồn ào hẳn cả cái sân.
Bắt đầu từ bên cổ vũ. Bạn Khải Hà lập tức bắt nhịp, còn lại là Khanh, Tú, Vỹ cùng hát vang bài "Sáng mắt chưa."
Tiếp theo, thủ môn Song Ngư đứng kia cũng vừa hát vừa nhúng theo. Tới bạn hậu vệ Bảo Bình cũng ca vang.
"Thời ~ gian thấm thoát thoi đưa
Thể nào anh cũng sẽ lừa được em
Chàng trai đang sánh bước bên em
Đằng nào rồi cũng sẽ thuộc về anh
Oh-oh-oh-ohh-h..."
Cô Hiền cười nắc nẻ như con nít, cũng muốn hát chung với tụi nhỏ nghịch ngợm mà không thuộc lời.
Cả đội nam hết mình cổ vũ cho nữ nhi nhà họ.
Nhân Mã đứng bật dậy, hét to với thủ môn đội kia:
"Bạn gì đó ơi, cà phê không? Uống không? Uống hả? Đọc báo không? Tuổi trẻ nha."
Thủ môn bên kia bỗng nhiên muốn chạy ra giữa sân, cầm trái bóng chọi tên ồn ào đó.
Rồi nói tới năm bạn nữ Bảo Bình, Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử và Thiên Bình nhà ta.
Bạn có bao giờ thấy con gái đá banh chưa?
Lúc này, hỗn độn đúng câu nói "Ruồi bu cục mỡ."
Song Ngư đứng khung thành, vừa hát sai nhịp vừa nghe Bảo Bình rống từ giữ sân, mà cười quặn cả ruột.
"Bà nội cha. Sân tụi bây bên kia, đi về mau!!!!" Đây là giọng lớp Phó đại nhân.
"Chuyền tao, chuyền tao nè bạn đối thủ xinh đẹp ới ời ơi." Đây chắc chắn là giọng Bảo Bình.
"Á á, khoan khoan, trọng tài, thổi phạt, thổi phạt! Bạn đó sàm sỡ con!" Song Tử, không sai một li.
"Tao mong manh lắm, đừng đá tao, á á." Thiên Bình bị lây cái thói nhây lầy của mấy cô bạn, cũng hùa theo.
"Đi về sân tụi bây mau. Đi đâu qua đây!" Thiên Yết quát khẽ, mái tóc dài vấn lên một búi, cố định bởi chiếc băng đô vải đỏ. Thường ngày dịu dàng là thế nhưng hôm nay nàng ấy cũng máu dã man.
Song Ngư:
"..." Bọn bây, khụ, có thể nghiêm túc chút được không? Mọi người đang nhìn kìa.
Đám nam thì ôi thôi, cười muốn nín thở với cái độ đá banh không ra cái bánh đa gì của sáu người nữ. Các bạn nam lớp bên thì hào hứng lắm, hò hét cổ vũ át cả giọng thành viên lớp 10A5. Đơn giản vì các bạn nữ đang đá banh có ngoại hình rất ưa nhìn.
Thiên Bình là hoa khôi bóng rổ, mắt to da trắng, cười lại xinh như thiên sứ. Song Ngư cà lơ phất phơ tinh quái nhưng rất nhí nhảnh. Bảo Bình học bá tuy không xinh như thông minh, chính là quái vật học hành. Song Tử trẻ con má phúng phính búng ra sữa. Ma Kết lớp trưởng thì nghiêm nghị nhưng đôi mắt đẹp như hút hồn. Thiên Yết chính là tình đầu dịu dàng, cơn mưa xuân của 10A5. Còn Khanh, Khải Hà, Tú hay Vỹ cũng là những cô gái có nét ưa nhìn.
Những tình huống sau đây đã được cô Hiền thu hết lại vào máy quay cầm tay.
Trái bóng lăn đến chân Thiên Bình, khổ nỗi, bóng rổ thì giỏi chứ cô chưa bao giờ dám nói đá banh là sở trường của mình. Một chút cũng không. Thế là Thiên Bình giơ chân, quay một vòng, uyển chuyển như múa ba lê, mặc dù một cọng lông cũng không chạm được trái banh. Mà để luồng gió lạ thổi nó vào chân đối thủ.
Bảo Bình hú lên như chó:
"Mày ngáo hả Thiên Bình!!!!! Đá đi đâu vậy trời????!!!"
Thiên Bình cười hehe:
"Tao không té là hay lắm rồi, thấy tao giỏi chưa."
Giỏi bà cố nội mày.
Tiếp theo, Bảo Bình đang đứng trước mặt, chờ đối thủ đá phạt, bỗng nhiên, cô la lên:
"Chuyền tao nè."
Đối thủ chuyền qua thật. Lần này thì Bảo Bình đơ, để mặc luồng gió lạ thổi trái banh đi mất.
Đối thủ "..."
"..." Bảo Bình mặt ba chấm.
Song Ngư trêu đối thủ:
"Nói vậy cũng chuyền? Mày u mê nó hỏ."
Đối thủ chạy đi, la toáng:
"U mê cái bà nội mày."
Tiếp theo, cô nàng chân ngắn Song Tử đang cố gắng luồng lách, hai chân chạy còn không bằng trái banh tròn vo không chân, bỗng nhiên, bàn tay lạ đặt lên ... ngực của cô.
Bạn nữ đối thủ đang chạy, bất chợt quơ trúng, cũng ngạc nhiên nhìn lại.
Đối thủ "..." Mô phật, tại hạ không cố ý aaa.
Song Tử ".." Méc mẹ nè, chơi kì vậy. Thế là cô la lên:
"Trọng tài ơi, thổi phạt nó, nó sàm sỡ con!!!"
"..." Song Ngư. Cái đồ chân ngắn thông minh, có cần phải la to vậy không. Mô phật, tụi bây có thể chơi đàng hoàng không. Người ta đang nhìn kìa. Nói là tấu hài cũng phải tấu có le-vồ chứ.
Song Ngư ôm mặt, rên rỉ:
"Ai cho tao cái lương thiện. Tao khóc tiếng chó cho tụi bây nghe."
Bỗng nhiên, cả sân vỡ òa. Và cả lớp 10A5 cũng .... khóc òa.
Khi Song Ngư đang bận xem bản thân có thể khóc tiếng chó hay không thì đối thủ đã đá một trái muốn thủng khung thành.
"..."
Tuýt! Hết hiệp đầu tiên! Tiếng còi vang lên làm các thành viên chưng hửng, còn lại mệt nhoài lê chân vào chỗ ô dù tránh nắng và uống nước nghỉ ngơi.
Đến hiệp một của các thành viên nam.
Sáu bạn nam hùng dũng bước ra. Nắng lấp lánh trên vai áo lớp màu hồng nam tính. Lúc cô hỏi các bạn nam muốn áo lớp như thế nào, các bạn ấy đã hết sức ga lăng bảo, mấy bạn nữ mặc đẹp là được, tụi con thì sao cũng okay. Cánh nữ lớp 10A5 (bị trà trộn vài thành phần fan u mê lớp bên) hú như ch.. à lộn, hú như điên.
Tuýt! Tiếng còi của trọng tài vang lên, tiếng hò cổ vũ cũng reo lên cùng lúc, thậm chí còn máu lửa hơn trận trước.
Sư Tử khéo léo chuyền banh cho Bạch Dương.
Khanh – cô gái với mái tóc uốn xoăn lọn hơi cầu kì hét lên:
"Tuột quần nó, tuột quần thằng đối thủ đi mấy gái ơi!!!!!"
"..." Khụ, một đống ánh mắt đổ vào các thành viên nữ điên cuồng nhà 10A5.
".." Có cần phải chợ vậy không...
Bóng đang ở trong chân Nhân Mã.
Song Ngư hét:
"Nhân Mã đẹp trai!!!! Cố lên."
Bỗng nhiên, cậu hết hồn, để luồng gió lạ thổi trái banh đi mất.
Song Tử quay sang lấy chai nước gõ gõ lên đầu Song Ngư, tru lên:
"Trời ơi, do mày hết đó. Nói sao mà thằng nhỏ không dám đá nữa rồi!!!!"
Bỗng nhiên, cô Hiền chạy ngoài rìa sân, chỗ thủ môn Kim Ngưu, hét to:
"Tụi bây quay qua chụp tấm hình coi nè!"
Thế là không hẹn, cả sáu bạn nam chạy qua đứng ngay khung hình, cười "hì" kệ bà trái bóng lăn đâu thì lăn.
Tách!
"Ô kê ô kê. Một tấm nữa nha." Cô Hiền cười toe.
Thế là Tú và Vỹ phải qua xốc nách cô về cho bên nam tập trung đá. Cả đống cái miệng lớp 10A5 cùng than:
"Cô ơi, tém tém lại cô..."
Song Ngư ôm mặt:
"Ai cho tao cái lương thiện." Mà cô nàng không biết tất cả biểu hiện quá khích của mình đã vừa vặn chạm phải tầm mắt của một thầy giáo thực tập.
Rất may Bạch Dương đã ghi một bàn gỡ gạc cho bàn thua hồi nãy của các bạn nữ. Đấy, cậu bạn xoa xoa mũi dưới tiếng hò reo của cổ động viên và mấy cái bá cổ muốn nghẹt thở của đồng đội. Người xưa có câu "Dù trời có sập cũng để những người cao gánh vác", các bạn nữ cứ chơi thiệt vui, còn tỉ số để các cậu nam cao dong dỏng này chịu trách nhiệm là được.
Tuýt! Hết giờ. Thế là hiệp hai của nữ lại bắt đầu. Màn tấu hài không có hồi kết này thu hút rất nhiều cổ động viên lớp bên, thậm chí thầy cô chủ nhiệm cũng qua hóng hớt, có rất nhiều thầy cô thực tập sinh được dẫn đi tham quan cũng đứng lại xem các nàng chơi.
Khanh – cô bạn tóc xoăn cầu kì túm luôn thành một búi to, đôi mắt tóe lửa đeo găng tay. Vô cùng sang chảnh ngầu lòi làm cả bọn muốn ứa nước mắt.
Tú – cô bạn tóc xõa ngang eo nhẹ nhàng đi ra sân, như chú mèo nhỏ. Vỹ - bạn nữ với đôi giày độn cao sương sương. Ngọc – bạn nữ mũm mĩm đáng yêu của A5, và Thiên Kim – bạn thân nhất nhất của Ngọc, nhỏ nhắn với nước da hơi xanh xao. Cuối cùng là Khải Hà – bạn nữ với đôi mắt như hai hạt nhãn.
Thiên Bình hét to từ ngoài vọng vào:
"Khanh ơi !!!!! Mày có sợ bóng không?!"
Khanh chống nạnh, chu mỏ, giậm chân như con gà con xù lông:
"Đã nói là không!!!!!!!"
Thế là cả bọn phì cười.
Bên kia bị phiền phức hiệp một, cũng bắt chước tấu hài đáp lại:
"Sân tụi bây bên kia kìa! Đi về đi!!"
Lúc này đây, Tú (cô bạn tóc xõa ngang eo, nhẹ nhàng như chú mèo nhỏ) quát to:
"Sân với cỏ gì ở đây!!!! Tụi bây lượn về mauuuuuuu!"
Tụi đối thủ lượn về thật.
Cả đám A5 "..." Đứa nào nói nhỏ hiền, vác mặt ra đây tao bảo.
Song Ngư la to:
"Các em yêu ơi!!! Cố lên nahhhh~" Giọng cô nàng như thể chọc ghẹo thiếu nữ nhà lành, mặt hết sức lưu manh.
Lập tức, luồng gió lạ xuất hiện, đưa trái banh đi khỏi chân của các "cầu thủ" nữ 10A5.
Song Ngư bị ba con bạn thân phang bất chấp thời tiết. Trái bóng lăn qua chỗ gần thủ môn Khanh của chúng ta lắm rồi, thì bạn nhỏ chụp nó lại bằng cả hai tay. Nhưng không hiểu sao cái găng tay to quá, làm cô trượt, hất trái bóng thẳng vào ... khung thành.
"Một cú đỡ thế kỉ vào hẳn lòng đất của đội 10A5!" MC dạo đội bên cười hinh hích châm chọc.
Đối thủ chưa hiểu tại sao mình chưa làm ăn gì đã ăn điểm. Mà thôi kệ, hú trước cái đã.
Bạn Tú của chúng ta hét về phía đội cổ vũ sau một hồi chạy với mái tóc tung bay như quảng cáo Sunsilk:
"Bà cố nội nó! Nóng quá. Có thằng nào có đồ cột tóc không cho mượn."
An – thanh niên gay của 10A5 hú lên, quăng luôn cái đồ cột tóc trên tay của mình vào sân:
"Có liền!!"
Bất quá, còn một đống quấn trên tay như cái tiệm đồ cột tóc, hehe.
Tuýt!
Điểm số hai hiệp nữ 10A5 – 10A3.
... 0-6, nghiêng về 10A3.
Không biết quăng cái mặt vào đâu cho hết nỗi nhục, nữ A5 đã an nhiên đi hú cho các thanh niên nhà họ. Lớp Phó Văn Thể Mỹ - Dương Việt Khôi ra sân lẫm liệt. Toàn, Khải Minh, Khánh, Phương và thủ môn Dũng cũng ra sân. Đang đá ngon ơ, thì con chó từ đâu chạy vào, con chó lông xù, đen như mực quá khích chạy đuổi theo các cầu thủ.
Cả hội nam rú lên. Bạn Cự Giải, thanh niên sợ cún của năm chạy như má đuổi, vừa chạy vừa túm quần vì Bạch Dương cứ hú lên:
"Chó ơi, cạp quần nó kìa!!!"
"..." Thứ bạn quần què. Cự Giải rủa trong lòng.
Cậu chàng khổ sở:
"Cíu..."
Sau đó trái banh nhỏ lựa lúc bay vào chân bạn Dũng, bạn nhỏ vấp trái banh, té sấp mặt. Con chó quá khích chạy lại, làm bản nhảy dựng, lại tiếp tục chạy thành vòng tròn với cả bọn, không dám xuýt xoa dẫu chỉ là một chút.
Thanh niên Sư Tử - yêu động vật của năm thấy cả bọn chạy theo vòng tròn rất vui, còn vừa chạy vừa hú, theo sau là huấn luyện viên đen như cột nhà cháy có bốn chân đáng yêu kia, cậu chàng cũng nhập hội, vừa chạy vừa hú chung.
Nói chung, cái bữa đá banh nó diễn ra như vậy.
Nhiều khi cô Hiền coi lại chiếc máy quay cầm tay của mình, không biết là đá banh hay là rạp xiếc trung ương đang tấu hài nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro