Số 01: Món Hàng Lỗi
Năm 19XX, cô nhi viện "Hy Vọng".
Một đám bé trai của từng độ tuổi đang xếp thành một hàng ngang thẳng tắp. Đứa bé nào cũng có da có thịt, khuôn mặt ngây thơ, hoá hức, mong chờ và có ao ước lén lút nhìn cặp vợ chồng già trước mặt chúng. Duy chỉ có một đứa trẻ gầy yếu, cả người mang một khí sắc âm u, ảm đạm đứng co rúm lại ở cuối hàng. Đôi mắt đứa trẻ vô hồn, dưới đuôi mắt trái là một vết bớt có một đường cong giống với chiếc bờm của sư tử - được những người trong căn phòng này xem là một món hàng không hoàn chỉnh.
Cặp vợ chồng già ngoại quốc với khuôn mặt hiền từ, mỉm cười ấm áp nhìn từng đứa bé đứng trước mặt họ. Khi ánh mắt nhìn đến đứa trẻ cuối hàng, họ khé nhíu mày, ánh mắt hiện lên một tia không hài lòng.
"Tôi không một đứa trẻ xấu. Nhanh đưa nó cút ... bẩn mắt tôi." - Người đàn ông lớn tuổi khó khăn sử dụng vốn từ Tiếng Việt ít ỏi của mình nói với người phụ trách đứng cạnh.
"Thật xin lỗi ngài Agnes, bên chúng tôi thật tắc trách khi để lọt một sản phẩm kém chất lượng này đứng trước mặt ngài. Tôi liền mang nó đi. Thành thật xin lỗi ngài Agnes." - Người phụ trách trẻ tuổi đứng khom người cúi đầu thành tâm xin lỗi.
Người phụ trách nhanh chóng ra hiệu cho người bên mình kéo đứa trẻ gầy yếu kia ra khỏi căn phòng. Ánh mắt bất mãn liếc nhìn thứ hàng kém chất lượng đó một cái rồi nhanh chóng thay đổi sắc mặt, tiếp tục hèn mòn lấy lòng cặp vợ chồng người ngoại quốc.
"Những đứa trẻ này đều là hàng chất lượng cao của bên chúng tôi. Được chúng tôi nuôi dưỡng từ khi còn là trẻ sơ sinh. Đứa nào đứng nấy đều được chăm sóc một cách tận tuỵ để có thể phù hợp với những yêu cầu mà ngài đưa ra. Tôi đảm bảo sẽ..."
"Tôi muốn thử trước." – Không để người phụ trách nói hết lời thì một giọng nữ khàn khàn cắt ngang.
"Cái này... Quy định bên chúng tôi là hàng đã thử sẽ không được đổi trả nhưng tất nhiên là chúng tôi sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của hai vị khách quý rồi. Nếu hai vị không hài lòng, chúng tôi sẽ bồi thường thêm một món hàng nữa." Người phụ trách vốn còn do dự, nhưng lại nhanh chóng sửa miệng.
Người phụ trách lần nữa ra hiệu cho một đứa trẻ tiến đến bên mình, cầm con dao nhỏ luôn mang bên người, rạch một đường trên cổ tay đứa trẻ một cách dứt khoát. Những giọt máu trên cổ tay đứa bé bắt đầu có quy luật rơi xuống hai chiếc ly rỗng đã được chuẩn bị sẵn. Khi lượng máu nhất định được đựng trong ly, người phụ trách nhanh chóng cầm một chiếc khăn bịt lại cổ tay của đứa bé và ra hiệu cho nó quay lại vị trí cũ.
"Mời ngài Anges và phu nhân dùng thử." – Người phụ trách cung kính dâng hai ly nước lên.
"Rất thơm."
Cặp vợ chồng Anges cùng nhau nhấm nháp từng ngụm máu, thưởng thức dòng chất lỏng tươi đỏ như một ly rượu vang thượng hạng. Ánh mắt họ mê ly, thèm khát nhìn chằm chằm vào những đứa trẻ trước mặt mình, và cùng gật đầu.
Người phụ cách cong mắt mỉm cười nhìn sự hài lòng của khách hàng.
Một cuộc giao dịch đã thành.
---
Cậu bé gầy yếu bị người lôi kéo đi xuống một căn hầm ẩm mốc, tối tăm. Cậu bị ném vào trong một chiếc lồng rỉ sắt, ngồi co rúm người lại trong góc. Ánh mắt cậu vô hồn nhìn những bóng đen cao lớn đang ra sức vui vẻ cùng những đứa trẻ giống cậu bên ngoài lồng. Những bóng đen với khuôn mặt dị dạng, ghê tởm vây quanh hai bé trai thành một vòng tròn. Họ la hét, chửi bới, cổ vũ, và hưng phấn nhìn hai bé trai hành hạ lẫn nhau.
"Con ** nó. Số 26 nhanh đánh chết nó đi. Tao cược tất cả vào mày đấy. Không thắng được thì đừng mong sống qua ngày mai."
"Số 26 đè nó ra, đấm chết nó đi."
"Số 44 mày đứng lên cho tao. Đánh trả cho tao."
"Đ** m*. Tiền cược của tao. Số 44 thằng phế vật này."
Những lời thoá mạ, thô tục liên tục được phát ra từ những bóng đen cho đến khi một trong hai bé trai tắt thở. Số 44 trong lời của họ đang dần mất đi ý thức của mình, hơi thở của em càng ngày càng mỏng, đôi tay gầy yếu của em không còn sức lực để che chắn phần đầu của mình nữa. Số 44 dần nhắm mắt lại, mặc cho số 26 từng đấm giáng xuống mặt em đến khi bất động.
"Số 26 thắng rồi! Tao nói rồi bọn mày sao đọ được số 26 của tao." – Bóng đen 1 hả hê nhanh tay thu tiền cược. Hắn cười ngắc nghẻ nhìn khoảng thu nhập dày cộp trong tay mình.
"Phế vật. Không được cái tích sự gì cả. Thấy cái số hiệu của mày là biết xui xẻo rồi." - Bóng đen 2 tức giận đá bé trai mang số hiệu 26 sang một bên. Hắn dùng chân đạp từng đạp lên thi thể của bé trai mang số hiệu 44, miệng phu ra những tiếng mắng chửi khó nghe.
"Mang đứa số 108 vừa được thả vào lồng ra đấu đi. Hàng kém chất lượng không cần giữ."
"Ngon! Nhanh dàn trận nào. Số 26 lên cho tao." – Bóng đen 1 cười cợt đẩy bé trai số 26 vào vòng đấu. Hắn tự tin, đắc ý nhìn số 108 đang co rúm lại trong góc lồng. Trong đầu không khỏi chê bai cơ thể gầy yếu của số 108 và mơ mộng đến khoản tiền cá cược sắp vào tay mình.
Những bóng đen còn lại trong căn hầm khinh bỉ nhìn bóng đen 1. Ai cũng đều suy nghĩ được trận đấu tiếp theo này sẽ không có tính kịch liệt khi việc thắng thua quá rõ như ban ngày.
Số 108 bị đẩy vào trong lồng, bị động nhận những ánh nhìn chằm chằm như ăn tươi nuốt sống của những bóng đen. Cậu lặng lẽ đứng im nhìn bé trai số 26 cả người chi chít các vết thương ném một cú đấm vào mặt mình. Trong đầu cậu không ngừng suy nghĩ liệu mình có nên tiếp tục sống hay buông bỏ. Cậu không có mục đích sống, không có gì phải nuối tiếc và cũng không mong chờ cuộc sống địa ngục ngay trước mắt này.
Đáp án có vẻ là quá rõ ràng rồi. Số 108 nhắm mắt lại, đón nhận một đợt tấn công.
"Rầm."
Cậu ngã xuống, hơi thở dần dần yếu đi. Đôi tay buông thõng xuống nền đất lạnh lẽo, đầu óc cậu trống rỗng, lặng lẽ ngênh đón cái chết đang cận kề. Ngay giây phút cậu chút hơi thở cuối cùng, một hình ảnh lướt qua trong tâm trí cậu.
Hình ảnh ấm áp mà cậu ngày đêm mơ ước. Một ai đó cần cậu, nắm lấy tay cậu, gọi tên cậu, đau lòng vì cậu, rơi lệ vì cậu.
"Sư Tử..."
"Cậu phải sống để gặp được tôi..."
"Cậu nhất định phải sống..."
Không được rồi...
Sư Tử này không chết được rồi...
Mẹ cậu đã từng nói rồi sẽ có ngày cậu sẽ tìm được người mang cho mình hy vọng sống, định mệnh mà chúng ta phải nắm lấy, phải giữ thật chặt.
Số 108 – Sư Tử mở mắt, tay nắm thành quả đấm, mạnh mẽ đánh vào mặt số 26 đang mất cảnh giác. Không để đối thủ kịp phản ứng, cậu phải dùng chút sức lực nho nhỏ của mình điên cuồng chiến đấu đến cùng.
---
Năm năm sau.
Trong một căn phòng sạch sẽ và trang nhã, một hàng trẻ với khuôn mặt vô hồn, cơ thể chi chít những vết thương lớn nhỏ đang sắp xếp ngay ngắn trước một cặp cha con. Người đàn ông mặc một bộ com-lê đen tuyền, tao nhã, toát lên vẻ uy quyền và quý phái. Đứng cạnh ông là cô bé với mái tóc đen dài, ánh mắt đỏ rực cùng khuôn mặt tròn mang vẻ đẹp lai giữa Châu Á và Châu Âu. Hai người đều có nhan sắc diễm lệ nhưng nhợt nhạt cùng nhau bàn luận, bình phẩm những món hàng trước mặt mình.
"Chào mừng quý ngài Agnes, vè tiểu thư. Hy vọng những sản phẩm này sẽ đáp ứng được với những yêu cầu của hai vị." – Người phụ trách cúi người chào đón hai vị khách quý một cách cung kính.
"Sắp tới là sinh nhật thứ bảy của Cự Giải rồi. Con muốn mua tặng bạn ấy một con thú cưng biết nghe lời và có thể bảo vệ bạn ấy mọi lúc mọi nơi." – Cô bé ôm lấy cánh tay cha mình lung lay làm nũng.
"Thiên Yết xem, đây đều để cho con chọn." – Quý ngài Agnes dịu dàng dàng xoa đầu nhỏ của con gái nhỏ.
Cô bé Thiên Yết vui vẻ chạy quanh những món hàng được bày biện đơn giản trước mặt. Thiên Yết đeo đôi găng tay được cung cấp bởi người phụ trách, xem xét những món hàng một cách chăm chú và dừng lại trước một cậu bé. Cô hứng thú nhìn vết bớt kì lạ trên mặt của cậu bé.
"Papa! Người xem này, nó có một vết bớt thật xấu xí trên mặt nhưng lại rất trùng hợp nha. Cự Giải bạn ấy cũng có một cái trên người nhưng mà hình dáng lại khác. Xinh đẹp hơn nhiều với cái này." – Giọng nói Thiên Yết non nớt, hưng phấn còn ánh mắt cô bé tràn ngập vẻ diễu cợt trước sự xấu xí này.
Thiên Yết chán ghét nhìn cậu bé. Khuôn mặt của nó thật đẹp, đẹp nhất trong những món hàng ở đây nhưng đáng tiếc, bị phá hỏng bởi cái vết bớt cổ quái cùng vết sẹo dài dọc từ trán xuống má trái. Cô từ từ gỡ bỏ đôi gắng tay, ném xuống dưới chân cậu bé rồi quay lại bên người cha đáng kính của mình.
Cô suy nghĩ không biết Cự Giải sẽ thích thứ xấu xí này không? Dù sao thì vết bớt trên mặt nó cũng khá nổi bật nhưng lại rất hợp để làm một thú cưng không bị ai dòm ngó đến. Xấu xí nhưng sẽ không khiến Cự Giải bị mất mặt đâu nhỉ. Cự Giải cậu ấy dù sao cũng đâu có nhìn được.
Thấy Thiên Yết khó khăn đưa ra lựa chọn, Agnes đau lòng con gái. Ông đưa ra một ý kiến giúp con gái mình:
"Nếu Cự Giải không thích thì chúng ta đổi món khác được không con yêu?"
"Vậy thì quá tốt rồi. Cảm ơn papa nhiều lắm. Vậy chúng ta chọn số 108." – Khuôn mặt nhăn nhó khó chọn của Thiên Yết bừng sáng lên. Mây mù trong chiếc đầu nhỏ của cô bé đã bay biến cùng theo phiền não nhờ sự giúp đỡ của Agnes.
Người phụ trách nở một nụ cười tiêu chuẩn, cung kính mời hai người qua một căn phòng khác để thực hiện giao dịch. Thiên Yết vui vẻ theo chân Agnes sang căn phòng khác. Cô vừa nhảy nhót, vừa ngâm nga giai điệu vô danh, vừa mong chờ đến ngày sinh nhật của Cự Giải.
Cô bé mong là Cự Giải sẽ thích món quà này.
[03 - 12 - 2022]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro