Chương 1: Thế gian vạn sự đều có thể cầu, ắt hệ sự lại cầu mà không được. (*)
Tại giang hồ tương truyền Quỷ cốc là nơi tạo ra những sát thủ đáng sợ nhất, những con rối hình người chỉ biết chém giết không có trái tim, không có tình. Không sai! Nhưng cái nơi như địa ngục mười tám tầng, nơi được coi là chốn dung thân của A Tu La trong miệng thế gian lại là nơi thu nạp những đứa trẻ bị vứt bỏ.
Những đứa trẻ bị ruồng bỏ không còn gốc gác lớn lên ở Quỷ cốc thiếu tình thì có sao? Chúng vẫn biết tốt xấu, vẫn biết sướng khổ, thiếu tình thì có sao?
Tri Hàn từ khi nhận thức được thế giới này, hắn cảm thấy Quỷ cốc chính là nhà. Hắn có ăn, có mặc, chẳng qua phải khổ luyện hơn người bình thường mà thôi, hắn hoàn thành nhiệm vụ sẽ có người trả công cho hắn. Trên đời này, đâu phải ai cũng đạt được cuộc sống sòng phẳng như vậy.
À phải rồi, hắn còn có bằng hữu, vừa là huynh đệ tỷ muội, vừa là đồng môn. Tại Quỷ cốc, hắn cùng Tri Yến, Tri Lan, Tri Mệnh trở thành bốn sát thủ đầu bảng, xứng danh tứ sát, vang tiếng giang hồ. Mỗi người bọn họ đều được giang hồ khiếp sợ mà đặt tên bởi danh tính không thể lộ, chỉ có thể nhờ người giang hồ phân biệt.
Hắn là Xích Vũ quỷ. Xích Vũ xuất hiện, mưa hóa máu mà rơi.
Tri Yến là Hải Sa quỷ. Hải Sa xuất hiện, thân xác hóa bụi nương gió mà bay.
Tri Lan là Ẩn Thiết quỷ. Ẩn Thiết xuất hiện, ba hồn bảy vía đã chầu diêm vương.
Tri Mệnh là Huyết Dạ quỷ. Huyết Dạ xuất hiện, một đêm trăng máu khóc tang thương.
Nghe đi nghe lại cũng thấy thuận tai đến kỳ lạ. Là nam nhân chí khí lớn, Tri Hàn từng đối mặt với Tri Mệnh rót chén rượu đầy mà nói: “Về sau, bốn người chúng ta mỗi người một phương, bá quỷ thiên hạ, ha ha ha.”
Chén rượu châm nóng giữa trời tuyết tràn ngập hào khí thiếu niên.
Quanh đi quẩn lại, một năm trôi.
Mộng còn, người không còn.
Tri Hàn ngồi trước bia mộ phủ đầy tuyết lạnh lẽo, tay rót hai chén rượu châm nóng, một chén đổ trước mộ đất, một chén uống cạn. Rượu nóng, cay nồng, hương rượu đi vào cơ thể lại trở ra vô hình đánh vào đại não, cả người càng thêm thanh tỉnh. Thanh tỉnh mà nhìn hai chữ được khắc trên bia mộ, trong lòng hắn không giấu khỏi mất mát.
TRI MỆNH
“Ngày nào cũng ở đây rót rượu, xương cốt Tri Mệnh chắc lạnh không nổi.”
Giọng nói nữ nhân vang lên sau lưng, bằng sự quen thuộc, Tri Hàn không cần ngoảnh lại cũng biết là Tri Yến đang đứng phía sau. Hơn nữa, kiểu nói chuyện công kích chỉ hợp với Tri Yến mà thôi.
Tri Hàn hừ lạnh, trong tay nhìn tấm vải dính máu khô cứng nhắc, nói: “Kẻ thù còn chưa diệt, xương cốt đã lạnh chẳng phải hời cho hắn rồi sao?” Tri Hàn ném mảnh vải trong tay xuống.
Chữ viết bằng máu trên nền tuyết càng thêm chói mắt, ý tứ lại như hàng vạn con dao châm chọc đến khó chịu.
“HUYẾT DẠ QUỶ CŨNG CHỈ CÓ NHƯ VẬY THÔI À”
Khinh thường!
Tứ quỷ mất đi một người lại bị kẻ đời coi như rắn không đầu mà khinh miệt đến thế.
Tri Yến nhếch môi cười tự giễu, im lặng mà nhìn. Tri Hàn cũng như nàng, bị châm chọc đến khó chịu, giống như hàng ngàn, hàng vạn con kiến cắn lấy tinh thần. Hắn nghiêng đầu hỏi: “Muội chịu nổi à?”
“Ha..” Tri Yến bật cười một tiếng, lạnh giọng đáp “Ta trước giờ không thích bị thiệt.”
Tri Hàn hài lòng, lại nhìn bia mộ. Họ vẫn đang chờ, nếu không phải Cốc chủ chưa cho phép, giang hồ sớm đã bị lục tung lên rồi. Người của Quỷ cốc, giết người được ủy thác, trả công bằng vật chất tương ứng. Tại giang hồ, sống chết là chuyện thường tình, trước nay người của Quỷ cốc tử trận, thì là do người đó bất cẩn, sẽ không có ai vì chuyện bất cẩn mà ra tay báo thù.
Nhưng Tri Mệnh thì khác. Thân xác không nguyên vẹn, tứ chi vỡ nát, lục phủ ngũ tạng lẫn lộn thành một mớ thịt trộn lại với nhau. Tri Mệnh sau khi bị giết chết thì bị đem xác đến vứt trước môn đạo Quỷ Cốc, như một lời cảnh cáo, là tuyên chiến, là khinh thường. Đây là thù, tất phải trả.
“Tri Lan, muội đến rồi.” Tri Yến lên tiếng nhìn về phía nữ nhân hướng hai người đi đến. Trên tay ôm một bọc chăn, bên trong là một đứa trẻ. “Nhặt được ở đâu vậy?”
“Ở bờ sông, thiếu chút nữa là cho cá ăn được rồi.” Tri Lan vỗ vỗ vào mông đứa trẻ còn chưa mở được mắt trong tay cảm thán “Đám trẻ con bị vứt bỏ dạo này lại hơi nhiều rồi, ta nhặt không kịp mất. Chắc là nên… xử lý một đôi cẩu nam nữ để thị uy. Nhóc con à, tìm phụ mẫu ngươi luôn nhé, được không?”
Gương mặt xinh đẹp bao nhiêu, lời nói vô tình đáng sợ bấy nhiêu. Tri Lan trước mặt đứa trẻ nọ hỏi rằng giết phụ mẫu nó được không. Lời này vô lý nhưng cũng đâu phải là sai, đằng nào cũng bị vứt bỏ rồi. Cũng may đứa trẻ này chưa biết nói, sẽ không bị dọa sợ, cũng không cần trả lời câu hỏi này.
“À, ta có tin tốt.” Tri Lan chợt nhớ ra mục đích nàng tới đây. “Cốc chủ đồng ý rồi.”
Đồng ý rồi? Tri Hàn, Tri Yến ánh mắt sáng lên vài phần. Cuối cùng ba người bọn họ có thể rời đi tìm kẻ thù trả nợ máu.
“Tri Mệnh là sát thủ đứng đầu Quỷ Cốc. Tin tức bị sát hại đã lan khắp giang hồ, không ít môn phái tới kiếm chuyện, giảm thanh uy của Quỷ Cốc. Địa vị của Quỷ cốc trong giang hồ đang bị động chạm không ít nên mới chấp thuận việc này.” Tri Lan nói, đây là toàn bộ tin tức Cốc chủ cho nàng biết.
“Vậy đi thôi, hoàng hôn hôm nay xuất phát.” Tri Hàn tính đứng lên, bả vai lại bị một lực đạo ghìm lại. Hắn nhướng mày nhìn Tri Yến. Nàng nhìn hắn cười ghẹo “Huynh ở lại rót rượu cho Tri Mệnh đi chứ. Cẩn thận lạnh mất xương cốt huynh ấy.”
Tri Lan che miệng cười, hắng giọng phụ họa “Đúng vậy, để muội đi tìm một đứa đáng tin thay chỗ huynh đã.”
Được lắm. Nữ nhân hiểu nữ nhân!
Màn đêm đen như mực, chỉ có ánh trăng đơn độc chiếu sáng. Đơn độc như thiếu niên kia, một mình ngồi bên củi cháy trong căn nhà rách nát, nát đến mức không có cả cửa. Nói ra thì có chút mất mặt, đường đường là nam nhân gần hai mươi, nếu là người khác đã du ngoạn khắp thiên hạ, còn hắn lủi thủi ở đây vì lạc đường…
Lư Diệm Khải hơ nóng bàn tay, cảm giác lạnh buốt trên người cũng giảm xuống. Đêm nay tuyết ngừng rơi, có thể an tâm mà ngủ. Chỉ đáng tiếc ngay khi Lư Diệm Khải cảm thấy mình sắp được trải qua một đêm bình yên, hưởng thụ cô độc thì phiền toái lại tìm tới cửa.
Bốn, năm gã nam nhân dáng người thô kệch, có béo có gầy, mỗi người trên tay đều cầm hai con dao lớn, trông không khác đồ tể là mấy.
Một trong số đó giương dao chỉ vào Lư Diệm Khải, lớn tiếng đe dọa “Thằng nhóc kia, đến địa bàn của lão tử không trả tiền, còn muốn ở lại à?”
Thiếu niên nhíu mày, trong lòng thầm không ưa cách nói chuyện hống hách của kẻ nọ. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, làm bộ ngó nghiêng.
“Người tìm cái gì?”
“Tìm bảng tên của ngươi.”
“Tìm bảng tên của ta làm gì? Ngươi cũng không biết ta là ai. Cái nơi rách nát này thì làm gì có nổi cái bảng tên chứ!”
Lư Diệm Khải bật cười, chế giễu “Tự ngươi nói rồi đấy, ở đây không có bảng tên. Vậy ngươi lấy gì chứng minh cái nhà rách này là địa bàn của ngươi mà bắt tiểu gia ta trả tiền?”
“Ngươi…!!” Tên đồ tề béo tức giận không nói nên lời, hắn và đồng bọn nổ mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lao lên động thủ.
Lư Diệm Khải cũng lường trước được tình huống này, chân đạp nền tuyết thoái lui về sau, bụi trắng tan đi liền thấy một con dao chặt thịt ghim lại phía hắn vừa đứng.
“Tiểu tử, ta thấy ngươi mặt mũi sạch sẽ, y phục chỉnh tề, ngoan ngoãn nôn tiền ra, bọn ta còn tha cho ngươi. Nếu không, từng tấc thịt non mềm trên người ngươi ngày mai sẽ được bán lại cho khách trạm làm thịt lợn.” Tên đồ tể đứng đầu xoay con dao mổ trong tay lần nữa lớn giọng đe dọa.
Thế nhưng đầu óc của Lư Diệm Khải còn đang dừng lại ở hai chữ non mềm. Non mềm? Non mềm cái con khỉ! Hắn là người học võ từ nhỏ, ở độ tuổi thiếu niên thân thể mình đồng da sắt, rắn rỏi từng khúc!
Lư Diệm Khải vuốt bắp tay đang nổi da gà, vẻ mặt ghét bỏ đáp “Không có tiền.”
“Thế thì đi chết đi!”
Đám đồ tể lại lao đến, vung dao chém loạn, Lư Diệm Khải đều thuần thục né tránh, chẳng khác gì một trận luyện tập bình thường ở Lư gia. Thiếu niên càng bình thản né tránh, thi thoảng ra đòn châm chọc càng khiến đám người đồ tể nóng máu. Bọn chúng không cần biết đánh được hay không, chỉ muốn thấy máu.
Lư Diệm Khải xoay hai vòng trên không trung, thành công né trọn mấy lưỡi dao sắc lẹm. Người còn chưa chạm đất, ghế gỗ mục lại ném tới, hắn lộn người tay không đấm phá, gỗ mục vỡ vụn thành trăm mảnh bắn ra hai bên, không còn che chắn tầm nhìn trước mắt. Lúc đó, Lư Diệm Khải mới biết bản thân còn nông cạn, mắc phải lỗi sai nhỏ nhất - khinh địch.
Tên đồ tể béo đã bẻ gãy một thanh cột gỗ từ khi nào, hướng Lư Diệm Khải mà ném. Thanh gỗ sắc nhọn phi như lao khiến thiếu niên giật mình đạp khinh công lùi lại. Ngay lúc hắn nghĩ, chặng đường này phải mất một bên mắt thì thanh gỗ bỗng nhiên dừng lại, chỉ trước mắt một gang tay.
Gió tuyết lại thổi lên một cơn, khi bụi trắng tan đi, trước mắt Lư Diệm Khải xuất hiện một người. Thân hình mảnh mai, toàn thân mặc y phục màu đen có giáp trắng mỏng, môi đỏ đầy đặn, ánh mắt tròn mà mị hoặc, Lư Diệm Khải cảm thấy nửa mặt nạ cũng chỉ là vật trang trí tô điểm cho sắc đẹp của nữ nhân này.
“Tên tiểu tử này còn có đồng bọn à? Lại còn là nữ nhân.”
“Cũng được đấy, để tiểu nữ nhân lại cho bọn ta chơi thì cho ngươi đi, thằng nhóc!”
Lư Diệm Khải tính cất tiếng phản bác đã nghe thấy nữ nhân trước mắt cười lớn.
“Muốn chơi ta à? Ngươi chơi nổi không?”
Lời vừa dứt, nữ nhân đột nhiên biến mất. Thiếu niên nhướng mày ngơ ngác nhìn quanh, đám người kia cũng không khác là mấy. Thoắt ẩn thoắt hiện, qua một áng mây để lộ ra ánh trăng, một tên trong số đó bị lôi lại về giữa. Hắn bị tóm cổ bay lên, thân ảnh nữ nhân mặc hắc y lộ ra, nàng đắc ý nói “Cho ngươi chơi trước.”
Nàng thả tay, cổ tay còn phóng ra ám khí. Thân thể kia chạm đất be bét máu, chết không kịp nhắm mắt. Hắn không phải ngã chết, mà bị ám khí ghim thẳng và não mà chết.
Đám đồ tể bắt đầu run rẩy, chân không vững, đứng xúm lại vào nhau. Tên cầm đầu vẫn cố hỏi: “Ngươi, ngươi là ai?”
“Ẩn Thiết quỷ. Ẩn Thiết xuất hiện, ba hồn bảy vía đã chầu diêm vương.”
Tri Lan nhếch môi cười, quay đầu nhìn thiếu niên phía sau, hài lòng nói “Tiểu tử này cũng hiểu biết nhỉ. Không uổng công ta cứu ngươi.”
Tên cầm đầu nghe thấy cái tên quen thuộc trong giang hồ, một trong tứ sát thủ, chân càng thêm run, thì thầm với mấy tên sau lưng “Chạy. Chạy ngay bây giờ!”
“Lão đầu, huynh đệ chúng ta đông gấp đôi hai tên kia. Hơn nữa, Huyết Dạ quỷ đã bị giết. Chuyện này đến đứa trẻ cũng biết. Tứ sát kia chỉ là danh bất hư truyền, không đáng sợ như lời đồn trước kia đâu.”
“Phải đó lão đầu. Chỉ có một mình Ảnh Thiết và tên nhóc kia, huynh đệ cùng nhau xông lên, lão đầu chắc chắn có cơ hội xử lý chúng!”
Tên đồ tể đứng đầu mặt tái mét không dám nghe thêm một lời nào từ lũ ngu xuẩn phía sau. “Các ngươi im đi, ai nói chỉ có một mình Ảnh Thiết?”
Đám đồ tể im bặt, hướng mắt về cùng một phía. Trên mái nhà nát từ khi nào đã xuất hiện hai người nữa, toàn thân mặc hắc y. Người đứng đội nón có mạng che mặt, thân hình cũng mảnh mai, ngón tay thon dài, trắng nõn vuốt ve chuôi kiếm bên hông. Người ngồi đeo mặt nạ che kín toàn bộ khuôn mặt, chỉ có ánh mắt toàn là sát khí lộ ra.
“Xích Vũ xuất hiện, mưa hóa máu mà rơi. Hải Sa xuất hiện, thân xác hóa bụi nương gió mà bay.” Lư Diệm Hỏa lại lần nữa cất tiếng. Ánh mắt bất ngờ, không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Chuyến đi lạc này hẳn là sự sắp xếp của ông trời cho hắn gặp được người cực phẩm trong cực phẩm của giang hồ.
“CHẠY!”
Đám đồ tể phá đàn chạy tán loạn như ong vỡ tổ.
Dường như ngay lập tức một trận gió lại thổi tung như bị tiêu khiển, một tên liền bị chôn vùi dưới đất tuyết. Tên khác thục mạng liều chạy cuối cùng cũng chết bởi một ám khí xuyên qua vỡ tim mà chết. Tên cầm đầu nhóm đồ tể hốt hoảng tháo chạy cũng không thoát khỏi ánh nhìn của Tri Lan. Nàng đưa tay ra không trung, một mũi ám khí mảnh như kim bắn ra trong chớp mắt.
Lư Diệm Hỏa chẳng biết ám khi trúng nơi nào, chỉ biết tên đồ tể cuối cùng cũng ngã gục xuống.
“Vốn dĩ cũng muốn tha cho các ngươi đi.” Tri Lan thở dài một hơi tự nói “Ai bảo các ngươi động đến Huyết Dạ quỷ làm gì.”
Tri Hàn và Tri Yến cũng đồng tình nên không lên tiếng.
“Tại hạ Lư Diệm Khải, Hỏa Thu Các Lư gia, đa tạ ơn cứu mạng của ba vị tiền bối.”
Ba người ngoảnh đầu nhìn , đối với lời cảm ơn thành thật hay không cũng không quan trọng, hờ hững quay đi.
"Tại hạ còn một thỉnh cầu!”
Ba người lại quay đầu lại nhìn. Tri Lan bật cười nói: "Thỉnh cầu với sát thủ? Ngươi có bệnh à?”
"Thỉnh cầu được chết nhẹ nhàng à?” Tri Yến đẩy đuôi dao ra.
"Không phải!” Lư Diệm Khải kêu lên rồi quỳ xuống đất. Cầu xin người nguy hiểm, ít nhiều Lư Diệm Khải cũng biết cần có dáng vẻ cầu xin thế nào thì đúng. "Tại hạ lạc đường, muốn đến Tô Quan Thành gặp ông nội. Ông ấy sắp không qua khỏi. Mong các tiền bối giúp đỡ.”
"Ông ngươi là ai?” Vẫn là Tri Hàn điềm tĩnh, ngọn ngành hỏi thêm một câu dù không chắc hắn sẽ giúp.
"Ông nội ta là Lư Hỏa Kính, là một trong những người đại diện giám sát đại hội tỷ thí võ công giang hồ năm năm một lần ở Phong Sơn. Đại hội gần nhất vừa diễn ra vào tháng ba năm nay. Sau đó, ông nội ta bỗng nhiên bệnh nặng nên về Tô Quan Thành dưỡng bệnh. Nay nghe tin đã… khó nói…”
Ba người nhìn Lư Diệm Khải, một bộ dạng không thể nào thành thật hơn. Mà Tri Hàn thực ra không để ý đến bộ mặt đó. Hắn chỉ để tâm đến người được nhắc đến, đại diện giám sát đại hội tỷ thí.
Tri Mệnh từng đến đó.
Rõ ràng đã nói sau khi tỷ thí sẽ trở về, thế nhưng càng chờ càng không thấy. Đã có lúc Quỷ cốc phái người đi tìm, Tri Mệnh cũng lẩn trốn không về, đến lúc về lại chỉ còn thân xác huyết nhục lẫn lộn. Nhất định trong trận tỷ thí năm đó có ẩn khúc.
"Được thôi.” Tri Hàn lạnh lùng nói
Lư Diệm Khải tròn mắt nhìn. "Tại sao lại giúp tại hạ?”
Nhận lấy ánh mắt đầy sát khí, Lư Diệm Khải cũng biết, hắn không có quyền hỏi đành khởi động sang vô vàn câu chuyện khác. Nào là nhờ có ông nội, hắn mới biết được rất nhiều cao thủ trong giang hồ, tên các môn phái,...
"Nói nhiều cũng khát rồi nhỉ?” Tri Lan lén rút túi nước buộc bên hông Tri Hàn giơ ra trước mặt Lư Diệm Khải.
Thiếu niên ngồi trước đám lửa ấm nóng, miệng nói nhiều cũng trở nên khô rát, không ngại ngùng gì mà nhận lấy uống một ngụm lớn.
“Ấy! Cái này…là…r…” Là rượu…
"Quả nhiên, trẻ nhỏ không biết uống rượu.” Tri Lan che miệng cười, quay lại chỗ ngồi tựa đầu vào cột nhà nhắm mắt thả lỏng.
"Mai hắn còn huyên thuyên nhiều thế, trực tiếp cắt cái lưỡi đi là được.” Tri Yến bồi thêm một câu.
"Tên nhóc này vẫn còn có ích, đừng làm hại hắn.” Tri Hàn lên tiếng nhắc nhở.
"Nói đùa thôi!” Tri Lan và Tri Yến đồng thanh đáp.
Đêm nay rốt cuộc cũng yên tĩnh.
Hết chương 1.
(*) Trên đời mọi chuyện đều có thể cầu mong, nhưng ắt có chuyện quan trọng thì cầu mà không được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro