. 12 - Dồn dập .
●○
Hình như, nếu nói "cặp đôi bứt phá" nhất so với những người còn lại, hoặc là chỉ có một người đội trời đạp đất, tiếng la vang vọng. Trên bước đường tối om này, có lẽ chả ai là không khiếp sợ.
[Sư Tử: Song Tử, lẹ lên, nhóc không có tí sức sống gì hết vậy ! Chúng ta phải giành được chiến thắng đó !!!]
[Song Tử: chị...đây không phải dậy sớm tập thể dục...]
Chậc, không có tí lãng mạn gì hết...
Song Tử đâm ra đi từng bước ậm ừ phía sau lưng cô. Rồi thầm nghĩ, bóng dáng đó thật quá...dũng mãnh, không như cái nhìn dịu dàng của cậu đến với một người. Quanh đi quẩn lại, vẫn cô gái đó hiện tới lui trong đầu anh.
haizz...
Bỗng, cô dừng bước, má cô đỏ ưng ửng.
[Song Tử: chị sao vậy ?]
[Sư tử: Song Tử có cảm giác gì không.]
[Song Tử: dạ ??]
[Sư Tử: ừm...]
Cô quay lại nhìn chăm vào Song Tử làm cậu giật mình, từng bước một tiếng tới gần sát rạt. Cái dáng đi với khuôn mặt có chút...ấy... . Cảm giác như ai vừa mới cho thuốc vào miệng bả... Sư tử chậm rãi bước tới, cái dây đeo vắt chéo trên người cô rút ra từng mạch. Cái tiếng nhóp nhép ướt át trong miệng cô ẩm, khoan đầy, tràn trề ra đôi môi hồng. Nhìn có chút sến sẩm...cơ mà không ngờ chị ta cũng có mặt này hả ???
[Song Tử: chị...làm gì...?] _ Song Tử có cảm giác không lành lắm, cậu né những cú chạm thắm thiết của cô, rồi giật nảy lên khi cô ôm cậu.
[Song Tử: này, này...không phải chúng ta nên đi nhanh lên để giành chiến thắng à...?]
Tiếng rên ệm ừ của Sư Tử phát ra làm cậu nổi da gà... Toàn bộ trí óc của cậu loạn xạ kinh khủng, chẳng nghĩ ngợi được gì.
Tay của cô, nhanh như vút chạm vào người cậu, vuốt xuống phần ngực đập thình thịch vì hãi...
[Sư Tử: Trăng hôm nay thật đẹp, phải không, Song Tử ?]
[Vật Cản 1 - Estrogen Hormone]
[Độ khó: ⭐⭐⭐/ đối với nam]
[.Vẫn Đang Chuyển Biến.]
●○
Trái ngược với bản tính nóng nảy, ham muốn đứng đầu của Sư Tử. Ở phía này chỉ nghe một âm thanh run rẩy, hoặc là tiếng la thất thanh vì giật mình.
[Song ngư: ÉCCCCCCCCCCCCC]
[Bảo Bình: Làm ơn...chỉ là con sóc thôi mà...]
[Song Ngư: ÁAAAAAAAAAAAAA]
[Bảo Bình: đảm bảo sau trận này tai em bị hoại tử mất...]
[Song Ngư: 😱😱😱😱😱]
[Bảo Bình: dùng icon luôn là biết nghiêm trọng cỡ nào:)]
[Song Ngư: ⛼/bia mộ/]
[Bảo Bình: hẹo luôn rồi:)]
Bảo Bình bất lực nhìn con người cao hơn mét 8 núp phía sau lưng một đứa mét 6. Cứ bước một bước là tiếng la long trời lở đất vang lên một lần, kể mà chán nản.
[Song Ngư: em gái dễ thương này...]
[Bảo Bình: đừng có bảo với em là anh muốn dừng chơi nữa...]
[Song Ngư: 😞😞😞]
[Bảo Bình: có buồn cũng chả làm được gì đâu...]
Vẫn cái lời nói trấn an phát ra lần thứ n từ Ngô Bảo Bình. Mà đôi khi họ quên mất, vật cản đường sắp xuất hiện rồi... Song Ngư run lẩy bẩy khi mảnh đất bắt đầu phát ra những tiếng nức vỡ vụn, động đất làm khu rừng trở nên hỗn loạn.
Bảo Bình nhìn xuống dưới chân, đất khô cằn khẽ tách môi mình ra. Nếu như không thoát khỏi trận lở đất này, thì e là cả hai sẽ bị chôn vùi sâu dưới lòng đất. Nhưng, thoát bằng cách nào bây giờ ?? Song Ngư thét điên đảo vì trận rung chấn này cứ dồn dập, phần lở đất khi nãy vừa rầm một cái, hở to một cái hố sâu hơn chục mét, tối tăm tối mù.
Bảo Bình khiếp hoảng, nhưng có thể làm được gì ?
[Song Ngư: nghe lời anh đi nhóccccccc, anh chưa muốn chếttttttt]
[Vật cản 1 - sạt lở đất]
[Độ khó: ⭐⭐⭐]
[.Vẫn Đang Chuyển Biến.]
_______
au tốt nghiệp òi mấy bàaa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro