. 16 - Ngưng Lại .

●○

Ma Kết còn hơi bị choáng bởi khí độc vừa rồi, bước đi anh nặng trĩu, tay xoa xoa thái dương.

Các giác quan của anh như lần đầu bị tác động mạnh, mọi thứ giảm đi rõ rệt, từ tầm nhìn, tiếng động đều hết sức mù mờ. Tay vô thức chạm lên vai Kim Ngưu như dựa dẫm sức lực cuối cùng.

Cô thấy vậy, chưa kịp khinh thường ra mặt, thì đã vội theo trực giác mà giật mình.

Ma Kết hơi ngẩng đầu, anh định buông tay khỏi vạt áo cô thì đã bị Kim Ngưu kéo lại.

?

[Kim Ngưu: Có tiếng động lạ...]

Tiếng lá cây xào xạc với tiếng nước chảy róc rách hòa chung vào nhau tạo nên một mớ âm thanh hỗn độn trong buổi đêm tĩnh lạnh. Có chút...sởn gai óc.

[Ma Kết: Giờ không phải lúc để hù tôi đâu nhé...]

[Kim Ngưu: Hả ? Anh nghĩ trong trường hợp này mà tôi thèm hù anh à 😗?]

[Ma Kết:...]

[Kim Ngưu: Hoang tưởng vừa thôi.]

[Ma Kết: Coi lại mình sống sao đi rồi hẵn phủ...]

Rắc...

Trong không gian rừng rú dội âm khá rõ, người tai không thính cũng có thể nghe được.

Có tiếng bước chân đạp lên những tản cây bị gãy giữa đường. Còn nhịp đi cũng chẳng phải là một người.

Kim Ngưu hơi hoảng với âm thanh kì lạ vừa rồi, thuận nhấp chân đá vào đầu gối của anh một cú để báo hiệu là bọn họ nên quay đầu và chạy thôi. Ma Kết rít lên khe khẽ, 

Đệt, chó nhà cô.

Nhưng anh cũng hiểu đại khái khi thấy cô quay về phía trước. Cả hai ba chân bốn cẳng chạy thở hồng hộc trên con dốc cao, và ngày càng cao lên. Đến khi không còn nghe tiếng bước chân của ai đó thì mới bình thản mà chống tay vào gối thở.

Ma Kết chùi mồ hôi trên trán, định bảo cô chắc bây giờ ổn rồi...

Chợt nhận thấy có gì đó khít khít.

Không biết là trái tim hay lí trí của anh nhìn xuống đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau không buông của hai người. Rồi trong thoáng chốc, giữa việc lơ đi và rụt tay lại thì anh quyết định chọn vế sau, để giữ thể diện.

[Kim Ngưu: Tưởng anh sợ ma ? Nắm tay không có tác dụng à ?]

Ma Kết không nói gì, chỉ hơi ngượng ngùng quay đầu. 

Định chỉ chọc nguấy anh ta thôi, nhưng phản ứng của người con trai trước mắt có chút e thẹn và dễ tính đến mức lạ. Cô thấy tình hình bây giờ hết sức nóng ran, cũng chẳng định khịa thêm câu nào nữa.

Không biết là trời xui đất khiến hay sao, mà trong đầu anh lại thấp thỏm lên một suy nghĩ, 

Cũng không phải là không có tác dụng, vẫn muốn nắm thêm một chút nữa.

●○

Thời gian như sợi dây thun kéo giãn ra, nhìn trông dài mà khi buông tay thì chỉ trong chớp mắt là kết thúc. Đã trôi qua được hơn 30 phút rồi, nhưng có lẽ có ai đó vẫn còn tưởng đang bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn giữa những con số và...

[Song Tử: em...xin chị đấy, em chưa đủ tuổi vị thành niên...]

Mặc kệ Song Tử có van nài trong cơn xấu hổ muốn bùng phát ra ngoài, Sư Tử đã gọn gàng áp cậu xuống mặt đất. Lưng áo của cậu bị dính bụi, đất đá đã gần như ám vào trong da thịt với mấy vết xước.

Nãy giờ cậu đang thấy khổ sở đấy, và thắc mắc nữa.

Vật lộn với một đàn chị là trưởng câu lạc bộ điền kinh thì có ít gì...?

Không ấy giờ cứ để bả làm gì thì làm đi...

Làm xong có khi còn yên ổn hơn là tốn sức quay cuồng...

Tuy suy nghĩ của Song tử cứ đè nén bản thân để mình thuận theo dòng nước của Sư Tử đi. Nhưng tay chân của cậu không kiếm được mà mỗi lần Sư Tử chạm vào là lại né hết sức gay gắt.

Biết sao được chứ, nếu là đàn ông thì cậu còn có thể xoay sở bằng mánh khóe, nhưng đây là đàn chị, là chị đấy, đã vậy còn là con gái nữa.

Không đánh được cũng chẳng thoát được.

Sư Tử không phải là một người con gái bình thường. Dáng người cô mảnh khảnh, mái tóc ngắn để lộ phần gáy khá cuống hút. Cộng thêm việc hôm nay chiếc áo hoodies của cô còn để ở nơi dưỡng sức cũ, nên bây giờ trên người cô chỉ còn lại chiếc áo croptop ngắn tay dài.

Trông phát hoảng đến thế nào ấy...

Song Tử vừa vật lộn vừa suy nghĩ vẩn vơ. Mất cảnh giác mà đã bị cô tóm được.

Vân vê vạt áo của cậu, cô không ngần ngại mở từng cúc áo ra. 

1, 2...

[Song Tử: Cái...Chị bình tĩnh đi...Chị hít phải Pheromone của...]

Của ai ?

Của ai cơ...?

Cậu chợt khựng lại, đúng rồi, nếu là giữa không trung có pheromone thì tại sao mình không bị mà chỉ có chị ấy bị ? Thành ra là phải có người có hương pheromone rồi...

Song tử vùng người dậy, chiếc cúc áo thứ ba hớ hên trên người cùng ánh trăng màu đỏ kì lạ vừa lộ ra làm cho cậu có phần hơi cám dỗ người khác. Vẻ đẹp thanh thiếu niên luôn khiến người ta xao xuyến.

Cậu lột phanh áo khoác ngoài ra.

Quả nhiên túi trong của áo cậu có dính một túi nước giống túi nước chấm nhỏ, nhưng bên trong chắc chắn không phải là nước bình thường.

Ở khóe túi ấy có một lớp bị cắt, mùi pheromone nồng nặc bay ra ngoài. Cậu bóp mũi mình lại, quẳng đi túi thuốc sâu trong rừng tối. 

Rõ là lúc đi tắm, có người đã bỏ nó vào đây.

Nhưng là ai mới được...

Sư Tử không nghe được mùi thơm trên người cậu nữa, cũng ngừng trò "quấy rối". Nhưng giấc mộng kì lạ đưa cô chìm sâu vào cơn buồn ngủ. Ngồi phịch xuống đánh một giấc.

Cậu cũng thấy mệt bả hơi tai, mặc kệ cuộc đời, thiếp giữa đêm khuya khắt.

Thời gian lúc này hơi kì lạ,

Như vô tình hay cố ý đứng lại mãi ở giữa kim giờ,

Đã 00:00.

_ _ _

Warning: Chỉ có hint thôi, chứ au chưa nói là cannon nhé, nên mai mốt có đổi couple thì cũng đừng bất ngờ ^^




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro