Chương 2: Chiến dịch phá hủy bộ giáp Mage bắt đầu

     Thiên tài là người có năng khiếu, năng lực bẩm sinh hoặc có thành tựu vượt xa bất cứ những người nào khác trong cùng một lĩnh vực. Trong một nơi không có các vật dụng thử nghiệm hay những thứ cần có để duy trì năng lực và tạo ra thành tựu mới, những thiên tài chân chính luôn được sinh ra từ nơi đó. 

     Sinh tồn là bản năng mạnh mẽ nhất loài người, chính ý chí và nghị lực muốn sống là bàn đạp mạnh mẽ khiến cho sự sáng tạo tiến đến cực hạn. Những người siêu năng hay nói chính xác là những đứa trẻ có siêu năng lực (dị năng) ở cuối thành phố Mag đã phải tự mình đấu tranh trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

     Như lần giới thiệu trước, tôi là Isabella James - bảo mẫu của lũ trẻ siêu năng. Hôm nay chúng ta sẽ nói đến một đứa trẻ, thiên tài nghiên cứu dị năng giả - Verseau thuộc nhà Garcia. Nó là một thiên tài chỉ cần được miêu tả với hai chữ "kỳ dị". Nó am hiểu mọi dị năng, là kẻ đã mang đến cho lũ trẻ ở đây những kỹ năng siêu việt. 

     Verseau có thể biến một dị năng chuyên phòng thủ hoặc hỗ trợ thành tấn công hoặc biến dị năng tấn công thành phòng thủ siêu mạnh. Ngoài ra một số dị năng tấn công còn được cải tiến thành kỹ năng trị liệu. Thằng nhóc nhà Garcia là một thiên tài mang đầy ý tưởng táo bạo, thật đáng tiếc khi nhà Garcia lại vứt bỏ một hạt giống tốt như vậy.

     Sau đây sẽ là câu chuyện về bộ giáp Mage của tiến sĩ David ở trung tâm thành phố Mag và cuộc hành trình phá hủy nó của những đứa trẻ ở khu rừng Silva.

     ...

     Trung tâm thành phố Mag - viện nghiên cứu Capacites.

     Tiến sĩ David khoác lên mình bộ quần áo nghiên cứu, trước ngực còn có một bảng chữ ghi tên ông - "David". Ông ta bước ra khỏi phòng riêng, tiến đến phòng nghiên cứu rồi đứng trước mã khóa bằng nhận diện khuôn mặt. Quét xong, cánh cửa mở ra, tiến sĩ David đi vào. Ông nhìn lên thành phẩm của mình là một bộ giáp lớn với chữ "Mage". 

     Ông sờ ngang qua bộ giáp, hài lòng với nghiên cứu của mình. David bật cười với cái chất giọng lú khú như thể hiện chính mình là thiên tài không ai sánh được. Nhưng bây giờ, ông ta không chú ý sau cánh cửa, chú chuột khá nhỏ với đôi mắt ranh ma đang nhìn chằm chằm vào bộ giáp một lúc lâu rồi chạy biến ra khỏi viện nghiên cứu. 

                                                                         ⚔⚔⚔

     Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 20XX - Sau khi kết thúc cuộc thi tuyển chọn lục cường mới thì hôm nay đã chính thức công bố xếp hạng.

     Isabella dán tờ giấy xếp hạng trên cái bảng xanh ở trước căn nhà của họ, vài phút sau, cả một đám chạy tới xem. Sagittaire đến sớm nhất, nhìn cái tên đầu tiên rồi thở dài như thể cậu ta đã nhìn thấy nó vô số lần.

     "Mẹ Isa, lại là chị Capricorne xếp hạng nhất, anh Verseau hạng hai và chị Poisson hạng ba. Họ vẫn đứng vị trí này suốt sáu tháng qua. Nhưng mà so với tháng trước hình như con bị tụt hạng rồi."

     [Bảng xếp hạng tháng tám bao gồm:

     Lục cường: Quán - Capricorne, Á - Verseau, Quý - Poisson, Tứ - Lion, Ngũ - Vierge, Lục -Scorpion

     Lục yểu: Quán - Cancer, Á - Taureau, Quý - Belier, Tứ - Sagittaire, Ngũ - Balance, Lục - Gemeau]

     "Từ vị trí Á xuống tận Tứ. Mẹ Isa, mẹ hãy nói với con đây không phải là sự thật đi."

     Sagittaire không tin vào chính mắt mình, từ Á xuống Tứ không phải là một trò đùa, tính ra so với những đứa trẻ ở đây thì cậu đã đứng hạng mười. Isabella xoa đầu an ủi:

     "Ai bảo con không chịu chăm chỉ, Taureau đã khổ luyện kim loại suốt một tháng. So với con về tốc độ quả thật không bằng, nhưng nếu mà con chỉ nhanh mà không mạnh kiểu gì nó cũng sẽ thắng con thôi."

      Sagittaire ngẫm lại một hồi, tháng trước cậu thắng là do trọng lượng kim loại của Taureau còn điều khiển kém. Nhưng điều gì đã khiến anh ta trở nên mạnh hơn sau một tháng nhỉ? Bỗng dưng trong đầu cậu lại nhớ đến hình ảnh chiếc băng gạc che đi đôi mắt mù thấm đãm máu đỏ, chiếc mũ nâu hạt dẻ thường được đội trên đầu mỗi khi ra ngoài. Đúng vậy, người đó không ai khác là...

     "... Là anh Verseau đã chỉ dạy cho mọi người, con quên mất tháng trước anh ấy có phát cho con một quyển sách về năng lực của mình. Khốn khiếp, phải chăng lúc đó mình chăm chỉ hơn thì có phải lên được Quán rồi không?"

      Isabella chưa kịp nói câu nào thì đã thấy Sagittaire chạy biến về phòng tự bao giờ. Cô lắc đầu nhìn đứa trẻ mình đã quen hơn nửa năm, thầm cười vui vẻ rồi chạy đi làm công việc của mình. Tầm giữa trưa, ông chủ sẽ đến đưa lương thực cho bọn trẻ, cô cần phải làm mọi thứ đâu ra đấy trước khi ông ta đến đây.  

     Cách đó không xa, trong căn phòng nhỏ ở trên lầu, nó nằm ở cuối hành lang, trên cánh cửa còn đề chữ "Gemeau". Gemeau đang ôm gối giận dỗi vì việc đứng bét bảng xếp hạng trong cuộc thi. Cô không biết làm gì ngoài việc nằm lăn trên giường và đấm vào gối một cách dữ dội. Gemeau không ngừng rủa kẻ đã khiến mình thành ra như vậy.

      "Tất cả là tại tên nhóc đó! Tất cả là tại nó..."

     Sau khi Gemeau lăn một hồi chán chê thì cô đừng dậy ngồi xuống bàn, tiện tay lấy quyển sách trên kệ xuống đọc cho đỡ chán. Nhưng không cẩn thận Gemeau lỡ chạm nhầm vào hộp quà ở trên kệ tủ, khiến nó rơi xuống ngay đầu mình. Cô xoa phần bị chạm trúng, tiện tay cầm hộp lên thắc mắc:

      "Cái gì đây? Thân gửi Gemeau... A! Là quà của anh Verseau từ tháng trước, mình vứt nó trên kệ tủ mà quên mở ra. Lỗi tại mình đãng trí quá! Xin lỗi anh nhé, em sẽ mở ra ngay đây. Không biết là anh ấy tặng mình cái gì đây ta?"

     Gemeau xé từng lớp giấy của hộp quà, càng lúc càng lộ rõ một quyển sách tự biên. Cô xoa bìa sách, nhìn nó một cách trìu mến, trên sách đề những dòng chữ nhỏ đáng yêu: "Biên soạn năng lực của Gemeau". Ngoài ra còn có một vài con chữ nhỏ nằm cuối bên phải quyển sách, nó được anh trai của Gemeau tỉ mỉ viết ra: "Anh trai yêu quý của em". Nước mắt bắt đầu rơi xuống vì xúc động, Gemeau không phải là một cô gái yếu đuối, cô rất mạnh mẽ và đầy lí trí nhưng hễ dính dáng đến anh chị em trong gia đình thì cô không thể làm chủ được cảm xúc bản thân. Nó như thể muốn tuôn thì sẽ tuôn, không lằng nhằng hay chậm chạp chút nào.

     "Ôi! Anh Verseau, em không biết nên cảm ơn anh thế nào đây!? Anh đã làm cho cô em gái bé bỏng của anh quá nhiều thứ rồi."

     Gemeau ôm quyển sách vào lòng rồi lại nằm trên giường lăn đi lăn lại vì hạnh phúc. Lúc này, con chuột với đôi mắt ranh ma từ ngoài cửa sổ đập mạnh làm cho Gemeau thoát khỏi sự hạnh phúc ít ỏi. Cô đứng dậy, với tay mở cửa, ôm con chuột vào lòng rồi hỏi:

     "Kelly, ngươi đã phát hiện gì trong thành phố sẽ gây nguy hại tới nơi này sao?"

     Con chuột tên Kelly ấy cố cử chỉ bằng hành động nhưng có vẻ không êm đềm mấy, tuy nhiên đối với Gemeau đó là một cuộc giao tiếp khá bình thường. Nghe Kelly nói xong, sắc mặt cô bé không khỏi tái nhợt như thể vừa nghe thấy chuyện gì đó nguy hiểm. Chuột Kelly nhảy từ bàn tay Gemeau xuống và bắt đầu nhảy loạn lên với dụng ý nào đó, cô nhóc cũng gật đầu nói:

     "Được rồi, Kelly. Ngươi mau cùng anh em ngươi chuẩn bị phục kích dưới lòng đất đi, ta sẽ thông báo mọi chuyện với họ."

     Sau khi Kelly đi khỏi, Gemeau bắt đầu cúi gằm mặt. Giọng điệu chửi rủa vô cùng gắt gỏng và nóng nảy.

     "Tên khốn David, ngươi dám động tới nhà của ta thì không xong với gia đình bọn ta đâu."

     "Lời lẽ hơi thô tục đó chị Gemeau à!?"

     Không biết từ khi nào Balance đã xuất hiện trong phòng ngủ của Gemeau, cậu nói thản nhiên như chuyện mình ở đây không phải là vấn đề quan trọng. Gemeau nhìn Balance một hồi rồi mới bắt đầu đứng dậy hét với khuôn mặt đầy sự ngạc nhiên:

     "Ahhhh! Sao em lại ở đây?"

     "Chị phản ứng hơi chậm so với dự đoán của em đấy."

     Balance bịt tai lại để giảm âm thanh từ miệng Gemeau. Cậu xoay người nằm ngang trên giường, đưa tay lấy tệp giấy từ những con ma:

      "Như chị thôi, có vẻ tiến sĩ David đang có dự án ở khu rừng Silva để dùng bộ giáp Mage thử nghiệm. Điều đó khiến nhà của chúng ta sẽ bị dỡ bỏ để thực hiện dự án."

      Gemeau xoa cằm, nghĩ ngợi một lúc rồi nói với khuôn mặt cau có:

      "Lão khốn phiền phức đó!"

     "Ngoài hai người chúng ta thì có lẽ bảo mẫu cũng biết. Còn lại hầu như trong nhà chả ai biết chuyện đó cả." 

     Balance đáp với giọng dửng dưng. 

     Gemeau nhìn thằng nhóc nhà George, chắc chắn thái độ kiêu ngạo của nó được di truyền từ chị nó, cô không có mấy thiện cảm đối với chị em từ nhà George. Hiển nhiên là vì trong cuộc thi kia, Lion đã suýt làm em gái đáng thương của họ - Scorpion bị thương nếu anh Verseau không ngăn cản kịp. Gemeau nhìn Balance rồi cũng đưa mắt tán thành:

     "Chị Capricorne và chị Poisson đang luyện tập với Phá Phong, anh Taureau đang làm việc ở mỏ quặng để tìm kim loại mới, anh Verseau đang thực hiện chuyến hành trình trong khu rừng cùng với Vierge. Sagittaire chắc đang ở phòng bên, anh Belier thì hẳn còn sốc khi thua trận, Lion vẫn đang hối lỗi với Scorpion trong phòng độc của con bé. Cancer có lẽ ở bệnh xá để nghe bác sĩ John giảng về mầm bệnh khó chữa. Ai nấy đều bận với công việc của mình cả."

      Gemeau thở dài, mọi người gần như thì luyện tập nâng cao sức mạnh. Còn cô thì lại nói chuyện với thằng nhóc này.

      "Chị đi luyện tập đây. Rảnh thì về phòng em đi!"

     "Không cần chị nhắc."

     Balance dứt lời thì biến mất. Gemeau cũng chẳng ngạc nhiên, cô ngó đầu ra ngoài. Bầu trời lúc này chẳng còn trong xanh nữa, nó mang một màu đen kịt và cơn lốc kia sẽ sớm đến thôi. 

     "Mưa sắp rơi rồi. Phải nhanh chóng học thuộc những gì anh Verseau viết mới được."

                                                                       ⚔⚔⚔

     Sâu trong khu rừng Silva, điểm cuối của khu rừng là một vực sâu không đáy. Verseau ngồi xuống tảng đá bên cạnh gốc cây gần đó. Đôi mắt mù được che bởi chiếc băng gạc trắng đang liếc nhìn xung quanh mặc dù anh chẳng nhìn được gì cả. Verseau hạ mình hỏi người đang ngồi ngay bên cạnh:

     "Vierge này, hơi quá phận khi đã nhờ em công việc khó khăn nhưng em có thể trả lời câu hỏi của anh được không?"

     Vierge đang đọc cuốn sách mà Verseau trao cho lần trước, nghe những lời mà anh nói khiến cô làm rơi cả cuốn sách. Cô nhanh chóng nhắt lên rồi bối rối xua hai tay đáp:

     "Không... Không sao đâu anh! Chuyện này ít nhiều thì cũng là em tự nguyện mà, anh đừng để ý. Nếu anh muốn hỏi gì thì em luôn sẵn lòng trả lời. Với lại cũng là cách để bồi đắp lại hành động của chị Lion nhà em gây ra với bé Scorpion."

     Verseau nghe vậy, anh mỉm cười rồi hỏi:

     "Chà, em tốt bụng thật đấy, Vierge. Câu hỏi của anh cũng không phải khó gì đâu, chỉ là muốn biết khoảng cách từ đây tới khu rừng kia thôi."

     "Hừm! Tầm 300 feet anh ạ!"

     "Chậc! Cũng khá xa, giá mà anh có thể nhìn thấy để sang bên kia nhỉ?"

     Verseau than thở, anh gãi đầu tỏ ý thất vọng. Vierge ngắm nhìn khuôn mặt của anh, cô cười một cách mãn nguyện. Vierge đi cạnh Verseau từ sáu tháng trước, nghĩa là lúc Isabella đến cả hai người họ đã bắt đầu cuộc hành trình xuyên suốt trong khu rừng Silva. Bởi vì Veseau bị mù và đeo băng gạc (Chưa ai biết tại sao anh lại mù) nên cần có người chỉ đường và cẩn trọng với mọi thứ xung quanh. Vierge tất nhiên là có đủ những cái đó, cô đã tự nguyện đi cùng với anh vảo trong khu rừng để khám phá ra những thứ mới mẻ.

     Và Vierge được khá nhiều anh em trong căn nhà siêu năng nhờ mang về những nguyên liệu hiếm trong rừng về. Hôm nay thì họ xuất phát khá muộn bởi vì cái vực sâu đã chặn lối đi hai người, Verseau thì đã suy nghĩ rất nhiều về nó nhưng chưa nghĩ ra biện pháp gì.

      Đối với người siêu năng lực mà nói bị tật một bộ phận cơ thể thì nó sẽ có hai tác dụng, thứ nhất là có lợi với năng lực (điển hình là Poisson) còn thứ hai là có hại (một ví dụ sống là Verseau). Vierge biết rằng không thể giúp được gì cho anh lúc này, cô chỉ có thể ngồi nhìn anh đang trong suy tư.

     "Vierge, em có thể mang thứ gì có thể dùng năng lực của em mang sang phía bên kia không?"

     Verseau bất ngờ hỏi một câu khiến Vierge đang nhìn chăm chú cũng giật nảy mình, cô bối rối đáp với giọng khá thất vọng:

     "Có ạ! Em mang theo một cái hộp gỗ khá lớn, bởi vì nghĩ có thể đưa anh sang được bên kia bằng cách dùng năng lực của em. Nhưng có vẻ em chưa đủ mạnh để làm được..."

     Giọng Vierge nhỏ dần rồi mất hút vào trong làn gió thoảng nhẹ ngang qua, Verseau tuy không nghe rõ phần sau nhưng anh chợt nảy ra một ý định. Anh xoay người, hai tay giữ vai của Vierge nói với khuôn mặt tự hào đầy sáng kiến táo bạo:

     "Vierge, em mau mang hộp gỗ lớn ra đây đi. Với năng lực của anh có lẽ cả hai chúng ta sẽ sang được thôi."

     "Vâng ạ!"

     Vierge đáp. Cô nhanh nhẹn mang hộp gỗ đưa vào trong tay Verseau. Không rõ anh đã làm phép gì lên chiếc hộp nhưng Vierge không quan tâm điều đó. Thứ cô quan tâm bây giờ chính là quan sát và giúp anh trong những lúc khó khăn. 

     Sau một hồi loay hoay với chiếc hộp gỗ thì Verseau cũng đã hoàn thiện một dấu ấn nhỏ trên nó. Anh đưa sang cho Verge và cầm tay cô giải thích mọi thứ:

     "Anh đã đánh đấu dịch chuyển trên hộp gỗ này, bây giờ chỉ cần em mang nó tới khu vực bên kia thì có lẽ chúng ta sang được thôi. Không khó đúng không?"

     Ngay lúc này, Vierge đang chuẩn bị dùng năng lực đem chiếc hộp gỗ sang bên kia thì Verseau đã ôm ngang eo cô. Miệng thầm nói những từ ngữ không ai hiểu được, hai người lập tức liền dịch chuyển trở về căn nhà kho quen thuộc. Nơi này hiện tại đã đầy đủ những thành viên siêu năng (trừ Isabella đang làm việc nhà). Verseau nhẹ nhàng xoa đầu Vierge xin lỗi:

     "Xin lỗi em vì làm việc này bất ngờ nhé! Con bé Gemeau mới thông báo cho anh bằng thú cưng của nó với nội dung cuộc họp khẩn đang diễn ra tại nhà nên anh đành phải làm vậy." 

     Vierge đỏ mặt không lên tiếng, cô chỉ ngồi im một chỗ chìm trong mơ mộng và ảo tưởng của nó. Rồi Verseau quay sang nhìn mười người kia, anh kéo ghế ngồi xuống thắc mắc hỏi:

     "Vậy có chuyện gì đã xảy ra trong thành phố mà khiến chúng ta phải mở một cuộc họp khẩn như thế này sao?"

     Gemeau thở dài, cô không nói gì mà chỉ nhìn Balance. Như biết ý đối phương, cậu nhóc út nhà George bắt đầu cất tiếng:

      "Không sai đâu, anh Verseau. Tiến sĩ David thuộc viện nghiên cứu Capacites sẽ sử dụng dự án bộ giáp Mage ở khu rừng Silva. Vì chuyện đó mà căn nhà này bị dỡ ra và chúng ta sẽ trở về căn nhà cũ."

     "Không! Em không muốn về đâu."

     Ai cũng bất ngờ khi nghe thấy Scorpion nói như vậy. Nhưng họ cũng nhanh chóng xuống sắc vì làm gì có ai trong số đó có được một cái âu yếm,một lời hỏi thăm hay một câu khen ngợi từ cha mẹ. Họ đã phải sống trong sự đánh đập tàn bạo và nghe những lời chửi rủa từ những bậc sinh thành. Tuy nhiên Scorpion khi được sinh ra, toàn thân tỏa khí độc, hại chết người đỡ đẻ và những người có mặt (kể cả mẹ cô bé). Nhưng lúc đó nếu Verseau và Capricorne không nhanh tay mang Scorpion và Gemeau dịch chuyển tới căn nhà ngoại ô này thì có lẽ em gái họ cũng chả sống sót khi cha của họ biết tới chuyện này.

     "Chị hiểu tâm trạng của em nhưng quyết định bây giờ còn phụ thuộc về anh Verseau. Chúng ta chỉ có quyền góp ý thôi."

     Capricorne ngồi ngay bên cạnh, vừa an ủi vừa xoa đầu Scorpion. Cô liếc mắt nhìn Verseau như muốn ra hiệu cho anh bắt đầu ra quyết định. Nhưng Verseau thì hoàn toàn bị mù nên có biết cái gì đâu, anh im lặng suy nghĩ vài thứ linh tinh trong đầu. Belier thì nghe xong tin tiến sĩ muốn dỡ bỏ nơi này thì mặt bắt đầu hầm hầm lên, ngay sau đó cậu vẫn kiềm chế lại vì sợ bị Verseau bắt quét sân như những lần trước.

     Taureau và Cancer thì khá im lặng, hai người họ dường như rất tức giận vì công việc đang làm bị bỏ dở chỉ vì tên tiến sĩ điên nào đó đang có dự án hủy nhà của họ. Sagittaire và Gemeau trông thì có vẻ không quan tâm lắm nhưng thực chất đang rất nóng lòng muốn đi phá hủy bộ giáp của lão tiến sĩ. Lion, Vierge và Balance - chị em sinh ba này có tính cách giống nhau y như đúc, lúc trầm tư thì trông họ đáng sợ hơn bao giờ hết. Và riêng Poisson đang lẻn ra đằng sau Verseau với ý định trêu chọc thì anh bắt đầu lên tiếng phá vỡ kế hoạch của cô:

     "Mọi người tự hiểu nên làm gì rồi chứ!?"

     Mười một người bọn họ (trừ Veseau đang bị mù) nhìn nhau cười trừ, họ đồng thanh lên tiếng:

     "Phá hủy bộ giáp của lão khốn đó nào!"

     Lúc này, Verseau mới mỉm cười một cách bí hiểm, anh bắt đầu nói với thanh giọng quỷ dị cùng với băng gạc che đi đôi mắt mù bắt đầu thấm máu đỏ (mỗi lần phấn khích thì băng gạc của Verseau luôn thấm máu) khiến đối phương phải ớn lạnh:

     "Bắt đầu kế hoạch nào, chiến dịch phá hủy bộ giáp của tiến sĩ David."

     Isabella mang một đống quần áo chưa giặt ra bờ suối gần nhà, lúc đi ngang qu nhà kho thì suy nghĩ của Verseau tràn lan vào đầu khiến cô đau nhức cả bộ não. Cô liền chạy nhanh ra bờ suối, trong lòng tự hỏi lũ trẻ trong nhà kho đang làm gì.

     "Không biết lần này Verseau và lũ trẻ lại nghĩ ra trò đùa gì trong thành phố nữa đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro