Chương 3: Lời tâm sự bên bờ hồ
Mất cảm giác đau bẩm sinh là một dạng rối loạn bẩm sinh khiến cho người mắc không cảm nhận được đau đớn. Hội chứng này có thể gây nguy hiểm cho người bệnh, bởi họ sẽ làm cơ thể tổn thương, chảy máu, nhiễm trùng mà không nhận thức được. Hiện giới khoa học đang nghiên cứu để cứu chữa, các chuyên gia cho rằng hiện tượng này do đột biến di truyền gây ra.
Hiếm ai hiểu rằng, mất cảm giác đau bẩm sinh là một việc khá có lợi cho những người có siêu năng lực tái tạo. Tuy nhiên kèm theo cái lợi cũng là cái hại, nó bao quát cả người thường lẫn người siêu năng, họ hoàn toàn không nhận thức được nỗi đau của mình và có thể ct lúc nào không hay.
Lại là tôi đây - Isabella James - bảo mẫu số một của lũ trẻ siêu năng. Như những gì đã nói ở trên, phần này chúng ta sẽ nói đến cô bé có siêu năng lực tái tạo thuộc nhà Elizabeth - Poisson. Từ nhỏ cô nhóc này bẩm sinh đã mất cảm giác đau bởi thí nghiệm của người cha ruột của mình, nhờ ông ta mà cô sở hữu được năng lực tái tạo như ngày hôm nay.
Poisson có thể làm được nhiều công việc mạo hiểm, điển hình như là tiên phong vào cánh rừng thám hiểm với Verseau suốt ba năm, khám phá hang động tìm quặng cùng Taureau, thử thuốc độc của Scorpion và luyện tập "Phá Phong" cùng với Capricorne. Đủ hiểu cô nhóc đã trải qua những nguy hiểm như thế nào, xem ra tên khốn thuộc nhà Elizabeth đó lại tạo ra một con quái vật khá nguy hiểm.
Hôm nay là ngày ông chủ của căn nhà được lũ trẻ thuê này sẽ đến thăm, mọi người cùng nhau xem rốt cuộc người đàn ông này là ai nhé!
...
Giữa trưa ngày 9 tháng 9 năm 20XX, sau khi kết thúc cuộc họp trong nhà kho thì đám trẻ bắt đầu ai về phòng nấy. Chúng không tiếp tục công việc vì hôm nay người đàn ông đó sẽ đến.
Như thường lệ, Isabella sau khi làm bữa trưa cho bọn trẻ xong thì bắt đầu lên gọi từng đứa một. Cô coi đồng hồ thấy kim ngắn nhích dần về số 11, cô chốc chốc thở đều khi nghĩ rằng vẫn còn đủ thời gian.
"Rầm." Tiếng cửa kêu lên một cách mạnh bạo ở tầng dưới, cả mười hai đứa trẻ cùng cô bảo mẫu liền chạy xuống dưới tầng và phát hiện ra lão chủ nhà đã mắc vào bẫy do Gemeau làm sáng nay. Cả bọn đều hướng Gemeau với cái ánh nhìn gắt gao nhưng cô chỉ nhìn sang chỗ khác, cố tránh ánh nhìn mọi người bằng cách huýt sáo. Isabella nhanh chân bước lại gần đỡ ông ta đứng dậy rồi hỏi:
"Ngài Doux, ngài không sao chứ ạ? Tôi không ngờ là ngài lại đến vào giờ bữa ăn của tụi trẻ như lúc này."
"Ta định đến sớm làm mấy đứa bất ngờ nhưng mà mặt của ta... Auch! Đứa nào chơi ác mà bẫy ta bằng cái dây ở trước cửa vậy?"
Ông chủ nhà được Isabella đỡ dậy, ông xoa cái mũi vừa bị đập xuống sàn rồi nhìn lên từng đứa trẻ đang đứng quan sát mình ở trên cầu thang tầng hai. Doux thấy đứa trẻ đang huýt sáo từ đằng xa và cố tránh ánh nhìn từ mình, ông liền biết ngay ai là thủ phạm.
"Gemeau, lại là cháu đúng không?"
"Đâu, cháu không có cố ý! Cái đấy cháu làm để bẫy tên nhóc Balnce thôi. Tại ông đến sớm nên mới bị như vậy đó chứ, cháu nào có đặt bẫy người lớn bao giờ."
Gemeau lắc đầu phủ nhận. Ngay lập tức toàn bộ ánh mắt hướng về phía cô, duy chỉ có Balance thì khinh bỉ ra mặt như muốn chế giễu rằng: "Chưa đánh mà đã khai, nhục quá đấy chị." Doux xoa đầu tỏ vẻ chán nản, ông bước ra phòng khách ngồi chờ. Còn Isabella thì gọi bọn trẻ xuống ăn cơm.
"Thôi, dừng lại đi. Mấy đứa xuống ăn nhanh kẻo muội lại mất ngon."
"Xuống nhanh, đói quá rồi."
"Chậc, tại ông Doux mà chúng ta mới ăn muộn thế này."
"Scorpion, em muốn ăn gì?"
"..."
Bọn trẻ vừa xuống tầng vừa nói chuyện không ngừng. Isabella chỉ dám đứng ở rìa cửa nhà ăn nhìn tụi nó phân chia chỗ ngồi, trong lòng như mừng phát khóc vì thấy cảnh tượng quá đỗi dễ thương. Tình yêu trẻ con trong cô dường như đã ngủ quên vài giây trước bỗng chốc trở lại, một chút nước mắt nhè nhẹ ở khóe mi, cô từ từ lấy khăn tay ra lau.
"Tụi trẻ dễ thương quá trời!"
Sagittaire nhanh nhảu đứng dậy kéo tay Isabella, không quên nói:
"Vào ăn cùng bọn con đi, mẹ Isa!?"
"C...chờ..."
Isabella chưa kịp nói lời từ chối thì cô đã nghe lọt qua đầu bằng dị năng của mình với những lời nói gió bạt trong tâm trí lũ trẻ.
"Mẹ Isa hình như không muốn ăn cùng mình thì phải?" (Scorpion)
"Mời mẹ ăn cơm!" (Taureau)
"Chậc! Lại để Sagi cướp mất đất diễn rồi." (Cancer, Belier và Gemeau)
"Mẹ Isa mắc cỡ trông đẹp hơn thường ngày." (Capricorne)
"Mình muốn làm thân với mẹ." (Chị em sinh ba nhà George)
"Sao mọi người chưa ăn nhỉ?" (Poisson)
"Dị năng... dị năng... dị năng..."
Những suy nghĩ mật ngọt của những đứa trẻ siêu năng thông qua năng lực của Isabella, cô đang vui mừng vì độ thân thiết của những đứa trẻ tăng lên thì suy nghĩ của Verseau tràn lan một mạch dài lấn át hết suy nghĩ còn lại khiến cô đau nhức cả não. Isabella ngã bộp xuống sàn với trạng thái sủi bọt mép. Sagittaire nhìn cô một hồi rồi kết luận:
"Hình như mẹ vui quá ngất rồi, mọi người ạ"
⚔⚔⚔
Sau khi cả bọn ăn xong, công việc rửa bát đâu ra đấy. Mười hai đứa trẻ và cô bảo mẫu liền tập trung tại phòng khách để nghe ông chủ nhà thông báo mọi việc xảy ra xuyên suốt trong một tháng. Doux nhìn lần lượt từng người rồi lấy tệp giấy đưa ra trước mặt bàn, ông nói với giọng khá buồn:
"Ủy ban thành phố quyết định sẽ dỡ bỏ nơi này để thực hiện dự án ở viện nghiên cứu Capacites, ta chưa ký tên vội để đến đây hỏi ý kiến tụi cháu. Ta cũng không phải vì việc tư mà ảnh hưởng tới toàn cộng đồng. Dù sao các cháu cũng sống ở đây tám năm, là nơi các cháu gắn bó với nhau rất lâu, ý kiến hoàn toàn thuộc về tụi cháu ta không có quyền ngăn cản."
Verseau đại diện tập thể lũ trẻ, cậu cầm tờ giấy mà ủy ban thành phố đưa cho ông Doux xé thành hai mảnh. Băng gạc trắng của anh mới thay lúc nãy lại bắt đầu thấm dần máu đỏ, thanh giọng quái dị của anh lại bất giác kêu lên:
"Chúng cháu đã có kế hoạch, chủ nhà như ông không cần lo đâu. Trong một tháng chắc chắn dự án này sẽ bị hủy dưới tay tụi này."
"Vậy lúc nãy chúng nó tụ tập trong nhà kho là để suy nghĩ phá hủy dự án của tiến sĩ ở viện nghiên cứu Capacites à?"
Isabella đứng từ đằng sau quan sát bọn trẻ, bộ đồ của chúng khá cũ và đã phai màu, cô cũng chưa từng biết lũ trẻ đã sống ra sao suốt tám năm qua. Ánh mắt cô lướt qua người Verseau, ngay lập tức một suy nghĩ khác chen vào.
"Trừ tên nhóc Verseau ra, chắc chắn nó dùng hết số tiền chỉ để mua băng gạc che đi đôi mắt mù."
Doux kinh ngạc, hai mắt ông mở to ra để nhìn người thiếu niên vừa phát ngôn. Phá hủy dự án do ủy ban thành phố đề nghị chắc chỉ có những đứa trẻ ở khu rừng Silva. Ông chủ nhà mỉm cười, giọng ông bình thản dần sau khi nghe những gì Verseau nói:
"Ta mong chờ kế hoạch các cháu thành công đấy."
"Ông chỉ cần ở nhà nghe tin thôi."
Verseau dứt lời liền dùng dị năng của bản thân dịch chuyển toàn bộ những đứa trẻ vào khu rừng để bắt đầu cuộc huấn luyện một tháng trước khi căn nhà bị dỡ bỏ. Trong căn phòng lúc này chỉ còn Doux và Isabella mặt đối mặt với nhau, cô cất lời lên trước, bày tỏ hết những gì trong suốt sáu tháng qua:
"Tôi thay mặt bọn trẻ cảm ơn ông vì đã cho tụi nó một mái ấm và cũng cảm ơn ông vì đã cho tôi làm bảo mẫu bọn trẻ. "
"Tôi mừng là cô thích nó, những bảo mẫu trước đây chỉ từng làm một hai tháng thì nghỉ việc và biện hộ nhiều lý do. Bọn trẻ trước giờ chưa từng cảm nhận được tình thương của cha mẹ nên ít nhiều gì thì tôi cũng muốn tụi trẻ sống như bao đứa trẻ khác nhưng xem ra là không được rồi."
Ông chủ nhà mỉm cười liếc qua cửa sổ, từ trong khu rừng, một lốc xoáy gió lớn phát ra từ nơi đó. Phả gần vào căn nhà, dư âm của nó cũng để lại một trận cuồng phong thổi bay mọi cây cối trong bán kính mười dặm. Đây hẳn là "Phá Phong" mà bọn trẻ từng nói.
"Tôi khá mong chờ bọn trẻ sẽ làm thế nào để phá hủy dự án của viện nghiên cứu Capacites của tiến sĩ David đây!?"
Trong khu rừng Silva - nơi luyện tập bí mật thường xuyên của bọn trẻ là một hang động nằm sâu trong núi được phát hiện cách đây ba năm khi Poisson cùng Verseau lên núi thám hiểm. Giờ anh ngẫm lại thầm tự hào bản thân đã nghĩ ra một kế hoạch thám hiểm hoàn hảo như vậy. Tuy bây giờ Poisson không còn tham gia chuyến thám hiểm nữa nhưng Vierge đã tự nguyện tham gia khiến anh phần nào an ủi khi đi một mình.
"Anh Verseau, em có thể tiến sâu vào trong được không? Kelly nói với em rằng bên trong có một loài dã thú nào đó ẩn nấp sâu trong hang."
"Được rồi, em cứ đi đi. Dù sao anh cũng chưa khám phá hết nơi này"
Gemeau vừa mới hỏi một câu thì Verseau đã lập tức đồng ý, năng lực của bản thân chỉ có thể tự mình phát triển. Nếu cứ ỷ lại vào người khác thì sau này cũng sẽ chẳng khấm khá lên được đâu, anh đã từng nghĩ như thế và trong tương lai cũng sẽ không bao giờ quên câu nói đó.
Taureau cũng đã đến điểm đầu hang động để tìm kim loại mới, Lion thì vẫn tập lại những bài quyền đơn giản cùng với Capricorne, Balance thì cũng biến mất hút cùng với Gemeau tự lúc nào. Ngoài ra, Scorpion và Cancer cùng tìm kiếm thảo dược với hai mục đích khác nhau, người muốn tìm loại thuốc mới, kẻ muốn tìm loại độc mới. Belier thì vẫn đang điều khiển lửa ở nhiệt độ cao còn Sagittaire cố gắng tạo ra tia điện bằng dị năng tốc độ, cuối cùng Vierge đang cố điều khiển thăng bằng những vũ khí lớn để cải thiện năng lực của bản thân.
Sau cùng, khi quan sát hết thảy công việc mọi người làm thì Verseau phát hiện ra là thiếu Poisson. Nhờ người tìm hộ thì mới biết cô đang quan sát một gia đình gấu nằm trong một hang động khác gần đó. Anh lại gần chào hỏi:
"Em lại quan sát gia đình Kuma sao?"
Gia đình Kuma là gia đình gấu mà Verseau và Poisson đã từng gặp vào khoảng ba năm về trước. Khi họ tới thám hiểm hang động gần nơi này, tình cờ thay Poisson đã cứu gấu con Kuma nên quan hệ gia đình Kuma với bọn họ khá là tốt.
Poisson giật mình hét nhỏ một tiếng the thé cả một góc khu rừng khiến cho Verseau vừa giơ tay chào hỏi cũng phải bịt tại lại. Cô quay lại nhìn thấy anh thì thở phào nhẹ nhõm:
"Là anh à? Em cứ tưởng là có tên nào dọa em từ phía sau cơ."
Cô bình tĩnh lại đôi chút rồi đưa tay xoa má (mỗi khi mất bình tĩnh thường đưa tay lên má) trả lời tiếp:
"Gia đình Kuma khá dễ thương, em cũng cảm thấy ghen tị với Kuma nhỏ."
"Chà! Tiếc là bây giờ anh không thể thấy chúng."
"Em quên mất anh bị mù mà nhỉ?"
"Bớt cà khịa anh đi em. Anh bị mù có ăn mất miếng nào của em hả?"
"Xin lỗi anh, thói quen không tốt bộc phát thôi."
Một cuộc đối thoại nho nhỏ giữa Verseau và Poisson diễn ra khá ngắn. Sau khi bị châm chọc bởi cô nhóc nhà Elizabeth nhưng thái độ của anh cũng chẳng hề thay đổi, sắc thái khuôn mặt đều bình thường, duy chỉ có đôi mắt bị che bởi băng gạc trắng phau là không thấy.
"Nếu có cơ hội lần nữa, anh muốn có một gia đình như nào?"
Poisson bất giác hỏi một câu hỏi bất ngờ. Nhưng Verseau cũng chẳng thèm thay đổi biểu cảm, vẫn khuôn mặt, thanh giọng quỷ dị như cũ chẳng hề chút đổi mới nào trong phong cách.
"Gia đình thế này là ổn rồi, với lại anh cũng không muốn bỏ rơi những người bạn đã từng chung sống với anh trong suốt những năm qua đâu. Em cũng nên nhận ra mọi người ở đây quan trọng đối với em đến nhường nào chứ!?"
Dứt lời Verseau liền biến mất để lại cho Poisson vẫn đang trầm ngâm, có thể là cô đang nghĩ về quá khứ của bản thân hoặc nghĩ về những người bạn cùng cô sống trong suốt bảy, tám năm qua.
⚔⚔⚔
Đêm hôm ấy, trăng bắt đầu trôi dần lên giữa đỉnh bầu trời để lại trên mặt nước một quả cầu vàng sáng chói trên mặt hồ. Trong rừng rì rào một luồng gió thổi nhẹ qua, Poisson không biết từ lúc nào đã ngồi trước mặt hồ. Khuôn mặt cô đượm buồn như vừa mơ thấy ác mộng, đôi mắt cô cố nhìn vào khoảng không trước mắt, ký ức năm đó cứ thế mà ùa về. Nước mắt chậm chạp rơi xuống trên gò má, chợt một bàn tay từ đằng sau ôm lấy cô. Giọng của người ấy trông bình yên đến lạ:
"Poisson, con lại mơ thấy ác mộng sao?"
Isabella ôm Poisson vào trong lòng. Cô nhìn con bé khóc nấc giữa đêm hôm cạnh bờ hồ khiến chính bản thân cô cũng không thể cầm nổi được nước mắt mà cứ thế lao vào an ủi. Isabella thấy Poisson không đáp lại câu hỏi của mình, cô tiếp tục hỏi thêm một lần nữa:
"Con lại mơ thấy về cơn ác mộng đó đúng không?"
Poisson không đáp lại, giờ tâm trí của cô bé chẳng có gì cả, chỉ là một khoảng không vô định. Isabella vẫn tiếp tục trò chuyện với cô nhóc này, một phần vì tình thương của cô đối với trẻ con quá lớn còn một phần cũng là vì quá khứ của Poisson đã trải qua.
"Hồi ta còn nhỏ, ta từng được cha mẹ nâng niu như một viên kim cương. Nhưng con có biết tại sao ta lại làm xã hội đen và bị vỡ nợ bởi gia tộc Astor không?"
"Tại sao ạ?"
"Đó là vì ta cũng là một người mang dị năng như các con, hồi còn nhỏ ta đã đọc được suy nghĩ người khác. Nhờ vậy, bạn bè cũng dần xa lánh ta, cha mẹ còn tưởng ta bị tâm thần nên dẫn ta tới chỗ bác sĩ điều trị nhưng luôn nhận được tờ giấy ghi là ta vẫn ổn và không có dấu hiệu tâm thần. Ngộ ghê ha!?"
Isabella giọm trầm hẳn, quá khứ cô cũng chẳng tốt đẹp mấy, nhưng so với của con nhóc nhà Elizabeth này thì nó vẫn chưa là gì cả. Cô tiếp tục nói về quá khứ của mình:
"Sau đó cha ta vì chán nản chuyện này mà quyết định đi ngoại tình, kể cả mẹ ta cũng không phải ngoại lệ. Khi mà ta đọc được suy nghĩ cả hai và muốn họ cho mình đi theo, dù sao hồi đấy ta cũng chỉ là một đứa bé năm tuổi. Mãi sau này, thoát được cái tuổi trẻ bồng bột, ta đã gia nhập vào một băng đảng ngầm. Chỉ mất hơn ba năm ta đã trở thành một thủ lĩnh nhưng chung quy thì người tính không bằng trời tính. Ta đã vỡ nợ và bị bán làm bảo mẫu nơi này."
Bất chợt Poisson lên tiếng với giọng khá giận dỗi:
"Vậy mẹ không thích ở với tụi con sao? Kể cả sáu tháng đã trôi qua sao?"
"Không, mẹ yêu các con. Cho dù không cùng dòng máu nhưng chúng ta đều cùng chung một cảnh ngộ. Sống với tụi con thoải mái hơn ngoài kia nhiều."
Isabella xoa đầu trên mái tóc của cô nhóc mới mười bốn tuổi. Cô ngẫm lại quá khứ của mình, nhiều lúc cô cũng nghĩ rằng: "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha."
Tuy nhiên những đứa trẻ ở đây người thì bị cha bạo hành kẻ thì bị mẹ hắt hủi, chúng chưa từng được cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ. Nhưng giờ cô là người nuôi chúng, dĩ nhiên cũng sẽ chăm sóc chúng như cha mẹ để chúng cũng có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ như những đứa trẻ khác.
"Con cũng yêu mẹ!"
Poisson đáp lại, giọng cô nhóc nũng nịu và dễ thương khiến Isabella không muốn buông ra. Cô hạ giọng, nói nhỏ vào tai con bé:
"À... thì về dị năng của ta, con có thể giữ bí mật được không? Bây giờ lộ ra thì không tiện trong công việc của ta cho lắm."
"Nếu mẹ muốn thì được thôi. Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta! Con mong sau này chăm sự nhờ mẹ giúp đỡ nhé, mẹ Isa!?"
Cô nhóc nhà Elizabeth thay đổi tâm trạng nhanh đến chóng mặt, Poisson rạng rỡ mọi ngày đã trở lại. Isabella mỉm cười ngưỡng mộ:
"Được. Sau này cũng nhờ con giúp đỡ!"
"Tuổi trẻ thực sự quá tuyệt vời, tụi trẻ luôn biết cách pha trò để mình ghen tị thật!" Isabella nhìn Poisson chạy dần khuất sau bìa rừng với nụ cười rực sáng trên môi, cô thầm cảm thán cái tuổi thanh xuân của bản thân đã trôi qua một cách lãng phí. "Giờ vẫn chẳng có một mối tình nào vắt vỏng trên vai, mình muốn có chồng quá..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro