Chapter 1- Biệt thự gỗ

Biệt thự gỗ nằm đơn độc trên một ngọn núi. Xung quanh ngoài nó ra thì chẳng còn thứ nào là vật nhân tạo nữa. Nó nằm đó, không biết đã qua bao lâu, thân nó vẫn chắc chắn, tựa hồ có thể trụ vững thêm mười năm nữa.

Biệt thự này vốn không có chủ nhân. Nhưng nhìn bề ngoài cổ điển và kiến trúc của nó, rất dễ đoán ra người từng sở hữu nó là một người giàu có. Nếu có thể nhìn nó khi còn "trẻ", chắc hẳn đây là căn biệt thự xinh đẹp nhưng không kém phần quý phái, trải qua bao nhiêu năm, nó đã "già" đi nhiều.

Biệt thự gỗ bỏ hoang từ khoảng mười năm trước. Vì vị trí của nó khá hẻo lánh nên ít ai lai vãng tới đây. Thế nhưng mà hôm nay, nó lại tiếp đón những người lạ mặt không mời mà tới.

"Bọn họ" đi theo nhóm, vai mang balô khá lớn, trên tay còn rủng rỉnh đồ, nhìn qua có vẻ như họ đã thấm mệt. Một người đàn ông tiến lên thử mở cửa.

Hoàn hảo, cửa không khóa.

Nhưng để chắc ăn, vài tên con trai khác tiến vào trong biệt thự trước, xem xét kĩ từng ngóc ngách một. Sau khi xác định không có ai, họ lên tiếng gọi những người ở bên ngoài.

Tất cả mang đồ đạc vào trong, một số người đi mở cửa sổ. Cánh cửa vì quá cũ kĩ nên rất khó đẩy ra, tôi nhìn thấy họ phải cắn răng đập thùm thụp để nó nhích từng tí một.

"Rầm!"

Cửa bật mở, bụi tung lên mù mịt, ánh sáng lập tức chen vào trong. Cấu trúc nơi này không quá lớn, cũng chưa thể gọi là nhỏ. Sau khi toàn bộ cửa sổ đã mở ra, tất cả tập trung lại tại phòng khách ở tầng trệt, tất nhiên là tôi cũng gia nhập.

Sofa được bọc nilon nên khi lột ra thì bề mặt tương đối sạch sẽ. Vì phải đi một chặng đường dài nên ai cũng thấm mệt, mặc kệ có dơ hay không cũng đặt mông ngồi xuống.

"Sáng nay đi gấp gáp, mà khi lên núi vì để giữ thể lực nên mọi người chưa làm quen chính thức với nhau! Bây giờ tranh thủ lúc nghỉ ngơi, chúng ta hãy cùng trò chuyện nhé!" Người đàn ông lúc đầu xung phong mở cửa lên tiếng.

Thấy không ai phản đối, anh ta tiếp tục: "Bắt đầu giới thiệu từ trái sang nhé! Tôi là Ma Kết, năm nay ba mươi hai, sống ở nước ngoài, công việc của tôi là CEO của tập đoàn X. Hiện tại đang nghỉ phép nên về đây!"

Ma Kết ngồi trên ghế sofa đơn, trước mặt anh là hai ghế sofa dài đối diện nhau, chắn chính giữa là một bàn mặt kính thấp có hình chữ nhật với bốn góc bo tròn.

Vẻ ngoài của anh ta rất thu hút ánh mắt của phái nữ (theo tôi thấy là như thế), mái tóc đen ngắn được cắt gọn gàng, hai mắt sâu rất có thần, sống mũi cao, môi khá nhợt nhạt. Anh có làn da màu ngăm, vóc người cao lớn tương đối hoàn mỹ. Khoác lên chiếc áo gió phồng, bên trong mặc áo len cao cổ màu đen càng tăng thêm phần mị lực.

Lúc này người tiếp theo lên tiếng: "Tôi là Nhân Mã, năm nay hai tư, hiện đang sống ở thành phố này, tôi là một diễn viên múa ba-lê! Còn đây là ông xã tôi - Thiên Yết!"

Đó là một cô gái có mái tóc ngắn, hai mắt sáng và giọng nói tíu tít vui vẻ. Nhân Mã mặc áo khoác rất dày, quần đen dài ôm sát đôi chân thon thả, thoạt nhìn là một người năng động.

Còn người mà cô giới thiệu là "ông xã" cũng mặc áo giống cô, chỉ có quần là khác. Tóc tai anh ta khá bù xù, đôi mắt đen hay quan sát mọi thứ, môi hơi thâm có vẻ là do hút nhiều thuốc. Qua lời giới thiệu ngắn gọn, được biết anh ta đã hai bảy, hiện là một tay hacker chuyên nghiệp. Tôi để ý thấy anh ta rất thích soi xét mọi người.

"Tôi tên Bạch Dương, hai mươi, ở tại thành phố này, hiện là sinh viên khoa thanh nhạc!" Người con trai với mái tóc nhuộm màu rêu, chân mày rậm, mắt hơi xếch lên, giọng nói rất trầm ấm tiếp lời.

"Còn tôi là Sư Tử, em gái sinh đôi của Bạch Dương! Hiện theo ngành sư phạm Toán!" Sư Tử có nhiều nét giống anh trai, nhưng nhu hòa, mềm mại hơn. Biều hiện của cô bé khá nhút nhát và e dè. Hai anh em ăn mặc cũng giống nhau, áo khoác màu đỏ rất nổi bật. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ là chiều cao.

Người ngồi cuối cùng trên sofa bên trái (theo hướng của Ma Kết), vẻ mặt khá lạnh tanh, tóc dài xõa một cách tùy tiện, mắt to nhưng không sáng, hình như có chút gì đó buồn bã, khuôn môi rất đẹp nhưng không hồng hào, thanh âm hơi khàn (có lẽ bị cảm) chậm rãi giới thiệu: "Cự Giải, hai lăm, nhà văn!"

Chỉ với sáu từ ngắn gọn, không thừa không thiếu. Nét mặt thủy chung chỉ có một biểu hiện duy nhất. Tôi vừa nhìn liền nghĩ ngay đến hai từ: Trầm cảm.

Lượt giới thiệu được chuyển qua bên kia.

"Xin chào mọi người, tôi là Thiên Bình, sinh viên khoa kiến trúc năm hai! Rất vui được làm quen!" Thiên Bình cười híp mi nói.

Theo cảm nhận của tôi, cô bé là một người rất hoạt bát trong giao tiếp, vẻ ngoài bắt mắt, mắt không to nhưng thu hút, mũi cao thẳng, môi son màu hồng phớt, mái tóc nâu dài, chia ngôi sáu bốn, để lộ vầng trán cao, điểm nổi bật nhất có lẽ là làn da trắng như tuyết, cùng với gu ăn mặc cá tính khiến cô bé càng thêm xinh xắn.

Người tiếp theo cũng là một cô gái, vóc người khá cao, mặc áo khoác màu vàng đậm có mũ lông. Cô bé ấy tên Kim Ngưu, mười chín tuổi, nhìn đồ hiệu mặc trên người có lẽ là con nhà giàu, chưa xác định mục tiêu nên từ khi tốt nghiệp cấp ba chỉ ở nhà ăn không ngồi rồi. Khuôn mặt Kim Ngưu vẫn còn đậm nét trẻ con (có lẽ là vì chưa trải qua bôn ba cuộc đời), tóc cô bé dài và mềm, màu mắt xanh biếc, tàn nhang không nhiều từ má trái kéo sang má phải, chín mươi chín phần trăm là con lai.

"Còn tôi là Bảo Bình, đây là Xử Nữ. Tôi đang học năm cuối khoa tự nhiên, Xử Nữ thì thực tập ở một sở cảnh sát!" Bảo Bình rất hào hứng, giới thiệu luôn cả cậu bạn ngồi cạnh.

Bảo Bình có khuôn mặt của người trẻ tuổi năng động, luôn tươi cười vui vẻ, tóc mái vuốt dựng khoe vầng trán tinh anh, mắt một mí nhưng rất có duyên. Xử Nữ thì khá trầm, tóc dài quá cổ, đôi mắt ẩn phía sau cái kính gọng đen, thỉnh thoảng liếm môi, dường như đây là thói quen của cậu ấy. Cả hai người bạn thân này đều mặc đồ thể thao màu trắng, rất tiện cử động chân tay.

Không hiểu sao khi nhìn Bảo Bình tôi lại cảm thấy ấm áp.

Người cuối là Song Tử, hai mươi tám, nhiếp ảnh gia nghiệp dư. Bề ngoài khá bê bối, tóc dài cột ra sau gáy, tóc mái bù xù, mặt góc cạnh, cằm và quanh miệng mọc đầy râu, ngón tay đang gắp điếu thuốc. Phong cách ăn mặc xuềnh xoàng và tùy tiện.

Mọi người tiếp tục đối thoại với nhau. Thì ra tất cả quen biết qua trang web tìm bạn để đi phượt. Thành viên trang này đa số là thích phiêu lưu và khám phá. Khi gia nhập buộc phải điền thông tin xác thực và chứng minh thư, thủ tục tuy rườm rà nhưng như thế mới đáng tin cậy. Đăng ký lập nhóm và địa điểm đi phượt cho quản trị viên xong mới được phép xuất phát. Nếu không mọi hậu quả ngoài ý muốn phải tự lãnh trách nhiệm.

Đợt đi này do Ma Kết làm nhóm trưởng, địa điểm cũng là anh đề xuất. Nội dung mời gọi dành cho những ai thích trải qua đêm giao thừa nơi hoang vu.

Nhân Mã thích mới lạ và nhân dịp mùa lễ nên lôi ông xã đi cùng. Bạch Dương, Sư Tử kì nghỉ năm nay chỉ có hai người, bố mẹ đều bận công tác ở nước ngoài nên rủ nhau tham gia. Cự Giải thì nói muốn tìm cảm xúc viết truyện. Thiên Bình với mục tiêu làm quen bạn mới. Kim Ngưu đăng ký gia nhập vì muốn thay đổi không khí. Mỗi người đều có một lý do khác nhau.

Tính luôn cả tầng trệt thì biệt thự này có ba tầng. Những phòng ở hai tầng trên sẽ dùng làm phòng ngủ, nơi họ vừa ngồi lúc nãy là phòng khách, phòng sinh hoạt lớn hơn rất nhiều, phía tường còn có lò sưởi, ghế sofa bọc da màu cà phê vẫn còn dùng rất tốt, nhà bếp có đầy đủ dụng cụ cần thiết. Tầng hai gồm ba phòng ngủ, một phòng vệ sinh và phòng sách đã cũ nát, phòng ngủ gần cầu thang nhất thuộc sở hữu tạm thời của vợ chồng Nhân Mã, phòng bên của đôi bạn Bảo Bình - Xử Nữ và phòng đối diện của Cự Giải. Tầng trên tương tự, một của Ma Kết, một của Kim Ngưu, Thiên Bình, Sư Tử, còn lại của Song Tử và Bạch Dương. Ngoài ra còn có một cầu thang nhỏ hẹp nằm ở bên cạnh phòng Ma Kết, đi lên trên chỉ thấy một cánh cửa sắt bị khóa, dựa theo cấu trúc bên ngoài thì có lẽ đây là tầng gác mái.

"Mấy đứa dọn dẹp đi nhé, anh cùng Thiên Yết và Xử Nữ sẽ ra ngoài một lát!" Ma Kết phân phó việc.

"Này, tụi em cũng muốn đi!" Bảo Bình và Bạch Dương thuộc dạng năng động, kì kèo đòi theo.

"Hai cậu ở lại phụ việc nặng cho cánh đàn bà, đi hết rồi họ quét dọn bao giờ mới xong?" Thiên Yết ngậm điếu thuốc, tay cầm bật lửa "cách cách" bật lên, rít một hơi dài rồi mới nói.

Bỏ lại hai tên mặt mày ỉu xìu, ba người đàn ông đi ra khỏi nhà và tôi cũng theo sau họ.

"Cậu đi lấy củi để đốt lò sưởi, nhiều một chút, dự báo nói đêm nay tuyết có khả năng rơi tiếp! Tôi và Thiên Yết sẽ đi kiểm tra hệ thống cấp nước và điện! Nếu cần rìu thì có lẽ sau biệt thự này là nhà kho, chắc nó nằm đâu trong đó thôi!"

Xử Nữ không có ý kiến gì, kéo phéc mơ tuya lên tận cổ, khịt khịt cái mũi đỏ đi vòng ra phía sau biệt thự.

"Anh có chắc nơi này còn dùng được điện nước không vậy?" Thiên Yết nhìn rừng rậm phủ kín một màu trắng, hỏi Ma Kết.

"Đây là biệt thự của một người giàu có, nhất định họ sẽ xây hệ thống cấp điện và nước riêng. Chúng ta trước hết phải đi xem xung quanh sao đã!" Ma Kết không muốn dông dài, lập tức lôi kéo Thiên Yết đi về phía rừng, tôi lựa chọn đi theo hai người này thay vì nhìn Xử Nữ nhặt củi.

Quả nhiên gần đây có một hệ thống lọc nước, bể có thể tích rất lớn, Ma Kết leo lên thang mở nắp nhìn vào trong, xem ra nước không bị ô nhiễm.

"Nguồn nước này hình như được dẫn từ một con sông về đây!" Thiên Yết nhả ra một ngụm khói lớn, ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt nó. "Trở về thôi! Có nước là đủ rồi, điện đóm không quan trọng!"

Ma Kết nhún vai, cùng Thiên Yết về lại biệt thự gỗ. Khi tới nơi cũng là lúc mọi người đã dọn dẹp xong, nhưng Xử Nữ vẫn chưa trở về.

"Anh kéo bạn tôi đi ra ngoài, sao hai người về mà cậu ta thì không thấy đâu?" Bảo Bình tỏ vẻ nghi ngờ, vội chất vấn Ma Kết.

Ngoài cửa trùng hợp vang lên tiếng của Xử Nữ: "Mọi người ra giúp tôi đem số củi này vào đi!"

Xử Nữ đã trở về, cùng với một đống củi nằm trên xe đẩy nhỏ, anh chàng xem ra rất mệt, ngồi bệt ra đất ôm cái rìu mà thở.

"Hai người làm gì mà chỉ để bạn tôi kiếm củi? " Bảo Bình suy cho cùng cũng không thân thiết với mọi người ở đây, tự nhiên là dễ sinh ác cảm với họ.

"Đàn ông trai tráng, chút việc này có là gì, cậu quan trọng hóa vấn đề rồi đó!" Nhân Mã không cho là đúng, lập tức phản bác.

Tôi thấy Bảo Bình vẫn còn rất bực, nhưng cậu ấy không nói thêm tiếng nào, đi qua kéo Xử Nữ lên phòng của họ.

Tất cả đều trở về phòng của mình để nghỉ ngơi, tôi chỉ bất động đứng đó, không hiểu sao tôi thấy người đó rất quen, chỉ là không nhớ đã gặp qua ở đâu.

Đêm xuống, mọi người đốt lửa trại ở gần biệt thự, nồi canh súp bị lửa bao bọc sôi ùng ục, mấy xâu thịt nướng (do nhóm người đó mang theo) đã chín vàng, mỡ nhỏ giọt xuống củi vang lên tiếng xì xèo.

Chỗ chúng tôi ngồi đã được dọn sạch tuyết, nền đất lành lạnh có chút ươn ướt, gió thổi u u như muốn dập tắt lửa, có lẽ tối nay tuyết sẽ tiếp tục rơi.

"Đón giao thừa ở nơi này, xem ra là ý tưởng tuyệt vời đấy!" Kim Ngưu nhấm nháp xâu thịt thơm phức, bật ngón cái lên tán thưởng.

"Em đề nghị mọi người kể một câu chuyện! Bắt đầu từ em nhé!" Thiên Bình là người hăng hái nhất, chính tâm trạng vui vẻ của cô bé đã khiến mọi người thoải mái phần nào.

Lần lượt ai cũng tham gia kể chuyện, bầu không khí thân thiện hơn trước rất nhiều. Khi tới phiên Ma Kết, anh dùng một cành cây chọc chọc ngọn lửa, nửa ngày sau mới bắt đầu kể.

...

Khoảng mười năm về trước, thời điểm biệt thự gỗ được xây xong, người đàn ông giàu có đã dùng nó để dành tặng cho một cô gái – người mà ông ta yêu tha thiết.

Cô gái ấy rất xinh đẹp, nhưng lại yếu ớt dễ sinh bệnh. Cho nên ông ta đưa cô đến đây sống, không khí trong lành sẽ làm cho sức khỏe của cô tốt hơn, đi theo còn có hai người hầu và một anh giúp việc vặt.

Dù đã làm cho cô ấy rất nhiều việc, nhưng cô chưa bao giờ yêu ông ta. Ông ta không để ý đến điều đó, vì bản thân ông tin rằng tấm lòng của mình sẽ làm cô ấy cảm động.

Nhưng ông ta đã lầm...

Cô ấy phải lòng anh chàng giúp việc – một người hoạt bát và luôn tươi cười. Anh ta thường đàn hát, kể chuyện cho cô nghe, dần dần đẩy ông ra xa khỏi thế giới của cô.

Ông ta rất tức giận, dù làm cách nào cũng không ngăn cách được họ. Tích tụ buồn phiền một thời gian, rốt cuộc ông chẳng chịu được nữa.

Ông đã giết chết tên người làm đó trong lúc mất đi lý trí, hai người hầu hoảng sợ kêu thét lên, nhưng rất nhanh họ đã nằm bất động dưới đất trong vũng máu. Còn cô đứng trên đầu cầu thang, nhìn thấy hết tất cả.

Ông buông hung khí xuống, vẻ mặt hối lỗi nhẹ trấn an cô, nhưng cô hoảng sợ khóc lóc, chạy trốn và ghê tởm ông. Ông đành nhốt cô ở căn phòng trên gác mái, mỗi ngày đều đến nói chuyện với cô. Nhưng cô dường như trở thành người vô cảm, không nói không cười, chỉ ôm khư khư hình bóng của chàng trai trẻ đã bị ông giết hại.

Không thể nhìn thấy cảnh này thêm nữa, ông cuối cùng cũng xuống tay giết chết cô. Sau đó ông ta dùng thứ dung dịch gì đó để ngâm xác cô, đặt nó trong lồng kín. Như vậy ông ta đã có thể giữ cô ở lại bên mình, mãi mãi...

...

"Anh Ma Kết, chuyện anh kể có thật không?" Sư Tử rụt cổ lại, ngập ngừng hỏi.

Ma Kết vẻ mặt nghiêm túc nhìn cô bé, giây sau bật cười: "Haha ~ là do anh bịa ra thôi!"

Đa số chẳng ai để ý đến điều này, nhưng Thiên Yết và Xử Nữ thì khác, linh tính mách bảo họ có chuyện không ổn sắp xảy ra.

Tuyết bắt đầu rơi...

Giao thừa, ngày 28 tháng 12 năm 20xx

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro