Chapter 2 - Khúc hát thứ nhất
Sau khi thu dọn mọi thứ, mọi người lục đục trở về phòng nghỉ ngơi. Tuyết bắt đầu rơi, phóng tầm mắt nhìn ra xa chỉ mấy một màn trắng xóa, đan xen là màu đen của màn đêm. Vất vả cả ngày khiến ai nấy đều mệt mỏi, lại thêm thời tiết lạnh lẽo, vừa nằm xuống giường đắp chăn liền chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi đã nằm mơ, một giấc mơ rất chân thực. Người ấy có khuôn mặt hao hao Bảo Bình, đang nằm bất động trong vũng máu, mắt trợn trừng nhìn tôi, miệng thì thào muốn nói gì đó, nhưng tôi nghe không rõ, hình như cậu ấy gọi tên tôi. Còn có một bóng đen lúc nào cũng bám lấy tôi, dù cố trốn chạy nhưng chỉ là vô vọng. Tôi cảm thấy sợ hãi, hắn ta dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn tôi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống những ai nhìn vào nó.
Mở mắt ra, tôi thấy mình đang đứng trước cửa sổ, bên ngoài gió tuyết kêu gào u u. Giữa khoảng không yên tĩnh, bỗng có tiếng hát vang lên:
"Thiên thần xinh đẹp đang nhảy múa giữa trời
Đôi tay của nàng vẽ nên những bông hoa tuyết tuyệt đẹp
Chúng chao lượn trong không trung, phủ trắng vạn vật
Nhưng mà giờ đây, thiên thần không thể vẽ được nữa rồi..."
Loại âm thanh này rè rè khó nghe, dường như là do máy phát ra. Mọi người bị nó làm tỉnh giấc, lục đục rời khỏi phòng chạy xuống tập trung ở tầng trệt.
"Rõ ràng là lúc nãy có tiếng hát kia mà!" Bạch Dương một bên trấn an cô em Sư Tử nhút nhát, một bên hỏi.
"Rè... rè..." Tiếng động lạ lại xuất hiện.
"Thiên thần xinh đẹp đang nhảy múa giữa trời
Đôi tay của nàng vẽ nên những bông hoa tuyết tuyệt đẹp
Chúng chao lượn trong không trung, phủ trắng vạn vật
Nhưng mà giờ đây, thiên thần không thể vẽ được nữa rồi..."
Tiếng hát không có nhạc đệm nghe thật khô khốc, tựa như tiếng thì thào bên tai, rất quỷ dị.
"Nó phát ra từ đây!" Người lên tiếng chính là Song Tử, hắn ta không biết từ bao giờ đã đứng bên cạnh máy phát nhạc kia.
Mọi người vội xúm lại kiểm tra.
"Không có đĩa CD! Ở đây đâu thể nghe đài được!" Bảo Bình nói, cậu cảm thấy có điểm kỳ quái ở đây, nhưng là gì thì cậu chẳng đoán ra.
"Có lẽ nó được thu âm từ trước!" Cự Giải vẫn giữ bộ mặt lãnh đạm, chậm rãi cho ý kiến.
Mọi người lâm vào trầm tư, đột nhiên người hay quan sát kẻ khác bỗng hỏi: "Thiên Bình đâu???"
Hai mươi con mắt trợn tròn nhìn nhau, ở nơi này rõ ràng thiếu mất một người.
"Kim Ngưu, Sư Tử. Thiên Bình ở chung với hai đứa mà, lúc ra khỏi phòng xuống đây cô bé có đi theo không?" Nhân Mã gấp gáp hỏi.
"Khi tỉnh dậy, chỉ có em và cậu ấy!" Kim Ngưu tái mặt, chỉ vào Sư Tử và trả lời.
"Có chuyện không hay rồi!" Xử Nữ thần sắc nghiêm trọng, đánh ánh mắt nhìn sang Bảo Bình, xem ra cậu bạn chẳng khá hơn là bao.
"Đừng đứng đực ra đây nữa! Mau chia nhau đi tìm, có khi cô bé ở đâu đó trong biệt thự cũng nên!" Ma Kết là người bình tĩnh nhất, to giọng trấn an tất cả.
Sau mười phút lục tung mọi phòng lớn bé, kết quả là con số không.
"Tôi nghĩ cô bé đang ở ngoài!" Cự Giải lại đưa ra ý kiến có khả năng xảy ra nhất.
"Trời gió tuyết thế này, con bé ra đó làm gì chứ?" Nhân Mã không cho là đúng.
"Có lẽ chúng ta nên ra ngoài một chuyến!" Thiên Yết đứng dậy khỏi sofa, hướng về phía đám đàn ông nói: "Mấy cậu lên phòng lấy đèn pin và mặc thêm áo khoác!"
"Em cũng đi cùng!" Nhân Mã không an tâm để chồng mình ra đó, nằng nặc đòi đi theo, Kim Ngưu, Sư Tử cũng tỏ ý muốn theo cùng.
"Mấy cô chỉ làm vướng tay chân thôi, nhiệm vụ của chúng tôi là tìm con nhóc kia, không thể kham thêm việc trông chừng an toàn cho các cô!" Song Tử rất không khách khí, thẳng thắn ngăn cản.
"Anh ta nói đúng, em hãy chờ ở đây đi!" Sự việc lúc này không thể trì trệ nữa, phải mau chóng tìm ra Thiên Bình, cho nên Thiên Yết đành phải cự tuyệt đề nghị của vợ.
Sau khi chuẩn bị đầy đủ, sáu người đàn ông ra khỏi biệt thự, chia nhau thành hai nhóm đi về hai phía. Tôi thấy tò mò, vội bám theo nhóm người Ma Kết, Thiên Yết, Song Tử.
Họ vừa miệt mài tìm kiếm vừa cẩn thận đánh dấu đường đi, gió gào rú bên tai, trong đêm tối từng bước chân nặng nề in dài trên tuyết, giây lát sau đã bị tuyết che lấp.
"Phía trước có bóng đen đang động!" Ma Kết thấp giọng nói, đưa sự chú ý của hai người còn lại về phía trước.
"Chúng ta tiếp cận nhẹ nhàng thôi, tắt bớt đèn pin đi!" Thiên Yết chỉnh đèn của mình ở mức thấp nhất, từ từ tiến lên phía trước.
Càng gần bóng đen, họ càng cảm thấy "nó" rất giống Thiên Bình. Thiên Yết bẻ cành cây nhỏ, ném về phía ấy, nhưng không hề có phản ứng.
"Ở trên cái bóng đen hình như có sợi dây!" Song Tử tinh mắt nhận ra điểm kỳ lạ.
Thiên Yết giật mình vội chỉnh đèn sáng hơn, Ma Kết và Song Tử cũng cuống quýt bật công tắc, ba luồng sáng đồng thời tụ lại một chỗ.
Cả ba cảm thấy lạnh sống lưng sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.
Thiên Bình treo cổ trên một cành cây, gió thổi làm cái xác đung đưa, mái tóc dài lòa xòa che khuất khuôn mặt. Cô bé chỉ mặc chiếc váy trắng dài tới đầu gối, chân không đi giày. Điều đáng sợ là đôi tay của cô bé đã bị chặt đứt.
Thiên Yết nhìn xuống, dù tuyết đã vùi lấp nhưng nếu tinh ý vẫn phát hiện ra được màu đỏ của máu. Thấy Thiên Yết gạt lớp tuyết khiến Ma Kết và Song Tử không hiểu anh ta đang làm gì. Chỉ là vài giây sau, họ đã phát hiện ra vật lạ: BÀN TAY PHẢI CỦA THIÊN BÌNH.
Song Tử vội vàng đưa đèn pin cho Ma Kết cầm, gạt lớp tuyết ở vị trí tay trái Thiên Bình hướng xuống, quả nhiên tìm ra bàn tay còn lại.
"Chúng ta phải làm thế nào đây?" Song Tử ngồi bệt xuống tuyết, miệng thở ra hơi lạnh hỏi.
"Không thể để cô bé ở đây được, trước hết mang cái xác về đã!" Ma Kết lấy ra dụng cụ đa năng, chọn vật có hình con dao kéo nó lên.
Cắt đứt sợi dây thừng xong, anh và Thiên Yết khiêng Thiên Bình về, còn Song Tử mang theo đôi tay của cô bé.
Xác Thiên Bình cứng đơ nằm trên sàn nhà, bên cạnh là đôi tay tím ngắt đã bị chặt đứt. Kim Ngưu và Sư Tử vừa nhìn thấy đã run rẩy la hét, ôm nhau ngồi ra xa vì cảm thấy sợ.
"Rốt cuộc là ai đã làm chuyện này? Sao có thề tàn nhẫn như vậy?" Nhân Mã ngồi nép bên cạnh Thiên Yết, mắt không dám nhìn về phía cái xác.
"Cơ thể bị đông cứng, không thể xác định thời gian tử vong. Trên cơ thể không có vết tích đánh đập, hai bàn tay bị chặt lúc nạn nhân còn sống, nhưng nguyên nhân gây ra cái chết là do treo cổ. Quanh miệng có vết bầm..." Xử Nữ đột nhiên kiểm tra xác của Thiên Bình, phân tích đại khái rồi cúi người kề mũi sát miệng cô bé. "Trước khi chết bị đánh thuốc mê!"
"Cậu là ai mà nhận định như người trong nghề thế kia???" Bạch Dương ngạc nhiên.
"Cậu ấy là pháp y thực tập! Lúc giới thiệu tôi chỉ nói sơ qua nên mọi người không rõ." Bảo Bình gãi gãi đầu, đáp.
"Vì ở đây không có dụng cụ, tôi chỉ đưa ra phân tích sơ bộ!" Xử Nữ đứng thẳng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc khiến mọi người tin tưởng vào khả năng của anh ta.
"Chúng ta có thể xây dựng hai giả thiết: tự sát và bị giết. Thiên Bình không thể chặt tay mình và treo cổ nên giả thiết thứ hai có khả năng xảy ra một trăm phần trăm!" Cự Giải dường như chẳng sợ sệt gì, ngồi thẳng lưng khoanh tay trước ngực, cẩn thận phân tích. "Hung thủ có thể là người bên ngoài, nhưng cũng có thể là một trong chúng ta!"
Mọi người nghe vậy liền cảm thấy lạnh sống lưng, tự giác giữ khoảng cách khỏi kẻ mình không thân thiết.
"Chẳng ai quen biết Thiên Bình, làm sao có động cơ giết cô ấy?" Bạch Dương nhăn mày, phủ định lời Cự Giải.
"Hoặc là có kẻ nói dối!" Thiên Yết lia cặp mắt sắc bén quét nhanh qua từng người.
"Kim Ngưu, Sư Tử, lần cuối hai em thấy Thiên Bình là khi nào?" Xử Nữ chuyển hướng sang đề tài khác, so với cảnh sát điều tra thì không khác mấy.
"Cậu ấy ngủ trước tụi em, khi em đang mơ màng thì cảm thấy bên cạnh hết lún xuống, em nghĩ Thiên Bình đi WC nên không để ý, tiếp tục ngủ." Sư Tử nhớ lại những gì diễn ra trước đó.
"Có đúng thế không Kim Ngưu?" Bảo Bình vội hỏi.
"Em nằm bên trái của Sư Tử nên không biết rõ!" Kim Ngưu bối rối đáp lại.
"Thôi đi! Đợi trời sáng chúng ta xuống núi báo cảnh sát! Đoán mò lung tung cũng chẳng ích gì đâu!" Song Tử từ nãy giờ cảm thấy rất khó chịu vì hành động của mọi người, hắn ta lớn giọng nói một câu rồi bỏ lên phòng.
"Xem ra đó là phương pháp duy nhất lúc này! Mọi người về phòng mình đi!" Ma Kết từ đầu đến cuối đều im lặng, bây giờ mới lên tiếng.
Tôi bất động nhìn mọi người lần lượt kéo nhau lên lầu, lại hướng ánh mắt về phía Thiên Bình đã không còn hơi thở.
Một giờ sáng nay, Thiên Bình rời phòng xuống nhà bếp uống nước, hắn từ trong bóng đêm tiến lại gần đánh thuốc mê cô bé. Tôi đứng cạnh cửa sổ trên tầng gác mái, nhìn hắn kéo lê cô bé đi về phía rừng, tuyết rơi rất nhiều đã che lấp tội ác của hắn.
Thật tội nghiệp! Tôi lúc đó chứng kiến tất cả, nhưng tôi chẳng thể giúp cô bé. Tôi ngẩng mặt, phát hiện tuyết bám đầy nơi cửa sổ.
Xem ra trong mấy ngày tới, tuyết sẽ rơi liên tục.
Giao thừa, tờ mờ sáng ngày 29 tháng 12 năm 20xx.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro