Chapter 6 - Kẻ đáng nghi: Song Tử


"Này, cậu muốn làm gì???" Song Tử bật dậy khỏi ghế sofa, nhìn Bảo Bình cầm dây thừng tiến về phía mình thì anh ta liền vô thức lùi lại.

"Chúng tôi không biết anh có phải là hung thủ hay không, nhưng khả năng ấy rất cao. Tính mạng của chúng tôi đang bị đe dọa, thà giết lầm còn hơn bỏ sót!"

Bảo Bình dùng ánh mắt ra hiệu cho Xử Nữ. Cả hai nhanh như chớp tóm lấy Song Tử, dùng một sợi dây thừng nhỏ hơn ở trong túi Bảo Bình mà trói tay của anh ta lại. Xử Nữ đề nghị trói chặt anh ta trên ghế và giam trong nhà kho. Nhà kho có hai cửa, một cửa từ ngoài vào và một cửa thông với nhà bếp. Để đảm bảo Song Tử không bỏ trốn, Bảo Bình lấy rìu, đinh và những thanh gỗ có sẵn niêm phong một cánh cửa từ bên ngoài, cánh cửa còn lại chỉ dùng đồ đạc kê vào. Làm xong mọi việc mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, ai về phòng nấy. Kim Ngưu vẫn ở chung với Cự Giải, còn Nhân Mã thì đau buồn vì cái chết của Thiên Yết, chỉ muốn nhốt mình ở riêng trong phòng.

Ba giờ trưa.

Tôi lang thang trên tầng hai, tôi không biết mình đang làm gì, muốn gì. Tôi vô thức di chuyển tới lui ở hành lang, có lúc sẽ ngó vào phòng của bọn họ nhìn một chút, tình cờ nghe được cuộc đối thoại của Xử Nữ và Bảo Bình.

"Song Tử tuy đáng nghi nhưng mà tớ vẫn cảm thấy anh ta không phải hung thủ." Xử Nữ ngồi bên bệ cửa sổ, khoanh tay nhìn ra phía bên ngoài.

"Không phải anh ta thì là ai? Nhưng mà từ lúc đến đây tớ thấy cậu kỳ lạ lắm, người như cậu lẽ ra phải năng nổ mới đúng chứ?" Bảo Bình nằm trên giường, vắt chân chữ ngũ, đáp.

"Tớ là pháp y, chính xác là pháp y thực tập, tớ chỉ tiếp xúc với người chết và giải phẫu họ chứ không phải cảnh sát điều tra phá án. Và hơn hết, tớ chưa muốn bị hung thủ nhắm vào, cậu cũng rõ ràng một điều thế này: kẻ biết nhiều thường sống không lâu!"

Bảo Bình chống người ngồi dậy, khẽ gật đầu: "Nói cũng đúng, vậy rốt cuộc cậu nghĩ gì về vụ này?"

"Đầu tiên, Ma Kết là người đề xuất chuyến đi và nắm rõ mọi thứ về nơi này, anh ta rất đáng nghi. Bên cạnh đó, Thiên Yết cũng bị liệt vào diện này vì anh ta đã đề nghị chỉ kiểm tra hệ thống nước. Tuy nhiên, có thể giả thiết với một biệt thự đã cũ và bỏ hoang như thế này, đường dây điện có lẽ sẽ bị hư hại và không ai đến đây tu sửa.

Vụ án thứ nhất, vì sao lại là Thiên Bình, tớ nghĩ hoàn toàn do trùng hợp, chỉ cần có con nai tách đàn, thú dữ sẽ vồ lấy nó mặc cho nó là nai con hay nai mẹ. Vụ án thứ hai, theo lời kể của Song Tử, chúng ta có thể đặt giả thiết Bạch Dương đi vệ sinh về phòng thì hung thủ gõ cửa, và nguyên nhân hung thủ đến tìm là gì tớ chưa xác định, Song Tử còn nói mí mắt anh ta nặng trĩu, ngủ rất say, không ngoài khả năng hung thủ sử dụng thuốc mê. Bạch Dương bị giết tại phòng và sau đó ghim lên cửa, hung thủ xem ra rất khỏe mạnh, nhưng vì sao máu để lại không nhiều chỉ có vết máu từ giường tới cửa? Vụ án thứ ba, Sư Tử, cô bé này khá nhút nhát, chắc chắn không như Thiên Bình giữa đêm bỏ ra ngoài phòng, có khả năng giống như Song Tử, Kim Ngưu và Sư Tử đều ngấm thuốc mê khiến hung thủ vào phòng thuận lợi và đem cô bé đi. Về bài hát, hung thủ nắm rõ thông tin về mọi người và tiến hành thu âm, sử dụng chút công nghệ cao, làm méo đi giọng hát, nghe qua rõ ràng là giọng nữ, nhưng nữ giới rất khó làm những việc tớ đã nêu trên.

Điểm mấu chốt là, vì sao hung thủ nắm rõ được mọi hoạt động và gây mê bọn họ một cách chính xác và tài tình khiến không ai nghi ngờ như vậy? Có lẽ cậu không để ý, nhưng tớ cảm thấy chỉ cần nằm xuống giường, trước khi có án mạng xảy ra, chúng ta đều ngủ rất say. Điều đó chứng minh, hung thủ đã sử dụng thiết bị gì đó để quan sát và phun thuốc mê."

"Cậu chả phải nói nằm xuống giường là ngủ như chết sao? Thử kiểm tra xung quanh giường xem nào!" Bảo Bình nhún vai nói.

Xử Nữ hai mắt sáng rực, lập tức nhảy xuống bệ cửa sổ, bắt tay tìm kiếm với Bảo Bình.

Tôi quay trở ra hành lang. Lúc này, đột nhiên cửa phòng Cự Giải bật mở, Kim Ngưu bước ra, tôi thoáng thấy Cự Giải đang ngồi bên bàn, chăm chú đọc sách. Kim Ngưu có vẻ bình thản hơn hẳn, chắc vì kẻ bị tình nghi là hung thủ đã bị giam. Cô bé bước lên cầu thang, hướng tới lầu ba, tôi lẽo đẽo theo sau cô bé, chỉ thấy cô bé vào phòng của mình tìm gì đó rồi trở ra ngay.

Khi Kim Ngưu định xuống thì tình cờ đôi mắt cô bé đập vào lối đi nhỏ dẫn lên tầng gác mái. Vì nó nằm ở góc khuất nên tối om, không thể nào nhìn thấy bậc thang và tận cùng của nó. Chẳng hiểu vì lý do gì mà Kim Ngưu bỗng dưng tiến tới, dè dặt bước lên từng bậc thang nhỏ, tiếng động két két phát ra rất nhỏ. Đây rõ ràng là biệt thự gỗ, ngoại trừ một số thứ thì cửa cũng được làm từ gỗ, nhưng cánh cửa ở tầng gác mái lại làm bằng sắt rất dày, Kim Ngưu thử đưa tay ra vặn chốt. Cánh cửa bị khóa. Cô bé dường như bị sự tò mò lấn át lý trí, đột ngột ngồi xổm xuống đưa mắt nhìn qua lỗ khóa của cánh cửa.

"Á á á á á á á!!!!!!!!!" Kim Ngưu hét lên đầy sợ hãi, trượt chân ngã xuống cầu thang.

Mọi người nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy lên lầu ba, Cự Giải mau chóng đỡ cô bé ngồi dậy và hỏi: "Xảy ra chuyện gì???"

Kim Ngưu run run chỉ tay về phía cầu thang bị bóng tối nuốt chửng kia, cố nuốt nước bọt, lắp bắp nói: "Có... có... người..."

Xử Nữ nghe vậy lập tức chạy lên cầu thang, sau một hồi căng mắt nhìn qua lỗ khóa, anh ta trở lại với câu trả lời là chẳng có gì.

"Không thể nào! Ban nãy khi em kề mắt vào liền thấy một đôi mắt xuất hiện sau lỗ khóa, đôi mắt đó trắng đen rõ ràng, hơn nữa nó còn trợn trừng nhìn em..." Kim Ngưu túm lấy tay Cự Giải, giọng nói mang theo sự sợ hãi.

"Bình tĩnh nào, vì mấy ngày qua bị đe dọa tính mạng nên em phát sinh ảo giác đấy thôi!" Cự Giải nhẹ nhàng trấn an, đỡ Kim Ngưu đứng dậy và dìu cô bé xuống tầng.

Bảo Bình cùng Xử Nữ bước xuống cầu thang, đột nhiên Bảo Bình lên tiếng hỏi: "Nè... Bà chị Nhân Mã đang ngủ sao?"

Chính bản thân tôi cũng thấy thắc mắc. Kim Ngưu hét to như vậy lại còn cả tiếng động lúc cô bé ngã xuống cầu thang, dù ngủ say cỡ nào thì vẫn phải giật mình thức dậy chứ. Đằng này chạy lên tầng ba chỉ có ba người.

"Cứ sang phòng chị ấy xem sao!"

...

Cốc! Cốc!

Xử Nữ vừa lớn tiếng gọi vừa mạnh tay gõ lên mặt cửa, tuy nhiên trong phòng không hề có động tĩnh gì. Cự Giải để lộ vẻ bất an, đề nghị cứ thế mà vào, có gì thì xin lỗi cô ấy sau cũng được.

Cửa mở ra, trong phòng không có ai.

Ngay lập tức, cả bọn lật đật chạy xuống tầng trệt, hướng về phía nhà bếp. Xử Nữ và Bảo Bình nhanh chóng di chuyển mấy đồ vật chặn cửa kho ra chỗ khác. Nhà kho lẽ ra rất tối nhưng cánh cửa bị Bảo Bình dùng thanh gỗ niêm phong kia đã hoàn toàn được giải phóng, bị gió tuyết vồ dập phát ra tiếng cạch cạch nghe rất chói tai. Mọi người phát hiện ra Song Tử vẫn đang bị trói chặt trên ghế, nhưng đầu anh ta lại gục xuống. Bốn người cẩn thận tiến lại gần, Bảo Bình lên tiếng gọi tên anh ta nhưng anh ta không hề có phản ứng gì.

"Có mùi máu!"

Xử Nữ nói xong thì liền nâng mặt Song Tử lên kiểm tra. Vừa vặn ánh sáng bên ngoài hắt vào, khuôn mặt xương xẩu của Song Tử lấm lem máu, đôi mắt đã bị móc ra để lại hốc mắt sâu hoắm, lờ mờ còn nhìn thấy được những bộ phận bên trong đầu, máu có dấu hiệu khô lại, xem ra chết khá lâu. Thân thể Song Tử vẫn lành lặn, phần miệng bị rất nhiều vòng băng keo dán chặt. Nguyên nhân tử vong có lẽ là mất máu quá nhiều. Kim Ngưu ở phía sau nhìn thấy được toàn bộ, sợ hãi quá độ mà hét lên, co chân xông về phía cửa nhà kho mà chạy ra bên ngoài. Cự Giải định chạy theo nhưng đã bị Xử Nữ ngăn lại, anh ta bảo cứ để anh ta tìm cô bé, hai người ở lại tìm kiếm chị Nhân Mã.

Mặc dù đang hoảng loạn vì cái chết của Song Tử nhưng Cự Giải và Bảo Bình vẫn miễn cưỡng chia nhau ra tìm. Tôi theo Cự Giải lên tầng hai, cô ấy không nghĩ nhiều mà vào thẳng phòng sách cũ. Bên trong khá tối, cửa sổ đều bị đóng chặt, chút tia sáng nhàn nhạt chiếu vào, mang theo khí lạnh len qua khe hở.

Cự Giải nhìn quanh, chẳng thấy bóng dáng Nhân Mã đâu. Cô ấy tiện đà xem xét phòng sách, bên trong bày một bàn ghế gỗ, giá sách đặt sát vào tường, bụi đóng một tầng dày lên những quyển sách. Cự Giải tiến về phía bàn, thuận tay cầm khung ảnh đặt bên trên đó lên, cô lau lau bụi, cố nheo mắt nhìn người trong ảnh. Tấm ảnh khá cũ và đã ố vàng, miễn cưỡng nhận ra cô gái đang ngồi, còn người đàn ông đứng cạnh thì không nhìn rõ mặt mũi, nhưng có thể thấy được đó là một người đàn ông cao lớn và có khí chất, xem chừng là chủ nhân của biệt thự gỗ. Cự Giải đặt khung ảnh xuống, xoay người rời khỏi và đi lên tầng ba.

Không hiểu sao cửa phòng Ma Kết lại mở hé, Cự Giải bất giác đẩy cửa tiến vào trong, đứng bất động nhìn xung quanh và ngay lập tức bị một vật như cái gối nhưng dính đầy máu tươi thu hút, cô tiến tới giường cầm nó lên xem xét, đột nhiên cửa phòng bị ai đó đóng lại. Cự Giải giật mình vội chạy đến ra sức vặn mở, nhưng hình như bên ngoài cánh cửa đã bị vật gì đó ngăn cản, không tài nào mở ra được.

Tôi vội rời khỏi phòng Ma Kết ra bên ngoài, lập tức nhìn thấy một bóng đen đang di chuyển xuống lầu. Tôi đuổi theo hắn, và rồi chứng kiến hắn cầm cây búa trong tay, nhẹ nhàng tiếp cận từ phía sau của Bảo Bình. Lúc này, mọi sự tập trung của Bảo Bình đều dồn về phía cái lọ sứ cao đến thắt lưng nằm ở phòng khách. Trên mép lọ vương đầy máu, lẫn lộn trong đó là những sợi tóc. Đột nhiên hắn phát ra tiếng cười, bắt đầu mở miệng hát à không phải nói là đọc khúc ca kì dị.

"Vũ công ba lê dẻo dai xinh đẹp

Mềm mại như người không xương

Nhưng không tài nào chui vừa vào lọ

Đừng lo lắng, chặt thành khúc là được thôi mà!"

Hắn vừa đọc vừa vung búa, nhắm đầu Bảo Bình mà bổ xuống, Bảo Bình hoảng hốt xoay người tránh được, nhát búa nện vào lọ sứ, lọ sứ vỡ tan tành, máu tươi tràn ra sàn nhà, những bộ phận người bị chặt từng khúc lăn ra tứ phía, cái đầu vừa vặn lăn đến chân Bảo Bình.

"Chị Nhân Mã!!!" Bảo Bình trợn mắt kêu lên, chưa kịp định thần thì hắn lại tiếp tục tấn công Bảo Bình.

Hắn như con mãnh thú hung hãn, gầm gừ muốn giết chết con mồi. Bảo Bình quá sợ hãi, run rẩy đứng dậy muốn chạy nhưng rồi té ngã ra sàn nhà, đúng lúc quay mặt lại thì cái búa đã đối diện với cậu ta. Trong giây lát, khuôn mặt của Bảo Bình bị hắn dùng búa liên tục đập mạnh, máu thịt lẫn lộn, thoáng nghe thấy cả tiếng nứt nẻ của xương, tôi đứng một bên nhìn mà không khỏi ớn lạnh. Máu văng lên tường, và cả khuôn mặt dữ tợn của hắn. Khuôn mặt của Bảo Bình cơ hồ đã nát bấy, dù vậy hắn vẫn không ngừng vung búa, dường như muốn đập nát cái đầu hắn mới thỏa lòng.

Nói thì dài nhưng mọi việc diễn ra chỉ trong chớp mắt. Rốt cuộc hắn cũng ngừng tay, thở hổn hển nhìn đống thịt bầy nhầy trước mắt. Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng động, có lẽ là Xử Nữ đã trở về, hắn nhanh chóng núp vào một chỗ tối. Chỉ năm phút sau Xử Nữ cũng đã nằm bất động trong vũng máu, có điều so với Bảo Bình thì cậu ta chỉ bị đập ba nhát. Dường như hắn không đủ kiên nhẫn nữa, ra tay rất gọn lẹ với hai người này, chẳng cần đến khúc hát kì dị. Quăng cái búa qua một bên, hắn ngẩng đầu nhìn lên tầng ba, nhoẻn miệng cười bí hiểm và mở cửa rời khỏi biệt thự gỗ.

Giao thừa, ngày 30 tháng 12 năm 20xx.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro