Chapter 7 - Chân tướng


Cự Giải đã bị nhốt tại phòng của Ma Kết hơn một ngày một đêm. Mặc dù Cự Giải đã tìm mọi cách phá cửa nhưng sức của cô quá yếu, đường cửa sổ ngoài ý muốn lại bị lắp song sắt. Tôi nghĩ có lẽ cô ấy là người cuối cùng còn sống sót, chắc bản thân cô ấy cũng cảm nhận được điều này, vì vậy vô cùng bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ để giải mã bí ẩn của sự việc giết người liên hoàn trước mắt.

Bạn sẽ ra sao khi những người xung quanh mình lần lượt chết đi, chỉ còn lại bạn và tên sát nhân máu lạnh không rõ mặt tại một căn biệt thự gỗ bị thời tiết vây bủa?

Sẽ có nhiều câu trả lời khác nhau. Hoặc là liều mạng bỏ trốn mặc kệ gió tuyết gào thét; hoặc là đủ thông minh và tỉnh táo để tìm ra hung thủ; hoặc là đảo khách thành chủ, chính tay mình giết chết hết bọn họ và cả tên sát nhân.

Bạn thắc mắc tôi sẽ chọn phương án nào sao? Không cần thiết, vốn dĩ tôi không thể chết được nữa.

Được rồi, trở về vấn đề chính. Cự Giải sau khi đã nghĩ ra được điều gì đó thì bắt đầu lục tìm mọi ngóc ngách trong phòng của Ma Kết. Cái gối dính máu cô ấy đã kiểm tra kĩ, có một lỗ thủng ở khoảng giữa, giống như là bị vật gì đâm qua. Còn nơi này, đồ vật vô cùng đơn điệu, hành lý Ma Kết mang theo rất ít, đa phần là hai, ba bộ quần áo được xếp gọn trong ba lô. Trong hộc bàn cạnh giường có đựng vài cây nến nhưng không có đồ bật lửa hay hộp quẹt, từ đầu chí cuối.

Cự Giải ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào thành giường, cô ấy nhăn mày lẩm bẩm: "Ý đồ của hung thủ là gì? Hung thủ phải chăng là chủ nhân biệt thự gỗ? Hắn thiết kế căn phòng này dùng để tạm giam nạn nhân?"

Cự Giải nuốt nuốt nước bọt, đã hơn một ngày chưa có cái gì vào bụng, môi của cô ấy trắng bệch, nứt nẻ nghiêm trọng. Cự Giải hình như đã tuyệt vọng, cũng phải thôi, trong tình trạng bị nhốt như thế này, chắc chắn tên sát nhân hoàn toàn nắm bắt được cô, căn bản cô không thể nào trốn thoát được.

Cự Giải mệt mỏi ngửa đầu ra sau gác lên nệm, cô nhìn chằm chằm trần nhà một hồi lâu, đột ngột hai mắt cô ấy trợn to, giật nảy mình đứng dậy. Cự Giải leo lên giường, cố rướn người lên trần nhà, nhưng bàn tay của cô chỉ chạm tới trần, Cự Giải nhìn quanh quất, gắng sức khênh cái ghế đặt lên giường, lần này rất nhanh cô phát hiện trần nhà bên trên có thể mở ra được.

Bởi vì đã quá kiệt sức, Cự Giải phải vất vả lắm mới bám vào lỗ vuông và leo lên trên. Theo như cấu trúc của nó, tầng này có lẽ là tầng gác mái. Cự Giải không dám nghỉ ngơi, lập tức quan sát xung quanh, đồng thời phát hiện ra công tắc bật đèn, chẳng biết cô nghĩ gì, hoặc là theo quán tính của mình, cô bật công tắc, bất ngờ đèn lại sáng, có điều đèn rất mờ, nhưng đủ để thấy rõ cả tầng gác mái.

Cự Giải đã không khỏi phải há hốc mồm khi chứng kiến những thiết bị được lắp đặt ở đây. Thật rõ ràng, mấy cái màn hình cỡ nhỏ kia chính là dùng để quan sát mọi động tĩnh trong biệt thự gỗ, chắc chắn camera được giấu kín ở vị trí nào đó mà người khác không thể phát hiện được. Bên cạnh đó còn có khá nhiều công tắc, Cự Giải căn bản rất khó nhận ra chúng dùng để làm gì, hơn nữa cô cũng không biết cách khởi động thiết bị này.

Cự Giải chuyển tầm nhìn sang chiếc giường nằm trơ trọi bên tường, đối diện cánh cửa sắt. Nệm đã cũ, trên mặt tường có những vết cào và vệt máu khô do móng tay gây ra. Cửa sổ mặt ngoài giống bao cái cửa sổ bình thường, mặt trong lại lắp song sắt.

"Có lẽ nơi này trước đây dùng để giam ai đó..." Cự Giải lẩm bẩm. "Phải rồi, chẳng phải đêm đầu tiên ở đây, hắn đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện hay sao???"

Sự thật dần dần hiện ra, nhưng Cự Giải hình như vẫn có chút mơ hồi, cô ấy vừa liên tục lẩm bẩm một mình, vừa cố lục tung cái tủ gỗ duy nhất trong căn phòng, may mắn tìm thấy một chiếc chìa khóa và một số bộ quần áo dính máu. Chẳng cần nghĩ ngợi, Cự Giải lập tức dùng chiếc chìa khóa ấy mở cánh cửa sắt. Phải chăng hung thủ đã để nó lại cho cô?

Cạch! - Mở được rồi!

Cự Giải hoàn toàn kiệt sức, cô cố dựa vào tường và bước đi. Cô chẳng quan tâm đến bất kỳ thứ gì xung quanh mình nữa, cứ chăm chăm xuống lầu. Tôi biết khao khát muốn sống đang trỗi dậy bên trong Cự Giải, nhưng mà với tình trạng này làm sao có thể trốn thoát. Cự Giải mặc kệ hai cái xác của Bảo Bình và Xử Nữ cùng với cái xác không rõ hình người kia, tiếp tục đi về phía cửa chính. Đột nhiên Cự Giải vấp phải cái chân bị chặt đứt của Nhân Mã, ngã nhào. Đúng lúc ấy cửa chính bỗng mở ra, đôi mắt Cự Giải dại đi, ngất xĩu.

***

Cự Giải bị hắn vác lên vai, đi qua phòng sinh hoạt hướng tới nhà bếp. Hắn đẩy cái kệ gỗ và tấm thảm dày sang một bên, mở ra cửa hầm và đem cô ấy xuống cùng với mình. Hắn hành động rất bình thản và từ tốn, thắp lên hai, ba ngọn đèn cầy ở trên giá đèn đính vào tường để chiếu sáng xong, hắn bắt đầu dùng dây thừng trói tay cô ấy lại và treo lên. Hắn không vội bắt Cự Giải phải tỉnh dậy mà chỉ đơn giản kéo ghế ngồi xuống bên một cái hộp gỗ rất giống quan tài. Tôi di chuyển lại gần, nhìn qua lớp kính trong suốt (có lẽ là nắp quan tài), giật mình hoảng hốt khi nhận ra người nằm trong đó rất giống tôi.

Lúc sau, Cự Giải tỉnh lại, đôi mắt cô ấy không còn tinh anh mà tràn ngập sự mệt mỏi, cơ hồ chỉ muốn nhắm lại nhưng trước tình cảnh hiện tại cô đành cố gượng ép bản thân phải tỉnh táo.

"Thì ra là anh, Ma Kết!" Cự Giải thì thào nói, cô dường như không quan tâm việc mình bị trói treo lơ lửng, bởi vì cô ấy lẫn tôi đều biết chỉ một chút nữa thôi, cô ấy sẽ bị giết chết.

"Tốt lắm, vậy chúng ta bắt đầu thôi!" Ma Kết nhếch môi cười, hắn cầm lấy con dao sắc bén, đứng dậy tiến về phía Cự Giải.

Cự Giải mặc kệ hắn sẽ làm gì mình, cô tiếp tục nói: "Tôi đã suy nghĩ và cũng đặt rất nhiều giả thiết. Nhưng đến cùng vẫn không hiểu vì lý do gì mà anh lại bỏ bao công sức cho kế hoạch giết người này..."

"Vậy nói tôi nghe xem cô đã nghĩ ra được những gì rồi?" Ma Kết vừa nói vừa bắt đầu cắt quần áo của Cự Giải ném sang một bên, sau đó hắn lấy từ đâu ra một cái chậu thủy tinh trong suốt đặt dưới chân Cự Giải.

Cự Giải cảm thấy khó hiểu vì hành động của hắn, cô ấy khẽ run lên vì lạnh nhưng cuối cùng vẫn kiên trì muốn làm rõ mọi việc.

"Cả căn biệt thự này vốn dĩ đều được anh bố trí từ trước, thông qua camera giám sát anh liền dễ dàng nắm bắt mọi hoạt động của mọi người. Đồng thời khi tham gia phượt, ai cũng buộc điền đủ thông tin về bản thân và không được phép ẩn thông tin vì tránh mọi trường hợp lừa đảo có thể xảy ra. Qua đó, anh dễ dàng xác định được phương pháp và lựa chọn bài hát phù hợp cho nạn nhân. Thiên Bình, cô bé vô tình rời phòng, anh đâu quan tâm đó là ai, chỉ cần có thời cơ liền chớp lấy rồi bố trí phát bài hát ẩn ý về cô bé. Tương tự như vậy với Sư Tử, anh lột da cô bé ở bên ngoài, cột sẵn một sợi thừng ở song sắt cửa sổ kép, đầu còn lại là thòng lọng để thắt cổ Sư Tử và anh trở lại tầng trên bắt đầu kéo xác lên và thắt dây lại. Nhưng Bạch Dương thì khác, anh đã rất liều lĩnh khi giết cậu ta ngay giữa ban ngày. Á..."

Trong lúc Cự Giải đang nói thì Ma Kết dùng dao cứa vào da thịt của cô ấy, một vết rất dài và sâu, máu chảy ra, lăn theo cơ thể của cô ấy và nhỏ giọt xuống chậu thủy tinh.

"Chẳng có gì liều lĩnh cả, tôi chỉ cần khởi động công tắc, canh đúng lúc thì thuốc mê phun ra thôi, cô không để ý khi cô lên giường nằm được một lúc sẽ ngủ rất sâu sao? Toàn bộ biệt thự gỗ này đều đã bị ngắt điện, chỉ để lại mạch điện ngầm thông với tầng gác mái và những thiết bị tối tân khác. Tôi sang phòng Bạch Dương viện cớ gặp Song Tử lúc mọi người xuống nhà bếp, tiếc là hắn đã ngấm thuốc, à và cả bọn trong phòng ở tầng dưới... Bạch Dương quay đầu gọi nhưng sao hắn tỉnh dậy được, cậu ta định tiến về phía giường lay hắn thì tôi bất ngờ tấn công từ phía sau, chụp thuốc mê cậu ta, vì để chắc chắn tôi bịt chặt miệng cậu ta bằng băng keo, cũng may là tôi phòng hờ trước, sau khi đi lấy hung khí và trở lại, bởi vì vừa lót cái gối sau gáy cậu ta xong thì cậu ta mơ màng tỉnh dậy, hoảng thật đấy, nhưng tôi vẫn nhanh tay kết liễu cậu ta rồi ghim vào cửa, bọn nghệ sĩ đúng là ẻo lả, khiến tôi chẳng mất giọt mồ hôi nào. Về phòng rồi mới biết, thì ra tôi sơ ý nên lúc tẩm thuốc mê vào khăn có khá nhiều lượng thuốc mê bị đổ ra ngoài, cũng vì cơ hội ngàn năm có một không ra tay sẽ lệch thời gian ngay." Ma Kết tiếp tục rạch rất nhiều đường nữa. "Nói tiếp đi, chết rồi không nói được nữa đâu!"

Cự Giải mím môi, hơi thở dồn dập, cô thật sự muốn chết dứt khoác, chứ không phải bị tra tấn như thế này.

"Anh dùng cái gối ấy để thu hút sự chú ý và nhốt tôi tại căn phòng của anh."

"Đúng vậy!"

"Theo như lời Nhân Mã, Thiên Yết nói muốn tìm gặp anh, chắc chắn đêm đó anh ấy lên tầng ba và sau đó bị anh chặt đầu rồi đóng đinh. Tránh để mọi người nghi ngờ, anh đã sử dụng cái xác của Bạch Dương - nạn nhân nam duy nhất lúc bấy giờ thế thân, vì cậu ấy bị một thanh sắt đâm ở cổ nên khi chặt đầu, anh đã sơ ý chặt lệch, để lại những vết gồ ghề không bằng phẳng ở cổ cậu ta. Thoạt nhìn, vóc dáng hai người không khác nhau là mấy, hơn nữa số người còn sống quá ít, chẳng ai dư hơi đem xác về. Anh đã tính toán rất kĩ!" Cự Giải có thể suy luận được như vậy là vì khi thấy hai cái xác, cô đã tinh ý phát hiện điểm kì lạ ở vết chặt, lại thêm câu nói của Xử Nữ càng khiến cô nghi ngờ hơn.

Trên cơ thể của Cự Giải xuất hiện chằn chịt vết cắt, máu đỏ tươi đã nhỏ đầy hơn phân nữa cái chậu thủy tinh. Cô ấy bắt đầu có dấu hiệu mơ màng, hai mắt chỉ có thể mờ hé, hơi thở vô cùng yếu ớt.

"Xem ra cô không được nữa rồi... để tôi nói tiếp vậy!" Biểu tình Ma Kết trước sau như một, thậm chí còn có phần lạnh lùng và tàn ác. "Các người đặt sự nghi ngờ lên Song Tử, sau đó giam hắn tại nhà kho. Nhân Mã thì mang hận, vì vậy có ý định giết chết hắn, chỉ tiếc, cô ả bị tôi tấn công bất ngờ. Trước đó tôi đã trốn ở tầng gác mái, tiếp tục làm như thường lệ khiến các người mê man, sau đó xuống tầng trệt giết chết và giấu xác Nhân Mã đang vất vả xê dịch mấy đồ vật chặn cửa. Cuối cùng, cạy mấy thanh gỗ ở cửa kia của nhà kho và móc mắt Song Tử rồi trở về tầng gác mái. Tôi làm vậy là vì chưa muốn các người phát hiện tôi còn ở trong biệt thự gỗ. Vừa vặn thay, con bé Kim Ngưu tò mò, tôi tiện thể nhát một tý, khi thấy xác Song Tử liền sợ vỡ mật chạy đi mất. Ha ha ~~~!"

"Kim... Ngưu... con... con bé... còn sống... không?" Cự Giải dùng chút hơi tàn, hỏi.

"Sau khi giết Bảo Bình và Xử Nữ, tôi đến một nhà kho riêng biệt khác để lấy vài món đồ, nhà kho này chuyên để những đồ dùng thích hợp để thực hiện kế hoạch trong chuyến đi này, trùng hợp lại gặp con bé Kim Ngưu đang trốn trong đó! Đúng là chạy trời không khỏi nắng, tôi tiện tay, lôi nó đến cái hồ nhỏ gần đó, mặt hồ bị đóng băng, vất vả lắm mới đục được lỗ, kết quả thế nào thì tôi chẳng cần phải nói nữa nhỉ?"

"Đồ máu lạnh!!!" Cự Giải gào lên, tựa hồ muốn sử dụng nốt chút sức lực mà giãy dụa, nếu cô không bị trói, cô chắc chắn sẽ nhào đến sống chết với hắn.

"Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện trước khi đi ngủ nhé!" Ma Kết ném con dao đi, hắn cười cười xoay người tiến về phía cái quan tài.

Khoảng cách giữa Cự Giải và quan tài không xa lắm, vì vậy nhìn sơ sơ liền đoán ra ngay người nằm trong đó là ai, huống hồ Cự Giải đã từng nhìn qua hình của cô ấy: "Cô gái mà ngươi kể...? Cô ấy..."

"Cô ấy xinh đẹp lắm, đúng không? Trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy." Ma Kết khi nói về người con gái nằm trong quan tài đôi mắt liền nhu hòa, hắn đặt bàn tay lên mặt kính, vuốt ve như đang chạm vào khuôn mặt trắng bệch của cô ấy. "Cái tên Bảo Bình rất giống với người mà cô ấy yêu, mười năm về trước, sau khi tôi giết chết hắn, cô ấy phát điên, vì vậy tôi đã nhốt cô ấy ở tầng gác mái. Mỗi ngày, cô ấy đều hát những khúc ca kì lạ, tôi không thể ở biệt thự suốt nên đành phải thu âm và quay lại hoạt động mỗi ngày của cô ấy. Cứ như thế, cho đến một ngày, cô ấy hát khúc ca cuối cùng và dùng mảnh sứ vỡ cứa nát tay của mình."

"Anh có yêu em hay không?

Có. Không có. Có. Không có.

Rạch nát cánh tay này...

Rốt cuộc là yêu hay là không?"

Ma Kết đọc lại khúc ca ấy, tiếp tục kể: "Lúc phát hiện thì đã quá muộn, cô ấy mất máu mà chết, bọn người làm đúng là vô dụng, chỉ việc chăm sóc cô ấy mà không xong! Hôm đó đúng lúc giao thừa, tôi đã không kiềm chế được cơn giận mà giết chết hết bọn người làm! Cuối cùng để giữ lại cô ấy bên cạnh, tôi phải dùng dung dịch đặc biệt để ngâm xác cô ấy... Và chất dẫn vô cùng cần thiết chính là máu tươi của người! Vì vậy mỗi năm tôi đều đến đây, giết người để tế linh hồn và kẻ chết cuối cùng sẽ có vinh hạnh tế máu cho cô ấy! Về bài hát ấy à, tôi không có ý định sẽ giết người dựa theo bài hát đâu, đằng nào các người cũng chết hết, chẳng qua trùng hợp nên sử dụng nó đánh vào tâm lý các người thôi!".

"Thà rằng ngươi giết hết bọn ta bằng khí độc!!!" Cự Giải dùng chút sức lực cuối, hét lên.

"No... no...! Giết người là một nghệ thuật..." Hắn nhìn vào chậu thủy tinh đã đầy máu, mỉm cười: "Tôi rất thích sự thông minh của cô, chỉ tiếc chẳng ai vào biệt thự gỗ mà sống sót trở về...!"

Tôi trông thấy Cự Giải mấp máy môi muốn nói gì đó, thân thể của cô nhuốm đầy máu tươi, hàng trăm vết cắt nông sâu chằng chịt, nhìn qua thật chẳng khác gì cô ấy đang khóac bộ quần áo màu đỏ rực rỡ, nhưng... đầy đau đớn. Từng giọt máu nhỏ xuống chậu thủy tinh, phát ra tiếng tỏng tỏng rất khẽ. Hơi thở Cự Giải đứt quãng, cứ như vậy đến khi ngưng hẳn, lúc chết hai mắt cô vẫn mở hé, con ngươi nhìn chòng chọc vào Ma Kết mang đầy sự thù hận. Đúng lúc này, chuông đồng hồ kêu lên, sau khi điểm mười hai tiếng, mọi kí ức của tôi đều trở về.

***

Tôi tên là Song Ngư - vị hôn thê của Ma Kết. Chúng tôi quen biết nhau từ nhỏ, thuở sinh ra cha mẹ đã định sẽ phải lấy nhau. Ma Kết rất tốt với tôi, nhưng tôi vĩnh viễn chỉ coi hắn là anh trai, không hơn. Trước sự nhiệt tình và cương quyết của cha mẹ hai bên, tôi chẳng thể làm gì khác là miễn cưỡng chấp nhận Ma Kết.

Nỗi khổ tâm tích tụ ngày qua ngày, khiến tôi dần dần sinh bệnh, lại thêm không khí ở thành phố quá ồn ào, tôi bị trầm cảm rất nặng. Ma Kết đưa tôi đến biệt thự gỗ, đi theo còn có hai người hầu và một anh giúp việc vặt. Anh giúp việc vặt này có khuôn mặt rất giống Bảo Bình, tính tình vui vẻ, linh động, tên là Xà Phu.

Nhờ có Xà Phu mỗi ngày kể chuyện, hát vu vơ cho tôi nghe, tình trạng bệnh của tôi dần cải thiện, chí ít tôi đã cười trở lại. Điều này lẽ ra là việc tốt, nhưng đối với Ma Kết thì không. Hắn bắt đầu nhìn Xà Phu bằng ánh mắt thù địch, rồi cứ thế, cho đến một ngày, tôi đứng ở đầu cầu thang tầng hai, chứng kiến hắn ta dùng búa liên tục đập vào mặt Xà Phu.

...

Sau đó, tôi phát điên.

Ma Kết nhốt tôi tại tầng gác mái. Những ngày đầu, tôi liên tục gào thét, cào tường và xé rách chăn, gối. Bác sĩ mỗi tuần đều đến kiểm tra, nhưng tình hình của tôi không khá hơn. Tôi tự bứt tóc mình, trốn dưới gầm giường và cười hì hì, thỉnh thoảng lại hát những ca từ kì lạ. Bất kỳ ai tiến vào phòng, tôi sẽ nhào tới cấu xé, cuồng loạn như con thú hoang dại.

Ngày cuối cùng tôi sống trên cõi đời này là ngày tôi thấy mình tỉnh táo nhất. Vào lúc họ cho tôi ăn, tôi làm vỡ ly sứ và giấu kĩ lấy một mảnh. Năm mới sắp sang, tôi ngẩn người nhớ về mọi chuyện đã xảy ra trong đời mình, nghĩ về Xà Phu tôi cảm thấy tội lỗi không dứt. Tôi tự hỏi anh ấy có yêu tôi hay không, bởi anh đã chết khi chưa kịp nói gì, như một thiếu nữ ngây ngô, tôi cầm mảnh sứ vỡ rạch một đường lên tay rồi lại thêm một đường...

"Có...

Không...

Có...

Không..."

...

Đồng hồ vang lên tiếng cuối cùng cũng là lúc tất cả người làm trong biệt thự chết hết. Ma Kết ngâm xác tôi trong dung dịch đặc biệt, bởi vì đã chết nhưng thân xác vẫn còn nên linh hồn bị giam giữ tại biệt thự gỗ. Hằng năm, gần đến ngày giỗ của mình, trí nhớ của tôi liền sụt giảm nghiêm trọng, căn bản là quên hết những gì đã xảy ra vào thời điểm mười năm về trước. Hắn - Ma Kết - người đàn ông tài phiệt giàu có, hắng năm đều thông qua trang web của mình, lập kế hoạch tỉ mỉ và giết chết họ.

Tôi quanh quẩn ở biệt thự gỗ, cô độc và trống trải, mỗi lần kí ức trở về đều cảm thấy tội lỗi ngập tràn. Chính tôi đã khiến biết bao nhiêu người vô tội phải chết, tôi đã tắm qua không biết bao nhiêu máu của họ. Rốt cuộc, đến bao giờ việc này mới dừng lại?

Cạch!

Cánh cửa biệt thự gỗ mở ra.

Hắn lại đến... cùng với một đám người...

Giao thừa, ngày X tháng Y năm 20xx.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro