16
Hôm sau Xử Nữ về, cả đám A kéo nhau ra nhà hàng làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng anh đeo gông vào cổ. Nhưng chưa kịp vui thì...
"Quý khách gọi món gì ạ?"
"..."
Kim Ngưu mặc đồ phục vụ đứng cạnh bàn, cầm giấy bút trên tay ghi chép, giọng vẫn bình thường, ấy thế mà họ lại nghe ra sát ý nồng đậm.
"Hê lô bé xoài..."
Song Tử giơ tay chào, chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Ngưu trao cho "ánh mắt thân thương", anh vội vàng im bặt. Đám Song Ngư cũng cảm thấy căng thẳng, lạnh hết sống lưng. Chỉ có Ma Kết bình tĩnh xem menu, từ tốn đáp. "Cho một bàn tiệc đặc biệt, thêm ba chai whisky."
Kim Ngưu gật đầu ghi lại. "Quý khách còn muốn gọi thêm gì nữa không?"
Ma Kết đóng lại menu. "Tạm thời là như thế. Cần chúng tôi sẽ gọi tiếp."
"Vâng. Thức ăn của quý khách sẽ sớm được chuẩn bị. Xin chờ một lát!"
Kim Ngưu rời đi. Bảo Bình cúi thấp, chớp chớp mắt nhìn trộm. "Không ngờ lại gặp bạn cũ ở đây nha! Thân hình nó hợp với bộ đồ đó ghê..."
Nhân Mã nhòm nhòm. "Đúng là người thật bao giờ cũng đẹp hơn trong video thằng Song quay."
Song Tử gõ đầu Nhân Mã. "Mày dám chê tài nghệ của tao à? Láo nháo! Lần sau bố đéo quay cho xem chùa nữa!"
Xử Nữ đánh giá. "Không phải khen. Chứ sáu bé O nhà chúng ta, ai cũng là mỹ nhân cả!"
Song Ngư ôm cánh tay Ma Kết, giọng run run. "Nhưng...húp được mà không gãy vài cái xương mới lạ."
Ma Kết lạnh lùng đẩy đầu Song Ngư. "Cút đi! Cứ xà nẹo hoài!"
Kim Ngưu không quay lại, nhưng trực giác nói cho cậu biết đám bạn A chết tiệt đang bàn tán về mình. Kim Ngưu áp chế cơn thịnh nộ.
*Phải nhịn! Không được đấm khách hàng! Mặc dù rất là ngứa tay...*
Thức ăn được bưng lên, Kim Ngưu thuần thục giúp mở rượu và rót rượu. Cả đám vừa ăn, vừa nhìn chằm chằm hành động của cậu như thể lần đầu thấy sinh vật lạ. Kim Ngưu nở nụ cười thương mại, kìm nén ức chế.
"Trên mặt tôi dính gì sao quý khách? Nếu không xin đừng nhìn hoài như thế, tôi cũng không phải đồ ăn đâu ạ!"
Ma Kết suýt nữa bật cười ra tiếng, may mà quy tắc bàn ăn không cho phép anh thất thố. Nhưng đám Song Ngư không như anh, bọn họ bị nghẹn ho khụ khụ vội vàng uống nước. Kim Ngưu thoả mãn vì quả báo đến sớm, rót rượu xong cậu té luôn.
Bảo Bình âm thầm giơ ngón cái. "Miệng lưỡi trơn tru, giết người không dao."
Song Ngư cảm thán. "Ngạo kiều nhưng không kém phần đáng yêu...ối..."
Ma Kết đạp vào chân Song Ngư làm anh la oai oái.
Nhân Mã cầm ly rượu lên. "Thôi đi, cả đám A mà cứ nhìn một O như thế người ta tưởng biến thái đấy chúng mày! Nào, nâng ly chúc mừng thằng Xử đi!"
Nhóm Song Tử lần lượt cầm ly lên, cụng vào hô lớn. "Chúc mừng bạn Xử đeo gông vào cổ nha! Sớm sinh quý tử, con đàn cháu đống!!!"
Xử Nữ uống rượu, cười nói. "Cảm ơn chúng mày! Nhưng sinh quý tử thì còn lâu! Con đàn cháu đống lại càng không!"
"Ha ha ha!!!"
Kim Ngưu đang viết thực đơn cho khách bàn khác cũng không nhịn được nghi hoặc. *Thằng Xử lấy vợ sao? Trùng hợp quá nhỉ?*
Nhưng Kim Ngưu cũng không nghĩ sâu xa, Alpha đủ tuổi lấy vợ là bình thường. Chứ cậu đâu có ngờ người kia lại là Sư Tử?
Lúc đám Xử Nữ chuẩn bị ăn xong, đang ngồi xàm xí đú với nhau chờ tráng miệng, thì cửa nhà hàng một lần nữa mở ra. Tầm giờ này khách đông là bình thường, nhưng vị khách kia có chút đặc biệt đối với Kim Ngưu. Cậu nhìn thấy người đến, ánh mắt chỉ hơi dao động, sau đó cúi đầu.
"Xin chào quý khách! Mời quý khách đi hướng này."
"Hừ! Trông chẳng ra sao!"
Sở Vân Lam khoác vai bạn gái, khinh thường liếc nhìn Kim Ngưu trong bộ đồ phục vụ. Hắn ngông nghênh đi đến chỗ bàn ăn chỉ định. Nhưng hắn không ngồi xuống luôn, mà hếch mặt ra lệnh.
"Còn không mau kéo ghế cho bổn thiếu gia? Nhân viên nhà hàng này ý thức phục vụ đều kém vậy sao?"
"Vâng quý khách thứ lỗi."
Kim Ngưu biết Sở Vân Lam cố ý làm khó mình, nhưng cậu không tức giận, chỉ làm đúng yêu cầu của hắn. Ghế chưa kéo hết hắn đã ngồi phịch xuống, lưng đập vào tay Kim Ngưu. Cậu rụt tay lại, nhìn một mảng da đỏ lên. Sở Vân Lam chỉ chỉ.
"Nhanh, bổn thiếu gia đói rồi! Tay chân gì chậm chạp?"
"Dạ. Đây là menu của nhà hàng. Mời quý khách chọn món."
Kim Ngưu thái độ vẫn niềm nở, dù sao khách hàng cũng là thượng đế. Sở Vân Lam xem một vòng menu bĩu môi.
"Toàn cái thứ gì đâu không? Cái này mà dành cho người ăn hả? Tầm thường!"
Cô bạn gái kia thấy Sở Vân Lam khó chịu ra mặt với Kim Ngưu, cũng phụ hoạ. "Anh ơi, em muốn ăn bít tết bò Wagyu và kem dâu tây Arnaud."
"Nghe thấy gì chưa? Còn tao muốn gan ngỗng béo Foie Gras với súp vi cá mập! Nhanh chuẩn bị đi!"
Kim Ngưu giật giật mí mắt, bất cần đáp. "Thưa quý khách, chỗ chúng tôi không có những món xa xỉ như vậy. Xin quý khách gọi món khác hoặc đi nhà hàng khác."
Sở Vân Lam trừng mắt với Kim Ngưu. "Thái độ gì đây hả? Nhà hàng này không định làm ăn nữa hay gì? Khách gọi món còn dám không phục vụ? Kêu quản lý ra đây!
Kim Ngưu phân bua. "Nhưng quý khách gọi những món đó căn bản nhà hàng chúng tôi không có! Kể cả quản lý xuống thì cũng sẽ trả lời như tôi thôi."
"Mày..."
Mấy bàn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán Sở Vân Lam và cô bạn gái ngang ngược, rõ nhà hàng không có mấy món kia còn cứ đòi, đã thế không coi nhân viên phục vụ ra gì. Hắn không muốn làm hình tượng của mình trở lên tệ, đành miễn cưỡng nói trong bực tức.
"Một bàn đặc biệt! Nhanh!"
"Xin quý khách chờ một chút, sẽ lên món ngay ạ!"
Kim Ngưu quay đi không thèm nhìn lại. Sở Vân Lam nghiến răng ken két. Hắn quyết tâm phải làm Kim Ngưu bẽ mặt cho bằng được!
Đám Ma Kết đã ăn xong, nhưng vẫn không có ý định rời đi. Một màn gây khó dễ Kim Ngưu của Sở Vân Lam đều được Song Tử quay lại. Bảo Bình bất bình. "Thằng chó đó dám ăn hiếp bé xoài!"
Nhân Mã bóp bóp tay. "Không thể tha thứ. Phải cho nó một trận."
"Cứ bình tĩnh đã chúng mày..."
Song Ngư vừa nói vừa liếc nhìn Ma Kết vẫn yên lặng từ đầu tới cuối, nhưng không hề rời mắt khỏi bàn của Sở Vân Lam.
Xử Nữ thầm nghĩ, phen này Sở Vân Lam toang chắc!
Lúc bưng thức ăn vẫn yên ổn, nhưng đến khi Kim Ngưu mang canh ra, chưa kịp đặt xuống thì cô bạn gái của Sở Vân Lam đột nhiên hét toáng bật dậy.
"Á! Có gián!"
Cô ta vung tay đụng vào bát canh, nước canh theo quán tính tràn ra, dội lên tay Kim Ngưu. Kim Ngưu bị bỏng đau đến ứa nước mắt, nhưng không hé nửa lời, đặt bát canh ngay ngắn xuống bàn, rồi mới dám lau tay.
Sở Vân Lam thấy thế thì vui sướng trong lòng, nhìn Kim Ngưu một bên tay trái sưng đỏ run rẩy, hắn hả hê quát lớn.
"Nhà hàng kiểu gì mà có gián hả? Có đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm không? Tôi muốn kiện các người!"
"Đúng rồi! Kiện chết chúng nó đi anh yêu! Ghê quá! Thực sự không thể chịu được mà!"
Cô bạn gái nhào vào lòng Sở Vân Lam khóc lóc. Kim Ngưu bị thương như vậy, còn chưa nói gì. Cô ta khóc cho ai xem?
Kim Ngưu thấy không thể nhịn được nữa, định mở miệng thì phía sau sáu chàng A đã đứng dậy đi đến.
"Yô yô, màn kịch thật là đặc sắc!"
Bảo Bình vỗ tay cười khoái trá. Song Tử vẫn cầm máy quay. "Diễn tiếp đi! Sao không diễn nữa? Đang hay mà."
Sở Vân Lam bị khí thế Alpha áp đảo, sợ hãi chỉ. "Chúng...chúng mày là ai? Không được quay phim!"
Hắn muốn lao lên tóm máy ảnh của Song Tử, anh nhẹ người né tránh, Nhân Mã bên cạnh ngáng chân làm Sở Vân Lam ngã dúi dụi. Cô bạn gái của hắn vội vàng chạy đến đỡ. "Anh yêu ơi, anh có sao không?"
Sau đó ngước lên nhìn đám Bảo Bình uất ức. "Các người...các người sao có thể ỷ đông hiếp yếu?"
Song Ngư khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu cười nói. "Ỷ đông hiếp yếu? Ai mới là người ỷ đông hiếp yếu ở đây? Chúng tôi thấy bất bình cậu phục vụ này bị hai người ăn hiếp. Nhìn đi...nhìn tay người ta bị dội nước sôi đỏ ửng lên cũng không khóc. Cô khóc cái méo gì hả?"
Song Ngư chỉ vào bàn tay thon dài của Kim Ngưu đang được Ma Kết lấy khăn lạnh lau cho. Xử Nữ thì vào nhà bếp xin đá chườm mát. Cô bạn gái đuối lý lắp bắp. "Là do...do cậu ta không cẩn thận! Không liên quan...đến tôi!"
Sở Vân Lam đứng dậy chỉ xuống dưới chân ghế. "Nhà hàng mất vệ sinh mà chúng mày còn bênh? Biết đâu được chúng mày đã ăn phải thứ dơ bẩn gì rồi?"
"À thế sao?"
Nhân Mã cười cười, thụi một phát vào bụng Sở Vân Lam làm nội tạng hắn lộn phèo lên, lại ngã vật ra đất.
Bảo Bình nhún vai, cúi xuống cầm lấy "con gián" giơ lên. "Chỉ là cái lá rau thơm thôi bạn ạ! Mù thì tốt nhất là đeo kính vào, còn không, thấy vô dụng quá, nên móc hai con mắt giải nghiệp đi."
Cô bạn gái biết mánh của mình bị lộ vẫn cứng miệng. "Tại...tại nó giống quá! Tôi không sai!"
"Đúng cô không sai! Nhưng cô làm người ta bị thương, giờ cô có bồi thường không? Hay để chúng tôi đưa cậu ấy đến bệnh viện, xin giấy chứng nhận thương tật kiện cô ra toà tội cố ý gây thương tích cho người khác?"
Song Tử vừa quay vừa xổ một tràng. Cô bạn gái nghe kiện thì sợ xanh mặt, vội vàng đến chỗ Kim Ngưu. Ma Kết kéo cậu ra sau che chắn. Cô ta không tiếp cận được, đành nói. "Tôi...tôi xin lỗi! Tôi không cố ý! Cậu đừng kiện tôi mà! Tôi có thể cho cậu tiền đền bù, tôi không muốn ngồi tù đâu!"
Kim Ngưu cúi đầu không thèm nhận. Ma Kết đẩy tay cô bạn gái, lạnh nhạt. "Chúng tôi không cần những đồng tiền thất đức của cô. Cô sẽ phải chịu sự trừng phạt thích đáng!"
"Đừng...đừng...tôi...tôi không muốn ngồi tù..."
Cô ta thất thần khụy xuống. Sở Vân Lam hồi phục, đứng dậy mạnh miệng. "Đồ ngu! Chỉ là một vết bỏng sao ngồi tù được? Bọn nó doạ mày thế mày cũng tin à?"
Xử Nữ cười khẩy. "Có chắc chỉ là một vết bỏng không?"
Song Ngư chỉ máy quay của Song Tử. "Bằng chứng vu khống nhà hàng rõ ràng đây này! Chúng mày cứ chờ mà ra toà đi."
"Mày!"
Sở Vân Lam mặt đỏ gay vì tức giận. Nhưng nếu bị tung video ra thì còn đâu thanh danh của hắn nữa? Rồi ảnh hưởng đến hình ảnh gia tộc họ Sở...cái giá này hắn gánh không nổi!
Bảo Bình chỉ ra ngoài cửa. "Khôn hồn thì cút! Không sẽ cho mày đẹp mặt hơn nữa đấy!"
Sở Vân Lam ăn phải quả đắng nuốt không trôi, hắn nhìn Kim Ngưu đang được Ma Kết che chở vẫn mạnh mồm. "Mày đúng là thằng O đĩ đượi! Được hẳn sáu thằng A bảo vệ cơ đấy! Nhưng chuyện này chưa xong đâu anh trai ạ!"
Sở Vân Lam tức tối bỏ đi, cô bạn gái rối rít xin lỗi, vội chạy theo.
Nhân Mã thoải mái. "Rác biến mất! Không khí trong lành hẳn!"
Kim Ngưu ánh mắt phức tạp nhìn đám bạn cũ, Ma Kết thấy cậu thất thần thì nhẹ nhàng hỏi. "Còn đau không? Hay để tao đưa mày đi bệnh viện?"
Kim Ngưu lắc đầu. "Không cần. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Chúng mày đi về đi, ktx sắp đóng cửa rồi đấy."
Biết Kim Ngưu không thích tiếp xúc với A, cả đám cũng không miễn cưỡng cậu. Xử Nữ nhắc nhở. "Nếu tên đó còn đến làm phiền, thì cứ nói với bọn tao. Bọn tao sẽ dạy dỗ nó cho."
"Cảm ơn chúng mày chuyện ngày hôm nay. Nhưng mà tao không muốn mắc nợ ai cả. Chuyện sau này, tao sẽ tự giải quyết."
"..."
Kim Ngưu vẫn lạnh lùng, xa cách. Cũng đúng, sao mà dễ dàng tin tưởng vậy được?
Ma Kết nhìn bóng lưng nhỏ kiên cường đành nói. "Vậy mày cũng thu dọn rồi về sớm đi. Bọn tao đi trước đây."
Đám Song Tử còn muốn mở miệng, mà bị Ma Kết lườm cho im bặt. Cả bọn lủi thủi ra về. Kim Ngưu ánh mắt không gợn sóng, không hề lưu luyến. Chẳng ai biết cậu đang nghĩ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro