05
Song Tử, mới chuyển vào trọ, cảm thấy không thoải mái ngay từ khi bước chân vào căn phòng này, tường vàng úa và những bóng đèn mờ nhấp nháy. Đó là một nơi dường như ngừng thời gian, chẳng ai sống ở đây lâu dài. Nhưng vì hoàn cảnh, anh vẫn phải tạm thời ở lại.
Ngày đầu tiên, Song Tử đã nhận ra sự kỳ lạ. Khi anh đặt chân vào căn phòng nhỏ của mình, một luồng khí lạnh lướt qua người, khiến anh rùng mình. Tưởng chỉ là do không khí, nhưng càng về đêm, những hiện tượng lạ càng xảy ra. Tiếng bước chân vọng lại từ hành lang, tiếng thì thầm không rõ ràng, đôi khi có cảm giác như có ai đó đứng ngay phía sau anh, nhưng khi quay lại thì chỉ có bóng tối.
Một đêm, khi anh đang ngồi đọc sách, cửa phòng bỗng nhiên mở ra một cách đột ngột. Song Tử nhìn vào trong bóng tối, tim đập thình thịch. Anh cảm thấy có một sự hiện diện không thể lý giải, một cảm giác mà không phải ai cũng có thể cảm nhận được. Ánh đèn mờ mờ chiếu xuống sàn nhà, và trong một khoảnh khắc, anh thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở cửa. Bóng dáng đó dường như đang nhìn anh, nhưng khi anh đến gần, nó biến mất như chưa từng tồn tại.
Không thể bình tĩnh được nữa, Song Tử quyết định tìm hiểu về những hiện tượng này. Anh bắt đầu tìm kiếm thông tin về ngôi nhà, và phát hiện ra rằng nơi này từng là nơi trú ngụ của những người đã khuất, những người mất tích một cách bí ẩn từ lâu. Những linh hồn chưa thể siêu thoát vẫn quanh quẩn nơi đây.
Song Tử không còn đơn độc trong căn phòng đó nữa. Bóng dáng ấy, giờ đây anh nhận ra, không phải là một người, mà là một linh hồn thất lạc, luôn tìm kiếm sự giải thoát. Anh không biết liệu mình có thể giúp đỡ linh hồn ấy hay không, nhưng một điều là chắc chắn: căn phòng này ngoài Bảo Bình và anh ra thì còn có người.
----o0o----
Ngày hôm sau, Song Tử quyết định tìm hiểu thêm, dù lòng vẫn đầy lo lắng. Anh ra ngoài mua vài món đồ cần thiết cho cuộc sống ở trọ, nhưng sự kỳ lạ của ngôi nhà không thể dứt ra khỏi tâm trí. Khi anh quay lại, vẫn là căn phòng quen thuộc, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Bóng dáng mờ ảo đó lại xuất hiện.
Song Tử hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh quay người lại, khẽ nói:
"Ai đó? Tôi biết cậu đang ở đây. Cậu không thể tiếp tục như vậy mãi được."
Một khoảng lặng dài, trước khi một giọng nói thì thầm trong bóng tối:
"Cứu tôi… tôi không thể đi được… tôi không thể thoát khỏi nơi này…"
Song Tử hơi giật mình, nhưng anh không sợ hãi nữa. Anh đã cảm nhận được rằng linh hồn này đang đau khổ, bị giam giữ trong chính ngôi nhà này.
"Cậu là ai?" Anh nhẹ nhàng hỏi, bước gần về phía giọng nói ấy.
"Tôi là người từng sống ở đây, nhưng tôi không thể rời đi… Căn nhà này... nó giữ tôi lại." Giọng nói như mang theo sự tuyệt vọng, như thể muốn cầu cứu.
Song Tử ngồi xuống, đưa tay lên thắp cây nến duy nhất trong phòng, ánh sáng lập loè chiếu ra xung quanh. Anh không biết làm gì để giúp đỡ linh hồn này, nhưng sự quyết tâm đã thúc đẩy anh nói:
"Tôi không biết làm cách nào, nhưng tôi sẽ cố gắng giúp cậu. Cậu phải nói rõ hơn, làm sao tôi có thể giúp?"
Một tiếng thở dài nặng nề vang lên từ nơi bóng tối, rồi giọng nói khẽ trả lời:
"Chỉ khi nào bạn hiểu câu chuyện này, chỉ khi nào bạn biết lý do tôi ở lại, thì tôi mới có thể đi được…"
Lúc ấy, Song Tử cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ, gió sượt qua làm lạnh sóng lưng anh rồi dừng lại.
Căn trọ này không bình thường.
----o0o----
Đôi lời từ tác giả:
Song Tử nhà ta gặp chuyện tâm linh rồi, liệu bạn nhỏ sẽ giải quyết như thế nào nhỉ?
À sẵn tớ xin pr truyện mới của tớ ạ, ai rảnh mong ghé qua nhé, tớ cảm ơn(☆▽☆)
End.
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro