06
10h02 | Nhóm chat LÀ AI?
nhaman:
Mn ơi, em thấy anh Yết cứ nhìn em hoài là sao???
cancan
Rồi xong, trapboy phát hiện nạn nhân mới hả
callmexunotnu:
Ỏ ỏ ỏ? Là ánh mắt nhớ nhung da diết của nyc hay ánh mắt “mày nợ tao tiền” v?
hanthienyet:
Nợ tiền cc, tôi chỉ thấy lạ thôi🙂
aries.bd:
Có phải cảm giác quen thuộc khi gặp lại một người từng rơi vào bẫy của mình không?
hanthienyet:
Tụi bây rảnh quá ha🙂
sutu:
Ủa, vậy hồi xưa ai là người đá ai?
concachetcan:
Đúng đúng, ai là người chấm dứt trước vậy?
taurius_:
Ừm, cái này anh cũng thắc mắc nè, chắc thiếu gia họ Hàn.
hanthienyet:
🙂
nhaman:
Ụa... em hả?
binhbongbietdi:
HẢ???
sot_gem:
THẬT LUÔN HẢ???
thienthien:
Sốc quá mấy đứa ơi, ai ngờ bé Mã là người đá nyc trước🤣
cancan:
Ủa mà vì sao vậy?
nhaman:
Hồi đó em cảm giác anh Yết không thật lòng nên chia tay trước, nhưng mà... em cũng không biết anh ấy có thương em không nữa😞
hanthienyet:
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
callmexunotnu:
Ặc, cái icon này... Yết à, mày ổn không?
hanthienyet:
Ổn 🙂
taurus_:
Sao anh mày nghe mùi drama sắp nổ vậy tụi bây🙂
sot_gem:
Anh Yết à, có lẽ em Mã ngày xưa không hiểu được tình cảm của anh, nhưng biết đâu giờ còn kịp thì sao?😉
hanthienyet:
🙂🙂🙂🙂🙂🙂
binhbongbietdi:
Xời ơi, cái icon này là dấu hiệu báo trước một cơn bão lớn nha bay=))
sutu:
Mà thiệt sự là còn thương hong đó? Hay chỉ muốn... đòi lại món nợ cũ?
hanthienyet:
🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂
nhaman:
...
Em di chuyển đồ ra phòng khách ngủ đây🥰
sot_gem:
Không cứu được nữa rồi cậu ơi, tự lo thân đi...
----o0o----
Anh Bé (Ma Kết) -> Em Bé (Cự Giải)
Anh Bé:
Em bé ơi, anh đang trên đường về nè. Anh mua cho em trà sữa với bánh nè, có thích khônggg?
Em Bé:
Huhu thích lắmm iu anh Bé🥰
Anh Bé:
Anh cũng yêu em Bé của anh🥰
Em Bé:
Nhưng mà, anh có nghe tin chưa?
Anh Bé:
Tin gì dọ?
Em Bé:
Anh Yết hình như vẫn còn thương em Mã á, mà em Mã lại sợ ảnh... Kiểu như, ảnh cứ nhìn em ấy hoài á!
Anh Bé:
Hừm... Vậy là sắp có biến rồi=))
Em Bé:
Sao sao?
Anh Bé:
Bé cứ chờ đi, phim drama tập tiếp theo sắp chiếu.
----o0o----
12h30 | Siêu thị
"Em có cần mua gì thêm không, Song Ngư?"
"Ưm ưm, để em xem đã nè."
Song Ngư chăm chú nhìn vào quầy thực phẩm tươi sống, ngón tay vô thức chạm nhẹ vào từng túi cá hồi đóng gói. Trong khi đó, Kim Ngưu đẩy xe hàng phía sau, ánh mắt vô thức dõi theo cậu nhóc nhỏ hơn.
"Em thích ăn cá hồi hả?" Kim Ngưu đột nhiên cất tiếng làm Song Ngư giật mình nhẹ, cậu chỉ cười cười rồi đáp:
"Dạ, em thích lắm! Nhưng mà... mắc quá huhu, em chỉ xem thôi chứ không dám mua đâu."
Kim Ngưu nhìn gương mặt tiếc nuối của Song Ngư, khóe môi khẽ cong lên. Anh không nói gì, chỉ với tay lấy 3 khay cá hồi bỏ vào giỏ hàng.
"Ể?? Anh mua chi vậy??" Song Ngư mở to mắt ngạc nhiên.
"Thích thì mua thôi, nếu em muốn cứ nói anh mua cho"
Song Ngư ngẩn người nhìn Kim Ngưu, trái tim lỡ nhịp một giây. Cậu không thể ngăn bản thân cảm thấy ấm áp trước hành động tinh tế của anh. Không kiềm được mà buộc miệng.
"Anh Ngưu ơi, em thương anh quá rồi làm sao đây??"
"Hả?"
"Huhu em đùa á! Đừng nhìn em vậy chớ!!"
Kim Ngưu bật cười, xoa đầu Song Ngư rồi tiếp tục đẩy xe hàng. Trong khi đó, Song Ngư đứng yên một chỗ, ôm mặt đỏ bừng.
"Thôi tiêu rồi, lần này mình rung động thật rồi...!"
----o0o----
3h07 | Phòng 02
"Anh Yết ơi, anh đừng nhìn em nữa được không, em thấy sợ..."
"Em vẫn nghĩ tôi không thật lòng với em à?"
"Em không biết..."
"Vậy để tôi cho em biế...-"
Cánh cửa phòng đột ngột đóng sập lại với một tiếng "rầm" vang dội. Cả Nhân Mã và Thiên Yết giật mình quay phắt ra phía cửa. Không có gió, không có ai bên ngoài, nhưng cánh cửa vẫn khép lại một cách bất ngờ, như thể có ai đó vừa cố tình đẩy mạnh.
"Ơ? Anh Yết, cửa tự đóng kìa..." Nhân Mã hoang mang, nhìn vào chàng trai trước mặt.
"Ừ, tôi thấy."
Thiên Yết bước tới, vặn tay nắm cửa. Nó không nhúc nhích.
"Bị kẹt rồi."
"Hả?? Anh đừng đùa em nha?"
Nhân Mã tiến lại gần, thử xoay nắm cửa nhưng đúng thật là không mở được. Cậu nuốt nước bọt, có chút lo lắng nhìn Thiên Yết.
"Sao lại kẹt được? Hồi chiều em đâu có thấy hư gì đâu…"
"Có thể do bản lề cũ."
Dù nói thế nhưng ánh mắt Thiên Yết vẫn có chút nghi hoặc. Phòng này không cũ đến mức bản lề bị kẹt vô lý như vậy. Anh thử đập cửa vài cái, nhưng nó vẫn im lặng như đang cố tình giam giữ họ bên trong.
"Giờ sao đây? Gọi ai đó giúp mở cửa nha?" Nhân Mã luống cuống, không biết làm gì hết.
"Trễ vậy rồi, chắc tụi kia ngủ hết rồi."
Nhân Mã nhìn đồng hồ, đúng là đã gần nửa đêm. Cậu gãi đầu, có chút bất an. Ở chung phòng với Thiên Yết một mình, cũng không sao vì họ là bạn cùng phòng nhưng nó cứ lạ lạ.
"Nhưng mà… ủa sao em thấy lạnh vậy ta?"
Nhân Mã rùng mình, khoanh tay lại. Cậu không hiểu sao căn phòng bỗng dưng trở nên lạnh hơn hẳn, dù điều hòa vẫn chỉnh nhiệt độ bình thường. Thiên Yết cũng cảm nhận được sự thay đổi này. Cả hai im lặng vài giây, nghe rõ từng nhịp thở của nhau.
Cạch.
Một tiếng động nhỏ vang lên từ góc phòng, chỗ bàn học. Nhân Mã giật mình quay đầu lại.
"Anh Yết, anh có nghe thấy không?"
"Nghe thấy."
Thiên Yết nheo mắt nhìn về phía âm thanh phát ra. Bóng tối trong góc phòng như dày đặc hơn, không khí lạnh lẽo bao trùm. Nhân Mã bất giác tiến lại gần Thiên Yết, nắm lấy tay áo anh một cách vô thức.
"Anh… anh có chắc là cửa chỉ bị kẹt thôi không?"
Thiên Yết im lặng một chút, rồi nhìn xuống bàn tay Nhân Mã đang níu áo mình. Một nụ cười nhàn nhạt hiện lên trên môi anh, dù trong tình huống này có hơi lệch tông.
"Nhóc sợ à?"
"Không… không có sợ! Chỉ là em thấy kì lạ thôi!"
Nhân Mã vội bỏ tay ra, nhưng Thiên Yết nhanh chóng giữ lấy cổ tay cậu, kéo cậu lại gần hơn.
"Vậy sao? Vậy em đứng gần tôi làm gì?"
Nhân Mã trợn mắt, mặt hơi đỏ lên. Cậu định phản bác nhưng ngay lúc đó.
Cạch.
Một tiếng động nữa vang lên, lần này là từ cửa sổ. Cả hai quay phắt lại nhưng cửa sổ vẫn đóng chặt. Gió không thổi, màn không lay động.
Nhưng… tại sao họ vẫn nghe thấy tiếng động?
----o0o----
Đôi lời từ tác giả:
Chuyện là tớ mới chia tay ny được 1 tuần, nên tâm trạng hơi tệ vì bị cắm sừng nên tớ đẩy nhanh tuyến tình cảm, để ngược cho dễ=)
Thấy bản thân hơi thiên vị đôi bạn thân Song Ngư và Nhân Mã, nhưng mà tớ thích đôi bạn này quá huhu.
Tớ bị cung Bảo Bình cắm sừng mới đau, huhu nhưng tớ vẫn yêu bạn nhỏ Bảo Bình trong truyện lắm, nên chắc chắn tớ sẽ không trút giận lên bạn nhỏ đâu<( ̄︶ ̄)>
Mà phải nói cung Bảo Bình cuốn thật sự, yêu rồi khó dứt😭
End.
Dương Viễn Lâm/Saggit_zoiadc
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro