Chap 100: Ai sai? Ai đúng?
Ma Vô Tuyết và Ma Diệm đánh nhau đến kinh thiên động địa. Trời đất đều rung chuyển. Hai phe cũng không dám lao vào nhau. Vu Quỷ thấy tình hình như vậy không ổn nói với Quỷ xanh.
-Mau đi gọi Ma Tôn đại nhân đến đây! Nếu tiếp tục, hòn đảo này sẽ bị phá nát mất!
-Được được!
Quỷ xanh vội vàng chạy đi báo tin. Ma Vô Tuyết và Ma Diệm cùng nhau xuất chưởng, cả hai đều bị lực cản bắn ra xa hộc máu tươi.
-Con thực sự phải làm đến mức này sao? Tình thân ruột thịt cũng không bằng một con rồng tầm thường?
-Ha...tình thân ruột thịt? Tam thúc đừng quên mình đã làm gì với Biểu huynh chứ?
Ma Diệm cười khẩy. Ma Vô Tuyết còn có thể tẩy não Ma Kết đổi trắng thay đen. Giờ lại giở cái giọng đó, y mà tin thì đúng là kẻ ngu rồi!
Ma Vô Tuyết có chút chột dạ. Hắn cứ nghĩ Ma Diệm và Ma Kết không thân thiết. Dù Ma Kết có thay đổi thì y cũng không phát hiện. Xem ra Ma Vô Tuyết thực sự đã đánh giá thấp Ma Diệm. Thấy y lau máu ở khóe miệng, tiếp tục đứng lên muốn vung tay, hắn vội nói.
-Chúng ta hà tất chém giết lẫn nhau, người được lợi cũng là bọn chúng thôi! Biết đâu đây cũng chỉ là cái bẫy do chúng sắp đặt để chúng ta tương tàn?
Ma Vô Tuyết chỉ vào Long Ân và hậu bối bên dưới, cố ý muốn hắt nước bẩn. Lôi Tử thấy hắn mặt dày vô sỉ như thế thì chống hông.
-Bọn ta mà tiểu nhân như ngươi á? Ngọc ca ca quan trọng với chúng ta làm sao chúng ta có thể đem tính mạng huynh ấy ra đùa giỡn?
-Đám rồng các ngươi mưu mô quỷ kế đều có đủ. Nếu không Nhị ca của ta, cũng là phụ thân A Diệm sao lại thành kẻ chết thay cho lão rồng già đó được?
-Ngươi!
Lôi Tử muốn nói tiếp thì bị Văn Xử ngăn lại. Ma Vô Tuyết hướng Ma Diệm.
-Thấy không? Con vẫn còn tin bọn chúng mà đối nghịch lại với Tam thúc sao?
Ma Diệm vẫn lạnh lùng nhìn Ma Vô Tuyết. Hắn cười bi ai.
-Nhị ca dưới đó mà biết con thế này thì sẽ nghĩ như thế nào? Về phần Ma Kết, vì nó đã trở nên mềm lòng với những kẻ yếu ớt như bọn chúng. Ta chỉ muốn Ma giới ngày càng hùng mạnh hơn, nên mới thay đổi kí ức của nó. Không phải quyền uy Ma giới vẫn trong tay Biểu huynh con hay sao? Những gì ta làm đều là vì tương lai của chúng ta!
Ma Vô Tuyết nói đạo lý một hồi. Ma Diệm thấy hắn nói xong thì cất tiếng.
-Phụ thân là can tâm tình nguyện bảo vệ cho Long Ân. Đó là quyết định của người, con chỉ là tạm thời không thể chấp nhận được. Nhưng sau khi Ngọc nhi xuất hiện...
Ma Diệm nhìn về phía Long Ngọc đang bị quây lấy bởi đám Mộc Thiên, cố nuốt nước mắt trở vào.
-Con đã hiểu tình yêu khiến con người ta có thể hi sinh tất cả! Giống như lúc biết y chết...con chỉ muốn đi theo y thôi. Nhưng trước đó, con chắc chắn sẽ trả thù cho Ngọc nhi!
-Đừng như vậy...nếu con muốn ta có thể bắt cho con con rồng khác!
-Không phải Ngọc nhi thì không được! Xin lỗi Tam thúc, từ lúc y trúng một chưởng đoạt mạng của người. Chúng ta đã xác định trở thành kẻ thù!
Nói xong Ma Diệm lại muốn lao vào tử chiến với Ma Vô Tuyết. Nhưng Ma Kết đã đến nên kịp ngăn lại.
-Hai người đang làm gì vậy hả?
-Biểu huynh tới rồi. Thế thì ta cũng không ngại nói thật.
Ma Diệm thực sự không còn thiết tha gì nữa. Ma Kết khó hiểu nhìn y. Còn Ma Vô Tuyết thì đã tức đến nghiến răng.
-Biểu huynh có biết vì sao bản thân lại trở nên như vậy không? Là bởi vì Tam thúc đã sai Quỷ Pháp Sư thay đổi kí ức của huynh đấy.
-Cái gì?
Ma Kết ánh mắt không thể tin được nhìn Ma Vô Tuyết. Hắn cười cười nói với Ma Diệm.
-Tại ta lỡ tay giết chết con rồng mà A Diệm yêu thích nên nó đang giận quá mất khôn thôi. Ma Tôn đại nhân đừng để ý.
-Tam thúc đang sợ Biểu huynh quay lưng với mình sao? Biểu huynh, kì thật Bạch long mà ta đưa đến chính là người được huynh coi trọng. Ta là muốn để hắn giúp huynh nhớ lại những chuyện trước kia. Nhưng xem ra mấu chốt là Quỷ Pháp Sư!
Ma Diệm không giấu diếm nói ra hết tất cả. Ma Kết nghĩ lại thì hắn thật đã nghe danh Quỷ Pháp Sư Bạc Miên. Y không có lý do gì để phải nói dối. Nhưng tại sao đến bây giờ Ma Diệm mới nói ra?
-Tam thúc có thể cho ta một lời giải thích không?
-Còn có thể giải thích gì? Điều Diệm Vương nói hoàn toàn là sự thật!
Chưa để Ma Vô Tuyết thanh minh. Du Tuần đã chen vào. Ma Kết nhíu mày nhìn nàng và Viêm Hắc.
-Sao hai ngươi lại ở đây?
-Ma Tôn đại nhân rõ ràng mời chúng ta đến giúp ngăn chặn Ma Vô Tuyết. Vậy mà chúng ta bị hắn giam cầm ngươi cũng không biết? Lại còn tiếp tay cho hắn.
-Đúng vậy! Ma Tôn đại nhân, bọn ta khó khăn lắm mới thoát được!
Đám Vu Quỷ cũng chen vào. Ma Kết nhíu mày.
-Các ngươi là...
-Bọn họ đều là thuộc hạ thân cận của Biểu huynh. Tam thúc bắt bọn họ là để huynh không nghi ngờ gì.
Nhiều người như vậy, Ma Kết không thể nào không tin. Hắn nhìn Ma Vô Tuyết.
-Không ngờ Tam thúc lại đối xử với ta như vậy?
Ma Vô Tuyết biết mình có nói gì đi nữa thì cũng không thể nào đổi trắng thay đen.
-Ta chết cũng rất oan ức! Sao các ngươi lại không cảm thấy tiếc nuối? Một con rồng chết đi nhận được sự ưu ái như vậy. Đúng thật là nực cười!
Tất cả đều khó hiểu. Hắc Giải cười mỉa mai.
-Ông chết đi thì thiên hạ thái bình! Oan ức cái nỗi gì?
Lời nói ra được bọn họ hưởng ứng. Ma Vô Tuyết bi ai. Chắc sẽ chẳng có ai hiểu được oan khuất của hắn?
-Các ngươi sai rồi. Hắn thật sự bị oan!
Nguyệt Minh La một thân tiên khí từ trên trời bay xuống. Ma Vô Tuyết gặp tình địch thì cũng không vui vẻ gì. Long Ân giật mình.
-Tiên Hậu nương nương!
-Đã lâu không gặp. Ta cũng không còn là Tiên Hậu nữa rồi. Không cần câu nệ dài dòng đâu.
Nguyệt Minh La nhìn bọn họ, lại nhìn Ma Vô Tuyết. Mộc Thiên cung kính.
-Mạn phép hỏi người, tại sao hắn lại vô tội vậy?
-Bởi vì ta chính là người đã gián tiếp hại hắn bị cả Tam giới thảo phạt.
Tất cả đều sửng sốt. Mọi chuyện biến hóa khôn lường, thật sự không theo kịp. Ma Vô Tuyết cười ha hả.
-Nguyệt Minh La ngươi mà cũng nhận ra mình sai sao?
-Thật ra lúc đó ngươi chỉ mới có ý đồ với A Hữu. Ta cảm thấy mình mượn sức kẻ khác giết ngươi cũng hơi tiểu nhân. Sau khi ngươi hồi sinh đã cướp đi chàng nhưng vẫn nung nấu ý định trả thù thì ta không thể đứng nhìn nữa.
-Vậy ngươi lại muốn giết ta?
-Đúng vậy!
Nguyệt Minh La quyết đoán. Ma Vô Tuyết cảm thấy buồn cười. Nói sao thì cũng là tìm mọi cách khiến hắn chết thêm lần nữa!
-Nhưng lần này chỉ có ta và ngươi. Chúng ta sẽ quyết chiến một trận sinh tử.
Nói rồi Nguyệt Minh La lao đến. Ma Vô Tuyết cũng vội tiếp chiêu. Ma Kết, Ma Diệm và đám Mộc Thiên không kịp hiểu chuyện gì.
-Biểu huynh...
-Chuyện bọn họ. Để họ tự giải quyết!
Ma Kết không quan tâm. Ma Diệm cũng chẳng bận lòng thêm. Y chạy đến chỗ Long Ân, ôm lấy xác Long Ngọc.
-Ngọc nhi...
Ma Diệm đau đớn, bàn tay y run rẩy chạm vào khuôn mặt tái nhợt lạnh như băng của cậu. Tình cảnh này khiến ai chứng kiến cũng phải xót xa. Ma Diệm hôn lên trán Long Ngọc, rút kiếm kề vào cổ mình. Mọi việc diễn ra quá nhanh, may mà Tiêu Bảo đánh vào tay y, kiếm liền rơi xuống đất.
-Chết sẽ không giải quyết được chuyện gì. Long Ngọc cũng sẽ không muốn ngươi vì y mà chết.
-Ha...vậy để ta sống trong dằn vặt mới là tốt sao?
Nhìn Ma Diệm đau khổ. Bọn họ không biết phải làm thế nào. Người trong lòng chết đi, quả thực chẳng còn thiết tha gì để mà sống tiếp.
*Long Ngọc bay bay: tác giả mau cho ta sống lại, nếu không ta ám ngươi!
au hét toáng lên, chạy bán sống bán chết: aaaaa! Có ma!!!
Ma Diệm chĩa kiếm vào mặt au: mau cho Ngọc nhi sống lại, không ta giết ngươi!
au đổ mồ hôi lạnh 😰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro