Chap 101: Hóa giải

Ma Vô Tuyết và Nguyệt Minh La đánh đến cả hai cùng trọng thương không thể đứng dậy nổi. Hắn vừa đấu với Ma Diệm công lực tiêu hao không ít nên nội thương nặng hơn bà. Thiên Ngư và Thanh Yết cũng đem vạn quân lính Thiên giới xuống góp vui khiến đám quỷ Ma giới phải dè chừng. Với lại Ma Kết không cho phép thì họ cũng không dám manh động.

-Các người đánh nhau đã đủ chưa hả?

Thiên Hữu thoát khỏi quản chế, nghe tin Ma Vô Tuyết và Nguyệt Minh La đánh nhau thì vội vàng chạy lên Nhân giới. Bà thấy ông thì thở phào nhẹ nhõm. Hắn bất ngờ.

-Sao ngươi lại tới đây? Đám quỷ y ngu ngốc người có mang cũng không trông nổi!

-Ta đã đồng ý ở lại với ngươi. Tại sao ngươi không giữ lời hứa?

Thiên Hữu nhìn Ma Vô Tuyết chất vấn. Hắn chột dạ.

-Ta...

-Còn nàng...

Thiên Hữu lại quay sang Nguyệt Minh La.

-Mau về giúp Ngư nhi cai quản Thiên giới đi.

-Vậy chàng không định về cùng bọn ta sao?

Nguyệt Minh La không tin được. Chẳng lẽ Ma Vô Tuyết lại dùng kế đê hèn gì nên Thiên Hữu mới thay đổi như vậy.

-Ta còn có thể về?

Thiên Hữu cười bi ai, chạm vào cái bụng đang nhô lên trông thấy. Nguyệt Minh La ngay lập tức á khẩu, nhìn Ma Vô Tuyết bằng ánh mắt sắc lạnh như muốn giết người. Thiên Ngư cũng không thể nào tin nổi. Thanh Yết nắm tay hắn chấn an tinh thần.

-Tất cả giải tán đi. Đặc biệt là ngươi, nếu ngươi không dừng lại...

Thiên Hữu lôi ra một con dao kề vào cổ mình.

-Ta và đứa trẻ sẽ cùng chết.

-Hữu nhi...

-Nhanh lên! Ta không muốn nói nhiều!

-Được được!

Thấy Thiên Hữu cương quyết, cổ đã rớm máu, Ma Vô Tuyết vội vàng hạ lệnh.

-Lui về Ma giới!

Sau khi một vạn lính quỷ đã biến mất, chỉ còn Họa Dương và Thượng Dung ở lại. Ma Vô Tuyết hướng Thiên Hữu, khuyên bảo.

-Ta làm theo ý ngươi rồi. Mau bỏ dao xuống đi!

Lúc này Thiên Hữu mới miễn cưỡng, dao vừa bị vứt đi, Ma Vô Tuyết liền lao đến ôm ông vào trong lòng.

-Tổ tông ơi làm ta sợ quá!

-A Hữu!

Nguyệt Minh La lòng đầy bứt rứt. Thiên Hữu mỉm cười với bà.

-Nguyệt lão nói đoạn tình cảm của ba chúng ta không dễ gì hóa giải. La nhi, nàng và Ngư nhi về Thiên giới trước đi. Hiện tại ta đã có hài tử của hắn. Muốn không dây dưa là không thể. Thỉnh thoảng ta sẽ về thăm hai người.

-Phụ hoàng!

Thiên Ngư không biết nói gì. Hắn thật sự không thể hiểu nổi. Thanh Yết kéo tay Thiên Ngư, hướng Thiên Hữu.

-Con sẽ chăm sóc cho hai người họ. Người hãy yên tâm!

-Xem ra quyết định của ta thật là đúng đắn! Đa tạ con, Thanh Yết!

Nói rồi quay lại với Ma Vô Tuyết.

-Đi thôi!

-Khoan đã!

Ma Vô Tuyết và Thiên Hữu vừa định rời đi thì bị Ma Diệm chặn lại.

-Tam thúc giết Ngọc nhi. Người không có gì muốn nói với ta nhưng ta thì có đấy!

Ma Vô Tuyết đau đầu, hắn đúng là tự làm tự chịu mà. Dây vào cái đám rồng này thật chẳng có gì tốt lành cả. Thiên Hữu suy nghĩ, sau đó quay lại nói với bọn họ.

-Linh hồn y có lẽ chỉ vừa mới đến Minh giới. Chỉ cần nói với Diêm Nhất Quân nhờ hắn tìm giúp. Nước suối tiên trên Thiên giới có thể tụ lại kim đan và nội thương trong thân thể. Cuối cùng về phần nhập thể...chắc phải nhờ Quỷ Pháp Sư Bạc Miên của hắn!

Thiên Ngư nhìn xác Long Ngọc, gật đầu với Ma Diệm ý bảo mình sẽ giúp. Ma Vô Tuyết đương nhiên phải để Bạc Miên ra trận. Nếu không từ nay về sau hắn và y sẽ thành kẻ thù mất. Chỉ còn lại Diêm Nhất Quân bọn họ không có giao tình gì với hắn thì làm sao nhờ được?

-Sao ngươi chậm thế?

Cánh cổng âm giới mở ra, Ân Hành nhảy ra ngoài. Diêm Nhị Quân hình dáng tiểu cô nương theo sau. Y chất vấn hắn.

-Xin lỗi mà! Tại ngươi mê người quá!

-Im đi! Bỏ ra!

Ân Hành bị Diêm Nhị Quân ôm thì tức giận. Văn Xử và Lôi Tử đều khó hiểu nhìn nhau. Hắn hướng y.

-Sao ngươi lại ở đây vậy?

-A...chủ tử, mau cứu ta!

-...

Diêm Nhị Quân ôm cứng Ân Hành, trong hình dáng nữ nhân hắn thấp hơn y, lúc Diêm Nhị Quân ló mặt ra thì bị tất cả bọn họ nhìn chằm chằm như sinh vật lạ.

-Sao mọi người nhìn ta dữ vậy?

-Ồ...đúng là quý nhân!

Thiên Hữu gật gù. Diêm Nhị Quân nhìn một lượt thốt lên.

-A! Tiên đế, Tiên hậu, Ma Tôn...các người đều ở đây à? Đúng là hiếm thấy nha!

-Đại ca ngươi vẫn khỏe chứ?

-Ca ca ta khỏe lắm!

Diêm Nhị Quân vui vẻ trả lời câu hỏi của Thiên Hữu. Ma Vô Tuyết khinh bỉ.

-Cướp đi Quỷ Pháp Sư, thuộc hạ của ta cả chục ngày rồi sao không khỏe cho được?

-...

Và mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thanh Yết sau khi chào hỏi làng rồng và đám Mộc Thiên thì lại tay trong tay với Thiên Ngư, họ đưa thân xác Long Ngọc lên Thiên giới để chữa trị, chờ Ma Diệm đến Minh giới cùng Diêm Nhị Quân tìm linh hồn cậu về. Ma Vô Tuyết đã đưa Thiên Hữu chạy mất dạng. Họa Dương lắc đầu. Hắc Giải giờ mới để ý.

-Ngươi là Cung đạo trưởng?

Nhờ câu này mà đám Mộc Thiên nhanh chóng nhận ra hắn.

-Ngươi...sao lại...

-Chuyện nói ra rất dài. Giờ ta và hắn cùng chung thân xác. Hỏa Sư hiện ở chỗ của ta, vô cùng an toàn. Khi nào ta sẽ đem y đến gặp các ngươi.

-Vậy...nhờ ngươi chăm sóc cho y.

Mộc Thiên biết Hỏa Sư yêu Cung Bạch với lại cậu cũng là của hắn rồi. Hỏa Sư chắc chắn không rời xa Cung Bạch, nên Mộc Thiên cũng không làm gắt.

Còn lại Ma Kết là người bị xoay như chong chóng. Thậm chí hắn vẫn không hiểu nguyên cớ của mọi chuyện. Ma Diệm vì lo cho Long Ngọc mà mặc kệ Biểu huynh là Ma Kết. Thành ra chẳng ai giải thích cho hắn cái gì. Ma Kết cũng không nhớ đám Mộc Thiên, hắn lủi thủi trở về Ma giới. Đám Du Tuần, Vu Quỷ liền bám theo sau.

-Giờ sao?

-Chúng ta cứ xem tình hình đã! Hiếm khi mới thấy Ma Tôn chật vật thế này! Ha ha!

-Muội có vẻ rất vui?

Viêm Hắc ái ngại nhìn Du Tuần. Nàng cười cười.

-Đương nhiên rồi!

-...

(au: vẫn chưa kết thúc vì Ma Kết và Bạch Ngưu...🤣🤣🤣!, Ma Kết lườm au: tác giả nên nhanh đi! Hết truyện đến nơi rồi mà sao ngươi vẫn không cho bọn ta tiến triển gì vậy 😑?, au :v)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro