Chap 72: Nháo nhào một trận cũng về với nhau

Thanh Yết vội vàng đứng dậy, cậu cảm thấy mình thật là bất cẩn quá đi. Ngay lúc đó tiếng hô vạn tuế vang lên. Nguyệt lão nói.

-Lễ đăng cơ đã kết thúc! Nếu không nhanh sẽ không kịp!

Thanh Yết không đợi hai người mà chạy vội ra ngoài, Ma Kết và Nguyệt lão đành phải đuổi theo cậu. Trước đại điện, Thiên Ngư đã được Tiên Hậu giao cho ngai vàng, giờ đây hắn là kẻ đứng trên vạn người.

-Cung nghênh Bệ hạ!!! Bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!!!

Đám cận thần Thiên giới quỳ xuống hành lễ. Thiên Ngư ngoài mặt vẫn không biểu cảm, chỉ ừ một cái cho có lệ. Nhưng tâm đã không khống chế được, hắn thực sự lo lắng.

-*Sao giờ vẫn còn chưa thấy đâu?*

-Bệ hạ đã đến giờ làm lễ thành hôn.

-Mẫu hậu a...

Tiên Hậu trừng mắt với Thiên Ngư làm hắn bất mãn nhưng không dám ho he gì nữa, đành ngậm ngùi tiến vào lễ đường. Tại đây, Thiên Ngư được thay một bộ hỉ phục tân lang giống với Lệ Sương tiên tử đang đứng bên cạnh. Trái với vẻ mặt như đưa đám của hắn, nàng thực sự rất vui mừng.

-*Cuối cùng thì ngày này cũng đến! Ta đã có được chàng rồi Ngư Ngư!*

Tiên Hậu ngồi xuống, đối mặt với hai người. Thiên Ngư ánh mắt cầu khẩn nhìn bà, nhưng Tiên Hậu vẫn làm lơ hắn. Thật ra bà cũng thấy hiếu kì, chỉ vừa thấy Thanh Yết vậy mà giờ lại không cùng Thiên Ngư thành hôn. Có lẽ cậu thực sự không yêu hắn nên rút lui chăng?

Thiên Ngư lòng nóng như lửa đốt, mắt cứ chăm chăm ra ngoài. Hắn thầm mong Ma Kết sẽ đem Thanh Yết tới kịp. Ngay lúc này vị tiên nhân chủ trì hôn lễ bắt đầu cao giọng.

-Nhất bái Thiên Địa!

Thiên Ngư trừng mắt nhìn ông ta, sao mà nhanh thế hả? Nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là cùng Lệ Sương tiên tử bái đường.

-*Tiểu Yêu Tinh a...*

Thiên Ngư cắn răng khóc thầm trong lòng, Lệ Sương thì đắc ý. Lần này nàng ta thắng rồi!

-Khoan đã!!!

Thanh Yết thở hồng hộc hét lên phá tan bầu không khí trang trọng của hôn lễ. Tất cả tiên nhân, khách mời đều hướng mắt về phía cậu. Thiên Ngư vội vàng ngẩng lên, nhìn thấy thân ảnh mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay mà mừng đến phát khóc. Lệ Sương thì kinh ngạc không thốt lên lời. Tại sao Thanh Yết lại thoát ra được cơ chứ?

-Thiên Ngư, Thanh Yết ta tâm duyệt ngươi! Vậy nên ngươi nhất định không được thành thân với nàng!

Thanh Yết nhìn Thiên Ngư, đôi đồng tử lam sắc của cậu đã ứa ra nước mắt, vội vàng lao đến ôm cổ hắn.

-Tiểu Yêu Tinh, ta cũng yêu ngươi!

Thiên Ngư ôm chặt thân ảnh nhỏ bé của Thanh Yết mà nói ra lời từ đáy lòng, hắn sợ lắm, hắn sợ lại tuột mất cậu. Tất cả tiên nhân chứng kiến cảnh đó thì đều sửng sốt, bọn họ bắt đầu bàn tán xôn xao. Lệ Sương mặc hỉ phục đứng một bên mà hận không thể giết chết Thanh Yết ngay tại đây, biết vậy vừa rồi đã đâm cậu một nhát kiếm cho xong chuyện. Nhìn tân lang trong ngày đại hôn lại đi ôm người khác, sao mà không đau lòng cho được. Ma Kết và Nguyệt lão cũng vừa đuổi tới, thấy mọi chuyện đã ổn thì đều thở phào nhẹ nhõm. Tiên Hậu đen mặt nhìn hôn lễ bị nháo đến không ra thể thống gì, bà lườm Nguyệt lão làm ông chột dạ quay đi. 

-Ngươi chẳng phải là tên cận thần Ma tộc vừa nãy sao? Lại dám to gan phá hoại chuyện tốt của Tân Tiên Đế, ngươi có biết hình phạt cho chuyện này là như thế nào không hả?

Tiên Hậu đã sớm biết thân phận của Thanh Yết nhưng vẫn lạnh giọng hỏi. Phá đến tanh bành thế này mà không dạy cho cậu một bài học là không được. Thanh Yết thấy bà nhìn mình với ánh mắt chán ghét đương nhiên biết tội nặng tày trời. Cậu vội vàng quỳ xuống dập đầu.

-Xin Tiên Hậu nương nương tha tội!

Thiên Ngư thấy Thanh Yết như vậy thì vô cùng đau lòng, hắn cũng quỳ xuống trước mặt Tiên Hậu. Hành động của Thiên Ngư làm tất cả tiên nhân đều bàng hoàng, Tân Tiên Đế vừa mới đăng cơ đáng lý không cần phải quỳ gối trước ai, kể cả đó có là Mẫu hậu của mình đi chăng nữa. Lệ Sương khó chịu, hướng Tiên Hậu chờ đợi quyết định, nàng mong bà sẽ phán tội chết cho Thanh Yết.

-Mẫu hậu, nhi thần và Thanh Yết là thực sự yêu nhau! Xin người tác thành cho chúng con!

Thiên Ngư nắm tay Thanh Yết thâm tình, ánh mắt cầu khẩn nhìn Tiên Hậu. Bà nhíu mày nhìn hai người.

-Bệ hạ đã trở thành Tiên Đế, quỳ lạy ta như thế có phần không nên đâu.

Tiên Hậu ngồi xuống, Thiên Ngư vui mừng ngẩng đầu lên.

-Vậy là người tác thành cho chúng con?

-Đó chẳng phải là điều Bệ hạ mong muốn sao? Ta còn có thể ngăn cản?

-Đa tạ Mẫu hậu!

Thiên Ngư dìu Thanh Yết đứng dậy trước sự ngỡ ngàng của Lệ Sương và các tiên nhân. Nguyệt lão đứng ngoài cảm thán.

-Người có tình ắt sẽ trở về với nhau.

-Thưa Nương nương, ta không phục!

Lệ Sương hướng Tiên Hậu cáo trạng, nàng không thể nhìn nổi cảnh Thiên Ngư và Thanh Yết ân ân ái ái như vậy. Rõ ràng nàng mới là Tân Tiên Hậu, mới là người sẽ bái đường cùng với Thiên Ngư kia mà.

-Lệ Sương tiên tử, xin thứ lỗi cho ta. Ta không thể lấy nàng được.

-Vì sao chứ? Chỉ vì một nam nhân mà ngươi làm ta bẽ mặt với toàn bộ Thiên giới! Ta rõ ràng cũng rất yêu ngươi mà!

-Hỗn xược! Dám ăn nói với Tân Tiên Đế như thế, ngươi muốn chết hay sao?

Tiên Hậu không nhìn nổi nữa liền đập bàn đứng dậy. Bà tức giận khiến toàn bộ khách mời đều sợ hãi im lặng. Lệ Sương tiên tử khóc đến thê lương, nàng ta căm phẫn nhìn Thanh Yết.

-Nếu như ta không có được chàng thì ngươi cũng đừng hòng có được!

Lệ Sương biến ra một thanh kiếm, lao đến định đâm vào người Thanh Yết. Sự việc xảy ra quá bất ngờ không ai lường trước được, Thiên Ngư vội ôm lấy cậu né đi nhưng lưỡi kiếm vẫn sượt qua vai hắn, máu tươi bắt đầu chảy ra. Thanh Yết lo lắng nhìn Thiên Ngư.

-Sao ngươi ngốc thế?

-Vì để bảo vệ ngươi. Ta có ra sao cũng được.

Trong thời khắc sinh tử mà Thiên Ngư vẫn còn thâm tình được khiến Thanh Yết muốn đấm cho hắn một cái. Lệ Sương bên kia lại vung kiếm lao đến, nàng ta thực sự muốn cho hai người xuống địa ngục mà tình tứ. Tiên Hậu thấy Thiên Ngư bị thương thì vội gọi người hộ giá.

-Mau bắt nàng ta lại!

-Ai qua đây ta chém hết!

Lệ Sương vung kiếm khắp nơi khiến quân lính không thể tiếp cận được. Vì là lễ đăng cơ nên các tướng quân Thiên giới đều bận canh gác cách cổng ra vào của Thiên đình. Chỉ để lại một số ít đi theo bảo vệ Tiên Hậu và Tân Tiên Đế. Ma Kết thấy không ổn liền mượn kiếm của quân lính tiến vào. Lệ Sương thấy hắn thì sợ hãi vung kiếm càng mạnh hơn.

-Tránh ra! Tránh ra!

Nàng ta như muốn phát điên lên, lại nhìn sang Thiên Ngư và Thanh Yết đứng gần đó.

-Ta nhất định phải giết ngươi!

Tiên Hậu dù có phép nhưng không dám tùy tiện dùng, Thiên Ngư và Thanh Yết có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào nếu bà ra tay. Lệ Sương tiên tử cũng là một người có pháp lực cao cường, nàng ta thật sự không dễ đối phó. Ma Kết cũng chưa tiếp cận quá gần, y đang chờ thời cơ. Lệ Sương nhìn Thanh Yết với ánh mắt căm thù, đổi lại cậu chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta.

-Ta thừa nhận ngươi xinh đẹp hơn ta! Nhưng ta không tin ngươi mạnh bằng ta!

Nói xong Lệ Sương tụ khí trên tay, đánh về phía Thanh Yết. Thiên Ngư lại muốn ngăn cản thì bị cậu chặn lại.

-Ta không có yếu ớt đến vậy!

-...

Đồng tử lam sắc của Thanh Yết chợt lóe sáng, cậu tạo ra màn chắn bằng nước. Một chưởng của Lệ Sương va phải áp lực liền tan biến. Nàng ta không dám tin vào mắt mình.

-Không thể nào!

-Long tộc chúng ta không đánh nhau không có nghĩa là chúng ta yếu đuối!

Thanh Yết vung tay, tức thì nước từ đâu bay ra với tốc độ chóng mặt, liên tiếp đánh vào mặt vào người của Lệ Sương tiên tử. Nàng ta bị quật ngã ra đất với bộ dáng tơi tả, không còn vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn như lúc đầu, thay vào đó là đầu tóc rối tung, hỉ phục rách nát, ướt nhẹp từ trên xuống dưới. Trông thật là thảm hại!

-Ngươi...khốn kiếp!

Lệ Sương nhục đến không còn gì để nói. Nàng ta mắt đỏ ngầu nhìn Thanh Yết như muốn ăn tươi nuốt sống. Đổi lại bộ dáng của cậu vẫn lãnh đạm tiêu sái khiến người ta ngưỡng mộ. Ma Kết nhân cơ hội biến ra Ma Ảnh Roi trói chặt Lệ Sương khiến nàng ta không thể nhúc nhích, cũng không thể vận khí được nữa.

-Mang đi!

Tiên Hậu đến giờ mới hết lo, ra lệnh cho quân lính đưa Lệ Sương tống vào ngục giam chờ định tội vì dám làm tổn hại đến thanh danh, thân thể của Tân Tiên Đế. Trước khi bị kéo khỏi hỉ đường, Lệ Sương vẫn tỏa sát khí ngút trời đối với Thanh Yết.

-Ngươi đúng là đồ bỉ ổi!

-Lệ Sương tiên tử phải chăng đang ám ta chỉ tài giỏi biết lựa thời cơ? Tân Tiên Đế là của ta, là ta dùng chính sức mình chứng minh rằng ta xứng với hắn! Còn ngươi là kẻ thua cuộc, vì trái tim hắn chỉ thuộc về ta!

Đám tiên nhân nghe xong liền biết Thanh Yết đúng là không đơn giản, chả trách tại sao Thiên Ngư lại si tình như thế! Tiên Hậu mỉm cười, bà vừa gặp đã thích Thanh Yết, tuy thân hình mảnh mai dễ thương nhưng khẩu khí lại khó có ai sáng bằng. Cậu trở thành Tân Tiên Hậu thì sẽ giúp sức được cho Thiên Ngư. Còn hắn nghe xong thì cứ nghĩ mình đang mơ, Thanh Yết vừa nói yêu lại vừa nói Thiên Ngư là của cậu. Nếu là mơ thì hắn thực sự không muốn tỉnh lại!

Nguyệt lão mỉm cười nhìn Ma Kết. Thế là kết thúc viên mãn rồi.

-Giờ lành vẫn chưa qua! Chúng ta phải tiếp tục làm lễ!

Tiên Hậu nói với Thiên Ngư, hắn gật đầu cầm tay Thanh Yết, ánh mắt nhu hòa.

-Tiểu Yêu Tinh gả cho ta nhé!

Thanh Yết ngây ra nhìn Thiên Ngư. Hắn muốn cậu thành thân với hắn ngay lúc này sao? Tiên Hậu biết Thanh Yết đang phân vân liền đánh nhanh rút gọn.

-Trở thành Tân Tiên Hậu thì sẽ ít được trở về Nhân giới, ngươi là người Long tộc. Nếu cảm thấy khó quá thì...

-Không thưa Nương nương! Ta sẽ thành thân với Thiên Ngư, dù có phải mất tự do đi chăng nữa thì ta vẫn muốn mãi mãi...ở bên hắn!

Thanh Yết mỉm cười nhìn Thiên Ngư, hắn cảm động muốn khóc vội ôm chầm lấy cậu.

-Tiểu Yêu Tinh!

-Vậy thì tiếp tục làm lễ thôi!

Tiên Hậu ngồi xuống ghế nhàn nhã thưởng trà. Các tiên nữ biến ra cho Thanh Yết một bộ hỉ phục giống với Thiên Ngư. Tiên nhân chủ trì hôn lễ hô bái ngay lập tức.

Nháo nhào một trận, cuối cùng Thiên Ngư và Thanh Yết kết thúc chuyện này bằng hôn lễ chóng vánh chỉ trong một ngày. Nhưng đổi lại cả hai đều đã xác định được tình cảm của nhau, tự nguyện gắn kết một đời.

(au: cuối cùng Thanh Yết cũng đã buông bỏ lòng tự trọng để đến với Thiên Ngư mặt dày vô sỉ :)))!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro