2

ba anh em siêu nhân

singmysong

đụ má cứu anh hai đứa

singmysong

alo
@hihi
@haha

singmysong

gấp !!!

hihi

em đây em đây

quác háp pền

mà không phải anh đi nhậu với bạn hả

say quắc cần câu
muốn nhờ tụi em qua rước hay gì

singmysong

đỉnh vãi
đúng là Mã của anh
thật thông minh

nhưng đứa say đéo phải anh
mà là bạn anh

thằng Sư, em nhớ không

hihi

à
cái anh cùng tên với anh mà đi nước ngoài đó hả

singmysong

ừ nó đó

lâu ngày không gặp
anh tưởng đô của nó lên rồi

ai ngờ mới ba chai nó say mất cmn nhận thức luôn

anh hỏi địa chỉ nhà mà nó đéo trả lời
cứ ngồi khóc ngoài lề đường

nãy giờ người ta đi qua nhìn anh
bằng ánh mắt kì thị vãi

hihi

khóc thiệt à

hồi đó gặp em nhớ anh trai đó
nhìn mặt ngầu lắm mà

đi cùng ổng có chút
mà đống người xin in4

hihi

chụp hình lại đi anh
(singmysong đã thả 👍)

singmysong

tụi mình không hổ là anh em

anh đã chụp 👍

singmysong

mà chuyện là vậy đó

nên anh đem nó về ở ké một đêm
được không

hihi

được anh

em đang trên đường về nhà
còn thằng Bình thì chết đâu rồi
không biết nữa

nên giờ phòng mình còn anh thôi đó

singmysong

ok

mà em về hồi nào không rủ

nhớ chào cô giùm anh tiếng nha

à
sẵn chừng nào lên kêu mẹ anh kho nồi thịt đem lên cho anh luôn đi

hihi

ok ok

singmysong

mà sáng giờ không thấy Bình luôn à

hihi

bữa hẹn đi về cùng nhau
nó nói hôm nay có việc bận

sáng em có gọi nó mà nó không bắt máy

singmysong

ok để anh gọi nó thử

em đang trên xe đúng không
có đem thuốc say xe không

hihi

cóooo

singmysong

giỏi

ngủ đi

hihi

dạaaa

----

Song Tử nhìn cái cục đang ôm cột điện khóc thút thít, thở dài đi qua đạp vài cái.

"Đi về."

"Không về! Không muốn về! Oa huhuhuhuhhu..."

Song Tử chống lại cái nhìn tò mò của người qua đường, cố hết sức gỡ hai tay ôm cột điện của người nọ, gằn giọng nói:

"Về chỗ tôi!"

"Đi Ra! Cậu là ai!!! Thiên Bình... Thiên Bình đâu...? hức hức... oa huhuhuhu.."

Song Tử thở dài, từ bỏ việc nói chuyện với ma men. Anh ôm lấy người nọ, sau đó không để ý tới tiếng la hét của cậu ta mà vác lên vai mình.

Ừm, tầm hơn 70kg, không tính là nhẹ nhưng trong khoảng anh có thể chịu được.

Từ đây ra tới chỗ taxi chỉ vài mét mà Song Tử cảm thấy chắc còn gian nan hơn đường đi thỉnh kinh của Đường Tăng.

Cái tên Sư Tử này bình thường lúc nào cũng đeo cái mặt kiêu ngạo như khinh thường nói chuyện với người khác, vậy mà say lên thì vừa khóc vừa gào. Không chỉ gào mà còn toàn nhằm vào tai anh mà gào.

Song Tử cảm thấy tai mình sắp điếc tới nơi. Thấy Sư Tử cứ lặp đi lặp lại hỏi Thiên Bình đâu, anh bực mình gắt:

"Còn đâu được nữa?! Cậu ta say gần chết đòi Bạch Dương đưa về rồi!"

Chẳng biết đối phương nghe hiểu hay không, tiếng gào la bỗng nhỏ lại rồi ngưng hẳn, chỉ còn tiếng khóc nức nở.

Vừa tới xe taxi, Song Tử cảm thấy như được giải thoát, anh quăng Sư Tử vào ghế sau, đóng cửa lại rồi lên ghế phụ ngồi với bác tài.

"Chú ơi, tới khu trọ Thanh Lam giùm cháu ạ."

----

hihi
haha

tên hai khứa này vui phết

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #12cs