Chap 96: Thú nhận

Bên phía tinh cầu Atlantis, Gemini và Leo thuận lợi loại bỏ đám ngoại tộc, bắt không ít tù binh giao nộp cho quân bộ xử phạt. Cả hai cứu được những người cá bị bắt, trong đó còn có em họ của Leo. 

Lani, là em họ của Leo, cô cũng chính là nhân ngư năm năm trước dìm Gemini xuống biển, ý đồ muốn giết chết anh. Lần gặp này không ngờ lại được Gemini cứu, Lani thầm cầu nguyện anh không biết cô là kẻ tội đồ kia. Lani sợ Gemini làm gỏi cô luôn quá! Hu hu...

Gemini thật ra đã sớm quên vụ bị dìm từ lâu. Anh rất vui khi được tận mắt chứng kiến nhiều nhân ngư như này. Đã vậy anh lại còn là ân nhân cứu mạng của họ. Tuyệt! Cộng 1 điểm ra mắt nhà vợ!

"Em và mọi người mau về biển đi. Anh sẽ đem những đồng tộc không may bỏ mạng vì cuộc chiến lần này đi an táng. Anh chắc chắn không cho đám ngoại lai kia có kết cục tốt đẹp!"

Dù họ lên đường ngay khi nghe tin, nhưng vẫn không cứu được toàn bộ, một số nhân ngư đã bị giết. Leo rất đau lòng, cậu chỉ có thể khiến bọn người ác độc kia phải trả giá cho tội ác chúng đã gây ra, chứ không thể làm người chết sống lại.

"Vâng. Vậy em về báo với mọi người. Em sẽ quay trở lại nhanh thôi."

"Ừm."

Lani cùng những người cá khác lặn xuống biển sâu mất dạng. Leo đứng lên, nhìn hoàng hôn trên biển thở dài. Mùi máu tanh của kẻ địch, của đồng loạn xen lẫn vẫn còn quanh quẩn chóp mũi cậu. Cuộc sống vốn khắc nghiệt như thế, kẻ yếu thế dễ bị bắt nạt. Chẳng biết chục năm trở lại đã có bao nhiêu nhân ngư bị giết? Con số quá lớn, thật sự không đếm nổi. Tộc nhân ngư đã từng có dân số hùng hậu, giờ chỉ còn chưa tới vài nghìn. Cứ thế này, chỉ sợ sẽ sớm tuyệt chủng thôi.

Leo rất muốn khóc, nhưng cậu kìm lại. Leo không muốn thể hiện ra sự yếu đuối trước mặt quân sĩ. Hải Ngư thì không mạnh mẽ như Leo, dù nó không có nước mắt, nhưng nhìn một người cá bị cắt làm đôi, thân và đuôi chia lìa, máu chảy ròng ròng. Hải Ngư đã rúc vào Ưng Lôi khóc lớn. Nước tràn như vỡ đê, Ưng Lôi dỗ mãi mà Hải Ngư vẫn không ngừng khóc. 

Gemini nhìn bóng lưng cô đơn của Leo. Anh tiến đến ôm cậu. "Đừng buồn. Sống chết có số. Anh tin là, bọn họ sẽ có một kiếp khác tốt hơn. Không bị đầy đọa, khổ đau như kiếp này."

"Vâng."

Leo hiểu, chinh chiến 3 năm, cậu đã thấy quá nhiều mảnh đời bất hạnh, ra đi khi còn trẻ. Chiến tranh luôn mang lại đau thương, mất mát không thể bù đắp. Hi vọng về một kiếp khác, cũng là hi vọng người đã mất khi tới phía bên kia thế giới sẽ có cuộc sống bình yên và giảm thiểu tiêu cực cho người còn sống, để họ bớt đi phần nào buồn khổ, day dứt trong thân tâm.

"Gem à, em có một thứ muốn cho anh xem."

Leo hạ quyết tâm, cuộc sống mà, vô thường lắm, chẳng biết bao giờ sẽ chết? Cậu muốn thành thật với Gemini, dù kết quả là gì, cũng không bao giờ hối hận vì quyết định ngày hôm nay. 

"Ừm. Em muốn cho anh xem gì?"

Gemini đã đoán được, nhưng vẫn giả nai. Leo kéo tay Gemini, chỉ vào ốc đảo. "Chúng ta lên đó đi."

Gemini gật đầu ra lệnh cho hai quân đoàn tạm thời rút quân sang tinh cầu lân cận. Không còn kỳ đà cản mũi, hai người sẽ dễ hẹn hò hơn. Ha ha ha!

"Nếu có chuyện gì, tướng quân và phó tướng hãy liên lạc với chúng tôi nhé!"

"Tôi biết rồi. Mọi người yên tâm đi đi."

Quân đoàn Ưng Lôi và Hải Ngư rời khỏi. Gemini liền phá bỏ hình tượng, sà vào Leo ôm hôn. "Em yêu, em muốn cho anh xem gì nào?"

Leo đỏ mặt, đẩy má Gemini. "Anh ôm em như vậy. Em không cởi đồ được."

"Cởi...cởi đồ? Em tính làm gì?"

Gemini nuốt nước bọt. Ê nha...Leo định khỏa thân giữa thanh thiên bạch nhật à?

Leo đi dần ra xa bờ, nước biển ngập đến ngang hông cậu. Gemini vẫn đam mê diễn xuất, anh với theo Leo lo lắng. "Vào đi em. Sóng to, nguy hiểm lắm!"

"Không sao đâu anh. Bởi vì em...dù sao cũng chẳng phải người bình thường..."

"Hả?"

Gemini chưa kịp định thần. Toàn thân Leo phát ra ánh sáng hồng, mái tóc của cậu xoăn dài đến tận ngang hông, đôi chân cũng biến thành đuôi cá. Gemini nhìn mỹ nam ngư xuất hiện trước mắt ngơ ngẩn cả người. Dù đã biết thân phận của cậu từ lâu, nhưng anh chỉ dám trộm nhìn. Được trực diện ngắm, thật sự là trên cả tuyệt vời!

"Leo, em là...nhân ngư?"

"Vâng. Em là cư dân tinh cầu Atlantis, nên em chính là nhân ngư. Nguyên soái và một số tướng quân cũng biết, nhưng họ không nói ra."

"Ra vậy."

Gemini thầm nghĩ. Anh cũng biết từ mấy năm trước rồi.

Leo dè chừng. "Đây là bí mật của em. Em không phải người bình thường như anh, Gem à. Vậy anh, có chấp nhận được điều này không?"

Leo biết Gemini rất thích nhân ngư, nhưng thích là một chuyện, anh có muốn yêu và cưới cậu không lại là một chuyện khác! Leo rất sợ Gemini sẽ chia tay cậu, chỉ vì cả hai không cùng giống loài...

Gemini mỉm cười, anh cởi giày, đá sang một bên, đi về phía Leo. Cậu hốt hoảng. "Đừng! Anh không biết bơi!"

Gemini nhìn bàn chân đã ngập nước, nhún vai. "Thì sao? Anh yêu em vì em là chính em! Anh sợ nước là thật, nhưng yêu em cũng là thật! Nếu anh không thể bơi, em vẫn sẽ cứu anh mà đúng không?"

Leo gật đầu. "Vâng. Chắc chắn rồi!"

Gemini tiếp tục bước đến, quần áo của anh đều bị sóng đánh ướt hết, nhưng trong mắt Leo, Gemini giống một vị hoàng tử đẹp trai, bất chấp tất cả để yêu cậu. 

Gemini chạm vào mặt Leo dịu dàng. "Em sẽ không rời bỏ anh để trở lại biển cả sâu thẳm chứ? Anh sợ lắm! Anh không biết bơi. Nếu em đi, anh không biết phải tìm em ở nơi nào?"

Leo rưng rưng, ôm lấy Gemini. "Em không về biển đâu. Em sẽ mãi mãi ở bên anh mà!"

"Ừm. Anh tin em."

Gemini ôm Leo vào lòng, vuốt ve tóc cậu. 

"Leo! Con không thể không trở về biển!"

"..."

Gemini và Leo giật mình quay lại. Cách họ không xa, có rất nhiều nhân ngư đang không mấy thiện cảm nhìn hai người. Nhân ngư nam trung niên đứng đầu cương nghị, phóng ánh mắt thù địch về phía Gemini.

Leo hơi căng thẳng. "Phụ vương."

"..."

Gemini sốc ngang, ủa alo, phụ vương? Chẳng lẽ Leo là...

(au: bất ngờ chưa? Ngã ngửa chưa? Nghe là biết a song chuẩn bị bị nhà vợ ngăn cấm :v!, vẫn 110 vote ra chap mới nhé mn :D!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro