Chương 16

Sáng hôm nay,tôi đã thức giấc với một tâm trạng không mấy thoải mái gì.

Tôi đã trải qua một cơn ác mộng kinh hoàng!

Chỉ là....

TING~

Tiếng thông báo tin nhắn vang lên giữa căn phòng không một tiếng động của mình khiến tôi bừng tỉnh.

Tôi dơ điện thoại ra trước mặt mình.Nhìn vào số giờ hiện lên trên điện thoại,tôi bất ngờ và không hiểu chuyện gì đang diễn ra!

Chuyện này chẳng bình thường tí nào cả!

Theo lẽ thường,con người khi mơ thấy ác mộng thì họ sẽ cố gắng để mở mắt ra để trốn khỏi cơn ác mộng đó nhưng tôi lại thức dậy muộn hơn bình thường!

Thậm chí tôi còn không nghe thấy tiếng báo thức kêu trong lúc bản thân vẫn đang chật vật với cơn ác mộng đó!

Chuyện này thật không bình thường!

Tại sao lại như vậy nhỉ?

Vậy là hôm nay tôi đã muộn học!

TING~

Tiếng thông báo một lần nữa vang lên khiến sự chú ý của tôi đặt sang chiếc điện thoại ở ngay cạnh chiếc gối mình hay nằm.

Tôi cầm điện thoại lên một lần nữa.

Có 10 thông báo.Tất cả đều là của Bạch Dương!

...quả nhiên chỉ có Bạch Dương!

Tôi nhắn lại cho cậu ấy để cậu ấy xin phép nghỉ học hôm nay giúp tôi và cũng để Bạch Dương không suy nghĩ nhiều!

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ hắt vào gương mặt bơ phờ,mệt mỏi sau một giấc ngủ dài toàn là ác mộng của tôi.Điều này khiến tôi cảm thấy ấm áp!

Chỉ tiếc đây là sự ấm nóng của ánh mặt trời!

Tôi bước chân xuống giường.Cảm giác lạnh lẽo đột ngột ập lên não khiến tôi thoáng giật mình nhẹ!

Nhưng...suy cho cùng tôi vẫn thấy cảm giác này khá là...thoải mái!

Đứng trước tấm gương sáng bóng trong nhà vệ sinh,nhìn làn da tái nhợt,có chút xanh xao,bọng mắt hiện lên một mảng đen xám và ánh mắt bơ phờ,thần sắc mệt mỏi như thể tôi vừa mới thức xuyên đêm chơi game vậy!

Gương mặt tiều tuỵ thiếu sức sống này...trông rất không vừa mắt tôi!

Nói thật thì tôi cũng là một thằng khá là quan tâm đến việc chăm sóc da mặt của mình.Thật may nhà tôi cũng có điều kiện nên tôi dễ đàng mua được những sản phẩm skincare ưng ý mà không cần lưu tâm đến giá tiền của nó.

Chỉ một đêm thôi mà gương mặt tôi trông chẳng khác nào cương thi cả!

...à không!Chỉ vì một cơn ác mộng dài mới đúng!Tôi sợ đêm nay mình đi ngủ sẽ lại tiếp tục mơ thấy nó!

Đặt chai serum vào tủ lạnh mini trong phòng,tôi đi lên nhà bếp ở trên tầng ba nhưng tôi lại nhớ ra mình chưa gọi người mang đồ ăn tới!

Dù sao thì cũng phải gọi người mang đồ đến nên tôi quyết định gọi người mang cả nguyên liệu đồ ăn và đồ ăn chế biến sẵn mang đến.

TING~

Nghe thấy tiếng thông báo vang lên,tôi liếc mắt nhìn điện thoại để trên bàn.

Cái tên "Cự Giải" hiện lên.

Xem ra Bạch Dương không giấu nổi Cự Giải!Dù sao hôm qua Cự Giải cũng đi ra ngoài với tôi với cả cô ấy là một con người tinh tế nữa!

Vậy mà cô bạn này lại không nhận ra tình cảm vặn vẹo của chị gái Thiên Yết dành cho mình!Thật kỳ lạ làm sao!

Tôi cầm cốc cà phê vừa pha đến ngồi vào bàn ăn,đưa tay cầm điện thoại lên nhìn lại nội dung tin nhắn.

Tôi vừa trả lời tin nhắn của cô ấy vừa uống thêm một ngụm cà phê nữa.

ĐINH ĐONG~

Tiếng chuông cửa vang lên,tôi khẽ nhíu mày khó chịu.

Tôi thực sự ghét tiếng chuông này nhưng không làm cách nào thay tiếng chuông mới được!

Nó thật sự khiến tôi cảm thấy rất khó chịu!

ĐINH ĐONG~

Haiz!Tiếng chuông vang lên lần nữa!Tôi đỡ chán rồi từ từ đúng lên và đi xuống tầng mở cửa.

Người giao đồ đến hôm nay trông khá là quen mắt!

Anh ta đang đứng ngoài cổng lớn và chuẩn bị nhấn chuông một lần nữa!Có lẽ do trời nóng nên anh ta mới thiếu kiên nhẫn như vậy!

Tôi bước từng bước đến trước cổng.

Nhìn thấy gương mặt đó!Trong thâm tâm tôi ngỡ ngàng,ngạc nhiên và cảm thấy có chút mơ hồ!

Nhưng đây không phải giấc mơ nên tôi không thể nhìn thấy anh ta vào một hoàn cảnh chúng tôi không có khả năng gặp nhau mới đúng chứ?

Mong đây không phải mơ!Nhưng nếu là mơ thì có lẽ đây không phải ác mộng!

"Sao anh lại ở đây?Bây giờ không phải giờ học sao?"

Mắt tôi khẽ híp lại tỏ vẻ khó hiểu,liếc nhìn người bạn thân của chị họ đang đứng trước mặt.

"Hôm nay anh chỉ học ba tiết rồi về!Với cả anh đang đi làm thêm!Vậy còn em? Em họ yêu dấu của Song Tử!Sao em lại ở đây mà không phải ở trường?"_nghe thấy tôi mở lời trước,Thiên Bình cười nhạt thành tiếng rồi liếc mắt nhìn đáp trả

"Tôi đã xin nghỉ ở trường rồi!Anh chỉ cần biết vậy là đủ rồi!"

Nếu lý do nghỉ không liên quan đến cơn ác mộng kia thì có lẽ tôi sẽ trả lời anh ta một cách lịch sự hơn!

Nhưng mà tiếc là cơn ác mộng đó là bí mật không thể tiết lộ của tôi!

Bí mật chỉ có tôi biết!

Trên hết tôi cũng không thể thừa nhận rằng mình dạy muộn nên nghỉ luôn vì một học sinh là con nhà người ta trong mắt nhiều người và con của một gia đình gia giáo như tôi mà thừa nhận nó thì sẽ mang đến nhiều điều không thuận lợi cho tôi.

Thiên Bình có thể sẽ nghĩ rằng hiện tại tôi đang khó chịu vì tôi gặp mặt anh ta vào thời điểm này.

Và tôi thực sự mong anh ta nghĩ vậy!

"Anh mang đồ vào giúp tôi đi!"

Nếu mấy cô gái kia có thể nhìn thấy nam thần CLB bóng rổ của họ trong tình trạng thê thảm như này chắc chắn sẽ lao vào trách móc,xé xác tôi mất thôi!

Dù sao chẳng ai nỡ nhìn người đẹp chịu khổ cả!

Nhưng tôi thì khác!

Trông anh ta cứ như mỹ nam kiên cường sắp sửa gục ngã trước sóng gió cuộc đời vậy!

Trông thật tội nghiệp làm sao!

Có thể khiến cây hút gái này trông tội nghiệp đến thế cũng là một thành tựu xứng đáng được tôi ghi nhớ trong đời.

Lẽ ra Thiên Bình đưa đồ vào nhà tôi xong thì chắc chắn anh ta phải ra khỏi đây nhưng mà xui xẻo là tôi để anh ta đứng ở ngoài nắng lâu quá nên anh ta ngất mất rồi!

Ôi chao!Mấy cô gái đó mà thấy cảnh này chắc sẽ vỡ mộng mất!

...à mà cũng chẳng chắc!Dù sao tôi cũng không thực sự thấu hiểu suy nghĩ của mấy đứa u mê Thiên Bình.

Thiên Bình say nắng nên ngất rồi!Ngoài việc đưa anh ta vào một căn phòng trống thì tôi thực sự không biết nên làm gì nữa cả!

Mà cứ để vậy thì cũng không ổn cho lắm!Bởi vậy tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho anh ta!

Dựa theo lý thuyết tôi tra trên Google thì việc đầu tiên tôi phải làm là mở cửa sổ và cửa phòng để căn phòng này thoáng khí hơn.

Sau đó tôi lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể và áp nước ấm vào người rồi lấy dùng quạt để khiến khí nóng trong người anh ta giảm bớt.

Tiếp theo lấy khăn mát chườm vào một số chỗ như gáy,nách để làm mát cơ thể.

Nhưng vấn đề khiến tôi suy nghĩ là anh ta đang bất tỉnh và phải cần đến hô hấp nhân tạo.

Tôi đã gọi bác sĩ với ý định kiểm tra nhưng dù sao bác sĩ cũng sẽ chẳng tự dưng đi hô hấp nhân tạo cho anh ta trong khi bác sĩ nhận định tôi là người quen của anh ta.

Với cái nhận định đấy thì tôi là người hô hấp nhân tạo cho anh ta cũng không có gì không hợp lý!

Dù sao tôi cũng chẳng thuyết phục được bác sĩ hô hấp nhân tạo cho Thiên Bình nhưng mà tôi vẫn phải đợi bác sĩ đến chứ nếu không đang hô hấp nhân tạo mà anh ta tỉnh lại mà chỉ có tôi và anh ta thì không khí xung quanh lúc đó sẽ được bao chùm bởi sự gượng gạo và xấu hổ của tôi mất!

Ít ra nếu tôi đang hô hấp nhân tạo cho anh ta mà khi anh ta tỉnh lại thấy bác sĩ ở bên cạnh thì cũng sẽ nghĩ tôi phải có nghĩa vụ làm vậy chứ không phải là vì bất cứ lý do nào khác.

Cuối cùng thì tôi cũng đợi được bác sĩ đến nhà mình!

Ngay khi bước vào,bác sĩ nhìn thấy Thiên Bình đã được tôi sơ cứu qua một chút thì không khỏi trầm tư suy nghĩ

"Sao cậu không làm nốt việc hô hấp nhân tạo cho cậu ấy đi?Chẳng lẽ cậu định để tôi hô hấp nhân tạo cho cậu ấy sao?"_bác sĩ làm ra vẻ mặt khó hiểu và giở giọng không mấy dễ nghe

...thật khó chịu nhưng mà tôi cũng thể nói là đợi bác sĩ đến chứng kiến để chứng mình tôi chỉ thực sự hô hấp nhân tạo chứ không có ý gì khác với anh ta!

"Thưa chú bác sĩ,cháu và anh ta đúng là người quen nhưng mà việc này cũng có một phần chức trách của bác sĩ nên là bác sĩ cũng có thể làm người hô hấp nhân tạo mà!"

...thật khó chịu nhưng mà tôi cũng thể nói là đợi bác sĩ đến chỉ để chứng kiến tôi hô hấp nhân tạo cho anh ta!

"Xin lỗi cháu!Chú không thể hô hấp nhân tạo trong khi cháu là người quen của cậu ta vẫn đang ở đây được!Nếu cậu ta tỉnh dậy mà biết cháu đã sơ cứu cho cậu ta nhưng lại để cho một người xa lạ làm nốt bước tiếp theo là hô hấp nhân tạo cho cậu ta thì chẳng phải sẽ rất khó xử sao!"_bác sĩ chẹp một tiếng rồi lên tiếng giải thích để mình không phải làm điều này

"Vậy thì cháu sẽ là người thực hiện!Sau khi anh ta tỉnh thì chú có thể khám cho anh ta rồi ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro