Chap 21: Cáo già

Song Tử được Bảo Bình bao cả buổi chiều, lần nào gặp nhau cũng làm chuyện đó thì nhàm chán quá nên cậu rủ anh ra biển bơi. Khách sạn J&O nằm trên đảo nổi giữa biển, cả hai chỉ cần đi bộ một lúc là đến bãi tắm. Vừa thấy cát trắng, sóng xanh Bảo Bình đã vui sướng tung tăng chạy trước, lột hết quần áo ném trên bờ. Song Tử từ tốn đi đến thì cậu đã nhảy xuống làm nước bắn tung tóe khắp nơi. Anh nhìn Bảo Bình như con cá quẫy đạp lung tung, cười nói.

-Bảo bối, em đi bao trai hay là đi tắm biển vậy? Một giờ bao không rẻ đâu, không thoả mãn dục vọng mà lại lãng phí thời gian ở đây sao?

Song Tử tỏ vẻ tiếc tiền, Bảo Bình ngoi lên khỏi mặt nước, chừa mỗi cái cổ, chu mỏ nói.

-Thì vừa tắm biển vừa ngắm trai chứ sao? Hơn nữa em không thiếu tiền, anh tiếc thay em làm gì? Kể cả em có tiêu tiền thuê trai. Cuối cùng vẫn là của em thôi.

Mấy câu đầu thì Song Tử có thể hiểu được, nhưng câu cuối thì mang hàm ý gì chứ? Anh cởi áo.

-Mất tiền thì sao mà còn là của em được?

Bảo Bình ngụp lặn, thấy Song Tử chỉ còn một chiếc quần cộc, thân trên ở trần lộ ra cơ ngực săn chắc, múi nào ra múi ấy thì thèm thuồng. Cậu bất ngờ ngoi lên ôm anh, áp mặt vào đám cơ ngực.

-Sao lại không liên quan? Tiền của anh cũng là của em. Em thuê trai, còn anh được trai trả tiền, chúng ta lấy nhau rồi, nó vẫn là của em.

-Nhóc láu cá. Hoá ra em đã toan tính từ trước.

Song Tử nghe xong buồn cười bóp bóp mũi Bảo Bình. Cậu hôn môi anh.

-Người ta nào có toan tính gì đâu? Vẫn đang nằm dài ở nhà chờ anh đem sính lễ qua đó thôi. Nhiều anh đẹp trai hỏi cưới mà người ta không thèm á!

-Được rồi. Được rồi. Bảo Bảo nhà chúng ta "chung thủy", đáng yêu nhất!

Song Tử âu yếm ngậm lấy cánh môi Bảo Bình, cậu ôm cổ anh, chìm trong say đắm ngọt ngào. Song Tử nâng một chân Bảo Bình lên, tay bóp bóp cánh mông mềm mại của cậu.

-Bảo bối muốn cưới lắm rồi sao? Chẳng phải em từng nói muốn chơi bời thêm một chút?

-Ưm. Người ta cũng không muốn lấy chồng sớm thế đâu. Chẳng qua sợ anh rung động với người khác thôi.

-Nói ngốc gì vậy? Nếu anh dễ dàng rung động với người khác thì đã không si mê em bấy lâu nay. Còn nhớ lần đầu anh tỏ tình với em chứ?

Song Tử cắn cắn đôi má phúng phính, thọc hai ngón tay vào cái lỗ dâm thèm khát của Bảo Bình. Cậu thở dốc, chân trụ run rẩy, sắp không đứng vững vì sướng.

-Ha...nhớ...lúc đó...ư...em rất...ha...vui...

-Em vui như thế nào?

Song Tử khuấy đảo càng kịch liệt hơn, muốn trêu chọc Bảo Bình nên thanh âm càng thêm dụ hoặc. Cậu bám chặt lấy tay anh, ánh mắt mông lung ướt nước, cơ thể vì bị kích thích mà đỏ như tôm luộc. Nếu không nhờ cánh tay này của Song Tử ôm ngang eo, đỡ lấy trọng lực thân người thì Bảo Bình đã không chịu nổi mà ngã ra. Dương vật nhỏ dựng thẳng chạm vào cơ ngực anh, ngón tay ra vào kịch liệt làm hậu huyệt ướt đẫm dâm thủy. Bảo Bình hét lớn.

-A...vui đến...muốn...ha...mang thai...con của anh...A!

Ra xong, Bảo Bình xụi lơ trên người Song Tử, anh nhìn bàn tay bị bắn đầy tinh dịch trắng đục, vỗ cái đét vào mông cậu.

-Em đúng là dâm đãng ghê!

-Nên anh...phải xích em lại bên người mình đi. Nếu không, tiểu yêu tinh này sẽ tiếp tục gây hoạ đó.

Bảo Bình cười hì hì, Song Tử nhấc bổng cậu lên, hướng côn thịt đã cương cứng tới miệng huyệt mềm mại đâm tới. Bảo Bình ư a rên rỉ, hậu huyệt nuốt trọng dương vật lớn đến tận gốc rễ. Anh giã liên tục vào trong, làm cậu nhũn hết cả chân tay. Nhìn Bảo Bình ánh mắt dâm loạn, kêu gào không biết tiết chế, Song Tử có chút ghen. Anh vỗ mạnh vào mông cậu, in hẳn dấu tay ửng đỏ lên làn da trắng tuyết.

-Em đối với tên Neil kia cũng bày ra vẻ mặt như này sao?

-Ha...tại sao...chỉ mình...Neil?

Bảo Bình có chút khó hiểu, cậu vui vì Song Tử cũng biết ghen. Mùi giấm nồng vậy cơ mà, nhưng tại sao lại nhắc mỗi Ma Kết. Anh đâu phải người duy nhất Bảo Bình qua lại? Song Tử càng giận càng đâm mạnh, làm cậu sướng đến tê dại, nhưng vẻ mặt lại ủy khuất.

-Vì hắn ưu tú và đẹp trai. Nhỡ như em...

-Không có đâu.

Bảo Bình sờ tay lên mặt Song Tử, ngay lập tức bóp chết ý nghĩ tiêu cực của anh từ trong trứng nước, thâm tình nói.

-Anh cũng đẹp trai, cũng ưu tú mà. Hơn nữa, chúng ta yêu nhau lâu như vậy. Chẳng phải vẫn tốt sao? Em không có ý định mở cửa trái tim mình thêm lần nữa. Vì...đã có anh rồi!

-Bảo bối...

-Nếu anh vẫn sợ thì chúng ta...kết hôn thôi.

Song Tử vui mừng, quả nhiên khổ nhục kế vẫn là đỉnh nhất. Để thu phục được con mèo kêu ngạo, lăng nhăng như Bảo Bình thì phải mặt dày. Không uổng công cua cậu từ thời còn trung học. Bây giờ có thể đường hoàng rước"chàng" về rinh!

-Anh yêu em.

-Em cũng yêu anh.

Hai người hôn môi thề nguyện trước thiên nhiên mây trời. Một buổi chiều ngọt ngào, lãng mạn.

Kim Ngưu gọi mãi cho Bảo Bình mà không được, ai biết cậu ta đang chim chuột với người yêu. Trong lúc cậu một mình đi tìm vị luật sư họ Đàm kia, nhờ anh ta giúp đỡ vụ ly hôn. Thì Bảo Bình và Song Tử lại sắp đưa thiệp cưới, biết được chắc tức ói máu, ngất tại chỗ. Bạn thân có tình yêu đẹp như mơ, mình thì thảm hại đến mức phải ly hôn. Thiên Bình bước vào quán cà phê Bảo Bình gửi địa chỉ. Nhìn ngó một hồi, phát hiện ra một cậu trai nhỏ con, mềm mại ngồi trong góc. Xem ra Bảo Bình cảnh cáo anh cũng không sai, nhìn thật muốn đè ra. Thiên Bình có chút giật mình vì suy nghĩ này, anh chỉnh đốn lại tâm tình một chút, rồi bước đến. Kim Ngưu đang ủ rột, ngoáy ngoáy cốc cà phê sữa, thấy có trai lạ đến gần thì hơi cảnh giác. Thiên Bình khá thích hành động này của cậu, đúng là một chú thỏ non ngây ngô!

-Chào cậu, tôi là Đàm Thiên Bình. Cậu là Âu Kim Ngưu phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro